16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên thần liên kết, lần này Phất Dung nhảy xuống vực Khư Thiên Uyên đã kéo theo ma thú Kỳ Linh kia cùng chết đi

Mặc Phương nhập ma, đôi mắt chứa đựng sát ý ngập trời, hắn chậm rãi di chuyển, mỗi bước đi là mỗi lần chém tan ma thú

Ngay từ khoảnh khắc Phất Dung nhảy xuống vực,dường như không chỉ có Phất Dung mà cả Mặc Phương cũng đã chết đi rồi

Hắn dù có tính toán thế nào cũng không tính đến việc Phất Dung vốn rất nhát gan nay lại nguyện ý hi sinh tính mạng vì Tam giới

Ma thú Kỳ Linh tan biến, Lục Minh chẳng còn thứ gì để lợi dụng mà trực tiếp xuất hiện trước mặt Mặc Phương

"Con trai, nếu sớm biết con sẽ vì tiểu tiên thú kia mà đọa ma thì ta đã không cần hao tâm tổn trí làm gì. Đến cuối cùng thì đám Lâm Duệ và ma thú Kỳ Linh kia cũng chẳng lợi hại bằng con "

"Nào, gọi ta một tiếng cha"

Ý cười treo trên môi, Mặc Phương nhẹ nhàng phun ra mấy chữ

"Ngươi không xứng"

Lục Minh cau mày, ngay sau đó liền nhận được một chưởng từ Mặc Phương, Lục Minh tiếp chưởng, khóe miệng cong lên nhưng trong đôi mắt lại mang theo vài phần lạnh lẽo

"Mặc Phương, ngươi vẫn luôn ngu xuẩn như vậy"

Trường kiếm vung ra đâm thẳng vào người Lục Minh nhưng vết thương của hắn đã nhanh chóng lành lại trong tích tắc

Sát ý mãnh liệt dâng trào,ma lực cuồn cuộn tụ lại hướng Lục Minh mà ném ra nhưng thoáng chốc đã tan biến

Mặc Phương không biến sắc, tiếp tục tấn công Lục Minh,trường kiếm trong tay chém ma khí quanh thân, ma khí rung động, bị trường kiếm chặt đứt

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Lục Minh như đang trêu đùa Mặc Phương lúc này bắt đầu đáp trả

Ma khí u ám nhắm về Mặc Phương, gắt gao cuốn lấy hắn

Mặc Phương toàn thân như bị lửa đốt, thần sắc vô cùng thống khổ

Lục Minh cười lên càng rỡ,không nửa điềm lưu tình nhìn Mặc Phương

"Con trai, sức mạnh của con nên dâng hiến cho ta"

"Mặc Phương!"- Thượng Bắc tướng quân biến sắc, muốn chạy đến giải vây nhưng đã bị ma thú giữ chân

Tại thiên giới,dưới gốc cây thần mộc vạn năm, Trụ Hồn tháp hồng quang lan tỏa, thiên lôi từ trên trời giáng xuống đánh lên Trụ Hồn tháp

Lúc này, Cửu Trùng Thiên hào quang thất sắc rực rỡ, trăm phượng không ngừng bay lượn,động tĩnh lớn truyền khắp Tam giới

Các chư tiên đồng loạt một bộ dáng kinh ngạc, cùng nhau đi đến chỗ cây thần vạn năm, khi đặt chân đến nơi đã thấy Thiên đế quân và U Lan thần nữ đã sớm có mặt tại đây

Thiên lôi đã ngừng , hào quang thất sắc cũng dần tan biến, chỉ thấy xuất hiện sau ánh sáng kia là một thân bạch y quen thuộc

"Cung nghênh Phất Dung quân quy vị"- chúng tiên đồng loạt hành lễ

Phất Dung khẽ mở mắt, không nói lời nào, trực tiếp biến thành luồng linh quang bay đi

Linh giới vẫn là một trận hỗn loạn không thể nhìn ra

Ma khí trong người Mặc Phương không ngừng tiến vào cơ thể Lục Minh

Thần quang chợt cắt ngang, ma khí bao quanh Mặc Phương lập tức tiêu tán

Lục Minh bị một chưởng đánh bay, lực đạo mạnh mẽ bức người áp chế hắn khụy xuống mặt đất

Mặc Phương mơ hồ nhìn thân ảnh trước mặt, nhìn thấy người đó đột nhiên tiến đến ôm chặt lấy hắn, cánh môi nhẹ nhàng chạm lên môi hắn

Kim quang dịu dàng bao bọc lấy thân thể cả hai, Mặc Phương cảm nhận được một luồng sức mạnh đang tiến vào tâm mạch, ma khí trong người thoáng chốc đã tiêu tán

"Chàng thật ngốc, không nên vì ta chết đi mà đọa ma"

"Phất Dung..."

Tay Mặc Phương run run, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Phất Dung, hắn muốn nhìn thật kĩ, chạm vào để cảm nhận sự tồn tại của đối phương

Nước mắt rơi xuống mặt đất, một giọt rồi lại một giọt nữa, Mặc Phương khóc nức nở, đem Phất Dung ôm chặt vào lòng

Phất Dung không chết, y đã quay về, một lần nữa quay về bên cạnh hắn

Linh tôn và Chư Phi tướng quân thầm mừng,Thượng Bắc tướng quân xúc động mà bật khóc, các tướng sĩ cũng phấn khởi và có thêm tia hi vọng để chiến đấu

Huyền quang chợt lóe đâm thẳng đến chỗ Phất Dung, kết giới chắc chắn được dựng lên

Phất Dung vỗ vỗ lưng Mặc Phương, sau đó xoay người nhìn về phía Lục Minh

Đáy mắt Phất Dung là sự lạnh lẽo, mang theo vài phần áp bức, khóe miệng y khẽ nhếch lên, bán thần chi lực một đường đánh thẳng vào người Lục Minh

Lục Minh ra tay đánh trả, lực đạo mạnh mẽ va chạm nhau rồi nổ tung, sức mạnh to lớn đẩy Lục Minh văng xa

Thần sắc Lục Minh dao động, hắn không ngờ Phất Dung nhảy xuống vực Khư Thiên Uyên chẳng những không chết mà còn trở nên mạnh hơn

Lục Minh hắn lần này tính sai một bước rồi

"Tiểu tử, tuy ngươi đã là bán Thần, nhưng hôm nay vẫn sẽ chết tại đây"

Phất Dung khinh khỉnh, chậm rãi tiến đến đến chỗ Lục Minh

"Vậy sao"

Phất Dung nhẹ phất tay, ma thú xung quanh lập tức tan biến, trên  gượng mặt xinh đẹp của y là sự ngạo nghễ và vô cùng đắc ý

Lục Minh phi thân bay lên giữa không trung, ma khí cuồn cuộn tụ trên tay, vô vàn ma thú từ vực Khư Thiên Uyên tràn ra

Một màn này rơi vào mắt Phất Dung khiến y càng thêm khinh bỉ, so với lần trước Khư Thiên Uyên mở ra, đám ma thú bây giờ chẳng bằng một góc

Mặc Phương tay chém ma thú, mắt vẫn không rời khỏi Phất Dung

Phất Dung tuy đã là bán Thần nhưng hắn vẫn một lòng sợ hãi y lại xảy ra chuyện, hắn thật sự không thể chịu nỗi nữa

Thần lực mạnh mẽ đánh đến Lục Minh, hắn vung tay vẽ ra kết giới bảo vệ bản thân ở bên trong, đột nhiên có một trường kiếm nhắm thẳng tim Lục Minh mà đâm tới

Lục Minh nghiêng người né tránh, lưỡi kiếm vẫn một đường cắt qua được vai hắn

Ánh mắt Mặc Phương và Lục Minh giao nhau

Lục Minh câm phẫn nhìn xuống Mặc Phương

"Ta không nên sinh ra ngươi"

Mặc Phương nghiêm mặt nói:

"Ngươi cũng không xứng làm cha ta"

Vẫn là không để cho Lục Minh thêm một khắc thảnh thơi, Phất Dung triệu hồi trường kiếm, cánh tay vung ra, từ một thanh kiếm đã biến ra ngàn vạn thanh kiếm

Từng thanh kiếm đều chứa thần lực, ánh sáng lóe lên, mưa kiếm xé gió lao thẳng vào người Lục Minh, Lục Minh dù có cố gắng chống trả nhưng vẫn không trụ được lâu mà bị vạn kiếm xuyên tâm

Lục Minh ôm ngực, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Khuôn mặt trắng bệt vô cùng khó coi

Ma khí tán loạn bay ra bất chợt bao vây lấy Mặc Phương và Phất Dung kéo hai người về phía Lục Minh

Phất Dung vung tay, ma khí quanh thân y và Mặc Phương  lập tức tan đi, y quay sang Mặc Phương lập ra một kết giới chắc chắn bao quanh hắn

Ma khí lại hung hăng quấn lấy Phất Dung, y kết ấn trong tay, thần lực cuồn cuộn tản ra đánh tan ma khí xung quanh

Mặc Phương đứng bên cạnh vô cùng căng thẳng và lo lắng nhưng không thể bước ra khỏi kết giới

Phất Dung chậm rãi bước về phía Lục Minh,tiên khí quanh thân y phá vỡ tầng tầng khí đen

Nhìn Lục Minh, Phất Dung  không mặn không nhạt, nói

"Nỏ mạnh hết đà, chết sớm đầu thai sớm đi"

"Ha ha ha ha!"- Lục Minh cười lên đầy quỷ dị, còn chưa kịp nói lời nào, một lực đạo mạnh mẽ đã giáng xuống người hắn

Lục Minh thống khổ ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, thân hình của hắn hóa thành một đám khói đen

Kết giới bao quanh Mặc Phương tan đi

Phất Dung xoay người, bay đến chỗ vực Khư Thiên Uyên

Mặc Phương biến sắc vội lao đến giữ y lại

"Chàng làm gì vậy?"

"Em định làm gì"

Hai chữ sợ hãi hiện rõ trên mặt Mặc Phương, Phất Dung bật cười, tung một chưởng vào vực Khư Thiên Uyên

"Ta đến phong ấn vực Khư Thiên Uyên, chàng nghĩ ta sẽ nhảy vực nữa à"

Vẻ mặt Mặc Phương trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn nhìn đến ma thú đang không ngừng trào ra,trong lòng vẫn là sợ hãi

"Em có làm được...phong ấn rồi có ảnh hưởng gì đến em không?"

Phất Dung ra vẻ đâm chiêu, sau đó khóe miệng lại cong cong, mắt liếc nhìn Mặc Phương rồi nói

"Để ta thử rồi biết "

Mặc Phương lập tức biến sắc, Phất Dung nói như vậy có nghĩa là y cũng không chắc chắn bản thân mình có thể phong ấn vực Khư Thiên Uyên hay không

"Mặc Phương đừng lo,phong ấn Khư Thiên Uyên còn chưa hoàn toàn bị phá vỡ, ta chỉ cần dùng một chút thần lực thôi là sẽ vá lại được "

Mặc Phương siết chặt hai tay, dù lo cho Phất Dung nhưng cũng không thể ngăn cản y, hắn cụp mắt, khóe miệng nặng ra một nụ cười

"Ta giúp em"

"Được"

Tiểu viện dưới nhân gian, Hành Chỉ thư thái ngồi trên ghế mây, tay cầm quạt phe phẩy, bỗng bên cạnh Thẩm Ly cất tiếng hỏi

"Hành Chỉ, không đi thật à, Linh giới liệu sẽ ổn chứ?"

Miệng Hành Chỉ cong lên nụ cười, hắn quay sang nắm lấy tay Thẩm Ly rồi dịu dàng nói

"A Ly, nàng cứ yên tâm, Phất Dung quân thăng vị bán thần không phải để cho vui"

Linh giới

Vực Khư Thiên Uyên dần khép lại, ma thú xung quanh cũng dần dần tan biến

Mặc Phương và Phất Dung thu pháp

Phóng tầm mắt nhìn quanh một vòng, nơi đây đã hoàn toàn sóng yên biển lặng, tất cả như vừa trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng

Mặc Phương nhìn Phất Dung, đột nhiên miệng y phun ra một ngụm máu, Mặc Phương bị dọa cho lạnh người, hắn vội vàng lao đến đỡ lấy Phất Dung

"Phất Dung, em đã nói là không sao mà"- Mặc Phương ôm lấy Phất Dung, lòng tràn ngập hoảng hốt và sợ hãi

Phất Dung đưa tay lao đi giọt lệ ấm nóng bên má Mặc Phương rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng

Mặc Phương ngây ngốc nhìn Phất Dung, sợ càng thêm sợ, đôi môi run rẩy nghẹn ngào mấp máy

"Phất Dung, cầu xin em, ta cầu xin em đừng xảy ra chuyện"

Nước mắt Mặc Phương không ngừng rơi xuống, bi thương cùng thống khổ bày ra trên gương mặt anh tuấn

"Mặc Phương, chàng khóc cái gì, ta vẫn còn chưa chết"

Mặc Phương lại càng gào khóc nức nở, Phất Dung bị một màn này dọa cho hoảng loạn, y bật người ngồi dậy, vòng tay ôm Mặc Phương vào lòng

"Ngoan, đừng khóc,ta không sao, chàng còn khóc nữa là ta sẽ đau lòng đó"

Mặc kệ cho Phất Dung có nói gì, Mặc Phương siết chặt Phất Dung trong lòng, òa khóc như một đứa trẻ

....

Thiên hạ thái bình, không còn mối nguy hại

Hôn lễ vẫn chưa kịp tổ chức kia của Mặc Phương và Phất Dung hôm nay sẽ được diễn ra tại Thiên giới

Đã lâu không có chuyện vui như vậy, chư tiên ở thiên giới cùng người của Linh tộc, tất cả mọi người cùng nhau ca hát, uống rượu, hung hăng phát tiết trong ngày vui

Mặc Phương vào động phòng, thấy Phất Dung ngồi đó đã ăn một miệng đầy bánh

Nhìn thấy Mặc Phương bước vào, Phất Dung vội vội vàng vàng phui đi vụn bánh dính trên tay rồi ngồi ngay ngắn trên giường, sau đó ủy khuất than thở

"Mặc Phương, chàng thật xấu xa, để ta đợi ở đây lâu như vậy"

Mặc Phương cười cười ngồi xuống dỗ dành Phất Dung

"Ta cũng không muốn để em đợi lâu, là do họ quá nhiệt tình, cứ mời ta hết ly này đến ly khác"

Phất Dung khoanh tay, quay mặt sang hướng khác, giọng điệu mang theo vài phần trách móc

"Vậy sao chàng không bảo ta ra uống cùng?"

"Ta sợ em say"

"Say thì say, chàng sợ ta say sẽ làm ra chuyện gì?"

Mặc Phương thở dài một tiếng, đưa tay nắm lấy cằm của Phất Dung, hí mắt tươi cười

"Không sợ, vì chuyện này đêm nay chúng ta cũng sẽ làm"

Mặt Phất Dung đỏ lên, đôi môi tiếp xúc nhau, đầu lưỡi Mặc Phương nhẹ nhàng mở đôi môi của Phất Dung ra, sau đó xâm nhập vào

Cả người Phất Dung sau đó bị đè trên giường, rèm lụa nhẹ nhàng lay động, hỷ phục đỏ thẫm trượt xuống sàn

...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip