Dữ Phượng Hành xem ảnh thể 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



["Thẩm Ly con hiện tại còn dám đánh người trong tộc mình"

"Lấy người mình thích, Thẩm Ly không cảm thấy mình sai ở đâu"

"Đẹp quá"

"Thẩm Ly , sao trông cô giống như muốn sàm sỡ ta vậy"

Thẩm Ly nâng Hành Vân lên nói:" Cứ coi như ta muốn sàm sỡ ngươi đi" Nàng hôn Hành Vân

"Ngươi nhất định phải sống tiếp một cách bình an"

"Ta thích ngươi là thật, nhưng ta bị ép kết hôn rồi, không thể bên ngươi. Bảo trọng"

Hành Vân vươn tay muốn bất lấy bóng dáng của nàng, linh lực không ngừng ùa vào cơ thể hắn. ]

Phất Dung Quân thấy Thẩm Ly cãi lệnh Linh tôn để cứu Hành Vân không khỏi khen gợi:"Đúng là Bích Thương Vương rất thẳng thắn"

Mặc Phương nhìn Thẩm Ly hôn Hành Vân trước khi bọn họ chia tay, Hành Vân còn nói vương gia sàm sỡ hắn, Mặc Phương chỉ muốn bịt miệng Hành Vân lại. Tên này không thể nói một lời tốt cho vương gia sao, ngài ấy vừa tốn mấy trăm năm cho tên này, lại thích hắn tới vậy mà....

Phất Dung Quân nhìn Hành Vân đang nằm chết, lại quay sang Hành Chỉ, đột nhiên nói:"Tại sao người phàm Hành Vân kia cùng thần quân lại giống nhau vậy? "

Không chỉ riêng Phất Dung Quân, mà mọi người cũng nghi ngờ một Hành Vân, một Hành Chỉ. Nhìn hai người đằng nào cũng như đúc ra cùng khuôn.

Sắc mặt Hình Chỉ không thay đổi, nhưng khi nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, hắn thực sự có chút hoảng sợ. Hắn là Cổ Thần, sao có thể thừa nhận mình là kẻ yếu đuối bệnh tật ở phàm trần ?

Huống chi, hắn đã lừa Thẩm Ly, nói hắn không biết Hành Vân, nếu bị bại lộ, hắn sẽ để mặt ở đâu?

Vì vậy Hành Chỉ vẫn lắc đầu nói: "Làm sao có thể? Ta vẫn luôn ở Thiên Ngoại Thiên, đây là ngàn năm lần đầu tiên rời nhà."

Mọi người gật đầu rõ ràng, thần quân chắc chắn sẽ không nói dối.

Hành Chỉ thở phào trong lòng, hắn không thể để chuyện hắn là Hành Vân cho Thẩm Ly nếu không Xích Vũ sẽ đáp vào hắn bất cứ lúc nào.

Mặc Phương liếc Hành Chỉ, hắn luôn cảm thấy tên thần quân này có ý với vương gia . Mặc dù Hành Chỉ phũ nhận hắn không phải Hành Vân, nhưng linh cảm mách bảo hai kẻ này là cùng một người. Mặc Phương nghĩ tới liền cảm thấy nghen tị, liếc Hành Chỉ càng thêm mãnh liệt.

Thượng Bắc thấy ánh mắt Mặc Phương quá dữ dội , vỗ vỗ bả vai hắn nói:"Ngươi ổn không, cần ta che mắt lại dùm ngươi không "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip