Dâu Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khổng Tú Quỳnh có một chị người yêu tên Ninh Dương Lan Ngọc.

Nàng ta vừa xinh xắn lại đáng yêu, với nụ cười toả nắng còn sáng hơn cả độ chói mặt trời. Chính nó đã giúp Ninh Dương Lan Ngọc thâu tóm toàn bộ trái tim của Khổng Tú Quỳnh từ lúc mới gặp. Và thế là từ đó chúng ta có một thê nô công ra đời!

Nhiều lúc Khổng Tú Quỳnh cũng phải công nhận là cô sủng nàng quá mức! Quá quá mức! Quá quá quá mức!

Minh chứng rõ nhất là bất cứ khi nào chị nhà cất tiếng gọi "bé bự" với cái giọng ngọt hơn cả mía lùi thì chả hiểu sao cơ thể Khổng Tú Quỳnh y robot, tự động đáp ứng, không thèm suy nghĩ.

"Dâu ơi ~~~~"

Vừa nhắc xong!

"Bé cưng lấy cho chị hộp sữa chua trong tủ lạnh nào~"

Tông giọng cực ngọt từ nàng vang lên ở sô pha phòng khách. Giờ là mùa hè, thời tiết có chút nóng, mà Lan Ngọc đang xem phim dở, nàng không muốn bỏ lỡ cảnh phim nào đâu.

Nhưng mà Lan Ngọc chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Bình thường gọi một cái là em nó phi ra ngay cơ, sao hôm nay lạ thế?

Lí do cho sự bất thường ấy, chính xác bởi vì cuộc trò chuyện giữa hội "anh em cây khế" của các lão công trong Lunas tối qua.

Trùm sò Diệp Anh không nỡ nhìn "thằng em" bị "bắt nạt" nên đã giáo huấn Tú Quỳnh một trận với bài giảng đầy nhiệt huyết về thói "sủng vợ quên lối về"

Thế là bé con sáng nay khi thấm nhuần tư tưởng liền tự dặn lòng mình, quyết không làm theo lời vỗ ngọt từ Lan Ngọc. Nhất quyết không!

Ở phòng khách thấy tình hình có vẻ không khá quan, nàng lập tức rời mắt khỏi màn hình, đứng dậy đi tìm bóng dáng Tú Quỳnh.

Bắt gặp thân hình cao kều đang ngoáy ly nước cam ở bàn bếp. Rõ ràng từ đây có thể nghe thấy tiếng nàng, gần tủ lạnh. Cớ sao không lấy hộ nàng hộp sữa chua nhỉ?
Khẽ nhoẻn miệng cười khẩy, nàng đoán chắc lại đi nghe "vài bài kinh thánh" từ mấy lão nhà bên đây!

Cơ mà Tú Quỳnh à! Người yêu em là Lan Ngọc đó nha!

Chậm rãi tiến lại ôm eo cậu từ đằng sau, đầu tựa lên vai. Âm điệu đầy ngọt ngào thổi vào tai Tú Quỳnh.

"Sao hôm nay chị gọi không nghe hử?"

"..."

Bị ôm bất ngờ, cô có hơi giật mình nhưng rất nhanh đã lấy được tỉnh táo. Phải nhớ lại lời Diệp Anh là không được đáp ứng! Bằng bất cứ mọi giá không được chiều ý Bona!

"Trả lời chị đi~" cái giọng nhõng nhẽo của nàng lên sàn rồi.

"..."

Hôm nay nhất định không sủng nàng! Nhất định! Nhất định!

Thấy người kia không đáp, Lan Ngọc tăng độ khó gọi hẳn tên thật Tú Quỳnh ra làm nũng.

"Lấy chị hộp sữa chua đi Quỳnh~"

"..."

Cậu muốn toát mồ hôi, hơi thở có phần nặng nề hơn. Nhưng vẫn chung thuỷ với im lặng.
Mày phải cứng lên Khổng Tú Quỳnh ạ! Bản lĩnh lên!

Nhận định bé yêu vẫn cứng đầu không chịu, Bona nhanh nhẹn chuyển mình từ đằng sau ra phía trước, hai tay câu cổ Tú Quỳnh, ánh mắt hờ hững nhìn cậu đắm đuối, mỉm cười cất tiếng gọi ngọt sớt.

"Chồng yêu của em ơi~"

Thoi xong! Chí mạng!

Nhân sinh không còn gì luyến tiếc! Tầm này cậu không địch nổi! Khổng Tú Quỳnh chân thành xin lỗi chị Cún!

Cuối cùng, lí trí vẫn không có cửa với con tim và Dâu thê nô đã quyết định đi lấy hộp sữa chua cho nàng trong sung sướиɠ.

Có người yêu thế này mà không sủng thì hơi phí!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip