Papaveraceae Park Sunghoon X Park Jongseong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong quay về nhà rồi ngồi phịch xuống giường, Sunghoon đang đọc sách cũng phải dừng lại nhìn bộ dạng đầy mệt mỏi này của em. Hắn mang theo sự lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Park Ara vừa cưỡng chế đưa tôi đi ký giấy chuyển nhượng cổ phần."

"Em nói gì?" Sunghoon quăng sách sang một bên để nhanh chạy đến cạnh Jongseong và cho tay kiểm tra xem em có bị thương ở đâu hay không.

"Em có sao không?"

"Không a, cậu đừng lo."

"Sao có thể không lo hả Jongseong? Thật là..."

--

Jongseong đi gặp đối tác, trong lúc chuẩn bị vào phòng ăn đã đặt sẵn thì bị người phục vụ va phải, phần quần theo đó dính bẩn do thức uống rơi lên.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu, xin lỗi."

Người phục vụ liên tục gập người xin lỗi. Thư ký của Jongseong định trách mắng nhưng cậu cho tay ra hiệu bảo bỏ qua.

"Coi như hôm nay số của hắn may mắn được chủ của tôi tha cho một mạng."

Jongseong cho tay lấy tập tài liệu từ cô thư ký và bảo: "Ra xe lấy đồ dự phòng cho tôi đi."

"Vâng chủ tịch."

Jongseong sau khi thay lại một bộ đồ hoàn hảo thì cũng vào phòng ăn, may mắn là vẫn chưa trễ giờ nên phía đối tác vui vẻ tiếp đón. Tính cách của bản thân không chỉ chuyên nghiệp còn cẩn trọng, quần áo dự phòng là thứ cậu luôn mang theo, còn không phải một bộ do đó ai muốn cậu bẽ mặt, có lẽ hơi khó.

"Thật ngại quá, ngài chờ có lâu không?"

"Tôi vừa tới thôi."

Sau đó hai bên cùng nhau dùng bữa trước rồi mới bàn đến công việc chính.

Kế hoạch đầu tiên khiến Jongseong mất mặt và lỡ hẹn với đối tác đã thất bại nên Park Ara không hề vui, bà tiếp tục cho ra kế hoạch B. Chỉ cần hôm nay cậu thương lượng không thành công, cộng với việc đã sang cổ phần cho bà thì việc rời khỏi ghế chủ tịch sẽ càng thêm phần chắc ăn.

Kế hoạch B được lên, người phục vụ mang thêm thức ăn vào và cố tình giả hậu đậu, làm đổ một ít nước chấm lên bảng kế hoạch sắp sửa giao cho đối tác xem. Cô thư ký phát hoảng và nhanh dùng khăn giấy lau sạch. Có điều suy cho cùng, bẩn là bẩn, cậu không thể đưa cho đối tác quan trọng một thứ đã dơ còn bốc mùi nước chấm.

Lần đầu bẩn đồ, cậu có thể miễn cưỡng xem là tình cờ, nhưng chiêu cũ dùng lại thì cậu sao không nghi ngờ? Nhà hàng 5 sao không lẽ cứ tuyển phục vụ ngáo ngơ lóng ngóng à? Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Park Ara đã đứng sau. Xem ra việc bắt ép cậu ký giấy chuyển nhượng cổ phần vẫn là chưa đủ với bà.

Lời xin lỗi nói cho có lệ đã quá khiến Jongseong ngán ngẩm. Cậu cười hòa nhã, cho ra bản thân là một người khoan dung độ lượng bảo: "Không sao đâu, mang đĩa khác lên là được mà, còn kế hoạch do tôi soạn nên tôi đã nhớ trong đầu, có bản in hay không, không quan trọng."

Jongseong mời rượu đối tác cho bầu không khí trở lại dễ chịu hơn.

"Đành nói miệng cho ngài nghe vậy, bản chi tiết khi về tôi sẽ gửi email. Mong ngài thông cảm."

"Thời đại này, có nhiều cái cũng không còn cần giấy tờ mà."

Hai kế hoạch thất bại trong tích tắc, Park Ara đành rút lui trong trận này và chọn nghĩ kế sách khác.

Đã đành sắp giành lại được Pure, mọi thứ đã định trong tay nhưng bà vẫn không thể ngừng tranh đấu. Bà không muốn để cậu thoái vị an ổn như vậy, vì cậu đã hại con bà tù tội, hại bà mất hết mặt mũi.

Trong vòng 1 tuần còn lại này, Park Ara đoán rằng Jongseong sẽ chạy đông chạy tây để tìm cách gỡ bàn thua đã có kết quả chắc nịch này. Vậy thời gian xem xét số liệu và những thứ khác sẽ ít đi, tâm tư quản mấy thứ ấy đều không có, bản thân thừa nước thuận theo kế Kim Jin đã bày ra mà làm, có như vậy giây phút quay về càng trở nên huy hoàng hơn.

Bà nghĩ, giây phút này không hạ Jongseong triệt để thì còn chờ giây phút nào chứ?

--

Jongseong đến K với không hẹn lịch trước. Nhưng cậu chắc rằng Kim Jin sẽ đồng ý gặp mặt và đúng như dự đoán, bản thân đã được ngồi trong văn phòng chủ tịch. Câu đầu tiên đối phương dành cho cậu là cảm thán mức độ tự tin, không hẹn mà đến. Sau đó hỏi thêm: "Park tổng đến đây, không biết có chuyện gì?"

Jongseong vắt chéo chân, từ tốn nhấp một ngụm cafe rồi bảo: "Cô của tôi đã hứa trả công cho ngài như thế nào?"

"Tôi không hiểu Park tổng nói gì."

Jongseong nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Kim tổng, tôi đến đây không phải để nói những lời sáo rỗng, tôi chỉ muốn nói giúp Park Ara là phí công vô ích. Giữa chúng ta không hề có thù hằn, ngài tự mình suy nghĩ, nếu ngài vẫn không thông, tôi không chắc mình cùng chồng sẽ làm ra chuyện gì."

Sau đó cậu đứng lên.

"Đây không phải là hăm dọa, đây là nói trước kết cục cho lựa chọn không suy xét của ngài."

Jongseong quay lưng đi, bỏ lại Kim Jin tức giận và mắng cậu là nhãi ranh.

--

Đúng như Sunghoon đã cảnh báo trước, cổ phần của Pure đang bị tuồn ra ngoài vào hôm nay. Jongseong thừa biết mà không ngăn chặn vì thứ đã tính nên đành để yên cho Park Ara thực hiện theo kế hoạch. Nói sao đi nữa, với ít cổ phần ấy vốn không thể khiến tập đoàn bị ảnh hưởng ngay được, song bản thân đã thu xếp sẵn người mua rồi.

Park Ara định chia ra từng phần nhỏ và bán từ từ cho bên trong của Pure bị suy thoái và trước mặt người khác thì chỉ trích Jongseong không giỏi làm chủ, để mấy chuyện tổn thất cho tập đoàn xảy ra quá dễ dàng. Song bản thân tự đề cử mình quay lại chức chủ tịch, cứu vãn một ván thua trông thấy. Vừa phóng hỏa vừa la làng, vừa dập lửa, kế hoạch hoàn hảo đó.

"Mọi thứ đúng như chúng ta dự tính." Jongseong gọi thông báo cho Sunghoon.

"Cẩn thận đó Jongseong. Tôi không biết Park Ara sẽ lại làm ra chuyện gì."

"Tôi biết, cậu không cần lo."

"Tôi đang đánh hướng con của Kim Jin. Nếu được thì coi như chúng ta sắp hạ màn rồi."

"Có gì phải liên hệ cho tôi biết ngay đó."

"Ok Jongseong, tôi đi đây."

Jongseong tắt điện thoại và đăm chiêu. Cậu đang nghĩ nếu như Kim Jin không chết đi thì mọi thứ không kết thúc triệt để được. Tương tự như Park Ara, đã vào tù nhưng vẫn muốn đấu và lật ngược tình thế để trở ra ngoài. Chẳng phải ông đã dồn ba mẹ của Sunghoon đến mức tự tử sao? Nợ máu thì phải trả bằng máu, hắn không đòi mạng đền mạng thì cậu sẽ đòi thay.

Mới đó đã đến ngày họp cổ đông, Jongseong vẫn bình thản kéo ghế ngồi vào ghế chủ quản, mặt không chút biến sắc.

"Có phải hôm nay, chủ tịch có thứ quan trọng cần thông báo hay không?"

Park Ara mở miệng hỏi trước. Jongseong làm bộ không hiểu hỏi: "Ý của cổ đông Park là gì?"

"Không phải chủ tịch nói hôm nay sẽ công bố sao?"

"Tôi không hiểu cổ đông Park đang nói gì."

"Park Jongseong, định chơi trò lật mặt sao?" Bà dần mất kiên nhẫn.

"Lật mặt gì?"

"Con đã ký giấy."

"Giấy? Giấy gì?"

Jongseong thành công dụ Park Ara mang giấy tờ ép mình ký ra, sau đó giật lấy để đọc. Bà không hiểu cậu đang diễn cái gì do đó không phải là thứ cậu đã nhìn thấy qua sao? Nhưng bà cho rằng diễn giỏi đến đâu cũng chẳng cứu được thế cục đã định hôm nay.

"Nó chắc chắn là giả, tôi không có ký gì cả, tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó."

"Giấy trắng mực đen mộc đỏ, thế mà còn muốn chối cãi sao?"

Jongseong dùng sự kiên định nói: "Tôi không hề biết đến những giấy tờ này, tôi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc. Nếu cổ đông Park thật sự làm giả giấy tờ để chiếm đoạt chức vị này thì tôi sẽ không nương tay đâu."

Park Ara đã dùng hẳn con dấu của Jongseong để tăng thêm tính xác thực nên trong lòng không sợ thua, ung dung ngồi lại ghế bảo: "Cứ tự nhiên."

Bà nghĩ Jongseong sẽ dùng chiêu mua chuộc chuyên gia để đưa ra một kế luận giả. Cậu biết mời chuyên gia thì bà cũng biết cho nên trận này bản thân rất tự tin mình sẽ thắng theo dự kiến. Mọi thứ đều đang tiến triển đúng hướng còn gì? Bà thấy chỉ cần ngồi chờ hưởng quả ngọt.

Cuộc họp theo đó tạm quản để giải quyết cho xong chuyện trước mắt.

Chuyên gia của hai bên đều rất nhanh đã đến. Jongseong ký một chữ và đóng một dấu ấn xuống tờ giấy nháp rồi đưa cho đối chiếu.

"Nếu giấy này là thật thì sao?"

"Thì vẫn là cổ đông Park đã giở trò."

Jongseong cứ không thừa nhận mình đã ký thì sẽ phải mời pháp lý vào cuộc và đôi bên lại tốn thêm thời gian, Park Ara chắc rằng sự kéo dài này đủ cho cậu lên một kế hoạch mới và bà không thể cho phép nó xảy ra.

"Chỗ giấy tờ này là giả." Chuyên gia phía Jongseong lên tiếng.

"Nhận tiền nên ăn nói hàm hồ sao?"

Bà không phục nhưng giây sau đó người của bà lên tiếng rằng: "Phu nhân, chỗ giấy tờ này không thật. Chữ ký không giống và dấu mộc là giả."

"Sao có thể chứ?"

Người của bà sẽ không nói dối thành ra nét cả kinh thể hiện khắp mặt.

"Cổ đông Park, tôi không ngờ bà lại dùng đến cách này chỉ vì thỏa mãn lòng tham của mình."

Jongseong ra lệnh cho thư ký gọi cảnh sát, cậu biết cơ hội để Park Ara quay về nơi đó đã xuất hiện rồi.

"Chữ ký có thể khác nhưng con dấu thì sao có thể? Chính tôi đã lấy ở chỗ của nó...."

Park Ara trong lúc tức giận đã mất khôn tự nói ra tội trạng của mình.

"Lời này là cổ đông Park tự nói, ai nấy ở đây đều có thể làm chứng." Jongseong nhấn mạnh.

"Park Jongseong...."

Cậu kéo ghế ngồi xuống một cách ung dung.

Từ lâu, cậu không biết Park Ara sẽ dùng đến các loại thủ đoạn gì nên từ vấn đề nhỏ đến vấn đề lớn đều phòng ngừa. Con dấu giả sớm được làm sẵn và đặt trong ngăn bàn chủ tịch và bà đã bị đánh lừa bởi nó.

Thấy Park Ara sắp ra khỏi văn phòng, Jongseong nói: "Cảnh sát còn chưa đến, cổ đông đi như thế lỡ là chạy trốn thì tôi phải làm sao?"

"Tại sao tôi phải trốn chứ?" Park Ara cố nặn ra một nụ cười hỏi

"Vì cổ đông Park muốn có lợi ích riêng, sử dụng quyền hạn của mình tuồn cổ phần cổ phiếu ra ngoài."

"Nói bậy."

"Chứng cứ tôi đã có đủ rồi, cổ đông Park muốn đôi chối thì chờ về sở cảnh sát, ở đó thỏa sức mà trình bày."

Park Ara không thể thua như thế này, có điều không thấy hướng trước mắt để chạy.

"Tôi muốn đi gọi một cuộc điện thoại."

"Phía Kim Jin chắc cũng không khá hơn đâu."

Câu chặn họng này của Jongseong khiến Park Ara càng điên tiết hơn. Bà không tin bản thân lại bị một đứa như cậu tính kế và dụ luôn vào tròng.

"Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Cổ đông Park, bà phải trả giá rồi."

Jongseong vừa nói xong, cảnh sát cũng từ ngoài tiến vào còng tay Park Ara. Bà đang trong thời gian tạm phóng thích nhưng vẫn gây nên chuyện lớn thế này, bản thân sao không bị còng rồi đưa đi cho được?

"Mong cảnh sát các cậu, không làm mất chứng cứ giống lần trước."

"Vâng, Park tổng, chúng tôi sẽ không thất trách nữa."

--

Phía K. Hôm nay cũng là một cuộc tranh đấu quyền lực do Sunghoon đứng sau giật dây. Hắn điều tra những điều xấu của họ rồi đặt vào tay của từng đối thủ, cho họ tự đấu đá nhau tương tàn, bản thân đứng ngoài nhìn nó sụp đổ.

"Chúng ta đi đến hồi kết rồi đúng không?"

"Đúng, chúng ta đến rồi."

Sunghoon thở ra.

"Chúng ta lên lại một chuyến du lịch đi." Jongseong nắm tay hắn sau khi nói.

"Được rồi, tôi sẽ đặt vé lại."

Cậu hít sâu một hơi, nằm vào lòng của Sunghoon.

"Giờ thì tôi hiểu sao, năm đó ông trời không để tôi chết."

"Jongseong à."

"Là để tôi gặp được em."_Hắn hôn xuống tóc Jongseong.

"Số trời cũng khiến tôi ra sông Hàn còn gì, không thì cậu đã chẳng gặp được tôi."

"Ông trời định chúng ta là của nhau." Jongseong ngước lên nhìn hắn.

"Đúng vậy, là của nhau."

Lần nữa, hắn hôn xuống.

--

Ông Na đã đi tìm Jongseong vì muốn có được lựa chọn thứ ba, để vợ và con của ông còn cơ hội tự do. Ông không còn trẻ nữa, lại chưa có cháu nội mà phải nhìn hai người thân nhất trên đời chịu cảnh tù tội thì sao chấp nhận nổi?

"Là họ tự chọn lấy, dượng à."

"Dượng xin lỗi vì trước đây không biết khuyên họ dừng lại, con muốn trách mắng sao cũng được nhưng xin con cho họ một cơ hội."

Có thể nói, ông Na không có lỗi trong chuyện này, nếu có thì chỉ ở chỗ biết mà không giúp, chẳng quan tâm, mặc kệ mẹ con họ làm cái gì thì làm và dẫn đến bi kịch hôm nay.

"Có thể dượng không đủ tư cách xin con nhưng làm ơn, dượng không thể trơ mắt nhìn họ sống trong tù."

Jongseong im lặng.

"Con cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Dượng về trước."

"Con tiễn dượng." Jongseong đi mở cửa cho ông.

Hôm Jongseong cùng Sunghoon lên đường du lịch, Kim Jin đã lên cơn đột quỵ mà tử vong tại nơi làm việc. Theo báo chí đưa tin, ông quá tức giận khi chứng kiến cảnh các đứa con trai đấu đá nhau trước mắt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho K và ngang nhiên đòi chia các tài sản liên quan mới lên cơn đau tim. Song quá trình đưa đến bệnh viện cấp cứu không kịp mới dẫn đến chuyện đáng tiếc.

Nhưng đó chỉ là bề nổi thôi, nguyên nhân đằng sau, Jongseong là người rõ nhất. Có điều cậu cùng hắn đang ở trời Tây du lịch, hoàn toàn không có chút liên can hay gì đáng để người khác đặt chuyện nghi ngờ.

Lần này sau khi quay về, K không tàn thì cũng đứng trên bờ vực phá sản. Park Ara và Na Haeuyn thì chờ phán quyết của tòa án, mọi thứ thật sự đâu vào đó rồi, ván cờ này, cậu đã thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip