Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Sau khi suy nghĩ khá nhiều về các plot dành cho chương ngoại truyện coi như một món quà tri ân dành cho các độc giả đã ủng hộ "Cửu Vĩ Hồ" trong suốt thời gian qua, nội bộ chúng mình đã họp bàn riêng tư để có thể đưa ra kịch bản cuối cùng cho chương ngoại truyện này.

Jihoon: Cấm cái kịch bản tách lẻ Sanghyeok hyung xuyên không về quá khứ vào tửu lầu gặp lại tên đại nhân đáng ghét đấy nhé chị tác giả.

Ari: Ngươi nói ai đáng ghét? Nhìn lại bản mặt mình coi hơn người khác chỗ nào?

Jihoon: Ê ta có nói đụng chạm gì ngươi? Người ta nói không sai. Gương mặt thì có thể giống nhau nhưng tính cách chắc hẳn khác một trời một vực.

Sanghyeok: Được rồi. Vậy tác giả tính cho chúng mình sắm vai thế nào đây?

Joon Hee: Ta là người duy nhất ở đây không được trải nghiệm thời vị lai đời sống sẽ thế nào đúng không?

Ari: Không có gì hay ho đâu, ngươi đừng đi.

Jihoon: Thế mà lúc trước có tên cáo nào cứ vùi đầu vào màn hình máy tính của ta quên cả ăn uống đấy.

Joon Hee: Ari có muốn cùng ta du ngoạn đến thời vị lai một lần không?

Ari: ...

Jihoon: Nghiện còn ngại.

Tác giả: Sanghyeok, anh thấy sao?

Sanghyeok: Bọn họ sẽ ở dạng tinh linh hay người thật?

Tác giả: Hừm, nếu ở dạng tinh linh sẽ không thể trải nghiệm tất tần tật mọi thứ như món ngon vật lạ được đâu. Vậy nên....

Ari: Hahaha ta lại được đóng vai Sanghyeok đại tài à? Quá xuất sắc. Chỉ tội cho Joon Hee nhà ta phải mượn danh phận của một tên nam nhân trẻ con khờ khạo tinh trùng thượng não như ngươi thôi.

Jihoon: Làm như đại nhân nhà ngươi tinh trùng bị tắc nghẽn ấy, nhìn mặt là biết.

Sanghyeok: Thì gương mặt hai người đều giống nhau mà.

Jihoon: ... Anh không bênh em ạ?

Sanghyeok: Tác giả, vậy còn bọn mình?

Jihoon: Anh bơ em ...

Tác giả: Vậy làm một ngoại truyện nằm ngoài mạch truyện. Cho cả bốn người xuyên về thế giới của nhau, trải nghiệm 24h sống ở thế giới lạ.

Ari: Chỉ đơn giản vậy thôi á? Vậy ta và Joon Hee đến thời hiện đại nắm tay đi dạo phố vẫn không sao?

Jihoon: Ngốc à? Muốn hại bọn ta chết chắc?

Ari: Chứ các người ở thế giới hiện đại yêu nhau kiểu gì?

Sanghyeok: Thì... lén lút?

Joon Hee: Khổ thế. Không sống cùng nhau à?

Jihoon: Thời thế nó lắm cái khó nói ông anh à. Mối quan hệ của bọn ta ở thời hiện đại phức tạp lắm.

Ari: Phức tạp cái rắm. Hay thôi tác giả để bọn này ngồi tám chuyện vậy đến hết chương cũng được đi.

Joon Hee: Ta không biết nói gì nữa, thoại ít quá.

Tác giả: Xin lỗi... Tại ngươi ít nói thật.

Sanghyeok: Ta có điều muốn dặn là khi đến thời tương lai, các người đừng đụng đến máy tính chơi game. Tuyệt đối đừng rờ đến luôn!

Jihoon: Đúng đúng, cứ lớ ngớ không biết dùng là bị bắt lên phòng họp riêng rồi chỉ số lưu lại trên opgg các thứ nữa, nguy lắm.

Ari: Ta thèm vào!

Joon Hee: Thế bọn ta hôn nhau có được không?

Sanghyeok: Không!

Jihoon: Được!

Ari: Là sao?

Sanghyeok: chậc. Muốn thì phải tìm chỗ kín đáo, tuyệt đối không để người khác biết.

Jihoon: Ờm... Ý là vậy đó.

Tác giả: Thôi ngưng tám chuyện được rồi. Bắt đầu vào truyện. Mong mọi người có thể làm tốt. Chúc may mắn!

...

Cảnh 1: Tửu lầu.

Chớp đôi mi nặng trĩu và cơ thể lung lay trong bộ cổ phục nửa kín nửa hở, đôi tay Sanghyeok run rẩy cầm bình rượu đã rót tràn ly, nước lênh láng trên sàn.

"Ari, em say rồi à?"

Bàn tay thô sần vươn đến vuốt ve gò má anh, khiến anh bất giác giật thót lùi người lại.

"Hửm? Em ngại à?"

Ngước đôi mắt hổ phách nhìn xung quanh một lượt, chính là quang cảnh vốn có của một tửu lầu tấp nập bàn tiệc và tràn trề rượu ngon, không thể thiếu những mỹ nhân xinh đẹp ăn mặc quyến rũ diêm dúa đang hầu rượu những nam nhân quý tộc đổ dồn về nơi này. Cảm nhận được một luồn khí tức nóng bức chảy trong người, mùi thơm ngon và béo ngậy bơi cuồn cuộn trong không gian rộng lớn. Sanghyeok nghi hoặc, đây là điều trước đây anh chưa bao giờ ngửi thấy qua.

Là dục vọng.

Chính xác là Sanghyeok đã trở về trong thân xác của Ari khi còn là một Cửu Vĩ Hồ có đủ chín đuôi, sống phần lớn là nhờ vào việc ăn lấy dục vọng của nam nhân. Tác giả cũng biết lựa bối cảnh ghê.

Anh cầm lấy bình rượu trong tay rồi đứng phắt dậy, cảm nhận và chắt lọc mỗi một loại dục vọng tiết ra là một viên phô mai, thượng hạng có, thứ phẩm có, thơm bùi có, béo ngái cũng có. Nhưng quyết định vẫn là chẳng dám ăn một loại nào. Vì muốn thưởng thức nó, chỉ còn cách chung chạ thân mật với bọn họ. Anh không có nhu cầu.

Nhưng nhìn xem Sanghyeok. Ngoại trừ một mình anh là nam nhân mặc loại y phục màu đỏ khác thường có xẻ tà từ đùi và cổ áo trễ hai ngang vai, còn lại đều là nữ nhân mặc hanbok táo bạo đủ màu sắc, phục vụ ở những bàn rượu phía bên ngoài không gian dưới sảnh chính, ở giữa trung tâm là phần giếng trời xuyên xuốt các tầng. Tuốt trên đỉnh lầu có bắt một dạt vải lụa dài, trên đó có một nữ nhân yêu kiều nhảy múa cùng dải lụa bay giữa không trung. Tầng của anh là cao nhất, còn là ở trong một gian phòng riêng có che màn tơ mỏng màu vàng nhạt. Đủ hiểu người anh đang phục vụ không phải gã tầm thường. Hắn tầm tuổi tam tuần, gương mặt có râu quai hàm nam tính, đôi mắt kiên định và uy quyền, đang nắm lấy cổ tay không cho anh rời đi.

"Em tính đi đâu? Ta còn chưa để em hầu rượu."

Biết rằng đây là công việc Ari lựa chọn, nhưng việc bị một gã đàn ông háo sắc đụng chạm vào người quả thật chẳng có chút nào là dễ chịu. Phải gọi là ghê tởm mới đúng.

"Ta lấy thêm rượu cho ngài."

Đừng có khinh thường cái đầu óc thông minh này chứ, người ta EQ và IQ đều cao ngất ngưỡng đấy.

"Nhưng ta không cần thêm rượu, ta cần em."

Hừm... Khúc này anh chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó. Lại lần nữa, lực siết nơi cổ tay ngày một tăng, đến nỗi khiến đôi mày trên trán phải chau lại. Bất chợt cơ thể bị lôi kéo vào lòng hắn, không còn cách thoát thân khi rơi vào thế gông kẹp cả hai cánh tay. Hắn khoẻ quá. Cứ một lần xuyên không Sanghyeok sợ nhất là đụng độ đám nam nhân ở chốn này. Bọn họ đều có xuất thân học võ từ bé, ai ai cũng mang theo sức khoẻ cường tráng mạnh bạo, một mình anh chống đỡ là quá sức. Hai cánh tay run run muốn kháng cự, đôi mắt xuyên thẳng vào ánh nhìn tham lam của gã. Mẹ kiếp, không xong rồi, sẽ bị hắn sờ mó lung tung mất.

"Hôm nay em đặc biệt cứng đầu đấy Ari"

Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả lên đôi môi mím chặt vì hoảng sợ, không dám nói thêm một lời nào kích động gã quý tộc đang bị chọc trúng chỗ ngứa.

"Ngươi mà đến gần, ta nhả nước bọt vào mặt ngươi đấy!"

"Dám à?"

Tiếng cười khúc khích của gã ngày một mình, làm tâm tình của Sanghyeok trở nên vội vã theo. Lúc này bọn họ đã gặp nhau chưa? Ari và Joon Hee ấy? Mau lên, Joon Hee mau đến đây!

"JOON HEE!!! CỨU TA!!!"

Không phải vội. Joon Hee, vừa thức dậy ở phía gian phòng bên cạnh, còn đang say sẩm mặt mày vì được chuốc một đống rượu thượng hạng. Hắn nghe thấy âm thanh quen thuộc của người yêu, đặc biệt xách kiếm chạy đến.

"Thằng già này, bỏ người yêu tao ra!"

Thật ra câu này là của Jeong Jihoon trong dáng vẻ của Lee Joon Hee. Nghe giọng điệu Sanghyeok biết ngay đây rõ ràng là bạn trai trẻ tuổi đang sẵn sàng tả xung hữu đột cứu mình.

"Jihoon, cứu anh!"

Bàn tay quý tộc vội buông bỏ cơ thể mềm mại trong lòng, người nọ lập tức bò dậy chạy ra ngoài màn thưa, lao đến ôm lấy thân ảnh ngay trước mặt. Lúc này Jihoon mới nhìn rõ cơ thể trắng trẻo trong bộ trang phục ngày trước mà Ari mặc, hắn trố mắt ngắm nhìn xương quai xanh như cành liễu hiển thị trong tầm mắt.

"Sanghyeok! Hắn làm gì anh chưa thế?"

Sanghyeok không trả lời, quay đầu nhìn tên quý tộc ẩn sau tấm màn, đợi gã lên tiếng.

"Bọn các ngươi chán sống rồi đúng không?"

Ánh mắt tối sầm và đôi mày rậm rạp như sợi xích chục tạ thít chặt cả hai người. Jihoon dĩ nhiên không quan tâm, đút lưỡi kiếm vào vỏ, nắm lấy tay Sanghyeok rời đi.

"Má, cái plot chó gặm lúc nào cũng để Sanghyeok gặp nguy"

Chưa được bao lâu, quý tộc lại nói lớn tiếng.

"Lee Joon Hee! Ngươi to gan dám qua mặt bổn vương?"

Lời nói vừa dứt, tiếng chân rầm rầm vang lên sàn gỗ, một đám người mặc cổ phục đỏ hệt như lính triều đình lập tức bao vây hai người. Jihoon theo phản xạ của cơ thể được luyện võ từ bé, tay giữ chuôi kiếm sẵn sàng chiến đấu. Gã quý tộc tự xưng hai từ bổn vương chầm chậm bước ra màn che, đi đến trước mặt hai người họ. Một tay gã vắt sau lưng, tay phía trước đảo hai viên đá lạch cạch, nhìn bọn họ cười khẩy.

"Ngươi không biết đang trò chuyện với Thế Tử sao? Quỳ xuống!"

Sanghyeok bấu tay vạt áo trên tay trái của Jihoon. Anh biết nếu bây giờ cả hai đều quỳ xuống, bị thương là điều không thể tránh khỏi. Người tự xưng là Thế Tử lúc này liền chỉ vào người anh, ngoắc ngón trỏ hai cái, ra lệnh.

"Ngươi mau qua đây, hoặc tên này ngày mai sẽ bị đày ra hành hình vì tội khi quân."

Jihoon nuốt nước bọt, không dám lơ là trước đám quân triều đình đều có kiếm phòng vệ vắt bên hông. Trong khi cả hai bên vẫn còn giằng co chưa ai ngã ngũ, khả năng vốn có của một tinh linh sở hữu tu vi cao mách bảo đôi mắt Sanghyeok hướng ra ngoài lan can, nơi có dải lụa dài rớt xuống dưới tầng trệt. Chẳng dám chần chừ thêm chút nào, cánh tay trái của Sanghyeok túm lấy tay Jihoon lao ra lan can tầng lầu, chỉ kịp nói một câu "Ôm anh" và đôi chân đạp lên phần lan can, dùng sức bật nhảy thẳng đến bên dải lụa dài thượt, quấn lấy bằng cánh tay phải. Cảnh tượng khó tin giữa những kẻ tẩu thoát bằng khả năng sử dụng dải lụa điệu nghệ khiến cả tửu lầu phải trố mắt nhìn, bao gồm cả tên Thế Tử trên tầng thượng. Bàn tay thoăn thoắt của Sanghyeok nắm thả dải lụa đưa nam nhân đang ôm lấy eo mình thành công đáp đất với màn trình diễn bay giữa không thể quyến rũ nhất.

Bóng lưng cả hai người tháo chạy khỏi tửu lầu giữa tiếng bàn tán xôn xao, cũng khơi lên lòng phẫn nộ của Thế Tử muốn vò nát hai viên đá trong lòng bàn tay.

Hết cảnh 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip