Chua Cong Khai Da Ly Hon Chuong 17 Ke Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kha Tây Ninh chụp X quang, lấy được phim chụp, không nặng lắm, chỉ là trầy da một ít. Bác sĩ nói tình huống không nghiêm trọng lắm, sẽ không tổn thương bên trong, chỉ cần không di chuyển vật nặng, việc nhỏ đơn giản hằng ngày vẫn có thể làm.

Cậu căng thẳng nghe bác sĩ căn dặn, sau khi nghe đối phương nói thì liền cảm thấy yên tâm.

Sau khi đợi bác sĩ đi, Kha Tây Ninh nằm trên giường bệnh, vẫn còn ý muốn nói đùa với Dung Tuyết: "May mắn không có việc gì, bằng không ăn uống ngủ nghỉ lại cần hai người chăm sóc rồi, vậy cũng quá mất mặt."

"Cậu nghĩ tốt quá ha." Dung Tuyết cũng nói giỡn với Kha Tây Ninh, "Ăn uống coi như xong đi, với lại ... cậu cũng không gãy chân, còn muốn để tôi với Thiến Văn hầu hạ cậu à."

Phó Diễm xem bọn họ vui vẻ hòa thuận một lát, im lặng chốc lát, nói: "Dung Tuyết, cô xuống lầu nhận thuốc cho Kha Tây Ninh đi, tôi có việc hỏi cậu ấy."

Dung Tuyết lo lắng nhìn Kha Tây Ninh, đối phương vẫy tay với cô bảo không việc gì, cô không tiện ở lâu, xoay người nhẹ nhàng khép lại cửa.

Hiện giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Kha Tây Ninh và Phó Diễm. Thật ra với tình trạng vết thương của Kha Tây Ninh cũng không cần một mình một phòng bệnh, nhưng Dung Tuyết và Phó Diễm yêu cầu như vậy, cậu cũng không tiện từ chối.

Nghĩ đến hôm nay Phó Diễm ở trước mặt mọi người, giúp cậu xả hận với Lục Viễn Đông, Kha Tây Ninh liền rất cảm kích hắn.

"Cám ơn cậu." Kha Tây Ninh chân thành nói.

Phó Diễm ngồi ở trên giường của người nhà, trên tủ đầu giường có giỏ trái cây, tùy tay chộp lấy một trái quýt, hờ hững lột vỏ, sau đó bỏ vào trong miệng của mình.

Kha Tây Ninh: "..." Đó là Dung Tuyết đặc biệt chạy ra cửa hàng hoa quả bên ngoài bệnh viện mua quýt cho cậu!

"Tôi cũng không chỉ vì cậu." Phó Diễm thành thật nói, "Cậu bị hắn nuôi thả không rõ ràng, lần trước có một nghệ sĩ mới nói Lục Viễn Đông thường xuyên say rượu thất đức, ăn chặn tiền của nghệ sĩ. Tôi liền tính lại lợi ích chủ nghĩa, không thể mặc kệ loại này không quản."

Kha Tây Ninh ngẩn ra, trách không được Tiểu Hoa căm giận.

Phó Diễm hỏi: "Vậy còn anh? Sao lại đột nhiên lại đánh nhau với Lục Viễn Đông?"

Vừa nhắc đến Kha Tây Ninh liền tức giận, hận không thể lại đánh Lục Viễn Đông hai đấm: "Hắn ta sỉ nhục mẹ của tôi."

Cậu dừng một lát, vẫn nói ra: "Còn nữa... Hắn ta nói vai trong《Cung Đình》bị đổi, đổi thành Bạch Tử Uẩn."

Phó Diễm hiển nhiên cũng không ngờ còn có nguyên nhân này, hắn hỏi: "Trước đó tôi không hỏi kỹ cậu, sao cậu có thể lấy được bộ phim này?"

Kha Tây Ninh chần chờ một lát, chắc chắn Hạ Quân và Phó Diễm không hợp nhau, cậu không muốn nói ra tên của thầy Hạ.

Phó Diễm không ép hỏi cậu, chỉ nói: "Sao lại trùng hợp vậy được, tối hôm qua tuồn ra chuyện xấu của Bạch Tử Uẩn và Nghiêm Tự, hôm nay《Cung Đình》 đã đổi người?"

Chuyện này nếu nói không liên quan đến Nghiêm Tự, sợ ngay cả quỷ cũng không tin.

Có khả năng bên đoàn phim muốn để bộ phim này có thêm mánh lới quảng cáo, nhưng có khả năng lớn hơn, là Nghiêm Tự ở giữa làm khó dễ, đưa nhân vật này đẩy cho người tình nhoe Bạch Tử Uẩn, cậu liền biến thành pháo hôi.

Kha Tây Ninh nghĩ nói: "Nếu không tôi hỏi Từ Kiều?"

Phó Diễm gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hiện tại việc đổi người dựa vào mồm mép xuôi ngược của Lục Viễn Đông, cũng không thể chứng minh chuyện gì, có lẽ do Lục Viễn Đông tức giận Kha Tây Ninh mà nói năng bậy bạ, bịa đặt không chừng.

Chuông vang chưa được vài tiếng, đối phương đã bắt máy.

Từ Kiều vừa nghe là giọng Kha Tây Ninh, lập tức nôn nóng hỏi: "Tây Ninh, cậu đi đâu vậy? Nghiêm Tự gọi cậu không biết bao nhiêu cuộc, cậu đều không nghe, hắn đã đến công ty tìm cậu, nhưng A Kiệt hỏi thăm thì biết cậu phải vào viện, cậu ở bệnh viện nào? Cũng không thể mò kim đáy bể tìm..."

Nghiêm Tự đương nhiên không gọi được cho Kha Tây Ninh, bởi vì Kha Tây Ninh đã đem số người này kéo vào sổ đen.

Nhưng... Từ Kiều sao lại biết chuyện ẩn hôn của cậu và Nghiêm Tự?

Chẳng lẽ Nghiêm Tự từng nói qua với Từ Kiều?

Nói cũng đã nói. Kha Tây Ninh đã từng vô cùng muốn hòa hợp với bạn của Nghiêm Tự, nhưng cậu không thể làm được, giờ cậu phát hiện vốn dĩ Nghiêm Tự vẫn giới thiệu cậu cho bạn biết, nhưng cậu đã không có cảm giác vui vẻ gì.

Kha Tây Ninh nhìn Phó Diễm, đối phương rất nể tình rời đi.

Kha Tây Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu bình tĩnh hỏi: "Ngài Từ, Nghiêm Tự có ở bên cạnh anh không?"

Từ Kiều sửng sốt một chút, nói: "Không ở, hắn gọi cho cậu không được, đang muốn đến bệnh viện tìm cậu. Nghe nói cậu đánh nhau với người khác mà trật tay, sao rồi? Bác sĩ nói sao?"

"Tay không có việc gì." Kha Tây Ninh suy nghĩ rồi nói, "Người cũng không có việc gì."

Từ Kiều hiển nhiên cũng rất nóng vội: "Cậu không biết đâu, nhiều năm qua, tôi chưa từng thấy bộ dáng kia của Nghiêm Tự..."

Kha Tây Ninh không muốn nghe chuyện liên quan Nghiêm Tự, cậu nhịn một lúc, không nhịn nổi, vẫn cắt ngang lời Từ Kiều nói: "Ngài Từ, tôi tìm anh để hỏi chuyện liên quan đến《Cung Đình》, chuyện của tôi vàNghiêm Tự, tôi sẽ tự xử lý. Nghe nói nhân vật kia của tôi, đổi người có phải không?"

Từ Kiều im lặng

Lòng Kha Tây Ninh lộp bộp, thầm nghĩ tin tức của Lục Viễn Đông sợ không phải giả. Cậu không thể nói rõ là bi ai hay là tự giễu, chỉ có thể trách mình nhìn người không rõ, tự làm tự chịu. Nhân vật này không có cũng được, những ngày còn lại cũng không cần phải tiếp xúc với Nghiêm Tự, nếu không cậu còn phải diễn người yêu của Nghiêm Tự.

Cứ vậy cho xong, cầu trở về cầu, đường lại về đường, miễn dây dưa lằng nhằng.

"Đổi thành Bạch Tử Uẩn?" Kha Tây Ninh điều chỉnh tốt tâm tính, nói ra cái tên này cũng không còn khó chịu nữa.

Từ Kiều lần này lại không im lặng, y thay Nghiêm Tự nói vài lời hay: "Nghiêm Tự làm như vậy là có lí do, sáng nay hắn muốn nói với cậu chuyện này, không ngờ cậu đi nhanh như vậy, điện thoại cũng không bắt máy..."

Nói như vậy, chuyện đổi người này, không ngờ Nghiêm Tự cũng góp một phần.

Kha Tây Ninh cúi đầu cười tự giễu.

Từ Kiều cũng cảm thấy không thích hợp: "Tây Ninh, rốt cuộc cậu đang ở bệnh viện nào?"

"Ngài Từ, anh nói với Nghiêm Tự đừngtìm tôi nữa." Kha Tây Ninh nói, "Nói anh ta ở chung cư chờ tôi là được, buổi chiều tôi có việc muốn nói với anh ta."

***

Phó Diễm nhìn nhìn thời gian, trôi qua rất lâu, hắn thấy trong phòng bệnh cũng không có động tĩnh, liền đẩy cửa mà vào.

Kha Tây Ninh ngồi ở trên giường chơi di động, thoạt nhìn tâm tình vẫn tốt.

Phó Diễm ngồi ở bên giường bệnh, hỏi: "Thế nào? Từ Kiều nói thế nào?"

Kha Tây Ninh buông di động xuống, rất bình tĩnh trả lời nói: "Đổi người thật, chính là Bạch Tử Uẩn."

Đối với Phó Diễm mà nói, đây không phải tin tốt.

Hắn nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy chuyện này thật mẹ nó phá hoại mà: "Không có biện pháp khác sao?"

Kha Tây Ninh sau khi ngắt điện thoại Từ Kiều, còn gọi cho Hạ Quân. Bộ《Cung Đình》này là do Hạ Quân giới thiệu, cậu cho rằng thầy sẽ có biện pháp. Nhưng hiển nhiên tiền bối không biết chuyện đổi người này, cũng không rõ chuyện giữa Bạch Tử Uẩn và Nghiêm Tự.

Hạ Quân cho rằng quan hệ của Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh vẫn tốt, trong lúc vô ý để lộ một chuyện khác.

Vốn dĩ, tìm cách đưa vai diễn trong《Cung Đình》cho cậu ... Chính là Nghiêm Tự.

Hắn không chỉ là nam diễn viên chính của《Cung Đình》, mà còn là phó đạo diễn kiêm nhà đầu tư. Hắn chiếm tỉ trọng lớn như vậy, trách không được nói gió là mưa, muốn sắp xếp cho ai cũng được được.

"Không có cách nào." Kha Tây Ninh nói. Nghiêm Tự muốn đổi người, ai cũng không thể ngăn cản.

Phó Diễm hơi khó chịu.

Công ty quản lý Tân Á mặc dù không nhỏ, nhưng so với một số công ty hạng hai khác thì kém hơn rất nhiều. Mấy năm trước Tân Á còn có chút tiếng tăm, hai năm này giống như một vũng nước đọng, không nổi bất cứ gợn sóng. Từ nghệ sĩ cao tầng, đến người quét tước vệ sinh toilet, ai cũng làm được ngày nào hay ngày đấy.

Phó Diễm rõ ràng không phải kiểu lãnh đạo hài lòng với hiện tại, hắn cấp bách muốn tìm ra một điểm đột phá.

Kha Tây Ninh nhớ tới lúc trước Phó Diễm có nói qua, nếu cuối năm cậu không thể tạo được thành tích gì, Phó Diễm sẽ xem xét truy cứu chuyện cậu bỏ diễn.

"Sếp Phó." Kha Tây Ninh ngoài miệng gọi sếp, trong lòng lại chẳng phải như vậy. Phó Diễm thật sự quá nhỏ, lúc cậu đang học cấp 3, tên nhóc này có lẽ vẫn còn ngồi đất bọc cát cũng nên, "Cậu có phải đang suy xét cách đóng băng hoạt động của tôi không?"

Phó Diễm vốn không suy nghĩ như vậy, nhưng hắn ngước mắt nhìn Kha Tây Ninh, ngoài miệng lại nói: "Đúng, chuyện này bị anh phát hiện rồi."

Kha Tây Ninh nói: "Cậu không cần nóng vội như vậy, cậu nói cho tôi thời gian nửa năm, tôi sẽ cho cậu thấy thành tích."

Hắn cũng theo Kha Tây Ninh nói: "Được, chờ cậu."

Phó Diễm còn có việc muốn làm, ở bệnh viện một lát liền đi. Dung Tuyết không biết rõ tình hình, từ khách sạn mang theo hai phần cơm trưa lại đây, một phần đưa Kha Tây Ninh, một phần muốn đưa cho Phó Diễm.

Kha Tây Ninh nhận cơm, khổ đại cừu thâm(*) nói: "Trách không được Phó Diễm vừa nghe nói chị ra khách sạn mang cơm đã bỏ chạy đi. Hóa ra vì đồ ăn này ăn không ngon."

(*) Khổ đại cừu thâm: ý chỉ mối thù sâu nặng

Dung Tuyết giúp Kha Tây Ninh đổi kênh cậu thích xem, truyền phát tiết mục văn nghệ tổng hợp.

Kha Tây Ninh vừa xem vừa ha ha cười, cười đến chảy nước mắt.

Chiều tối, cậu đề xuất với Dung Tuyết chuyện xuất viện. Ban đầu Dung Tuyết không đồng ý, nhưng Kha Tây Ninh nói ra lý do không cần thiết phải ở lại của bác sĩ, cô nghĩ quả thực cũng không có vấn đề gì, liền đồng ý giúp Kha Tây Ninh làm thủ tục xuất viện.

Dung Tuyết và Kha Tây Ninh đến tiểu khu. Xe chạy vào trong tiểu khu, Dung Tuyết không khỏi tán thưởng nói: "Tiểu khu tốt thật đấy."

Có thể không tốt sao, đây căn hộ ảnh đế Nghiêm tự mình đến xem, sau hàng loạt căn hộ tiềm năng, trải qua bao nhiêu bước chọn, mới quyết định được khu vực. Hắn từng hôn tóc Kha Tây Ninh nói: "Tây Ninh, nơi này có đủ loại hoa hồng em thích nhất, em thích bơi lội, tầng bên dưới chính là một bể bơi nhân tạo."

Lúc ấy nhìn Nghiêm Tự nói rất vui vẻ, cậu cũng không sửa cho đúng lời của Nghiêm Tự. Loại hoa trong hàng rào không phải hoa hồng, mà là Nguyệt Quý. Bể bơi kia nước cạn, cũng chỉ cung cấp cho trẻ con, người trưởng thành không thích hợp vào đó bơi lội.

Dung Tuyết thấy Kha Tây Ninh ngẩn người, nhẹ giọng nhắc nhở nói: "... Tây Ninh, cậu làm sao vậy?"

Kha Tây Ninh hoảng hốt phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn cửa sổ, ánh mắt cậu cười giống như trăng rằm: "Không có việc gì, chỉ là nơi này hoàn cảnh tuy tốt, nhưng là tiền thuê rất đắt không thích hợp cho tôi ở, tôi sắp chuyển ra."

Kha Tây Ninh cầm ra chìa khóa mở cửa, hiện tại đã chạng vạng, ánh nắng cũng dần tắt.

Nghiêm Tự ngồi ở trên sô pha, cúi đầu hút thuốc, như một bóng ma cao ngạo. Hắn nghe thấy động tĩnh, quay đầu, mày nhăn một đường chữ xuyên thật sâu.(川)

Lúc này Kha Tây Ninh mới hơi thoải mái, hóa ra lãng phí thanh xuân không chỉ có một mình cậu.

Tình yêu là một thứ rất thần kỳ. Nhiều năm trước nói tình thoại "Dùng sống chết hay chia xa, xin cùng người thề nguyện", nhiều năm sau, cậu vậy mà lại trở thành người nhỏ nhen, so đo chuyện được mất của mỗi người, lại bởi vì đối phương đau khổ hơn mình, mất đi nhiều hơn, mà cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ, hả lòng hả dạ.

Thế này làm sao có thể là bạn đời, sợ rằng giống kẻ thù hơn.

Kha Tây Ninh đi đến trước mặt Nghiêm Tự: "Nghiêm Tự."

Nghiêm Tự ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt dừng ở vết thương trên trán và tay, hắn vươn tay, muốn chạm vào, muốn hỏi Kha Tây Ninh, có đau không.

Kha Tây Ninh thở dài, ngồi xuống, như trút được gánh nặng nói: "Chúng ta ly hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip