you and i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ryu minseok phát hiện, kể cả đã ở trong đội bóng đến ba năm, kề vai sát cánh với các đồng đội qua bao trận đấu, chung kết vẫn mang đến áp lực nặng nề khác lạ. có lẽ vì đặt bản thân dưới sức nặng của một trận đấu quyết định thành hay bại trong cả một mùa giải, đồng đội của cậu mới hành xử kỳ quặc đến vậy.

kim jeonghyeon đã lặp đi lặp lại hành động buộc-tháo dây giày đến cả chục lần. thằng nhóc cứ luôn miệng càm ràm về dây giày không đủ chặt và lo sợ sẽ sơ sẩy trượt chân trên sân đấu. kim hongjo dưới sức ảnh hưởng của chấn thương chân không thể luyện tập cùng đội, chỉ đành tiếc nuối ngồi ghế dự bị trong trận đấu quan trọng này. lee minhyeong hồi giúp cậu mang bóng từ kho ra vẫn còn tươi tỉnh lắm, hiếm khi lại thấy hắn cau mày đăm chiêu, rồi thở dài thườn thượt. hành xử bình thường nhất có lẽ là noh taeyoon và kim suhwan, nhưng đấy là nếu như hai thằng nhóc không bắt đầu nói lắp, mặt mày tái mét và trông như sắp ngất xỉu đến nơi.

chướng ngoại vật cuối cùng cản bước đến với cúp vô địch mùa xuân của tuyển bóng rổ của đại học yonsei không ai khác ngoài đội tuyển đại học quốc gia seoul. chẳng tìm đi đâu xa, chỉ mới mùa hè năm trước khi hai trường đụng độ vào trận chung kết, chiếc cúp đã trớ trêu thay--trượt khỏi tay đội trưởng moon với cách biệt hai điểm số.

nhưng năm nay sẽ khác, anh nghĩ.

"anh có thể...nắm tay em một chút được không?"

ngôn ngữ tình yêu của moon hyeonjoon và choi wooje gói gọn vào những lần đôi tay quấn lấy nhau dưới băng ghế sân bóng rổ. từ cái thủa mới quen, cho đến hiện tại, bàn tay mềm mại của trợ lý choi vẫn luôn là liều thuốc trấn an tinh thần tốt nhất cho anh đội trưởng hay lo âu của em.

tay của choi wooje hơi nhỏ, dễ dàng bị bàn tay của người lớn hơn bọc trọn lấy. mấy ngón tay gắt gao đan chặt vào nhau, có lẽ vì căng thẳng mà trong lòng bàn tay moon hyeonjoon đổ một tầng mồ hôi mỏng. em miết nhẹ ngón tay lên mu bàn tay anh như an ủi, ngón trỏ xoa những vòng tròn nhỏ xíu như muốn vỗ về.

nhóc con ngước lên nhìn anh. đối diện với ánh mắt chăm chú của moon hyeonjoon, choi wooje lần này không lảng tránh. em siết chặt tay anh, nghiêng đầu gọi một tiếng hyeonjoonie hyung như thay cho lời muốn nói.

anh sẽ làm được thôi, em ở đây chờ anh.

lúc này, tiếng còi tập hợp vang lên. lee minhyeong vỗ vai anh, gọi mấy đứa nhóc trong đội cùng chuẩn bị ra sân đấu. huấn luyện viên bae phổ biến lại chiến thuật một lần cuối, trước khi cả đám cùng chụm tay, hô lớn khẩu hiệu rồi tản về vị trí.

moon hyeonjoon từng bước tiến đến giữa sân bóng, trong lúc di chuyển không nhịn được bèn ngoái đầu ngoảnh lại, nhìn thấy choi wooje ngồi ở băng ghế nghỉ, đôi mắt mở to dõi theo anh.

năm nay sẽ khác, vì đã có em ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip