1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại ngôi nhà nhỏ ở nhân gian.

Hành Chỉ đang cặm cụi nấu nướng trong bếp.Thẩm Ly ngồi ở bên hồ thong dong rải thức ăn cho đàn cá

"Thẩm Ly"

Giọng nói quen thuộc vang bên tai,Thẩm Ly quay đầu liền thấy Phất Dung quân tươi cười đang đứng đó.Nàng phủi phủi đi vụn thức ăn bám trên tay,hỏi:

"Phất Dung quân sao lại đến đây, tiên giới không có chuyện gì làm hay sao"

"Ầy, ta là đặc biệt đến đây thăm vương gia và thần quân cơ mà" Phất Dung cười cười đáp.

"Phất Dung ca ca"

Từ trong nhà,một tiểu hài tử trông thật kháu khỉnh,hăng hái chạy đến ôm chặt lấy Phất Dung.

"Hành Uyên ". Phất Dung xoa xoa đầu đứa trẻ

Thẩm Ly đi đến bên bàn , nàng ngồi xuống ghế,rót nước vào chung trà rồi lại nhìn qua Phất Dung

"Nếu đã đến rồi thì ngồi xuống uống ngụm trà đi"

"Đi thôi Phất Dung ca ca". Hành Uyên nắm lấy tay Phất Dung kéo kéo y đi. Sau khi Phất Dung an vị trên ghế,đứa nhỏ lại tung tăng chạy vào nhà

"Lâu ngày không gặp lại,Hành Uyên lại cao thêm rồi thì phải?". Phất Dung cầm chung trà lên nhấp một ngụm

"Tất nhiên,một ngày ở tiên giới bằng một năm dưới nhân gian " Thẩm Ly đáp.

"À,ta quên mất "

"Phất Dung ca ca,nhìn này"

Hành Uyên hai tay ôm ra một chậu hoa Lưu Ly chạy đến chỗ Phất Dung rồi đặt chậu lên bàn.

"Tặng huynh"- Hành Uyên cong miệng cười

"Tặng ta?"

"Là ta tự tay trồng đấy"-Hành Uyên vừa nói vừa đẩy đẩy chậu hoa lại gần Phất Dung

"Hành Uyên thật giỏi a,đa tạ "-Phất Dung vươn tay véo lấy bên má phúng phính của đứa trẻ.

"Đây là hoa gì thế"-Phất Dung hỏi

Hành Uyên trả lời : "Là hoa Lưu Ly"

Bất chợt, âm thanh gõ cửa vang lên bên ngoài.Hành Uyên nhanh nhẹn chạy đi mở cửa,cánh cửa mở ra,bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến nội tâm Phất Dung dao động.Người ngoài cửa bước vào,cung kính cuối người hành lễ.

"Vương gia, Phất Dung quân".

Phất Dung ngẩn người giây lát rồi lại chợt tỉnh. Y đối với người trước mặt rốt cuộc tình cảm vẫn không phai nhòa dù chỉ một chút,ngược lại càng thêm sâu đậm. Lần này gặp lại,dù có như thế nào Phất Dung quân y sẽ quyết tâm theo đuổi và bảo vệ đối phương đến cùng

Nén lại cảm xúc đang dâng trào,Phất Dung lên tiếng hỏi :

"Mặc Phương tướng quân,sao ngươi cũng đến đây vậy?"

"Ta phụng mệnh Linh tôn đến thăm vương gia và thần quân"-Mặc Phương nhìn y, lạnh lùng đáp

Phất Dung quân trong lòng thầm mắng

Phụng mệnh đến thăm vương gia và thần quân,biết đâu chừng đây là ý muốn cá nhân của ngươi

"Mặc Phương, Linh giới vẫn ổn chứ"- Thẩm Ly mở lời

"Linh giới vẫn ổn,vương gia cứ yên tâm"

"Ừm "

Phất Dung nhìn thấy Mặc Phương vẫn là đặc biệt giành cho Thẩm Ly ánh mắt thâm tình,trong lòng có chút chua chát lẫn nhói đau nhưng những cảm xúc tiêu cực ấy lát sau đã tự bản thân y ném sang một bên,sau đó lại chuyên tâm ngắm nhìn người thương đang ở trước mặt

"Mẫu thân,đây là ai vậy?"- Hành Uyên lúc này mới thắc mắc hỏi đến Mặc Phương

"Đây là Mặc Phương tướng quân, bằng hữu của ta và phụ thân con"

Hành Uyên ngây thơ nở nụ cười sáng lạng,đưa một tay ra trước

"Chào Mặc Phương tướng quân,ta là Hành Uyên, rất vui khi được làm quen với ngài".

"Chào " - Mặc Phương thuận ý bắt lấy tay đứa trẻ,Hành Uyên sau đó lại bắt đầu lon ton chạy vào trong nhà,lát sau lại mang ra một chậu hoa giống hệt cái chậu đã tặng cho Phất Dung

"Mặc Phương tướng quân,xem như đây là quà gặp mặt ta tặng cho ngài" - Hành Uyên hí hửng đặt chậu lên bàn đá. Phất Dung nhìn chậu hoa của Mặc Phương rồi lại nhìn sang chậu hoa của mình,đưa tay xoa xoa cằm, hỏi :

"Hành Uyên,sao hai chậu hoa này lại giống nhau vậy?"

"Huynh hỏi thừa,nó vốn dĩ giống nhau mà"-Hành Uyên khoanh tay đáp, Phất Dung cùng Mặc Phương không nói nên lời

"Phất Dung ca ca, Mặc Phương tướng quân, hai người phải chăm sóc thật tốt hoa của ta nha "

"Được"-Phất Dung bất động thanh sắc,nhưng sâu trong thâm tâm đã sớm nhen nhóm một niềm vui nho nhỏ,trong lòng thầm nghĩ: Như vậy có tính là đồ cặp không nhỉ, Hành Uyên này càng ngày càng dễ thương

Khóe miệng Mặc Phương cong lên, đáp:
"Đa tạ, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt"

Phất Dung ngồi bên cạnh nhìn Mặc Phương đến say mê,y khẽ giật mình đấm nhẹ vào chân mình. Y xuýt chút nữa quên đi mất mục đích bản thân đến đây để làm gì

"Thẩm Ly, thần quân ở bên trong phải không ?"

"Phải"

"Ta vào tìm ngài ấy"

Phất Dung đứng phắt dậy, cất bước đi vào trong

Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Phất Dung nữa,Mặc Phương mới lên tiếng nói với Thẩm Ly

"Vương gia, linh giới sẽ tổ chức sinh thần cho Linh tôn,người sẽ đến chứ"

Thẩm Ly nhấp một ngụm trà,đáp :

"Sinh thần của sư phụ ,tất nhiên ta phải đến rồi"
....

Khói bếp nghi ngút bóc lên, trên bàn bày biện mấy đĩa thức ăn hấp dẫn,Hành Chỉ đang chuyên tâm vào món rau xào của mình thì bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của Phất Dung quân

"Thần quân!"

Hành Chỉ xoay người nhìn sang Phất Dung

"Đến đúng lúc lắm, mang cho ta ít muối"

"Được"- Phất Dung đem muối đưa đến cho Hành Chỉ, lại nghe thêm tiếng nhờ vả lấy thêm ít đường rồi lại ít rau thơm đến.Di chuyển qua lại mấy vòng,cuối cùng món rau xào của Hành Chỉ cũng đã hoàn thành

"Nói đi, muốn nhờ vả ta chuyện gì"-Hành Chỉ lấy một con tôm ra bóc vỏ

Phất Dung cười tít mắt, y đáp :

"Thần quân thật hiểu ý ta.Ta nghe nói thần quân đã giúp Kim nương tử bày kế lấy được phu quân,ngay cả bản thân ngài cũng có được Thẩm Ly..."- Nói đến đây Phất Dung chợt ngừng lại

Hành Chỉ cơ hồ đã hiểu rõ ý đồ của Phất Dung, không mặn không nhạt, nói:

"Muốn ta giúp ngươi bày kế theo đuổi Mặc Phương phải không "

Phất Dung ngượng ngùng che miệng cười,sau lại tiếp lời

"Phải, thần quân ngài có thể giúp ta không "

"Được thôi"- Hành Chỉ nhanh chóng đáp

Phất Dung phấn khích, sáp lại Hành Chỉ

"Vậy ta phải làm gì"

Hành Chỉ nghiêng đầu thì thầm vào tai Phất Dung 

Phất Dung gương mặt dần tối sầm lại sau khi nghe xong bảy bảy bốn mươi chín mưu kế do Hành Chỉ bày cho.Y cười ngượng ngùng,giọng điệu có chút không tự nhiên

"Ta thật là không tìm sai người,thần quân thật giỏi a"

Hành Chỉ miệng nở nụ cười tự đắt,phất phất tay

"Quá khen"

Phất Dung thở dài,lại nói:

"Liệu có ổn không "

"Tất nhiên,nếu ngươi tin ta" - Hành Chỉ chắc chắn đáp

"Được,ta tin ngài"

Phất Dung di chuyển ra sân đã không còn nhìn thấy Mặc Phương ngồi ở đó nữa, lại nhìn thấy chậu hoa Hành Uyên tặng cho hắn vẫn đang được đặt cạnh chậu hoa của mình,y bèn tiến đến hỏi Thẩm Ly 

"Thẩm Ly, Mặc Phương hắn đi rồi?"

"Phải"

"Sau hắn lại không mang chậu hoa đi,có phải là quên rồi không "
"Không quên, hắn là gửi ở đây, lần sau sẽ quay lại lấy"

Gửi ở đây,ta thấy mục đích của Mặc Phương ngươi là muốn tìm cớ quay lại tìm Thẩm Ly

Phất Dung trong lòng bức rức, khó chịu,thật muốn tìm tên Mặc Phương kia mắng một trận,tìm hắn hỏi rõ xem còn giữ lại bao nhiêu phần tình cảm giành cho Thẩm Ly,tìm hắn hỏi rằng rốt cuộc Phất Dung y trong lòng hắn có vị trí nào hay không

Y nhìn đến hai chậu hoa đang được đặt trên bàn,bĩu môi một cái,lấy ra chiếc túi càn khôn

"Để ta giữ giùm hắn vậy,lần sau hắn có đòi lại thì kêu hắn đến gặp ta"

Phất Dung nói xong liền mang hai chậu hoa nhét vài cái túi càn khôn của mình
.....

Mặc Phương đang trên đường quay về linh giới,đi ngang qua một khu rừng phía Bắc.Đột nhiên, nghe thấy tiếng nổ lớn ,tiếp đến là âm thanh kêu gào của một con thú vang lên

Đặt chân xuống một cành cây nọ, hắn phát hiện ra hai người một nam một nữ,dường như là phàm nhân tu tiên.Hai người của tiên môn kia trông có vẻ khá chật vật trong lúc giao chiến với con yêu thú to lớn

"Triều Dương cẩn thận!" -Nữ tử tiên môn hoảng hốt hét lên

Một đạo quang mạnh mẽ bổ xuống người con yêu thú, nam tử tiên môn kia giây trước xuýt chút nữa bị móng vuốt sắt nhọn của con yêu thú vồ lấy giờ đây đã thoát nạn trong gan tất

Con yêu thú bị đánh đau,gầm lên dữ dội,tiếng động vang vọng cả khu rừng

Mặc Phương đáp xuống mặt đất,con yêu thú kia hung tợn giơ cái vuốt bén nhọn xông đến.Mặc Phương nhẹ nâng tay tạo ra một lớp khiên chắn, yêu thú vẫn không bỏ cuộc,điên cuồng cào cấu kết giới

Nữ tử tiên môn kia nhân cơ hội yêu thú đang tập trung tấn công Mặc Phương liền di chuyển đến phía sau con yêu thú,mạnh mẽ chém xuống một kiếm

Con yêu thú đau đớn, quay đầu tấn công nữ tử tiên môn

Nàng hốt hoảng, chẳng kịp phản ứng . 'Ầm' một tiếng, con yêu thú bị một luồng sức mạnh to lớn đánh văng sang một bên

Phất Dung cả người đầy tiên khí đáp xuống trước mặt nữ tử tiên môn. Y quay đầu, nở nụ cười ôn hòa hỏi nàng

"Không sao chứ"

Trái tim thiếu nữ bỗng nhiên đập loạn nhịp, nàng cười thẹn thùng , đáp:

"Ta không sao, đa tạ tiên quân giúp đỡ"

Chuyện Phất Dung đột ngột xuất hiện ở nơi này khiến Mặc Phương có chút nghi hoặc, liệu rằng đây là sự trùng hợp hay là Phất Dung y đang theo dõi hắn

"Phất Dung!"

Mặc Phương hét tên y,Phất Dung quay đầu liền nhìn thấy con yêu thú kia đã ở ngay trước mắt mình,đôi con ngươi nó tràn ngập sát khí, hàm răng há to để lộ những chiếc răng sắc nhọn,không thể tưởng tượng ra được người chịu một cái táp này của nó sẽ biến thành bộ dạng gì

Phất Dung bị tấn công, theo phản xạ nhanh nhạy vẫn kịp né tránh nhưng nơi cánh tay vẫn bị móng vuốt của con yêu thú quẹt qua.Tuy có chút hoảng nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh, y phất tay một cái, linh lực cuồn cuộn bao phủ con yêu thú khiến nó bất động. Con yêu thú gầm lên một tiếng dữ dội, sau đó cơ thể của nó từ từ từng chút một hóa nhỏ đi, chỉ còn tiếng kêu gào không chút uy hiếp của con non

"Sư tỷ, không sao chứ"

"Ta không sao, đừng lo"

Mặc Phương nhìn thấy Phất Dung bị thương ở cánh tay muốn đến gần hỏi thăm nhưng lại do dự rồi ném đi ý định này

"Thích Nguyệt đa tạ tiên quân đã giúp đỡ"

"Chuyện nên làm mà"

Phất Dung nhìn đến vết thương mình có hắc khí bao quanh liền quay sang hỏi hai người

"Các ngươi không ai bị con yêu thú cào trúng chứ"

"Không có"- Triều Dương đáp

Thích Nguyệt lo lắng lên tiếng :

"Tiên quân, ngài bị thương rồi"

"Vết thương nhỏ, không sao"-Phất Dung cười cười đáp

Ngay lúc chẳng còn ai chú ý đến con yêu thú, nó vẫn chưa chịu buông bỏ ý định mà nhân cơ hội tiếp tục tấn công. Mục tiêu lần này con yêu thú nhắm đến là Mặc Phương. Vẫn là dùng chiêu cũ, nó nhảy lên giơ móng vuốt về phía Mặc Phương.Mặc Phương cảm nhận được liền xoay người, lại nhìn thấy Phất Dung vậy mà đang chắn trước mặt mình, vai y bị con yêu thú nhỏ cào một cái,Phất Dung đau đớn kêu lên một tiếng

Mặc Phương nhíu mày,thi triển pháp lực nâng con thú nhỏ lên ném đi thật xa

Phất Dung tay ôm vết thương,mặt nhăn mày nhó hỏi:

"Thế nào,ta có ngầu không "

Mặc Phương nhìn Phất Dung bộ dáng chật vật,mày càng nhíu chặt

"Ngươi bị ngu à"

Nhất thời không kiềm nén được Mặc Phương liền đem lời trong lòng nói ra, nói xong liền cảm thấy bản thân có hơi quá đáng

Vừa có lòng tốt cứu người xong lại bị mắng thậm tệ,Phất Dung vô cùng phẫn nộ, gân cổ lên quát:

"Ngươi mắng ta, ta có lòng tốt giúp đỡ ngươi mà ngươi nỡ lòng mắng ta à. Mặc Phương,ngươi thật là quá đáng"

Bị ăn mắng dữ dội, Mặc Phương không tài nào cãi lại. Quan sát thấy Phất Dung còn có sức mắng mình như vậy thì chắc chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng.

Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, Mặc Phương cũng chẳng ở đây làm gì. Thấy hắn có ý định rời đi, Phất Dung liền gấp gáp chạy đến ngăn cản.

"Mặc Phương, ngươi đi đâu"

"Hỏi thừa, đương nhiên là về linh giới"

"Ờ..."

Phất Dung không còn lí do gì để giữ chân Mặc Phương chỉ có thể  ngậm ngùi nuối tiếc

"Vậy ngươi đi đi"

Mặc Phương xoay người bước đi,một ý định đột nhiên nảy ra trong đầu Phất Dung quân

"Mặc Phương"- Phất Dung gọi

Mặc Phương dừng bước, quay đầu thì nhìn thấy Phất Dung thần sắc không ổn, tay ôm ngực phun ra một búng máu. Cả người Phất Dung mềm nhũn ngã nhào về phía trước, Mặc Phương vội tiến đến ôm lấy y vào lòng

"Phất Dung, ngươi...." -Mặc Phương nhìn thấy máu trên khóe miệng Phất Dung là một màu đen kịt liền biết y đã trúng độc. Phất Dung nằm trong tay Mặc Phương dần mất đi ý thức

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip