Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Phồn mở to mắt nói: "Cung Tử Vũ, ngài điên rồi"

Cung Tử Vũ: "Ta không điên, ta không thể để mặc A Vân tiếp tục như thế được."

Kim Phồn cạn lời: "Đó là Xuất Vân Trùng Liên đó, ngài nghĩ Cung Viễn Chủy sẽ cho ngài sao? Ngài vậy mà muốn dùng Xuất Vân Trùng Liên để chữa nghén, ngài thật sự điên rồi?"

Cung Tử Vũ mất kiên nhẫn nói: "Kim Phồn, huynh có đi không?"

Kim Phồn cũng hết cách, chỉ đành bấm bụng đến Chủy Cung

Lúc Kim Phồn đến Chủy Cung, Cung Viễn Chủy đang bận chăm sóc cho Xuất Vân Trùng Liên của mình, Kim Phồn hành lễ với Cung Viễn Chủy: "Chủy công tử."

Cung Viễn Chủy nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình

"Ngươi đến làm gì?"

Kim Phồn khựng lại một lúc rồi lên tiếng: "Thuộc hạ...thuộc hạ đến tìm Chủy công tử mượn... Xuất Vân Trùng Liên."

Tay của Cung Viễn Chủy chợt dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn Kim Phồn

"Cung Tử Vũ sắp chết rồi?"

Kim Phồn chau mày, nhưng cũng không nói gì nhiều

"Là Chấp Nhẫn phu nhân...."

Hắn đột nhiên không mở được miệng

"Chấp Nhẫn phu nhân gần đây bị nghén nôn ói rất nghiêm trọng, hôm nay bắt đầu nôn ra máu, Chấp Nhẫn muốn... muốn mượn Xuất Vân Trùng Liên."

"Ngươi nói cái gì?"

Kim Phồn cắn răng: "Chấp Nhẫn phu...."

Cung Viễn Chủy ném đĩa thuốc trong tay xuống chân Kim Phồn

"Cút!"

Kim Phồn chau mày, nhưng vẫn không nhúc nhích

"Đừng ép ta động thủ." Giọng Cung Viễn Chủy lạnh như băng

Kim Phồn đành cúi chào rồi rời khỏi phòng. Sau khi ra ngoài hắn thở dài một cái, hắn đã biết chắc chắn không được, Cung Tử Vũ rốt cuộc đang nghĩ cái gì chứ?

Kim Phồn trở lại Vũ Cung, bẩm báo đúng sự thật với Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ vẫn không chịu từ bỏ

"Ta đích thân đi"

Kim Phồn mở to mắt

"Ngài đi cũng vô dụng, Cung Viễn Chủy sẽ không cho ngài đâu."

"Ta buộc phải đi, ta không thể nhìn A Vân tiếp tục chịu khổ nữa."

Kim Phồn hoàn toàn cạn lời rồi, hắn không thể khuyên được Cung Tử Vũ, chỉ có thể đi theo Cung Tử Vũ tới Chủy cung.

Lúc họ tới Cung Viễn Chủy đang ở bên ngoài phòng, nhìn thấy họ tới, Cung Viễn Chủy đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống họ, mặt không biểu cảm.

Cung Tử Vũ do dự một lát nhưng vẫn nói: "Cung Viễn Chủy, ta muốn mượn Xuất Vân Trùng Liên của ngươi dùng."

Cung Viễn Chủy cười lạnh một tiếng: "Ngươi tưởng Xuất Vân Trùng Liên của ta là rau trồng trên đất hả? Muốn mượn là mượn?"

Cung Tử Vũ chau mày đáp: "Ta biết Xuất Vân Trùng Liên rất quý, nhưng tình hình gần đây của A Vân thật sự rất nghiêm trọng rồi, ta bất đắc dĩ mới phải đến mượn Xuất Vân Trùng Liên của ngươi."

Cung Viễn Chủy lạnh nhạt nhìn hắn: "Cô ta sống hay chết thì liên quan gì đến ta? Ta dựa vào cái gì mà cho ngươi mượn? Không cho mượn!"

"Ngươi..."

Kim Phồn thấy tình hình thật sự không ổn, hắn phải làm gì đó, Cung Viễn Chủy tính khí không tốt, chút nữa lại xảy ra mâu thuẫn thì gay to, thế là hắn quay người lặng lẽ rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip