Chua Cong Khai Da Ly Hon Chuong 21 Phi Dieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kha Tây Ninh là đàn ông, cậu hiểu rất rõ dục vọng của đàn ông, huống chi đối mặt với người mình thích, bình thường đàn ông đều không khống chế được. Bằng không lần đó ra khỏi Lam, cậu cũng sẽ không say rượu chủ động mời gọi Nghiêm Tự, mà Tô Hạo luôn miệng nói thích Lam Vũ, lại không có tâm tư gì với Lam Vũ.

Cậu ý thức được tính nghiêm trọng của câu chuyện.

Kha Tây Ninh kéo Lam Vũ lại, hai người xếp bằng mặt đối mặt, nhíu mày, hỏi: "Ý của cậu là sao? Trong lúc ở chung anh ta không chạm cậu à?"

Bảy năm trước, Kha Tây Ninh là bạn đại học của Lam Vũ, Lam Vũ thầm mến Tô Hạo nhiều năm không có kết quả. Tin tức Tô Hạo có bạn gái lan truyền nhanh chóng, người quen biết đều tán thưởng một câu Kim Đồng Ngọc Nữ, trời sinh một đôi. Lam Vũ cũng coi như từ bỏ tình yêu cay đắng.

Từ đó về sau Lam Vũ thường xuyên mất ngủ, mỗi lần như thế, cậu ta sẽ từ giường trên leo xuống giường dưới, kéo Kha Tây Ninh tâm sự, nói chút việc nhỏ cho nhẹ nhõm vui sướng, để quên nỗi đau trong lòng.

Kha Tây Ninh đã một thời gian rồi không nói chuyện với Lam Vũ. Giống như quay về bảy năm trước.

Lam Vũ gật đầu.

Kha Tây Ninh lại hỏi: "Hôn môi thì sao? Cũng không có?"

"Vậy cũng không phải..." Lam Vũ nhớ lại nói, "Mấy ngày trước, anh ấy còn hôn má của tôi, nói tôi đáng yêu."

Vừa cất lời, Lam Vũ liền đỏ mặt.

Kha Tây Ninh thở dài, vốn dĩ Lam Vũ là một người vô cùng tự nhiên, gặp được Tô Hạo, giống như biến thành một người khác, động một chút lại đắm chìm trong bể tình bên trong không thể kiềm chế, toàn bộ đầu óc đều chìm vào trong đó, không suy xét câu chuyện không hợp với lẽ thường.

Đàn ông bình thường khi đối mặt với người mình thích, sẽ không hôn môi à?

Những biểu hiện này vừa lúc xác nhận suy luận của Kha Tây Ninh trước đó.

Kha Tây Ninh do dự nửa phút, vẫn nói ra suy nghĩ của mình, cậu châm chước từ ngữ, sợ làm tổn thương đến Lam Vũ: "Cậu... Có hỏi qua Tô Hạo, vì sao anh ta lại chia tay với vợ cũ chưa?"

"Có, lần trước tôi có hỏi qua." Lam Vũ vừa nghĩ vừa vừa nói, "Đàn anh nói... Tính cách anh ấy không hợp với vợ, không thể chung sống với nhau được nữa."

Hay cho câu tính cách không hợp.

Kha Tây Ninh thở dài: "Tốt xấu gì cậu cũng viết tiểu thuyết, đừng nói ngay cả thường thức sinh hoạt cũng không có nhé. Một trai thẳng sao có thể dễ dàng yêu đàn ông được?"

Tô Hạo là trai thẳng, bất kể nguyên nhân gì để tiếp cận Lam Vũ, đều không thể vượt qua xu hướng tính dục mà đụng đạm như người yêu với Lam Vũ được, cho nên mới không tiếp xúc thân mật với Lam Vũ.

Lam Vũ im lặng.

Kha Tây Ninh tưởng lời nói của mình nặng nề, môi cậu khẽ mấp máy, muốn nói một câu có giọng điệu hòa hoãn một chút, không nghĩ Lam Vũ lại rũ mắt, chủ động thừa nhận nói: "Thật ra những điều cậu nói tôi đều biết. Tôi cũng từng nghi ngờ, nhưng đàn anh đối xử với tôi rất tốt, anh ấy gắp đồ ăn cho tôi, sợ tôi lạnh nên đưa khăn quàng cổ cho tôi, đây là cảnh tượng trước kia tôi nằm mơ cũng không mơ thấy. Mấy ngày nay thật sự quá tốt đẹp, thậm chí tôi còn muốn mãi lừa mình dối người, có lẽ... Có lẽ anh ấy vẫn bị bản thân che mắt, bây giờ mới phát hiện thích đàn ông, chuyện này cũng rất có khả năng."

Trong con mắt Lam Vũ lóe ra tia ngọt ngào mong chờ.

Kha Tây Ninh không biết nói gì, trong lòng Lam Vũ đã có hướng đi, người bên ngoài khuyên nữa cũng vô dụng.

Lam Vũ thở dài nói: "Còn nữa, Tây Tây, nếu anh ấy làm bộ thích tôi, cố ý tiếp cận tôi. Vậy mưu đồ của anh ấy là gì? Trên người tôi có gì đáng giá để anh ấy lừa đâu? Không có lý do gì mà anh ấy phải làm thế cả."

Kha Tây Ninh bị Lam Vũ nói cho á khẩu không trả lời được.

Tô Hạo đẹp trai, gia thế tốt, cũng là người rất tài hoa. Mà Lam Vũ là một người độc thân, gia thế phổ thông, một gia đình thường thường tầm trung. Trên người cậu ta quả thực không có gì.

Kha Tây Ninh không suy nghĩ cẩn thận, nhưng cậu vẫn cảm thấy Tô Hạo không có ý tốt, muốn nói Lam Vũ cố gắng đề phòng Tô Hạo. Đúng lúc này, đối tượng bọn họ đàm luận ở bên ngoài gõ cửa vài tiếng, đối phương cười, tiếng nói nhẹ nhàng khoan khoái từ ngoài cửa truyền đến: "Tôi ở bên cạnh nghe thấy có tiếng nói chuyện, các cậu còn chưa ngủ à?"

Lam Vũ lập tức đứng dậy, một bước dài liền đi ra mở cửa.

Cậu ta chỉnh đầu tóc lộn xộn, mắt cười trả lời người trong lòng: "Sao anh lại sang đây?"

Ánh mắt Tô Hạo nhìn thẳng Kha Tây Ninh, rồi thu hồi lại, khóe miệng khẽ cong, hắn giơ bài Poker trong tay nói: "Anh thấy em với Tây Ninh đều chưa ngủ, sợ em nhàm chán ngủ không được, mới xuống lầu mua hai bộ bài tây về chơi, thế nào?"

Kha Tây Ninh: "..."

Luôn có "Khuê mật" nói xấu bạn trai của bạn, bị nghe lén đến xấu hổ.

Lam Vũ nói: "Được, anh lại đây ngồi đi."

Tô Hạo cũng không khách khí ngồi lên giường, chỉ trộn bài lên mà không ngẩng đầu: "Hai người muốn chơi gì? Đánh Kim Hoa, đấu địa chủ, hay chơi Poker?"

Kha Tây Ninh nhìn nhau với Lam Vũ, nói thật, hai người bọn họ xã giao rất có hạn, đừng nói tới chơi bài poker, Tô Hạo nói ba cách chơi, bọn họ chỉ nghe qua cách ở giữa.

Lam Vũ đề nghị nói: "Vậy chơi đấu địa chủ đi."

Tô Hạo nói "Ok" một tiếng, ngón tay hắn bay lượn, phương pháp tráo bài vô cùng thuần thục hơn nữa còn rất đẹp.

Mỗi một vòng đấu, người thua sẽ bị người thắng dán giấy lên. Bọn họ chơi hơn một giờ, mấy vòng qua đi, trên mặt Lam Vũ và Kha Tây Ninh đã có vô số tờ giấy, mà gương mặt tuấn tú của Tô Hạo vẫn sạch sẽ như cũ.

Cả quá trình Lam Vũ đều bị thua, bị Tô Hạo đùa giỡn xoay vòng vòng, tuy rằng chỉ đánh bài, nhưng vẫn hơi nghẹn khuất, dù sao cũng là bạn trai cậu ta, hùng hổ dọa người, cũng có chút không thể nào nói nổi.

Cậu ta buồn ngủ, ngáp một cái nói: "Dừng ở đây thôi."

Tô Hạo vẫn chưa thỏa mãn, hắn thắng bài thành ra tâm tình rất tốt, không buộc họ chơi tiếp nữa, chỉ nói: "Lần sau tôi sẽ chỉ cho các cậu trò mới, chỉ chơi mỗi đấu địa chủ thì chán lắm."

Lam Vũ nói được.

Tô Hạo liền lấy bài đi, không quên nói ngủ ngon.

Chờ Tô Hạo đi, Lam Vũ lại ngủ không được. Cậu ta nghĩ đến lời nói của Kha Tây Ninh, càng nghĩ càng không ổn, mở to mắt đến nửa đêm, cho đến sau nửa đêm mới dần dần tiến vào mộng đẹp.

Tuy rằng chỉ bị móng vuốt của Đông Đông quệt qua làm bị thương, không phải dùng răng nanh cắn, nhưng ngày hôm sau vừa sáng sớm, Kha Tây Ninh vì để ngừa vạn nhất, đến bệnh viện tiêm vaccine.

Kha Tây Ninh xem miệng vết thương trên tay, đột nhiên hỏi bác sĩ một câu: "Nếu ban đầu mèo rất ngoan ngoãn, đột nhiên trở nên nóng nảy, còn thích đả thương người, thì do nguyên nhân gì vậy bác sĩ?"

"Chuyện này tôi không rõ lắm. Cậu phải đem tới bác sĩ thú y để kiểm tra." Đối phương nói, "Nhưng theo suy đoán của tôi, có khả năng mèo tiến vào kỳ phát tình, cũng có khả năng có người xa lạ xâm nhập, hoặc trên người chủ nhân mang theo mùi nó không thích, ví dụ nước hoa linh tinh, khiến nó sinh ra nóng nảy."

Kha Tây Ninh như có suy nghĩ nói một tiếng cám ơn.

...

Trở lại công ty, Kha Tây Ninh thấy Dung Tuyết, ý không tốt lắm sờ mũi, chủ động hỏi: "Chị Tuyết, hôm nay có kịch bản nào tốt em có thể nhận không?"

Dung Tuyết lại nhận được mấy cái kịch bản, nhưng giống với ba kịch bản lần trước, chỉ kém hơn, không tốt hơn.

Cô lắc đầu, Kha Tây Ninh hơi uể oải.

Dung Tuyết vỗ bả vai cậu an ủi: "Chuyện của cậu sếp Phó cũng rất để tâm, cậu ta cũng sẽ giúp cậu lưu ý, chúng ta chờ thêm chút nữa, chắc chắn sẽ có kịch bản tốt tới cửa."

Kha Tây Ninh điều chỉnh tốt thái, cười nói: "Vâng, vậy công việc chủ yếu hôm nay là gì ạ?"

"Hôm nay..." Dung Tuyết giúp Kha Tây Ninh nhìn hành trình, "Hôm nay có radio phỏng vấn,《<Chờ Người>, là một radio phỏng vấn nổi tiếng."

Quả thực rất nổi tiếng, nhưng mấy năm nay người nghe radio rất ít, Chương trình <Chờ Người> này có thể sống sót, hoàn toàn dựa vào tình cảm của các fan lâu năm.

Phòng thu âm Radio.

Dù cho không lộ mặt,VJ lại vẫn mỉm cười hoàn mỹ: "Hôm nay chúng tôi mời tới một người bạn cũ, cậu ấy diễn qua rất nhiều phim truyền hình được người xem yêu thích. Tôi kể cho các bạn một vài tác phẩm của cậu ấy, chắc chắn các bạn có thể nhận ra..."

Sau khi dứt lời, Kha Tây Ninh giới thiệu bản thân.

Người chủ trì cười nói: "Tây Ninh, cậu biết không? Mỗi khi ngôi sao ghé vào radio của chúng tôi, đều sẽ chuẩn bị một tiết mục sở trường, hôm nay cậu mang đến cho người xem bất ngờ gì đây?"

Thứ gọi là tiết mục sở trường, tổ chương trình <Chờ Người> đã sớm chuẩn bị tốt, Kha Tây Ninh chỉ cần lấy bản thảo đọc là được rồi.

Cậu chuẩn bị tốt cảm xúc, hít sâu một hơi.

"Tôi mang đến《Phi Điểu Tập》của Thái Qua Nhĩ cho người nghe." Kha Tây Ninh bắt đầu đọc bản thảo, "Mùa hè chim bay, bay đến phía trước cửa sổ của tôi ca hát, rồi lại bay đi."

...

"Đối với thế giới người yêu của nó, tháo mặt nạ mênh mông của nó xuống. Nó nhỏ đi, nhỏ như một ca khúc, nhỏ như một lần hôn vĩnh hằng."

A Kiệt tiện tay chuyển một kênh radio, giọng nói của thanh niên độc đáo mà sạch sẽ, cùng với âm thanh điện lưu sàn sạt, giống một luồng gió ấm ấp dần dần thổi vào lòng người.

Cậu nhóc nghe được đó là đọc thơ, Nghiêm Tự và cậu ta đều không hứng thú với văn nghệ, muốn đổi kênh radio tin tức.

Nghiêm Tự mệt mỏi tựa vào trên lưng ghế dựa, vốn đã nhắm hai mắt lại, nghe được giọng nói của Kha Tây Ninh lại bỗng nhiên mở mắt.

"Đừng đổi đài." Nghiêm Tự nhíu mày lại.

A Kiệt không hiểu chuyện gì, chỉ ồ một tiếng.

Nghiêm Tự nói A Kiệt dừng xe lại, A Kiệt liền đậu xe đậu một bên. Lần này xung quanh không có chiếc xe nào chạy gấp mang theo tạp âm, không có gió ù ù thổi qua, rất yên bình.

A Kiệt cũng nín thở không dám nói lời nào.

Toàn bộ trong xe chỉ có tiếng đọc thơ của Kha Tây Ninh.

"Chim chóc nguyện vì một đám mây, Đám mây nguyện vì một con chim..."

Khóe miệng Nghiêm Tự lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Đợi đến Kha Tây Ninh kết thúc phỏng vấn《 Chờ Người》, hắn mới tỉnh táo lại, phất tay với A Kiệt nói: "Lái xe đi, đi gặp đạo diễn Lưu."

Thật ra sau khi nghe bài thơ này, A Kiệt mới nghe ra đây là giọng của Kha Tây Ninh. Bởi vì giọng Kha Tây Ninh lúc ngâm thơ và giọng điệu nói chuyện bình thường không giống nhau, cho nên lúc đầu A Kiệt mới không nghe ra. Nhưng thấy phản ứng của lão đại, lại cẩn thận nghe một chút, liền đoán được người ngâm thơ là Kha Tây Ninh.

A Kiệt sờ mũi cười, nghĩ rằng lão đại và chị dâu yêu nhau thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip