Chua Cong Khai Da Ly Hon Chuong 11 Bi An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu có câu nào tôi nói dối." Môi Kha Tây Ninh nhẹ nhàng khép mở, "Liền trừng phạt người đại diện của tôi ngài Lục Viễn Đông cô độc sống hết quãng đời còn lại."

Lục Viễn Đông: "..."

Lục Viễn Đông cũng đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, năm này người không kết hôn rất nhiều, hắn ta cũng không cần phải vội vàng, vị đại diện hết lần này bạn rộn liên tục còn đặc biệt lo lắng hôn nhân đại sự của bản thân, cả ngày bôn ba đi xem mắt, khi thắng khi bại, khi bại khi thắng.

Đây đúng là công khai bí mật mà, là điểm chết trên người Lục Viễn Đông, sau khi hắn ta nghe đượcliền tức giận muốn giơ chân, tuyên bố nói: "Có người thề như thế này sao? Tôi thấy cậu chính là người cô độc tới già thì có."

Đã sớm kết hôn mấy năm, Kha Tây Ninh không quan trọng xòe tay: "Tùy, mấy ngươi có thể hỏi Từ Kiều, cũng có thể hỏi Nghiêm Tự, bọn họ sẽ cho anh một đáp án, tôi đã lấy được <Cung Đình > thật."

Kha Tây Ninh không có số di động Từ Kiều, nhưng cậu có danh thiếp mà Hạ Quân cho cậu ngày đó, trên danh thiếp còn có một chuỗi dãy số điện thoại làm việc của Từ Kiều. Kha Tây Ninh tấm danh thiếp vàng từ trong túi quần lấy ra, cậu giả vờ không chú ý tới bộ dáng khó thở hổn hển của Lục Viễn Đông, vui sướng đưa danh thiếp hơi nhăn cho Phó Diễm.

Phó Diễm liếc mắt nhìn cậu, không tỏ thái độ gì, tự mình gọi dãy số này.

Một lát sau, Phó Diễm cúp điện thoại, hắn nằm đổ ở ghế, hai tay vịn lại, nhếch khóe miệng: "Từ Kiều nói cậu nói đúng, chúc mừng cậu, cậu thế mà kiếm được miếng bánh《 Cung Đình 》này, cậu là nam chính thứ hai."

Kết quả này nằm trong dự liệu của Kha Tây Ninh, cậu không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại Lục Viễn Đông đứng ở bên người Phó Diễm lại tỏ vẻ khó tin, hắn ta há to miệng: "Sếp Phó, ngài đang nói đùa đúng không, sao...sao Kha lại đối diễn với Nghiêm Tự được."

Phó Diễm ngoài cười trong không cười nhìn Lục Viễn Đông, đáy mắt sáng rực như rắn độc hung ác nham hiểm, hắn đan hai tay vào nhau, vắt chân, thở dài hỏi: "Tôi rảnh rỗi đến mức nói đùa với anh à?"

Trán Lục Viễn Đông toát ra mồ hôi lạnh, chân tay hắn ta co cóng đè giọng xuống: "Không phải, không phải... Những gì ngài nói đều có lý."

Kha Tây Ninh thờ ơ lạnh nhạt nhìn màn này: "Sếp Phó, nếu không có việc gì, tôi đi trước, tiền bồi thường thì đợi sau khi đóng máy <Cung Đình> tôi sẽ trả."

Nói xong câu này, Kha Tây Ninh đã muốn đi.

Phó Diễm cúi đầu xem công văn, bóng người trước mắt rời đi, hắn không nhanh không chậm gọi Kha Tây Ninh lại: "Chờ một chút."

Kha Tây Ninh quay đầu: "Còn có chuyện gì sao?"

Phó Diễm hỏi: "Câu quen biết Từ Kiều?"

"Gặp qua một lần." Kha Tây Ninh nói.

Phó Diễm à một tiếng thật dài: "Vậy thì cậu quen biết Nghiêm Tự?"

"Hàng xóm ở cùng chung cư." Kha Tây Ninh thẳng thắng nói, "Nếu quan hệ thế này trong mắt ngài tính là quen biết, vậy thì cứ xem tôi và ảnh đế Nghiêm có quen biết đi."

Phó Diễm đen mặt: "Anh đừng nói với tôi, anh dựa vào thực lực lấy nhân vật này."

Kha Tây Ninh không có khả năng bán đứng Hạ Quân, cậu nghiêm trang gật đầu nói: "Tôi đúng dựa vào thực lực."

Lục Viễn Đông mắng một tiếng, không dám lớn tiếng, mắng tiếp: "Không biết xấu hổ."

Lỗ tai Phó Diễm nổi danh thính, hắn không nói gì nhìn Lục Viễn Đông, ra mệnh lệnh: "Anh có thể đi ra, tôi bàn chút chuyện với Kha Tây Ninh."

Lục Viễn Đông không muốn đi ra ngoài để Kha Tây Ninh gặp thời cơ, hắn mặt nhăn mày nhó năn nỉ: "Sếp Phó..."

Phó Diễm lại đen mặt: "Đi ra."

Lục Viễn Đông không thể làm gì khác ngoài đóng cửa lại rồi đi ra, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Kha Tây Ninh, Kha Tây Ninh lại không cam chịu giống như lúc ở quán cà phê, cậu đã không thèm để ý đến Lục Viễn Đông.

Phó Diễm tự mình pha cho Kha Tây Ninh một tách cafe: "Anh ngồi đi."

Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Kha Tây Ninh cũng không vạch mặt Phó Diễm, cậu thoải mái ngồi xuống, uống cà phê: "Sếp Phó còn muốn nói gì à?"

Tuổi Phó Diễm còn trẻ, làm quản lý lớn của công ty, khuôn mặt thì ngây thơ nhưng bên trong còn có một tầng lệ khí thản nhiên. Kha Tây Ninh thấy Phó Diễm có lỗ khuyên tai, nhưng chỉ có một bên, còn đeo một cái khuyên tai màu đen.

Kha Tây Ninh nghĩ rằng tuổi trẻ thật tốt, cậu hai mươi bảy tuổi không biết tuổi này mang khuyên tai cảm thấy thế nào, nhưng Phó Diễm mang lại có cảm giác hài hòa, hơn nữa còn rất đẹp.

Phó Diễm nhìn chằm chằm cậu, giọng điệu thả lỏng hơn trước một chút: "Kha Tây Ninh, tôi có thể đổi người đại diện cho anh, cũng có thể phái trợ lý chăm sóc áo cơm sinh hoạt hàng ngày của cậu, tiền lương do công ty gánh vác, một xu cậu cũng không cần chi."

Trước khi đến Kha Tây Ninh đa đoán Phó Diễm sẽ vì bộ phim này mà giữ lại cậu, nhưng cậu không ngờ, Phó Diễm lại đưa ra quyết định đổi người đại diện nhanh như vậy.

Phó Diễm quả quyết và quyết đoán như thế, khiến Kha Tây Ninh nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.

"Nhưng tôi có điều kiện." Phó Diễm chuyển cho cậu bản hợp đồng, "Tôi hi vọng cuối năm cậu đạt được một giải khiến tôi vừa lòng, dùng hành động chứng minh cậu không phải phế vật, mà là một người hữu dụng có tài... Nếu như ngay cả đối diễn với Nghiêm Tự , cũng không cứu được cậu, tôi đây vẫn có thể thu lại quyền lợi, thậm chí đóng băng hoạt động của cậu hoặc đuổi cậu đi."

Đây là lần đầu tiên Kha Tây Ninh nghe hai chữ đóng băng trong miệng người khác. Phải biết rằng ngôi sao bị đóng băng sẽ bị khán giả quên dần, dù nhiều năm sau được quay trở lại showbiz, cũng không có khả năng Đông Sơn tái khởi(*)

(*) Đông sơn tái khởi: điển tích ý chỉ những cơ hội có trong tương lại, biết đâu còn tốt hơn hiện tại

Uy hiếp này so với ba ngàn vạn trong miệng Lục Viễn Đông đáng sợ hơn nhiều, nhưng Kha Tây Ninh lại không quay đầu được. Cậu cũng không muốn quay đầu.

Kha Tây Ninh nở nụ cười, nói: "Có thể."

Phó Diễm đợi Kha Tây Ninh đổi ý trong nháy mắt, còn nói thêm: "... Anh ở trong đoàn phim <Cung Đình>, cố gắng tạo mối quan hệ tốt với Nghiêm Tự và Từ Kiều."

Kha Tây Ninh hiểu rất rõ vì sao Phó Diễm lại bàn giao cho cậu những thứ này. Cậu gật đầu: "Tôi biết, nhưng bọn họ có muốn hợp tác với công ty không, tôi không biết được."

Mặt Phó Diễm căng thẳng lâu như vậy, sau khi nghe Kha Tây Ninh nói ra câu này thì thả lỏng.

"Anh rất thông minh." Phó Diễm cười nói, "Hiểu được câu tôi sắp nói là gì."

Kha Tây Ninh từ chối cho ý kiến, ý đồ của tư bản biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, bất kể là sắp người đại diện mới, hay tìm cho cậu trợ lý, tất cả đều muốn thông qua cậu hợp tác với hai nhân vật lớn kia.

Phó Diễm vốn cũng không tin Kha Tây Ninh dựa vào thực lực lấy nhân vật, hắn nghiêng về việc tin Kha Tây Ninh quan hệ bám víu với một trong hai người hơn, khó nói quan hệ đó là gì, nhưng tóm lại là có chỗ dựa phía sau.

Kha Tây Ninh nói: "Sếp Phó, có chuyện gì ngài cứ nói tiếp."

Phó Diễm do dự một lát, dùng giọng nói cực nhẹ hỏi: "Anh... Có rảnh đi ăn cùng tôi một bữa cơm không?"

Kha Tây Ninh sẽ không nghĩ tới việc Phó Diễm có ý với cậu, cậu cảm thấy Phó Diễm đang tính lợi dụng thời gian ăn cơm, bàn một ít công việc với cậu. Nếu là bình thường, Kha Tây Ninh sẽ không từ chối cơ hội này. Nhưng hôm nay không giống, mười mấy phút trước, Nghiêm Tự nhắn tin cho cậu, hẹn cậu ăn cơm.

Từ tối hôm qua, cậu và Nghiêm Tự giống như đang ở trong tuần trăng mật lần thứ hai. Giữa cấp trên và Nghiêm Tự, cậu dựa theo con tim chọn Nghiêm Tự. Kha Tây Ninh rất quyết đoán lắc đầu: "Xin lỗi, sếp Phó, tôi có hẹn."

Phó Diễm không cho là đúng "À" một tiếng, không chút do dự vẫy tay, để cậu đi. Chờ sau khi Kha Tây Ninh đi, Phó Diễm lại vuốt cằm im lặng, lại một lần nữa sa vào câu hỏi hôm nay ăn gì. Từ khi hắn nhậm chức tới nay, ai ai cũng khom lưng uốn gối, đặc biệt là Lục Viễn Đông, nịnh nọt cả người bóng mỡ, còn thích ăn cơm cùng hắn, lúc nào ăn cơm Phó Diễm cũng cảm thấy ngán.

Hôm nay gặp được Kha Tây Ninh, người này đẹp mắt, nói chuyện cũng thông minh, Phó Diễm cảm thấy không ngán, cho nên mời cậu dùng cơm, nhưng Kha Tây Ninh lại từ chối hắn.

Phó Diễm không để ý đến nhạc đệm nho nhỏ này, hắn bấm dãy số gọi thư ký, nói thư ký đưa một phần cơm hộp lên.

Kha Tây Ninh còn chưa đi ra khỏi cửa công ty, Nghiêm Tự đã gọi đến.

"Xe đến rồi?" Kha Tây Ninh đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, không thấy A Kiệt đón cậu như bình thường, nơi ẩn nấp có một chiếc xe màu đen thuần, biển số xe và xe cậu cũng chưa bao giờ thấy qua, đèn xe nhấp nháy ra hiệu với cậu.

Kha Tây Ninh đọc biển số xe này, hỏi Nghiêm Tự có phải xe này không.

Nghiêm Tự nói: "Đi lên đi."

Kha Tây Ninh cảm thấy kỳ quái, Nghiêm Tự mua xe mới lúc nào mà cậu không biết. Kha Tây Ninh mở cửa xe, mới phát hiện người ngồi trên ghế điều khiển không phải A Kiệt, mà là Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự bận rộn suốt ngày, tranh thủ thời gian, trước kia hắn hẹn Kha Tây Ninh ăn cơm, cũng là A Kiệt tới đón cậu, rồi hai người mới gặp nhau. Không ngờ lần này ảnh đế lại đích thân đi đón, Kha Tây Ninh quả thực có hơi giật mình.

Cậu vui sướng lại kinh ngạc hỏi: "Sao lại là anh?"

Bởi vì hẹn hò riêng tư, Hôm nay Nghiêm Tự nhàn rỗi hơn nhiều. Người đàn ông vai rộng rất thích hợp mặc áo lông cao cổ, Nghiêm Tự mặc một áo lông cao cổ rộng rãi màu xám sẫm, cả người thoạt nhìn rất dịu dàng.

Kha Tây Ninh tự đắc nói: "Nghiêm Tự, áo lông này rất hợp với anh, anh mặc vào nhìn rất đẹp."

Nghiêm Tự xoa nhẹ tóc Kha Tây Ninh, vò rối tóc đen hơi dài của cậu.

Kha Tây Ninh không vui ôm đầu, vừa trừng Nghiêm Tự, vừa tự chỉnh tóc.

"Tây Ninh." Nghiêm Tự nhìn cậu, "Em tự khen mình à? Áo lông này em mua cho anh hồi mùa xuân."

Kha Tây Ninh vui vẻ cười hai tiếng, khóe miệng vểnh lên độ cong rất rõ ràng, trong mắt tất cả đều là ý cười: "Anh chưa bao giờ mặc, em còn tưởng anh không thích nữa cơ."

Nghiêm Tự cầm tay Kha Tây Ninh: "Không có cơ hội mặc mà thôi."

Nghiêm Tự quanh năm suốt tháng đều công với việc, quay phim mặc trang phục diễn, hoạt động chính thức thì mặc tây trang, không có thời gian mặc tư phục thật.

Kha Tây Ninh nhìn vật trang trí nhỏ trong xe, hỏi, "Chiếc xe này em chưa thấy anh lái qua, mới mua à?"

Nghiêm Tự lái xe từ công ty Kha Tây Ninh tới địa điểm, hắn lái xe, không nhìn Kha Tây Ninh, mắt nhìn đường phía trước, chuyển động tay lái: "Mua đến tặng cho em, bình thường em ra ngoài không có xe, rất bất tiện."

Kết hôn nhiều năm như vậy, Kha Tây Ninh vẫn không muốn lấy không đồ của Nghiêm Tự, cậu chần chờ hỏi: "... Đắt không anh?"

"Không đắt." Nghiêm Tự nói.

"Thật không?" Kha Tây Ninh không tin tưởng.

Nghiêm Tự cười: "Anh sợ em ngại đắt nên không muốn, cố ý chọn xe rẻ."

Kha Tây Ninh không hiểu rõ về xe, mẫu xe này cậu cũng thường xuyên nhìn thấy ở bên đường, chắc sẽ không quá đắt, cậu gật đầu, tin lời Nghiêm Tự nói.

Phó Diễm đứng ở cửa sổ sát đất thấy tận mắt Kha Tây Ninh đến gần một chiếc xe hơi xa lạ. Hắn rất mê xe, thuộc lòng các mẫu xe như lòng bàn tay, đương nhiên cũng biết rõ chiếc xe này có giá trị tương đương với số tiền Kha Tây Ninh sống chết không bồi thường.

Hắn cảm thấy Kha Tây Ninh, không đơn giản. Bảy năm liên tục đều đóng mấy kịch bản nát, hôm nay lại dễ dàng lấy nam chính <Cung Đình>, vì ba ngàn vạn tiền bồi thường mà cảm thấy buồn rầu, lại ngồi trong xe có giá trị xa xỉ.

Người này thật là... Nhìn thì như đang ở trước mắt, nhưng thật ra lại rất bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip