Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"anh nhớ em"

một hơi thở nghẹn ngào tỏa ra, mặc dù trước đó đã nghe nó vài lần rồi nhưng jisoo vẫn cảm thấy trái tim mình đang mỉm cười cùng với đôi môi. mỗi khi cả hai xa nhau, jeonghan luôn là người nói điều này

"ước gì em có thể lén đưa anh đến đây." jisoo trả lời.

jisoo chỉ vừa đến phòng khách sạn mà mingyu đã đặt cho kỳ nghỉ của họ ở hawaii. em thu dọn đồ đạc trên giường, tay còn lại bận rộn nghe điện thoại cùng người yêu đang ăn sáng ở đầu dây bên kia.

ở xứ nhiệt đới lúc đó là 3 giờ chiều, trong khi ở quê nhà chỉ mới 10 giờ sáng. jisoo cảm thấy việc chênh lệch múi giờ cũng không quá bất tiện vì cả hai có thể trò chuyện về một ngày của mình mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ của đối phương.

jisoo thở dài mãn nguyện khi nằm dài trên tấm nệm mềm mại. mingyu vẫn đang ở tầng dưới, quan sát khu vực xung quanh và rất có thể đang xem thực đơn vì trước đó mingyu đã nói rằng cậu ấy khá đói.

"vậy tại sao em lại không làm vậy, anh cá là việc đó rất dễ dàng. anh đã làm điều đó trong chuyến đi tới kyoto vào tháng 2 năm ngoái đấy". jeonghan quở trách

jisoo cười khúc khích. chuyến đi đến kyoto mà anh vừa nhắc đến là dành riêng cho gia đình jeonghan. nhưng tất nhiên, người yêu của anh đã định sẽ đưa anh đi vào lúc 6 giờ sáng. khi nhớ lại ký ức đó, jisoo cảm thấy nhói ở ngực khi jeonghan tinh nghịch lắc đầu với anh.

ôi, jisoo thật muốn tận mắt nhìn thấy khuôn mặt đang trêu chọc của Jeonghan và nhéo má em biết bao.

"anh biết em sẽ làm điều đó mà, nhưng hãy để em nhắc lại, anh vừa phẫu thuật xong và vẫn còn nhiều buổi chụp ảnh trong lịch trình của anh đấy."

"anh có thể hủy lịch trình mà!" jeonghan kêu lên, một hạt cơm bay ra khỏi môi.

jisoo vẫy tay ra hiệu cho anh, rõ ràng là không bị thuyết phục. "ừ chắc chắn rồi."

jeonghan bĩu môi

jisoo nheo mắt nhìn hành động vừa rồi của jeonghan "đừng có làm như thế với em"

"tại sao lại không? trông anh có dễ thương không? hửm, mau nói cho anh biết đi." người lớn hơn trêu chọc, nở nụ cười tinh nghịch. jeonghan đang cầm chắc chiếc thìa trong tay như một đứa trẻ đang chuẩn bị nổi cơn tức giận.

jisoo biết rằng jeonghan sẽ trêu chọc mình không ngừng nên em buộc đầu hàng mà đồng ý

"thực tế là anh biết rồi đấy, vậy nên dừng lại hành động đó đi. em không thể nhéo má anh qua màn hình điện thoại được đâu." jisoo vừa nói vừa ngồi thẳng dậy, đặt một chiếc gối lên trên đôi chân đang bắt chéo của mình.

chứng tỏ suy nghĩ của jisoo là đúng, jeonghan dừng lại, má anh có chút ửng hồng nhẹ

bị mất cảnh giác, phản ứng ngay lập tức của jeonghan là nhún vai và hỏi, "ở đó có đẹp không? cho anh xem phòng của em nào!"

jisoo không thèm che giấu nụ cười của mình.

"ừm. thời tiết giống với philippin, nhưng chúa ơi, biển. jeonghan! mọi thứ đều rất đẹp!"

jeonghan mỉm cười khi nghe người yêu phấn khởi kể về khung cảnh mà em đã thấy trên đường về khách sạn. jeonghan không bao giờ thất bại trong việc ghi nhớ giọng nói du dương của jisoo và cách lông mày của jisoo vô thức nhướng lên mỗi khi em phấn khích. jeonghan ghi lại tất cả những chi tiết nhỏ này chỉ trong vài giây, thầm gửi lời cảm ơn đến người đã phát minh ra "gọi điện video" vì nếu không có nó, jeonghan sẽ phải đợi cả tháng mới được gặp jisoo.

"với lại mọi người ở đây đều rất tốt bụng và thân thiện luôn! quá đã!" khuôn mặt của jisoo rạng rỡ, và jeonghan cũng rất vui khi nhìn thấy em cười nhiều như vậy.

jisoo dừng lại những hành động mà em định làm tiếp theo khi nhận thấy "khán giả" của mình có chút "choáng váng". sự im lặng của jisoo khiến jeonghan thoát khỏi trạng thái mơ màng và nhướng mày. jisoo nhìn thấy và đáp lại với một nụ cười

"em ước gì anh ở đây, my love"

jisoo ước gì jeonghan ở bên cạnh em ngay lúc này, em sẽ không ngần ngại rúc vào người anh và thuyết phục anh ở lại trên giường thêm 5 phút nữa. jeonghan luôn theo em đến bất cứ nơi nào mà em đến, ngay cả khi họ bị lạc. jeonghan luôn là người khiến mọi thứ trở nên trọn vẹn hơn khi có anh ở đó.

ánh mắt jeonghan cũng trở nên dịu dàng hơn.

"anh ước gì anh cũng ở đó."

"vậy, jeju thì sao?" jisoo hỏi nhằm cố gắng quên đi cảm giác khó chịu vì người bạn thân nhất của em không ở bên cạnh mình. khung cảnh trước mắt jisoo thay đổi khi jeonghan cầm lấy điện thoại và bước đi với chiếc đĩa trên tay

"em đang hỏi về nơi này chứ không phải anh à?" jeonghan cảm thấy bản thân bị xúc phạm. tiếng va chạm của chén đĩa trên bồn rửa vang lên trước khi khuôn mặt anh lại lấp đầy màn hình. jeonghan nheo mắt lại, môi mím thành một đường thẳng

jisoo trợn mắt đầy trìu mến. "đúng rồi. nơi đó thế nào? vì rõ ràng jeju mới là thứ làm em lo lắng"

jeonghan cười khúc khích. "chỉ có em mới có thể lật ngược tình thế nhanh như vậy thôi jisoo."

"anh nên biết sớm hơn, jeonghan." joshua nháy mắt, và jeonghan thề rằng anh có thể ngất xỉu nếu không dựa vào quầy bếp. anh nhìn vào màn hình lần nữa khi tìm được một tư thế ngồi thoải mái trên thành bếp, chân anh chỉ cách sàn nhà vài centimet, khẽ đung đưa.

đôi mắt của jisoo lấp lánh dưới ánh nắng chiều ở hawaii, jeonghan không thể không lén chụp ảnh màn hình. tóc của jisoo được vuốt ngược ra sau, không chắc là do gel, vì các sợi tóc thỉnh thoảng rơi xuống. nước da của em trông khỏe mạnh hơn dưới ánh mặt trời, và nụ cười yếu ớt của em khiến trái tim jeonghan đau nhói.

trông hấp dẫn thật đấy.

jeonghan nhìn jisoo bước tới ngồi ở ban công, và khi em sửa lại vị trí của điện thoại, Jeonghan nói với em, "lát nữa anh sẽ đi chơi với kwanie. anh đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy không cần phải đi theo, nhưng anh đoán cả hai chúng ta đều cần một luồng không khí trong lành."

jisoo gật đầu, tầm mắt nhìn ra biển. "lấy thêm một ít quýt nhé?"

"còn em thì chỉ mang cho anh một chai nước đầy cát thôi"

"anh dùng cát để làm gì đấy?"

"một cái bể cá." jeonghan nói, như thể jisoo lẽ ra phải biết điều này

jisoo quay lại nhìn jeonghan, nhíu mày. "anh không có con cá cảnh nào cả" jisoo nói một cách lạnh lùng.

jeonghan gật đầu với điều này, giống như cấp trên đang lắng nghe cấp dưới của mình. "em sẽ làm bể cá cho anh, khi anh về đến nhà."

nhà.

jisoo xem jeonghan giải thích chi tiết về cách anh ấy chăm sóc một con cá nhưng tất cả những gì jisoo có thể nghĩ đến là ngôi nhà của anh ấy được đánh vần bằng 8 chữ cái.

"thực ra, một cái có thể là không đủ. mang theo 5 cái chai đầy cát ra sân bay có bị nghi ngờ không?" jisoo nghe vậy thì lắc đầu, cười khúc khích trước những lời nói vô nghĩa của jeonghan.

à, tôi đoán tình yêu cũng được đánh vần bằng 8 chữ cái. chung quy thì cả hai đều không khác nhau nhiều lắm.

đến lượt jeonghan để ý thấy jisoo lơ đãng như thế nào. anh liền chuyển sang chủ đề khác. "gửi video cho anh khi anh không thể trả lời điện thoại được không?"

jisoo lẽ ra sẽ đồng ý nhưng thay vào đó em lại trả lời: "hmm, không được rồi."

lông mày của jeonghan nhướn lên. " tại sao vậy?"

jisoo bĩu môi, khuôn mặt cho thấy em đang lướt gì đó. "hmm, dung lượng lưu trữ đã đầy rồi."

"thật à?" người dùng pro max đang gặp vấn đề về lưu trữ à? thử tưởng tượng xem.

khuôn mặt của jisoo sáng lên. "thật mà!"

jeonghan lúc này đặt điện thoại lên quầy, chỉ có trần nhà hiển thị trên màn hình của jisoo. "anh nghĩ là em nên mua một chiếc điện thoại mới được rồi đấy"

jisoo không hài lòng với phản ứng của jeonghan và việc thiếu khuôn mặt của người yêu trên màn hình, em bĩu môi. "không được!!!"

jeonghan ngáp dài, duỗi tay trước khi nhấc điện thoại lên lần nữa. "để anh đoán thử nhé. joshuji không có tiền, đúng không?"

jisoo gật đầu, cái bĩu môi của em bây giờ thậm chí còn dễ thương hơn trước.

"được rồi, anh sẽ chuyển cho em một ít."

jisoo ngạc nhiên trước những gì diễn ra, không nhịn được mà cười lớn. em không có ý định sẽ sử dụng ví của jeonghan vì em cần nó để làm gì? jisoo có thể tự mua nếu bản thân em muốn. jisoo chỉ đang ghẹo jeonghan mà thôi

"anh nghiêm túc à?" jisoo nói, lúc này đang đưa điện thoại lại gần mặt.

jeonghan nhìn em với ánh mắt hoài nghi. "em nghĩ anh đang nói đùa à?"

jisoo nói khi khóe miệng vẫn đang cười: "được thôi. em sẽ mua cái đắt nhất mà em tìm được."

"được, đều nghe em hết. giúp anh một việc và giảm bớt số dư tài khoản của anh nhé?"

jisoo trợn tròn mắt khi thấy jeonghan đắc ý như thế nào lúc này. em đang định phản đối thì nghe thấy seungkwan gọi jeonghan

"hmm anh sắp phải đi rồi. phải tận hưởng không khí trong lành và chim chóc chứ." jeonghan đứng dậy và vẫy tay chào jisoo một cách dễ thương.

jisoo há hốc miệng. em nghiêng đầu, hai chữ mơ hồ hiện rõ lên khuôn mặt "chim hả?"

jeonghan gật đầu. "ừ chim."

"chim?" jisoo lặp lại một lần nữa, mặt nhăn nhó.

jeonghan không thể kìm nén được tiếng cười đang sôi sục trong mình. "ừ, con chim. em biết đấy, từ câu trích dẫn về buổi sáng."

"dậy sớm để thành công à, jeonghan. làm sao bạn có thể trộn chúng lại với nhau được?" jisoo khẽ cười nhẹ, lắc đầu.

jeonghan ậm ừ. "em biết đó và đó mới là điều quan trọng. anh thực sự phải đi ngay bây giờ rồi, joshuji. seungkwan có vẻ đang vội lắm rồi"

đã quá muộn để kiềm chế cảm xúc của mình khi jeonghan nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của jisoo. "anh cũng sẽ gửi cho em ảnh và video, được chứ?"

jisoo gật đầu, nhưng jeonghan biết quá rõ đôi mắt nai của em. nhiệt tình nhưng ngượng ép là cái nhìn mà jisoo chắc chắn rằng người yêu của mình sẽ không làm.

jeonghan dừng lại và nở một nụ cười nhẹ nhàng. "shuji."

jisoo nhướng mày thắc mắc, em liếm môi.

"anh sẽ quay lại, được chứ?" jeonghan đảm bảo với em, và điều đó mang lại một nụ cười chân thành trên môi jisoo

chính là nó. là nụ cười mà jeonghan yêu, từ trước đến giờ

jisoo cắn môi trước khi thì thầm đủ lớn để người yêu nghe thấy. "em sẽ nhớ anh lắm"

jeonghan cười toe toét trước lời yêu của jisoo. "anh sẽ quay lại sớm nhất có thể!"

"anh còn biết điều đó!" jisoo gắt gỏng, môi vẫn cố gắng kìm nén nụ cười.

jeonghan bật cười khi nghe điều này. jisoo hiếm khi thể hiện mình là người luôn đeo bám người khác, khiến điều đó trở nên quý giá bất cứ khi nào em làm vậy.

"anh còn có thể đi đâu nữa chứ?" jeonghan nháy mắt trước khi kết thúc cuộc gọi và để lại jisoo đang thở hổn hển

_________________________________

dù đôi tình nhân có cách xa biển cả - họ cùng nhìn về một chân trời, trái tim hòa nhịp với sóng hôn bờ, và chỉ cần như vậy cũng đủ làm dịu đi những hơi thở thất thường và những suy nghĩ rối bời.

biết rằng biển cả không bao giờ làm tình yêu của họ trở nên xa cách

một cơn gió đáng lẽ phải là môi của jeonghan áp vào má jisoo và lớp cát lạnh dưới lòng bàn tay của jeonghan lẽ ra phải là bàn tay của jisoo— nhưng chẳng sao cả

bởi khoảng cách có thể chen vào giữa những lần họ chạm vào nhau, hoặc thời gian có thể ghen tị với từng giây phút của họ, nhưng những thứ đó không bao giờ có thể sánh được với thứ mà ngay cả Thần chết cũng không thể sánh bằng: tình yêu.

______________
trong fic gốc có idiom nên mình dịch nhiều lúc sẽ có sai sót. nếu mọi người đã đọc fic gốc và có cách dịch khác hay hơn có thể góp ý cho mình để mình fix lại nhé ❤️

dịch sao mà đọc nó hài quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip