Dữ Phượng Hành xem ảnh thể 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






[

Trong gương, Phất Dung Quân bị Mặc Phương cho một đá, rơi xuống phàm trần.


Hắn trong trang phục thô sơ bước đi trên đường, khắp các ngỏ nghách đều tràn ngập chướng khí. Phất Dung Quân vội vàng cứu một đứa trẻ, thanh tẩy chướng khí cho nó. Sau đó tập hợp mọi người lại, giăng kết giới bảo vệ thành Cẩm Tú]

"Phất Dung Quân bình thường thích trêu hoa nghẹo nguyệt cũng có lúc được việc" Thanh Nhan cảm thán


"Sao a, ngươi đây là chê ta vô dụng sao" Phất Dung nghênh mặt phản bác


"Ý trên mặt chữ " Thanh Nhan cũng không thèm cãi nhau với thứ trẻ con này





[

Thẩm Ly bị Phù Sinh bóp cổ nhấn lên cột đá miệng hộc ra máu.

Thẩm Ly kiệt sức, khóe miệng chảy ra tia máu đỏ sậm


Hành Chỉ ánh mắt đau lòng nhìn Thẩm Ly, y phất tay bông tuyết bay lơ lửng lấy Phù Sinh làm trung tâm . Hàng ngàn khối băng bay lên không trung tạo thành khối lớn, Hành Chỉ phất tay xuống khối băng theo lệnh đánh vào Phù Sinh, toàn bộ Phù Sinh môn bị đánh tan thành bột]


Phất Dung Quân nhìn thấy Hành Chỉ dùng băng lực đi báo thù cho Thẩm Ly, kinh hãi nói: "Trời ạ, đây là thần lực sao? Chỉ cần một động tác nhẹ cũng có thể bị đóng băng hàng ngàn dặm."

Thanh Nhan không khỏi nói: "Đúng vậy, cái này quá chấn động."

Linh tôn không quan tâm đến sức mạnh hàn băng gì đó, nàng chỉ lo lắng vết thương của Thẩm Ly: "Sao ngươi bị thương nặng như vậy? A Ly, nếu thật sự đánh không lại hắn thì chạy đi."

"Đúng vậy." Nhục Nha cau mày nói: "Vương gia, chưa bao giờ thấy ngài bị thương nặng như vậy."

Hành Chỉ nhìn Thẩm Ly người phụ nữ này dù ở phàm trần hay linh giới vẫn luôn kiêu ngạo , như thể chính nàng ấy bất bại.

Hành Chỉ nhẹ nhàng nói: "Thẩm Ly, kỳ thật ngươi cũng có thể dựa vào người khác, không cần đều phải dựa vào một mình ngươi như thế"


Thẩm Ly tự nhiên hiểu Hành Chỉ ý tứ, cười nói: "Lòng người hay thay đổi, có thể dựa vào nhất thời, nhưng không thể dựa vào cả đời."


[ Hành Chỉ cõng Thẩm Ly trở về tiêu viện, hắn cùng Phất Dung Quân chữa lành vết thương cho Thẩm Ly. Phất Dung Quân lo lắng về vết thương của Thẩm Ly, còn Hành Chỉ thì thú nhận lòng mình với nàng lúc nàng bất tỉnh.】



Xích Dung ở một bên cười nói: "Phất Dung Quân, không nghĩ tới có một ngày ngươi cũng sẽ cảm thấy có lỗi với vương gia ."

Phất Dung liếc hắn một cái nói:"Mặc dù ta sợ nàng, nhưng ta không muốn nàng chết"

Ngay cả người mạnh mẽ như Thẩm Ly cũng có thể bị thương như thế này, nếu là hắn thì sao?

Phất Dung đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng. Nếu mạnh hơn, không những có thể cứu được thêm vài người trong thành Cẩm Tú mà Thẩm Ly cũng có thể sẽ không bị thương.


Mặc Phương nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Phất Dung, nói: "Đừng tự trách mình, ngươi không từ bỏ thành Cẩm Tú còn đối xử rất tốt với mọi người. So với lần trước kia ngươi tốt hơn quá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip