Chương 114. Đường về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vô số yêu ma từ trong ma vực tràn ra, toàn bộ đều khiếp sợ nhìn tân nhiệm ma quân.

Thấy Tô Tô ngăn Đàm Đài Tẫn lại, Tự Anh siết chặt nắm tay.

Trong tầm mắt của mọi người, Đàm Đài Tẫn ngoái đầu, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng quan sát Tô Tô.

Ngón tay hắn nhợt nhạt thuận thế bóp lấy cằm thiếu nữ.

Thân hình hắn tuy gầy yếu nhưng cao hơn nàng rất nhiều, giờ phút này đang cụp mắt lạnh lùng nhìn nàng, một ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa sự tàn nhẫn.

Đó cũng chính là ánh mắt ma thần mà Tô Tô thường hay nhìn thấy trong cơn ác mộng.

Năm trăm năm trước, Tô Tô ở trên xe ngựa xem thiếu niên phàm nhân đóng vai. Năm trăm năm sau, điều này đã trở thành sự thật.

"Diệp Tịch Vụ?" Ánh mắt hắn như đang ẩn nhẫn điều gì, cười lạnh nói, "Cô không tự nhìn lại mình xem, năm trăm năm trước, cô đến bên cạnh ta không phải vì sợ sẽ có ngày hôm nay sao? Cô dựa vào đâu mà cho rằng, bản tôn sẽ lại bị cô lừa gạt một lần nữa?"

Vừa dứt lời, Đàm Đài Tẫn nâng tay áo lên, Trọng Vũ hóa thành tiên kiếm chắn trước mặt Tô Tô. Đàm Đài Tẫn tung một chưởng vào thân kiếm Trọng Vũ khiến Tô Tô lảo đảo và té ngã xuống đất.

Đàm Đài Tẫn siết chặt tay, mang theo kiếm Trảm Thiên rời đi mà không nhìn nàng lấy một lần.

Hắn đi về phía trước, đi đến nơi nào, nơi đó liền vang lên tiếng kêu thảm thiết không dứt.

Tô Tô ôm chặt đàn Trọng Vũ. Vậy là Đàm Đài Tẫn đã biết hết mọi chuyện, từ lúc hắn trở thành ma, hắn đã đoán được nguyên nhân năm trăm năm trước mình đến bên cạnh hắn rồi.

Diêu Quang gọi: "Tô Tô!"

Tô Tô ngẩng đầu nhìn thấy các yêu ma reo hò cổ vũ, bọn chúng hóa thành từng luồng hắc khí, dũng mãnh lao về phía đám người tiên giới.

Bầu trời đổi sắc, mây đen hội tụ, yêu ma ở ma vực tuôn ra như một trận hồng thủy, chảy xiết về nhân gian.

Nhìn một màn trước mắt, thật giống với lịch sử trong trí nhớ...

Ngày tàn của chư tiên với mộ vạn tiên.

Ác mộng của tất cả mọi người trong tiên giới đã bắt đầu từ lúc này.

Không, không được!

Tô Tô bò dậy từ trên mặt đất: "Đàm Đài Tẫn!"

Thanh kiếm màu đỏ phản chiếu đôi mắt của thiếu niên gầy gò. Thoắt cái, hắn đã biến mất.

Một cây dù màu đỏ xoay tròn ngăn chặn trước mặt Tô Tô.

Tự Anh tiếp dù, trên môi nở nụ cười nhưng trong mắt lại lạnh lẽo.

"Tiểu nha đầu, ngươi quá làm càn. Quả nhiên đã trở thành bán thần, nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết ở đây."

Tự Anh đã nhìn ra cô nương trước mặt này có sức uy hiếp không nhỏ, cho nên lần đầu tiên nàng ta dâng lên sát ý mãnh liệt đến vậy.

Tô Tô lập tức nghĩ ra một kế hoạch, nàng không đuổi theo Đàm Đài Tẫn nữa mà chuyển sang đối đầu với hạn bạt.

Trọng Vũ hóa thành đàn không, chắn ngang trước mặt Tô Tô.

Bây giờ Tô Tô sử dụng Trọng Vũ không cần lo lắng bị phản phệ nữa, những âm thanh như nước chảy róc rách, mảnh như tơ, sắc như dao.

Tự Anh vốn cho rằng có thể tùy tiện giải quyết tiểu nha đầu này, thế nhưng lại phát hiện ra Tô Tô rất khó giải quyết, không hề dễ dàng như tưởng tượng.

Ánh mắt Tự Anh khẽ chuyển, nhìn thiếu nữ cô độc phía đối diện, cười nói: "Ngươi có biết lúc ta tìm tới ma quân, ngài ấy đang ở đâu và tại sao lại đồng ý nhập ma không?"

Tô Tô thất thần.

Đôi môi đỏ của Tự Anh khẽ mở: "Vấn đề này, chỉ e rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được đáp án."

Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng màu tím đánh vào người Tô Tô, chẳng biết Kinh Diệt xuất hiện sau lưng nàng từ lúc nào. Khóe miệng nàng chảy máu, cả người từ không trung rơi xuống tựa như một chiếc lá tàn lụi.

Chiếc dù trong tay Tự Anh bay ra, đâm thẳng vào tim Tô Tô.

Diêu Quang muốn ngăn lại: "Tô Tô!"

Cù Huyền Tử: "Tô Tô!"

Một mũi tên màu đen xuyên qua màn trời đâm vào cây dù đỏ.

Tự Anh lảo đảo lùi lại một bước, không thể cười nổi nữa: "Ma quân?"

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng từ trong ma khí dày đặc bước ra, ôm lấy thần nữ trong ngực từ không trung hạ xuống, nói: "Thu binh!"

Nhóm ma binh nghe thấy mệnh lệnh đều đồng loạt trở về ma vực.

Kinh Diệt chần chừ một lúc rồi cũng lui về ma vực.

Sắp thành lại bại, Tự Anh quay đầu nhìn về phía tàn binh tiên giới, cảm thấy không cam lòng mà tức đỏ cả vành mắt.

Đàm Đài Tẫn dùng giọng điệu không chút tình cảm nào nói: "Viên Tụ Sinh châu cuối cùng đang nằm trong tay Tô Tô."

Nghe được tin này, Tự Anh từ buồn chuyển thành vui.

Chẳng trách ma quân quay lại cứu thiếu nữ bán thần kia, thì ra là biết Tụ Sinh châu đang ở đâu.

Chỉ cần có thêm viên Tụ Sinh châu cuối cùng này là có thể tiến hành mở đạo Đồng Bi ra.

Hiện tại Tô Tô đã bị bắt, bọn họ đúng là không cần thiết phải tiếp tục dây dưa với đám người tiên giới tép riu kia nữa.

*

Tô Tô cảm giác có người đang nhìn mình. Nàng giữ bình tĩnh, không dám mở mắt ra.

Xung quanh vẫn yên lặng, người kia dùng ánh mắt lạnh lẽo và căm hận nhìn nàng hồi lâu rồi mới đứng dậy.

Ma khí hừng hực lưu chuyển xung quanh nàng, âm thanh xích sắt vang lên, thiếu nữ ở trên giường đá, hai tay bị dây xích trói chặt.

Qua hồi lâu, Trọng Vũ mới nói: "Người đi hết rồi, đừng giả bộ nữa."

Vừa rồi Tô Tô còn tỏ ra yếu ớt mà giờ đã mở to mắt, hoàn toàn không có việc gì, từ trên giường đá ngồi dậy. Nàng lau đi vết máu nơi khóe miệng, vết thương trên miệng do bị nàng cắn lập tức khỏi hẳn.

Tô Tô đưa mắt thăm dò cảnh vật chung quanh.

Trọng Vũ nói: "Hắn nhốt cô vào trong thủy lao của ma vực. Nhắc tới cũng kì quái, chẳng phải ma vực là nơi không có một ngọn cỏ sao, vậy mà ở đây lại rất sáng, còn có cả hoa nữa."

Tô Tô đưa mắt nhìn sang, trong thủy lao quả nhiên như Trọng Vũ nói, từng đóa hoa sen màu tím nở rộ. Nếu như xung quanh không tỏa ra hắc khí, cảnh tượng này sẽ được ca ngợi là cảnh đẹp.

Vài tia sáng chiếu lên người Tô Tô, nàng ngước nhìn ánh sáng xuyên qua trong động, phút chốc liền cong môi lên.

Trọng Vũ hoang mang: "Cô cười cái gì thế?"

Nàng không đáp.

Cái người luôn miệng nói hận nàng đã giam nàng ở nơi có ánh sáng duy nhất trong ma vực, một nơi có sự sống.

"Trọng Vũ, hành động theo kế hoạch thôi."

"Được!" Trọng Vũ biến thành một cái chìa khóa, vừa vặn mở dây xích trên tay Tô Tô.

Tô Tô cử động tay, thần ấn trên trán thanh lệ, nàng phất tay biến ra một người giống y hệt mình trên giường đá.

Trọng Vũ vui vẻ nói: "May mà trước khi đến ma vực đã dự liệu được tình huống này."

Tô Tô ngồi xuống nói với con rối kia: "Nhờ ngươi."

Con rối trên giường đá cười gật đầu, nụ cười tuy giả mà lại giống với Tô Tô như đúc.

Sức mạnh hồ yêu trong cơ thể Diệp Trữ Phong là sức mạnh duy nhất trong lục giới có thể so sánh với Huyễn Nhan châu.

Tô Tô núp ở trong thủy lao.

Trước khi đến ma vực, nàng đã có dự cảm bất thường. Một người tự nhiên biến mất, khắp nơi đều không tìm thấy, khả năng lớn nhất là Đàm Đài Tẫn đã đi đến ma vực.

Được sự dẫn dắt của Huyễn Nhan châu, Tô Tô đã bàn bạc trước cùng với Diệp Trữ Phong, nếu như đánh vào ma vực không thuận lợi, vậy sẽ nghĩ cách trốn vào ma vực, phá hủy ấn Tẩy Tủy cùng với trận pháp Cửu chuyển huyền hồi.

Biện pháp này cũng đã được Cù Huyền Tử đồng ý, đành phải làm khó cho Cù Huyền Tử tuổi đã cao, ở ngoài ma vực còn phải kiềm chế diễn kịch cùng một đám tiểu bối.

Chỉ có một người hoàn toàn không biết gì cả là Diêu Quang. Khi nhìn thấy Tô Tô bị thương và bị bắt đi, thiếu chút nữa đã lao ra, may mà sư tôn Thanh Khiêm của nàng ta phản ứng nhanh, đưa nàng ta đi mất.

Cơ thể của Tô Tô trở nên trong suốt, cẩn thận né tránh các thủ vệ của ma tộc.

Tới ma cung lần này so với lần trước có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước đó chỉ toàn là cát vụn, bây giờ mọi thứ đã trở nên ngay ngắn trật tự.

Dung nham sục sôi, bên ngoài ma cung nồng nặc mùi máu tanh, không có sự sống và cũng chẳng có nước, chỉ có những vết máu bẩn.

"Trận pháp Cửu chuyển huyền hồi nằm ở đâu?" Trọng Vũ biến thành một con bướm, bay bên cạnh Tô Tô.

"Ở nơi quan trọng nhất."

"Nơi nào là nơi quan trọng nhất?"

Tô Tô chợt dừng bước, ra hiệu cho nó nhìn.

Cung điện trước mắt là nơi đẹp đẽ nhất ở ma cung, nơi đó có một con quái vật khổng lồ đang nằm sấp ở cửa ra vào.

Trọng Vũ bay đến bên tai Tô Tô, kinh ngạc nói: "Là hung thú Thao Thiết thượng cổ."

Tô Tô quan sát một lát, sao nàng lại cảm thấy Thao Thiết này có bộ dạng ban đầu của hổ vậy nhỉ?

Nhưng điều này không quan trọng, nàng nhẹ chân nhẹ tay né tránh Thao Thiết để đi vào trong điện.

Ngọn lửa màu xanh trên vách tường cháy lên một cách u ám, thiếu niên mặc xiêm y màu đen chống cằm, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa lười biếng nhìn người ở phía dưới.

Mấy người tu tiên bị ép quỳ trên mặt đất, còn có thêm vài ma tu.

Tự Anh và Kinh Diệt đứng ở hai bên.

Đàm Đài Tẫn vô cảm giơ tay lên, mấy ngón tay từ từ siết chặt, trong chớp mắt, những người kia bất kể có ma khí hay linh khí đều dũng mãnh lao về phía hắn.

Thoáng chốc, những người trên mặt đất đều hóa thành một bãi cát vàng.

Trọng Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đã đến đại bản doanh ma vực của ma quân, ba đại ma đầu lợi hại nhất đều đang ở nơi này.

Dù là Tô Tô cũng không dám tới gần, không dám nhúc nhích. Lần trước nàng bị Tự Anh phát hiện, lần này bất luận thế nào cũng phải hành sự cẩn thận. Nàng hiện tại là bán thần, ở giữa thần và tiên, cách một cảnh giới đã tạo ra sự chênh lệch nên phải cố che giấu.

Lần này bọn người Tự Anh thật sự không phát hiện ra nàng.

Đàm Đài Tẫn bỗng ngước mắt đảo qua chỗ của Tô Tô và Trọng Vũ. Tô Tô lập tức khẩn trương, suýt nữa nghĩ rằng bản thân mình bị phát hiện, may mà thiếu niên dời tầm mắt đi rất nhanh, thấp giọng nói: "Ra ngoài."

Tự Anh cùng Kinh Diệt cáo lui.

Tô Tô nhanh chóng nhận ra sự khác biệt, hạn bạt ở trước mặt Công Dã Tịch Vô luôn yêu mị và cuồng vọng, thế mà ở trước mặt Đàm Đài Tẫn lại hoàn toàn kính cẩn nghe lời.

Cảm giác không lừa được người, hạn bạt không thần phục Công Dã Tịch Vô nhưng lại thần phục Đàm Đài Tẫn.

Cho nên, Đàm Đài Tẫn đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tô Tô nhìn trên người Đàm Đài Tẫn toát ra ma khí mãnh liệt, nàng nghĩ có khi nào ma đan không còn ở trong cơ thể Công Dã Tịch Vô nữa, mà đã ở trong người của Đàm Đài Tẫn rồi không?

Cho dù không còn tà cốt, Đàm Đài Tẫn vẫn có thần tủy và ba loại ma khí. Hiện giờ có thể nói hắn là đọa tiên, cũng có thể nói là ma thần.

Vậy sư huynh đang ở đâu rồi? Có nguy hiểm gì không?

Sau khi Tự Anh và Kinh Diệt rời đi, Đàm Đài Tẫn nằm trên chiếc giường màu đen và nhắm mắt lại. Ma khí lưu chuyển, ma ấn yêu dị trên trán hắn đang chuyển hóa sức mạnh.

Sự tình cuối cùng cũng đi đến bước đường này.

Tô Tô không biết làm cách nào để trở về thời điểm mọi chuyện chưa phát sinh. Có lẽ Công Dã Tịch Vô vẫn còn một cơ hội, thế nhưng Đàm Đài Tẫn thì sao?

Tô Tô biết bây giờ không phải là lúc đọ sức giằng co cùng Đàm Đài Tẫn, phá hủy trận pháp Cửu chuyển huyền hồi mới là điều quan trọng nhất.

Ở bốn góc giường theo thứ tự lần lượt có bốn con hung thú, giống như bố trí cơ quan để mở ra một trận pháp nào đó.

Tô Tô đi đến bên cạnh giường, Đàm Đài Tẫn đang chuyển hóa sức mạnh vẫn chưa tỉnh lại. Cái giường này rất rộng, Tô Tô nín thở kéo váy bước lên, nàng nằm sấp trên giường nghiên cứu đồ án.

Làm sao để tiếp cận trận pháp Huyền hồi đây?

Nàng đã từng học qua trận pháp cùng Câu Ngọc, vậy nên cũng lĩnh ngộ được hàm nghĩa của một đồ án, đang muốn xem tiếp đồ án khác, người bên cạnh không biết đã mở mắt ra từ lúc nào.

Tô Tô: "..."

Nàng lập tức không dám động đậy và cũng chẳng dám rời đi ngay trước mặt hắn.

Thiếu niên trở mình, gối đầu lên cánh tay và hướng mặt về phía nàng.

Đôi mắt màu đỏ u lãnh.

Nếu như không phải trong ánh mắt đó không có điểm cuối, Tô Tô còn tưởng rằng hắn có thể nhìn thấy mình.

Bỗng nhiên nàng cảm thấy bối rối, cách này của Diệp Trữ Phong có ổn không thế!

Cách nhau gần đến vậy, Đàm Đài Tẫn chỉ cần nhích về trước thêm một chút là sẽ chạm đến gương mặt nàng.

Hai người lâm vào thế giằng co.

Thiếu niên chợt duỗi tay ra, toàn thân Tô Tô lập tức căng cứng. Ngay khi nàng cho rằng hắn sẽ chạm vào mặt mình, một chiếc áo choàng màu đen bay vào tay hắn.

Đàm Đài Tẫn xoay người lại và khoác thêm áo choàng vào, hắn lạnh nhạt đi ra ngoài cửa.

"Đi thẩm vấn Lê Tô Tô, nữ nhi của Cù Huyền Tử."

Trọng Vũ hóa thành bươm bướm bay đến bên cạnh Tô Tô: "Tô Tô, cô cảm thấy may mắn hay là thất vọng đây?"

Tô Tô trừng mắt với nó: "Không biết nói gì thì im miệng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip