Thỏ Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi sẽ sử dụng Ngôi Kể thứ I để kể và "tôi" ở đây là Lan Ngọc. Có một nhân vật mới xuất hiện, tôi sẽ không nói rõ là ai và không nói quá nhiều về nhân vật này.


______________

Quỳnh Nga và tôi là bạn thân với nhau từ nhỏ. Quỳnh Nga lớn hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi dính nhau như keo vậy. Mà thật ra, là tôi rất thích bám dính cậu ấy. Lúc nhỏ do thể lực kém mà bị bắt nạt, Quỳnh Nga đã giúp tôi thoát khỏi chúng và còn dạy tôi cách phòng bị và đánh đấm. Tôi cũng chả học được gì ngoài việc cứ chăm chăm nhìn cậu ấy suốt buổi đấy.

Sau khi cả hai chúng tôi lên cấp 3. Không biết vì sao nhưng tôi lại có một cảm giác gì đó với Quỳnh Nga... Thích? Hay chỉ đơn giản là một sự ngưỡng mộ của bạn bè với nhau, tôi cũng chả biết nữa. Nhưng tôi nghĩ nó còn nhiều hơn cả hai thứ đó nữa. Cảm giác khi đứng gần cậu ấy tim tôi đập liên hồi không ngừng. Nó như muốn vọt lên tới họng vậy.

Lên đến đại học, tôi mới biết rằng mình thích cậu ấy rất nhiều. Nhưng cậu ấy chả biết gì cả, nhiều lần tôi muốn nói với Quỳnh Nga nhưng lại chẳng dám, tôi thể hiện chúng bằng hành động của mình nhưng cũng chả hiểu cho tôi, xem nó như một trò đùa của những người bạn với nhau.

Chắc tôi nên từ bỏ thì thôi. Sau khi ra trường tôi sẽ từ bỏ việc theo đuổi cậu ấy và rời xa cậu ấu. Còn bây giờ tôi muốn ở bên Quỳnh Nga và theo đuổi Quỳnh Nga đến hết năm đại học...

Tôi luôn suy nghĩ... Liệu trong tim cậu ấy có nghĩ tới tôi hay không? Có từng để ý đến tôi hay không...

Mỗi lần tôi thấy mệt mỏi, bức bối và khó chịu thì tôi đều đến công viên nơi tôi và cậu ấy gặp nhau, nghĩ về khoảnh khắc lúc còn bé tôi lại cười khúc khích...

.....

Năm nay là năm 3 đại học rồi, sắp qua năm cuối rồi. Cậu ấy vẫn chưa phát hiện ra tình cảm của tôi... Mà thôi bỏ qua đi, tôi đã từ bỏ cậu ấy và đã tìm ra một tình yêu mới của bản thân. Là một chị gái năm cuối đại học, tôi gặp chị ấy trong một lần đi làm thêm tại một quán Cafe ở đường 256 Viana Street.
"Chị Leina!!!"

"Em đến lâu chưa?"

"Cũng chỉ mới đến thôi, chúng ta đi thôi."

Tôi cười rồi nắm tay chị ấy kéo đi. Chúng tôi đến trung tâm thương mại, quán Cafe Tình Yêu và khu vui chơi. Ngày hôm đó vui lắm, nhưng tôi cảm thấy trống trải... Có phải là tôi vẫn còn tình cảm với Quỳnh Nga không? Hay vì tôi không có tình cảm với Leina?

Sau ngày hôm đó, tôi đã tự nhốt mình trong phòng. Cứ nằm trên giường rồi lại ngồi thẫn thờ. Suy nghĩ rất rất nhiều thứ, nào là vì sao tôi lại có cảm giác đó? Nào là vì sao tôi cứ nghĩ đến Quỳnh Nga... Thật là, có phải tôi ngu ngốc?

....

Hôm sau, tôi đến trường và gặp Quỳnh Nga. Quỳnh Nga chào tôi rồi nắm tay tôi đi vòng vòng ở sân trường nói chuyện khiến cho tôi vui. Trái tim tôi đập liên hồi, hơi thở cũng dần nóng hơn... Tôi thật sự vẫn còn tình cảm với Quỳnh Nga, rất rất nhiều.
"Lan Ngọc?"

Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng hai chúng tôi. Quay người lại thì là Leina, chị ấy chạy đến chỗ tôi và Quỳnh Nga, kéo tôi về phía chị ấy. Cậu ấy khó hiểu nghiêng đầu như muốn hỏi vì sao chị ta lại phải làm vậy?

"Chị là..."

"Tôi là Leina. Người yêu của Lan Ngọc♡ "

"!?"

Quỳnh Nga nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi chỉ đành gật đầu...

"Bộ em không biết à? Lan Ngọc không nói cho em biết sao, con bé này sao chả nói với bạn vậy?"

"Hai người... quen nhau được bào lâu... rồi?"

Quỳnh Nga ngập ngừng hỏi.

"7 tháng rồi!"

Quỳnh Nga trân trối hai mắt nhìn chúng tôi, miệng lầm bẩm như muốn nói gì đó.

Tôi khó hiểu, cậu ấy bị gì thế?

"Lan Ngọc chúng ta nói chuyện được không?"

"... H-hả?...ừm... Chị đợi em một chút nhé?"

Quỳnh Nga kéo tôi đi bàn tay cậu ấy đang nắm chặt lấy tay tôi, nó rất bình thường nhưng tôi cảm giác hôm nay tay cậu ấy nắm chặt hơn bình thường, đau quá.
"Ouch... Đau quá, nè cậu đi chậm một chút không được à?"

Quỳnh Nga dừng lại khiến mặt tôi đập ngay vào lưng cậu ấy.

"Ouch... Đâu quá sao cậu dừng lại đột ngột vậy. Chuyện gì a-"

"Sao lại quen chị ta?"

"Hả?... Cậu đang nói gì vậy, tớ quen ai thì là quyền của tớ chứ?"

Mặt Quỳnh Nga đỏ lên, mang theo một chút tức giận. Lẩm bẩm:

"... Vậy tại sao lại không quen tôi chứ...?"

"Cậu nói gì?"

"Vậy tại sao lại không quen tôi chứ!!?"

"Hả...?"

Mặt cậu ấy dần đỏ lên. Không phải tức giận mà là ngại...

Tôi khó hiểu, mặt dần đỏ lên khi nhận ra những gì cậu ấy nói. Quỳnh Nga buôn tôi ra rồi chạy biến đi mất.

Tôi ôm mặt đầy xấu hổ...

Ahhhhh... Mai làm sao đứng trước mặt nói chuyện với cậu ấy đâyyy!!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip