Bien Soan Hoan Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Dang La Vi Chi Chuong 112 Hua Hen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đi thẳng về phía trước sẽ đến thành Chiêu Hòa. Tẫn hoàng, trước kia ta có tới đây, nơi này rất phức tạp, có tán tiên, có phàm nhân, bây giờ chắc chắn cũng có cả yêu quái, chúng ta ở đây sẽ an toàn." Hổ yêu nói.

Nó vừa đi vừa nói chuyện với Đàm Đài Tẫn. Nó là hổ yêu, nếu không nói chuyện thì sợ sẽ thành tứ bất tượng mất.

(Tứ bất tượng: bốn loài linh vật trong văn hóa phương đông, gồm: long – lân – quy – phụng).

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng quát: "Câm miệng!"

Đối với hắn, trốn tránh để sống là một chuyện cực kì sỉ nhục, hắn tình nguyện lao ra giết sạch những người kia.

Ngặt nỗi hổ yêu này không biết cách nói chuyện, toàn nói đến những vấn đề mà hắn không thích. Nhưng chủ yếu là nó không muốn hắn gây chuyện với đám người kia.

Giữa thế cục linh khí và ma khí trong trời đất đang dần mất cân bằng, nỏ Đồ Thần càng mạnh thêm, tiên thể của Đàm Đài Tẫn không còn áp chế được nó, khiến cho toàn thân bốc lên ma khí hừng hực.

Lúc trước hắn còn có thể miễn cưỡng giấu đôi mắt đỏ của mình, bây giờ thì hoàn toàn không thể che đậy được nữa. Người trong tiên môn và phàm nhân nhìn thấy hắn đều muốn động thủ. Rất nhiều lần, nỏ Đồ Thần xui khiến hắn giết người, cuối cùng hắn vẫn giữ được tỉnh táo.

Thiên hạ đã không còn chỗ cho hắn dung thân.

Hổ yêu gục đầu xuống, râu hùm run lên.

Đàm Đài Tẫn dù có cô độc đến mấy cũng không cần nó phải thương hại.

"Phía trước không đúng." Đàm Đài Tẫn dừng bước.

"Đâu? Không đúng chỗ nào?"

Thiếu niên mặc xiêm y màu trắng hơi nheo mắt, nhìn bia giới có ghi chữ "thành Chiêu Hòa" phía trước và nói: "Có mùi máu."

Vốn cho rằng thành Chiêu Hòa tạm thời tương đối bình an, nhưng tình hình trước mắt lại nồng nặc mùi máu tanh, có khả năng người ở thành Chiêu Hòa đều đã chết hết.

"Vậy chúng ta mau trốn...ôi ôi, Tẫn hoàng, ngài đi đâu thế, chờ ta một chút!"

*

Phủ thành chủ.

Kiếm Trảm Thiên giáng xuống, chuẩn bị lấy mạng một nam tử mặc y phục màu xanh trên mặt đất.

Bất thình lình có một con hồ ly nhảy ra, nó rít lên một tiếng và tấn công vào tay người cầm kiếm, kiếm Trảm Thiên bị lệch về một bên, rạch một đường kéo dài trên mặt đất.

"Thứ súc sinh nhiều lông, dám cản đường bổn tọa." Công Dã Tịch Vô lật bàn tay một cái khiến cho hồ ly bay ra ngoài và rơi xuống, nó run rẩy rồi phun ra từng ngụm máu.

Nam tử nằm trên mặt đất ngước lên, là Diệp Trữ Phong, hắn ta cực nhọc bò tới: "Phiên Nhiên, Phiên Nhiên!"

Mắt thấy ngón tay của Diệp Trữ Phong gần chạm tới tiểu hồ ly, kiếm Trảm Thiên lần nữa chém xuống, trong đôi mắt hoảng sợ của hồ ly phản chiếu ra một cảnh tượng.

"Chi chi chi!"

Một cái chuông bất ngờ chụp xuống, bao vây Công Dã Tịch Vô.

Một lão nhân râu tóc bạc trắng đỡ lấy Diệp Trữ Phong: "Đi mau!"

Diệp Trữ Phong nhanh tay ôm lấy hồ ly đang bị trọng thương trên mặt đất, cùng lão nhân hóa thành một luồng sáng màu trắng và biến mất trong màn đêm ở thành Chiêu Hòa.

Bọn họ vừa đi, cái chuông liền bị phá vỡ, Công Dã Tịch Vô lập tức phi thân đuổi theo.

Lão nhân biết không thể thoát khỏi hắn ta, vậy nên đẩy Diệp Trữ Phong đi: "Đem theo hồ ly của ngươi chạy nhanh đi, ngươi biết hắn tới đây để làm gì mà. Hãy bảo vệ Tụ Sinh châu, không được để nó rơi vào tay ma tộc."

Diệp Trữ Phong nhìn hồ ly đang suy yếu trong ngực, cắn răng nói: "Được!"

Lão nhân nghênh chiến với Công Dã Tịch Vô.

Lão biết mình không phải là đối thủ của Công Dã Tịch Vô và kiếm Trảm Thiên, nhưng dù sao cũng có thể ngăn cản hắn ta được một lát.

Kiếm Trảm Thiên chém phất trần của lão thành hai mảnh, lão nhân bị đánh rơi xuống đất.

"Là ngươi." Công Dã Tịch Vô nói, "Khai Dương châu đâu rồi?"

Lão nhân bật cười ha hả: "Ở nơi mà yêu ma các ngươi sẽ không tìm thấy."

Ma văn tràn lan từ trên trán đến mặt của Công Dã Tịch Vô, hắn ta vô cảm nhìn lão nhân.

Mũi kiếm Trảm Thiên kéo lê trên mặt đất tạo ra những âm thanh chói tai, trên bầu trời vang lên tiếng sấm chớp ầm ầm.

Lão nhân biết thứ đang chờ mình là gì, cười một cách thoải mái: "Ngày này tới quá nhanh rồi, kiếm Trảm Thiên rơi vào tay ngươi cũng không đến nỗi tệ."

Nếu đổi lại là ma thần của vạn năm trước thì đã biến thành cảnh sinh linh đồ thán.

Công Dã Tịch Vô đưa tay ra, nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó làm cho hắn ta phải thay đổi sắc mặt.

Một mũi tên màu đen xuyên qua tầng mây, mang theo âm thanh rít gào lao về phía Công Dã Tịch Vô, hắn ta vội vàng dùng kiếm chắn lấy. Mũi tên Đồ Thần đụng phải kiếm Trảm Thiên khiến cho thân kiếm như phát ra tiếng quỷ khóc.

Công Dã Tịch Vô lùi lại. Dưới ánh trăng, hắn ta ngẩng đầu liền thấy một thiếu niên mặc xiêm y màu trắng dẫn theo một con hổ đi tới. Trong đôi mắt băng lãnh của Công Dã Tịch Vô hiện lên vẻ không cam lòng, ra lệnh cho các ma tu còn đang giết người xung quanh: "Đi!"

Đàm Đài Tẫn xa xa đứng nhìn, không đỡ lấy Triệu Du đang nằm trên mặt đất.

Thiếu niên cầm nỏ Đồ Thần trong tay bước đến, trên người dính vô số máu của yêu ma. So với Công Dã Tịch Vô, đôi mắt đỏ rực kia càng khiến hắn giống yêu nghiệt hơn.

Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Triệu Du, trong lòng Đàm Đài Tẫn lạnh buốt một mảnh.

Người này từng đưa hắn từ sông Lệ Quỷ trở về, giúp hắn khoét đi những mảnh thịt thối, thanh tẩy những linh hồn ác quỷ bám theo hắn.

Triệu Du cầm sách, giống như đang dạy bảo một đứa trẻ, đọc cho hắn nghe: "Nhân chi sơ, tính bản thiện."

Ông dạy hắn dẫn khí nhập thể, dạy hắn ngự kiếm, dạy hắn sống yêu thương và hòa thuận với các sư huynh đệ ở Tiêu Dao tông.

Đàm Đài Tẫn siết chặt nắm đấm và cúi đầu, một đôi mắt u ám nhìn xuống đất.

Hắn quay người muốn rời đi, sau lưng lại truyền đến giọng nói của Triệu Du: "Cửu Mân, sao con lại biến thành bộ dạng này?"

Trong câu nói của lão nhân không có sự căm hận mà chỉ có thương tiếc sâu sắc.

"Đã dặn Tàng Hải phải bảo vệ con, vậy mà cái đứa vô dụng này đã đi đâu rồi không biết." Triệu Du thở dài, "Gặp sư phụ, chạy cái gì mà chạy."

Đàm Đài Tẫn không nhúc nhích.

Hổ yêu vội vàng dùng đầu kéo hắn đi về phía trước.

Đàm Đài Tẫn lẳng lặng đỡ Triệu Du dậy: "Sư tôn!"

Triệu Du nhíu mày nhìn chiếc nỏ màu đen trong tay Đàm Đài Tẫn: "Có thể đánh được kiếm Trảm Thiên, đây là?"

"Nỏ Đồ Thần."

"Từ đâu mà có?"

"Trước khi người dẫn con đến Tiêu Dao tông, nó đã ở trong cơ thể của con." Đàm Đài Tẫn trả lời.

Năm đó Đàm Đài Tẫn bị ác quỷ gặm nhấm đến mức chỉ còn một bộ khung xương, nếu không có nỏ Đồ Thần hòa làm một thể với hắn, hắn ở sông Lệ Quỷ mấy trăm năm đã sớm hồn phi phách tán, sẽ không có cơ hội gặp được Triệu Du tiên tôn.

Triệu Du nặng nề thở dài, nếu đã hòa vào cùng với xương cốt, chứng minh hoàn toàn có thể khống chế được nỏ Đồ Thần, không cần phải lấy nó ra. Việc này so với tình hình kiếm Trảm Thiên nằm trong tay Công Dã Tịch Vô hoàn toàn khác nhau.

"Vi sư đã sớm nhận ra con không phải người đơn giản." Vừa học được dẫn khí nhập thể đã đạt được trúc cơ, một thiên tài như thế làm sao có lai lịch đơn giản được.

Đàm Đài Tẫn chợt ngước lên, chau mày hỏi: "Người sao rồi?"

Triệu Du ho khan: "Dìu ta đến gốc cây nghỉ ngơi một lát."

Triệu Du nghiêng đầu để lộ cái cổ.

Trên người ông phủ đầy ma văn, giống như những nhánh cây chằng chịt đan chéo vào nhau.

Triệu Du rất nhanh sẽ bị nhập ma!

"Hôm đó ta đến núi Thái Hư, không ngờ lại gặp phải hạn bạt thượng cổ. Ta biết mình không phải là đối thủ của ả nên đành phải trốn đi, sau đó nghĩ cách cùng theo đến ma vực, ngờ đâu lại phát hiện ra một bí mật."

Khi Triệu Du nói chuyện, ma văn lan tràn đến mu bàn tay, nhưng ông vẫn tỏ ra bình thản, giống như một bức tượng Phật hiền lành.

"Trong ma vực có một trận pháp."

"Là Cửu chuyển huyền hồi?"

"Không sai, nhưng cũng không chỉ có thứ đó." Triệu Du nói, "Là đạo Đồng Bi của vạn năm trước, khi trận đại chiến thần ma xảy ra nhưng vẫn chưa kịp mở."

"Đạo Đồng Bi..." Đàm Đài Tẫn nắm chặt nỏ Đồ Thần trong tay.

Thời điểm học đạo tâm, Triệu Du đã từng giảng dạy cho hắn nghe về đại đạo Đồng Bi, tương sinh phối hợp.

Dưới ma vực còn có một thiên đạo khác sao? Rốt cuộc ma tộc đang muốn làm gì?

Triệu Du từ từ kể lại: "Vạn năm trước, ma thần cường đại vô song, hắn mang theo dã tâm bừng bừng, mong muốn lục giới đều là yêu ma thuần phục hắn. Thế là hắn ở ma vực đã sáng tạo ra đạo Đồng Bi với ý đồ trở thành chúa tể của thiên đạo."

"Hắn điên cuồng giết thần, một khi thần chết đi sẽ để lại một món quà cho thế gian. Trời đất tạo ra thần linh thượng cổ, sau khi thần hồn tiêu tán sẽ để lại diệt hồn châu lệ, bị ma thần tách thành bốn hạt châu, theo thứ tự là Huyễn Nhan, Khai Dương, Tham Lang và Tụ Sinh."

"Ma thần dùng hơn phân nửa linh lực cho đạo Đồng Bi, cuối cùng khi luyện hóa bốn thần châu đó lại mắc phải sai lầm, bị yêu vương thượng cổ bên cạnh lấy mất Huyễn Nhan châu và Tụ Sinh châu. Vì lẽ đó mà ma thần thất bại, tà cốt bị tiêu tán."

Tròng mắt của Triệu Du dần dần tan rã, ông nắm chặt tay Đàm Đài Tẫn: "Nhưng đạo Đồng Bi vẫn còn, ma khí cũng không mất đi, hạn bạt đã thức tỉnh. Tự Anh muốn mượn vũ khí ma đạo để chuyển hóa linh khí khắp thiên hạ thành ma khí, mở đạo Đồng Bi để toàn bộ lục giới biến thành yêu ma!"

Yêu vương thượng cổ?

Đàm Đài Tẫn nhớ tới võng địa hoang vu kia, người nam nhân đã chờ đợi Tô Tô chính là phụ thân của tiểu phượng hoàng.

Hóa ra là người này.

Một khi mở đạo Đồng Bi ra, người sống sót sẽ biến thành yêu ma, còn lại sẽ chết vì bị xung khắc với ma khí. Tương tự như việc Tự Anh đưa ma đan vào trong cơ thể của người tu tiên vậy.

Yêu vương thượng cổ đã động tình, thế nên cuối cùng quay đầu ngăn chặn thảm kịch xảy ra từ đạo Đồng Bi. Nhờ vậy mà vạn năm qua, lục giới mới có được sự yên bình.

Đáng tiếc đây đều là những chuyện xưa, đã bị chôn vùi trong đống tro tàn của lịch sử.

"Huyễn Nhan và Tham Lang hiện giờ đều đang ở trong tay Tự Anh." Triệu Du nói, "Ta đã lấy đi Khai Dương, nhưng chưa chạy được bao xa đã bị Tự Anh phát hiện."

Bởi vậy mới bị đả thương, mi tâm bị rót vào một giọt máu của hạn bạt. Hạn bạt vốn là thủy tổ của cương thi, sau khi ông chết đi thì Tự Anh có thể tùy ý điều khiển.

Vất vả lắm Triệu Du mới chống cự được đến khi trở lại nhân gian, vừa vặn nhìn thấy thành Chiêu Hòa bị tàn sát, Công Dã Tịch Vô chuẩn bị đoạt lấy viên Tụ Sinh châu cuối cùng.

Triệu Du từ trong ngực lấy ra một viên ngọc tỏa ra ánh sáng màu vàng, bỏ vào trong tay Đàm Đài Tẫn.

"Có thể gặp được con trước khi chết, vi sư rất vui." Triệu Du cười nói, "Thế gian thường hay nói, nuôi con dưỡng già. Ta thu nhận năm người đệ tử, trước khi đi còn được nhìn thấy con cũng xem như trọn vẹn. Cầm lấy Khai Dương châu này, con sẽ biết nên làm thế nào."

Đàm Đài Tẫn nói: "Người sẽ không chết, bây giờ con sẽ đưa người về Tiêu Dao tông. Sư tôn, hiện giờ toàn thân con đều là ma khí, đã thành đọa tiên, người không nên đưa Khai Dương châu cho con. Nếu như người thật sự nghĩ đến chúng sinh, hãy cố gắng đợi đến lúc gặp được Tàng Hải, tự mình giao cho huynh ấy!"

Triệu Du cười ôn hòa: "Cửu Mân, con có còn nhớ vì sao vi sư lại đặt cho con cái tên này hay không?"

Cửu Mân, là trời đất tươi sáng, khoảng không trên chín tầng mây.

Con sinh ra bất thường, mang mệnh cô độc, nhưng sẽ không có ai sống trong bóng tối mãi mãi. Con đã ở sông Lệ Quỷ suốt năm trăm năm, nếu như không phải trong thâm tâm con còn kiên định với một thứ, làm sao có thể kiên trì đến tận bây giờ.

Trong lòng con vẫn còn một niềm kiên định, vĩnh viễn sẽ không đọa ma.

"Cửu Mân, nhân gian đã vào đông rồi, vi sư có thể cầu xin con một chuyện cuối cùng không?"

*

Hôm đó, Tô Tô trên đường tìm đến thành Chiêu Hòa, thấy con sông đào bảo vệ thành đã loang một màu máu.

Vô số người tu tiên căm hận chạy tới thành Chiêu Hòa, trước khi Tô Tô ngự kiếm tới, đã nghe thấy có người kinh hô.

Nàng xuyên qua đám người, nhìn thấy thiếu niên mặc trang phục màu trắng lẻ loi cô độc.

Hắn vẫn gầy như trước, nắm chặt một thanh kiếm mà ngồi trên bậc thang. Sau lưng hắn có một đám lửa lớn đang cháy hừng hực. Trong màn lửa, lờ mờ có thể nhìn thấy Triệu Du tiên quân đã hóa thành bụi trần.

Các tu sĩ chĩa kiếm vào hắn mà hắn vẫn ngồi yên, tay cầm chặt Hỗn Nguyên kiếm do Triệu Du để lại. Chỉ một người một kiếm nhưng lại khiến cho tất cả mọi người không dám tới gần.

"Ma tu Thương Cửu Mân, ngươi phản bội sư môn, sát hại sư tôn Triệu Du của mình, đại nghịch bất đạo, còn không mau chịu chết!"

"Phản đồ giết sư, làm bại hoại tiên môn, người người tru diệt!"

"Ngươi giết hại phàm nhân, giết bách tính ở bốn mươi hai thành trì, hôm nay còn tàn sát toàn bộ thành Chiêu Hòa, tiên môn không thể tha cho ngươi, thiên đạo cũng không tha cho ngươi!"

Tô Tô thậm chí còn nhìn thấy Tàng Hải.

Tàng Hải lảo đảo từ trên tiên kiếm nhảy xuống, hắn ta nhìn lên bậc thang với đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy cổ áo của Đàm Đài Tẫn: "Tại sao, tại sao ngươi lại giết sư tôn? Bọn họ nói gì ta cũng không tin, nhưng ta đã tận mắt chứng kiến ngươi dùng Hỗn Nguyên kiếm đâm vào người sư tôn, dùng lửa thiêu đốt sư tôn. Ông ấy coi ngươi như con của mình, toàn bộ tâm huyết cả đời đều truyền lại cho ngươi. Vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết đi, vì sao chứ?"

Đàm Đài Tẫn ngước nhìn những đệ tử ngày xưa yêu thương hắn, giờ đây đôi mắt hằn lên tia đỏ, hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Hắn chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại, như có cái gì đó nghẹn ở cổ họng.

Đàm Đài Tẫn hắn trước giờ rất ghét phải giải thích, nhưng lần này lại không nhịn được mà mở miệng: "Bởi vì nếu như người chết..."

"Chủ thượng làm rất tốt, cung nghênh chủ thượng trở về ma vực."

Ma khí tràn lan khắp nơi trên không trung, ma tu mặc y phục màu tím cười cười, dẫn theo một đám đệ tử ma tộc quỳ xuống trước mặt Đàm Đài Tẫn.

Kinh Diệt nói: "Chủ thượng đã chịu nhục để làm việc lớn, những kẻ đáng chết này dám bất kính với chủ thượng, hôm nay sẽ cho bọn chúng chỉ có đến mà không có về."

Đàm Đài Tẫn thoáng khựng lại, cảm nhận được gì đó nên sắc mặt trở nên rất khó coi, da trên mu bàn tay hắn bắt đầu rung chuyển, dường như muốn bong tróc ra.

Hổ yêu đã từng nhìn thấy một lần, cũng biết tình hình không ổn. Quả nhiên ngay tại lúc này, cơ thể của Đàm Đài Tẫn lại sắp vỡ ra lần nữa.

Kinh Diệt bắt đầu ra tay tấn công Tàng Hải.

Tàng Hải vốn không phải là đối thủ của hắn ta. Mắt thấy Tàng Hải sắp bị đánh bại, một thanh đàn không mang theo ánh sáng màu xanh ngăn cản trước mặt Tàng Hải.

Tô Tô đánh một chưởng vào đàn Trọng Vũ, đàn Trọng Vũ liền bay tới đập vào đầu Kinh Diệt.

Kinh Diệt không kịp chuẩn bị nên bị đánh trúng, ánh mắt ngang ngược: "Lại là tiểu nha đầu ngươi!"

Tô Tô cảm thấy tức giận, vậy thì đã sao chứ! Rõ ràng là bọn ma tu này cố ý không cho Đàm Đài Tẫn mở miệng.

Nàng tới muộn nên không nhìn thấy cảnh tượng Đàm Đài Tẫn giết Triệu Du. Đàm Đài Tẫn sẽ không giết Triệu Du, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó!

Trọng Vũ bay trở về trong tay nàng, nàng gảy dây đàn, Kinh Diệt vội vàng giơ tay ngăn cản.

Vẻ mặt Kinh Diệt bất ổn, nhớ tới nhiệm vụ lần này liền kéo Đàm Đài Tẫn đi: "Chủ thượng, đi cùng thuộc hạ!"

Đôi mắt của thiếu niên mặc xiêm y màu trắng lại nhìn thiếu nữ kia.

"Chủ thượng, đi mau!"

Hổ yêu cũng gấp gáp nói: "Tẫn hoàng, tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh mặt đi, đừng để bọn họ nhìn thấy ngài..."

Bằng không thì đến lúc đó có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Đàm Đài Tẫn vẫn dõi theo Tô Tô, khi ấy, ngữ điệu của hắn như vụn vỡ mà nói ra từng chữ: "Nàng cũng tới để giết ta sao?"

Ta mặc y phục màu trắng, làm việc thiện, ta học theo Công Dã Tịch Vô, học theo Nguyệt Phù Nhai, vì sao nàng vẫn không yêu ta?

Mắt thấy thân thể của hắn càng lúc càng mờ dần, dường như sắp rời khỏi đây, Tô Tô lập tức tiến lên một bước, bất chấp muốn giữ chặt tay hắn.

Trọng Vũ truyền âm tới: "Không hay rồi, Tô Tô, bất kể thế nào cũng phải giữ hắn lại!"

"Không phải! Đàm Đài Tẫn." Tô Tô cắn răng, ánh mắt nàng kiên định, "Ta đến để thực hiện lời hứa!"

Cho nên, chàng đừng nhập ma nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip