7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mặc Phương, mau ra đây"

Thượng Bắc tướng quân sốt sắng gõ cửa phòng Mặc Phương. Từ lúc Phất Dung xảy ra chuyện đến nay Mặc Phương cứ như người mất hồn, hôm nay cả ngày cũng chẳng thấy bóng dáng hắn

Cửa phòng mở ra, Thượng Bắc tướng quân liền bắt lấy tay Mặc Phương mà kéo hắn ra khỏi phòng

Mặc Phương thanh sắc bất động, không mặn không nhạt, hỏi:

"Ngài tìm ta có chuyện gì?"

Thượng Bắc tướng quân buông tay, giọng điệu thăm dò

"Mặc Phương, ngươi đã từng nhìn thấy trứng tiên thú Kỳ Linh chưa?"

Mặc Phương nhíu mày, hờ hững đáp

"Chưa từng gặp qua, Thượng Bắc tướng quân nếu không còn chuyện gì nữa thì ta vào phòng đây"- Mặc Phương toang trở lại phòng thì ngay lập tức bị Thượng Bắc tướng nhanh tay kéo lại, Mặc Phương có hơi khó chịu khi Thượng Bắc tướng quân cứ dùng dằng mãi không chịu để hắn yên

"Nếu ngươi chưa thấy thì ta dẫn ngươi đi xem"

Nói rồi, Thượng Bắc tướng quân trực tiếp kéo lấy Mặc Phương đi một mạch đến vương cung, mặc kệ cho Mặc Phương dùng hết lời từ chối cũng không chịu để hắn quay về

"Linh tôn"- Thượng Bắc tướng quân cùng Mặc Phương hành lễ

Linh tôn nhìn Mặc Phương thần sắc vẫn chẳng tốt hơn là bao, thở dài một hơi, hỏi:

"Thượng Bắc, Mặc Phương tìm ta có chuyện gì?"

Thượng Bắc tướng quân nhanh nhạy đáp

"Bẩm Linh tôn, mạt tướng muốn xin Linh tôn cho xem qua trứng tiên thú Kỳ Linh để mở mang tầm mắt "

Linh tôn nhướng mày, hiểu ra được ý đồ của Thượng Bắc tướng quân, hắn đây là muốn viện lý do để Mặc Phương bước chân ra khỏi phòng, đến đây xem trứng Kỳ Linh tiên thú cũng chỉ là cái cớ

"Ngươi đến trễ rồi, ta vừa mang trứng đến động Trầm Khuê"

Thượng Bắc tướng quân gương mặt hiện lên vẻ tiết nuối, Mặc Phương cũng chẳng quan tâm có được hay không được xem trứng Kỳ Linh chỉ biết im lặng đứng tại chỗ xem hai người đối đáp

"Mặc Phương"- Linh tôn khẽ gọi

"Có mạt tướng"- Mặc Phương chấp tay đáp lời

"Ta giao cho ngươi nhiệm vụ chăm sóc trứng tiên thú Kỳ Linh đến khi trứng nở, ngươi có làm được không?"

Mặc Phương nghệch ra, chăm sóc trứng tiên thú Kỳ Linh, hắn trước nay chưa từng làm qua loại chuyện như thế này nhưng mệnh lệnh khó cãi, Mặc Phương đành ngậm ngùi chấp nhận

"Mạt tướng tuân lệnh"

Mặc Phương lui xuống, Thượng Bắc tướng quân vẫn còn ở lại thắc mắc hỏi

"Linh tôn, sao lại để trứng ở động Trầm Khuê?"

Linh tôn nhìn Thượng Bắc tướng quân, thầm mắng sao hắn lại không biết động não chút nào

"Động Trầm Khuê nhiều linh khí lại ấm áp, thích hợp để ấp trứng Kỳ Linh"- Linh tôn nhàn nhạt đáp

"Ra là vậy"- Thượng Bắc tướng quân gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

"Không còn chuyện gì nữa thì lui xuống đi"

"Vâng"

....

Mặc Phương nhận lệnh Linh tôn đi đến động Trầm Khuê để chăm sóc trứng Kỳ Linh tiên thú

Vừa đặt chân vào hang động, Mặc Phương đã cảm nhận được luồng linh khí cuồn cuộn cùng nhiệt độ ấm áp tại nơi đây

"Động Trầm Khuê quả thật thích hợp để ấp trứng"

Mặc Phương tiến sâu vào trong, dọc hai bên hang động là những phiến đá tỏa ra bạch quang nhàn nhạt,trước mắt là một quả trứng được bao phủ bởi màu thiên thanh xinh đẹp đang nằm an vị trong ổ rơm ấm áp đặt trên bệ đá

Mặc Phương ngạc nhiên, không ngờ trứng tiên thú Kỳ Linh lại to như vậy, ướt chừng to bằng cái đầu của người trưởng thành

Tìm một chỗ bên cạnh quả trứng ngồi xuống, Mặc Phương nhẹ nâng tay chạm lên vỏ trứng,cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền đến , khóe miệng Mặc Phương bất giác cong lên, tay xoa xoa vỏ trứng trơn nhẵn

"Nghe nói mẫu thân ngươi vì bảo vệ ngươi mà không còn nữa"

Mặc Phương phút chốc hóa trầm mặc, lát sau hắn lại lên tiếng

"Người ta yêu cũng vì bảo vệ ta mà không còn"- Mặc Phương bật cười đầy chua xót, khóe mắt long lanh ánh nước trông thật đáng thương

Hoàng hôn buông xuống Linh giới, Mặc Phương cũng từ động Trầm Khuê trở về

.....

Đã nửa tuần trăng trôi qua, Mặc Phương lại bắt đầu một ngày mới với việc tưới nước cho hai chậu hoa Lưu Ly, sau đó đi đến doanh trại

"Mặc Phương"- Thượng Bắc tướng quân thất thanh gọi

Mặc Phương dừng bước, xoay người

"Thượng Bắc tướng quân, có chuyện gì?"

Thượng Bắc tướng quân tiến đến, vỗ lên vai Mặc Phương một cái, giọng điệu chọc ghẹo

"Ngươi đó, lại định tìm một góc ngồi thẩn thờ nữa phải không?"

Mặc Phương nhíu mày, nhẹ giọng đáp

"Không có, ta đang định đến động Trầm Khuê xem trứng Kỳ Linh tiên thú thế nào"

Thượng Bắc tướng quân nhướng mày thích thú

"Ta có thể đi cùng không"

"Có thể"

....

Hang động Trầm Khuê

Thượng Bắc tướng quân nhìn thấy trứng Kỳ Linh tiên thú, giọng điệu mang theo vài phần kinh ngạc 

"Đây là lần đầu ta nhìn thấy trứng Kỳ Linh tiên thú, không ngờ lại to như vậy?"

Vừa dứt lời,mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, trứng Kỳ Linh tiên thú bởi vì chấn động mạnh này mà nảy ra khỏi ổ, Mặc Phương hoảng hốt lao đến bắt lấy quả trứng trước khi nó kịp chạm xuống mặt đất

Hít sâu một hơi, trái tim Mặc Phương đập nhanh tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn nâng niu quả trứng trong tay, sợ rằng chỉ sơ xuất một chút thôi, quả trứng sẽ lại một lần nữa rơi xuống

Thượng Bắc tướng quân thất kinh, nuốt xuống một ngụm nước bọt, hoang mang lên tiếng hỏi:

"Chuyện gì vậy, vừa xảy ra động đất sao?"

Mặc Phương nhẹ nhàng chậm rãi đặt trứng Kỳ Linh tiên thú trở lại trong ổ. Tuy trứng đã an toàn nằm yên ở đấy, Mặc Phương vẫn chưa an tâm mà cởi ra áo choàng cùng lớp áo ngoài cẩn thận bọc lấy quả trứng

"Thượng Bắc tướng quân, chúng ta đi xem xét tình hình"- Mặc Phương đề nghị

Thượng Bắc tướng quân cùng chung suy nghĩ, gật đầu đáp ứng

Bỗng 'ầm' một tiếng, là tiếng phát ra từ hang động bên cạnh, Mặc Phương không ngờ hang động Trầm Khuê còn có lối rẽ, hắn cùng Thượng Bắc tướng quân cẩn trọng thông qua lối rẽ mà đi đến hang động bên cạnh

Sương khói màu đen mịt mù bốc lên, chẳng lâu sau mặt đất xuất hiện khe nứt, lộ ra bên trong là dung nham đỏ rực chói mắt

Mặc Phương và Thượng Bắc tướng quân kinh hãi đưa mắt nhìn nhau

Hơi nóng thiêu đốt phả vào da thịt, Mặc Phương khẩn trương gấp gáp

"Ta ở lại cầm cự, ngài mau báo cho Linh tôn"

"Được"-Thượng Bắc tướng quân nhanh chóng quay đầu rời đi

Trứng Kỳ Linh tiên thú trong ổ khẽ động đậy, vỏ trứng từ từ hiện lên những khe nứt nhỏ rồi dần lan ra khắp quả trứng

Kỳ Linh tiên thú phá vỏ nở ra, lập tức hấp thụ linh khí xung quanh hóa thành hình người

Trên mặt đất, những khe nứt nẻ bắt đầu lan rộng,dung nham đỏ rực không ngừng trào ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là cỏ cây sinh vật ở ngọn núi này, ngay cả con dân Linh giới cũng sẽ bị nhấn chìm trong biển dung nham

Mặc Phương kết ấn trong tay,thu triển pháp lực dựng lên một lớp kết giới ngăn chặn dung nham phun trào

Duy trì kết giới chế ngự dung nham đang không ngừng trào ra, Mặc Phương cả người không dám thả lỏng một giây nào

Khí nóng cùng áp lực va chạm, Mặc Phương không thể chống cự được lâu nữa

'Ầm' một tiếng, dung nham phun trào mạnh mẽ đập vào kết giới, Mặc Phương không lui nửa bước, rót thêm thật nhiều linh lực vào kết giới 

Bỗng sau lưng truyền đến cảm giác lành lạnh, khí tức hỗn loạn trong người cũng đã ổn định

Mặc Phương tay duy trì linh lực rót vào kết giới, dời tầm mắt đến phía sau, đôi mắt dần dần mở to, nơi trái tim đập mạnh một nhịp

Người này mặc y phục của Mặc Phương, gương mặt giống y đúc Phất Dung

"Phất Dung"- Mặc Phương thất kinh nhìn người đang đứng trước mặt, hốc mắt nhanh chóng đỏ bừng, lệ quang khẽ lăn dài trên má

"Phất...Dung?"- Kỳ Linh tiên thú nghiêng đầu, chẳng hiểu ý tứ trong lời nói của Mặc Phương

Mặt đất kịch liệt rung chuyển,dung nham lại lần nữa phun trào đập vào kết giới

Kết giới bị va đập mạnh mẽ vẫn sừng sững ở đấy, Mặc Phương cảm nhận được luồng linh lực cuồn cuộn không ngừng chảy vào tâm mạch

Từng đợt từng đợt va đập dữ dội, Mặc Phương nghiến chặt răng, cố gắng cầm cự đến cùng

Linh lực truyền vào tâm mạch bỗng nhiên đứt đoạn,Mặc Phương quay đầu hoảng loạn đỡ lấy thân ảnh đang ngã xuống

"Phất Dung! Phất Dung!"- Mặc Phương luống cuống,nhìn người trước mặt đã nhắm nghiền hai mắt, trong lòng lo sợ hỗn loạn vô cùng

'Ầm' kết giới vỡ tan tành, trong khoảnh khắc tưởng chừng như sắp bị dung nham nuốt chửng, Mặc Phương ôm chặt lấy đối phương vào lòng

Nhiệt độ đột nhiên không ngừng hạ xuống, Mặc Phương ngẩng đầu nhìn thấy bốn bề xung quanh đã bao trùm một màu băng giá lạnh buốt

"Vất vả cho ngươi rồi"

"Thần quân"- Mặc Phương bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, hắn ôm chặt người trong lòng, không kìm được mà bật khóc nức nở


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip