Thân thiết và biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau giờ tập luyện mệt mỏi em vừa duỗi người ra thì Ha Ji đến đặt tay lên vai em

"Seo Yi cậu đi mua sắm với mình được không”

"Hả giờ á cũng được nhưng sao đột nhiên thế”

“ Tụi mình đều là con gái còn bằng tuổi mình đến đây cũng không quá quen thuộc với ai chỉ có cậu nên mình muốn đi với cậu”

Em thấy cũng đúng Ha Ji đến Hàn Quốc một mình làm việc nghe Do hyeon nói ba mẹ cô đang định cư ở Canada

“ Chắc cậu ấy cô đơn lắm nhỉ”

"Thế cậu chờ mình thay đồ rồi đi nhé”

"Cảm ơn cậu”

Em chuẩn bị xong thì cùng Ha Ji đến trung tâm mua sắm lựa qua một số món đồ Ha Ji cũng mua được kha khá cả hai sau đó cũng đi ăn

"Cậu vì sao lại trở thành tuyển thủ lol thế”-chọn món xong em nhìn xung quanh thì nghe Ha Ji hỏi đến

"À là vì mình rất yêu thích bộ môn này và chắc do mình còn trẻ nên muốn thử sức nhiều hơn”

“Ra vậy nhưng cậu hay thật đó mình nếu không có Do hyeon chắc mình sẽ không có động lực đến nơi xa xôi một mình”

“Chắc vì mình từ nhỏ đã không ở gần gia đình nên thay đổi môi trường đối với mình không khó khăn”-em cười nhạt thưởng thức ly trà

Đúng vậy em không phải là cô tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ đến giờ em đã là một chiến binh luôn mạnh mẽ để tự bảo vệ mình rồi

Ha Ji nghe vậy cũng cười nhạt

“Mình thật sự rất thích Do hyeon”

Em biết việc này có lẽ mọi người trong đội cũng đoán ra việc Ha Ji thích Viper rồi

“Mình có thể hỏi tại sao cậu thích anh ấy không”

“Trước khi ra nước ngoài mình cũng từng ở Hàn Quốc đến năm mười tuổi khi đó mình luôn bị ức hiếp chỉ có Do hyeon là luôn ra mặt bảo vệ mình, mình đã đã thích anh ấy từ lúc đó và hạ quyết tâm sẽ lớn lên sẽ kết hôn với anh ấy”

“Wow tình cảm như thế rất tuyệt đó”

“Đúng vậy nên mình sẽ không để ai cướp anh ấy đi”- Ha Ji nhìn em cười nhưng giống như đang ám chỉ điều gì đó

Em cảm thấy Ha Ji quả thật rất chung thủy có thể giữ tình cảm với một người lâu như thế, em nghĩ đến tình cảm của mình dành do tiền bối

“Những cô gái si tình gặp nhau sao”

Nghĩ đến đây em bật cười ăn uống nói chuyện cũng đến chiều tối đi trên con đường quen thuộc về ký túc xá bỗng Ha Ji nhìn sang em, em cảm nhận được ánh nhìn của người bên cạnh

“Sao thế Ha Ji?”- em thắc mắc

"Không...không có gì”

Em gật đầu tiếp tục đi Ha Ji đi bên cạnh nhưng hơi ngập ngừng lùi về sau, bất chợt tiếng Ha Ji vang lên từ phía sau

“Á cướp cướp”- Ha Ji hét lên

Em giật mình xoay lại thấy có người lạ mặt giật túi xách Ha Ji dằn co với hắn nên ngã xuống đất tên kia cầm túi bỏ chạy, em lập tức đuổi theo

“Đứng lại tên kia”- Em la lên

"Ha Ji cậu gọi cảnh sát nhé”-em chỉ kịp xoay lại nói rồi đuổi theo tên cướp

“Cậu cẩn thận đó”-Ha Ji nói rồi nhìn bóng lưng em nhanh chóng nở nụ cười

Cầm điện thoại trong tay cô ta gọi đến một số lạ

“ Tiếp tục theo kế hoạch đi”

Về phía Seo Yi đuổi theo tên cướp đến nơi khá vắng em bắt được hắn nhanh chóng lấy lại túi xách và đá vào chân hắn khiến hắn không bỏ trốn được

Tên cướp la oái lên rồi ngồi bệt xuống không chạy được nhưng hắn dường như không hoảng loạn hắn thấy được điều gì đó phía lập tức thay đổi thái độ, em đứng đối diện với ông ta

"Ông chạy nữa xem”

“Cầu xin cô đừng đánh tôi nữa xin cô tôi chỉ xin chút tiền thôi không có làm gì hết đừng đánh tôi”-bộ dạng ông ta cầu xin khiến em bối rối

“Nè là ông cướp túi xách của bạn tôi mà”-em bối rối trước tình huống này

Ở phía xa toàn bộ cảnh tượng đều được quay lại và em không hề hay biết dằn co một lúc em cũng tha cho ông ta vì nhìn ông ấy cũng lớn tuổi rồi, em gọi bảo Ha Ji không cần kêu cảnh sát nữa

“Mình lấy lại túi xách của cậu nè”

Em về ký túc xá đưa túi xách về phía Ha Ji

"Cảm ơn cậu nhé cậu có sao không-Ha Ji tỏ vẻ lo lắng cho em

“Mình không sao không bị gì hết “

Nói rồi em trở về phòng Ha Ji nhìn về phía em nhếch môi tiếng chuông điện thoại reo lên

“ Được các người làm tốt lắm”

Em tắm xong ngã lưng lên giường nhắm mắt định sẽ ngủ luôn thì tiếng điện thoại bên cạnh reo lên mở lên thấy thông báo tin nhắn

"Là tin nhắn của tiền bối???”-em như tỉnh táo hẳn

Không phải chứ anh ấy chủ động nhắn thật này

<Em ngủ chưa>

<Em chưa ngủ có gì không anh>

Tim em bắt đầu đập nhanh hơn chờ anh rep lại

<Wooje và mấy đứa bên đội anh muốn hẹn em đi ăn cùng em không thấy phiền chứ>

Em đọc tin nhắn ngay lập tức bụm miệng lại để bản thân không la lên tiền bối hẹn mình đi ăn sao

"Không anh ấy hẹn nguyên đội lận mà đâu phải hẹn riêng mình đâu"-Em trấn tỉnh bản thân lại để không nghĩ lung tung

<Vâng được chứ ạ lâu rồi không gặp Wooje và lần trước em hứa sẽ mời anh đi ăn mà nên lúc nào cũng được ạ>

Anh bên này nhìn tin nhắn không tự chủ được cong môi lên bọn nhóc bên cạnh cũng để ý đến cậu em Wooje hào hứng hỏi anh

"Sao rồi anh chị ấy nhắn gì mà trông anh vui thế"

"Hả.. à em ấy đồng ý rồi”- Anh quay sang nói với em út

"Tốt quá”

<Thế ngày mai nhé mai em rảnh lắm không có stream>

<Tụi anh vẫn phải stream nhưng off sớm được khoảng mười giờ tối mai nhé>

<Được ạ hẹn mọi người ở Hadilao nhé>

<Được>

Cầm điện thoại em vui sướng tuyệt quá được anh chủ động nhắn trước hạnh phúc quá đi mất dù tâm trạng có chút không tốt vì chuyện bắt cướp hồi nãy nhưng chẳng sao cả vì liều thuốc chữa lành giúp em vui vẻ trở lại luôn xuất hiện đúng lúc

Khoảng hơn mười giờ tối hôm sau em đến hadilao phải nói em đến trễ rồi trong khi hôm nay em không có lịch stream đáng lẽ nên đến sớm nhất mới phải nhưng em lại chuẩn bị trang phục makeup ôi con gái ra đường lúc nào chẳng chuẩn bị lâu em nghĩ đi nghĩ lại dù sao cũng chỉ là buổi gặp mặt ăn uống ăn mặc đơn giản makeup nhẹ nhàng chắc ổn nhỉ

Đúng vậy nếu không những người đồng đội yêu dấu của em sẽ nghi ngờ mất thành ra em lại đến muộn vào trong mọi người đều đến đủ rồi

“Để mọi người đợi rồi thật ngại quá”-em gãi đầu có phần xấu hổ

"Không sao đâu chị tụi em vừa tới thôi”-Wooje cảm thấy điệu bộ này của chả giống lúc em đánh nhau chút nào

“Em ngồi đi đừng đứng mãi thế”-anh nhìn em nhẹ nhàng nói

"Đúng đó chị”-min seok chỉ về chỗ cậu vẫn trống

Em ngồi cạnh Wooje và Min seok không quên chào hỏi hai người còn lại, mọi người bắt đầu ăn uống nói chuyện thoải mái hơn nhưng em có cảm giác tuyển thủ oner nhìn rất quen cả cái tên nữa
Phát hiện cái nhìn của người đối diện chàng tuyển thủ tóc trắng lại cười

“Tiền bối Seo Yi quên em thật rồi à”

Lúc này em chợt nhận ra đây là cậu nhóc em từng hướng dẫn trong đội taekwondo à

“Hyeonjun là em thật á”

“Vâng em đây chị”- cậu bất lực trước tiền bối cũ của mình

“Ôi lâu rồi không gặp em em thay đổi nhiều quá chị không nhận ra thật đấy hyeonjun à”

Em không nghĩ chàng trai nhút nhát năm nào trong đội taekwondo lại trở thành tuyển thủ liên minh huyền thoại còn điển trai như thế

"Chị làm em buồn thật đó”

“Không không vì em hiện tại đẹp trai hơn rất nhiều nên chị mới thế”

“Oa thế ở đây chúng ta cũng xem như là quen biết hết nhỉ”-Wooje cảm thấy họ rất có duyên với nhau

Sanghyeok nãy giờ dù không nói gì nhưng vẫn rất tập trung lắng nghe có lẽ Wooje nói đúng duyên phận giữa em và đội của anh thật sự rất kì điệu

"Minhyung có biết chị Seo Yi không”- min seok hỏi

"Có chứ có lần mình với chị ấy chung trận và mình rất ấn tượng với việc đi rừng feed 0/10 của chị ấy”

“Thôi đủ rồi em tới đó được rồi”- Em xấu hổ không biết nói gì về lần đó

Mọi người được trận cười bầu không khí tốt hơn em nghĩ rất nhiều không phải là khó xử mà là những sự tương tác đáng yêu đây là đội chính thức không lâu nhỉ nhưng em cảm giác họ sẽ không để tiền bối của em cô đơn và luôn gánh vác một mình như trước nữa nãy giờ anh không nói gì nhưng trông anh thật sự rất thoải mái không phải vẻ mặt nghiêm túc nữa em thấy mừng về điều này

"Tiền bối ăn nhiều hơn nhé”-em nhìn anh chăm chú nghe mọi người nói nhưng anh không ăn bao nhiêu

“Anh biết rồi em cũng ăn đi đừng mãi nói chuyện với bọn nhỏ”

"Và đừng kêu anh tiền bối nữa nghe như anh già lắm rồi ấy”

“À nhưng mà...”

“Mỗi khi đi ăn uống như vầy kêu anh là Sanghyeok được rồi”- Anh nhìn dáng vẻ ngập ngừng của em

Cũng nhiều lần anh để ý em chỉ gọi tuyển thủ Faker hay tiền bối Faker hoặc cùng lắm là anh Faker nếu là người khác anh sẽ không quan tâm nhưng anh muốn em gọi anh là Sanghyeok như cách em gọi thân mật với đồng đội của em vậy

“Vậy San...Sanghyeok huynh, em gọi thế nhé”

Anh hài lòng gật đầu bọn nhỏ thấy thế cũng không thắc mắc vì chúng nó đã thắc mắc ngay lúc anh rủ em đi ăn rồi, đúng vậy câu chuyện đi ăn hôm nay đều do một tay người anh đáng kính của họ lên kịch bản

Nhưng khi nhắn cho em anh lại lấy lý do bọn nhỏ muốn gặp em do Wooje muốn gặp em, buổi ăn uống diễn ra vui vẻ với các câu chuyện em thích nghi rất nhanh chóng đã hòa nhập à không phải hòa tan với bọn nhóc này, anh vẫn thế lâu lâu chỉ nói vài câu phụ họa chủ yếu anh sẽ ngồi nghe rồi lại cười

“Khi nào rảnh chúng ta lại cùng đi ăn nhé”-Oner nói với em

Em nhìn mọi người rồi cười đáp lại lời hyeonjun

“Được được chị lúc nào cũng sẵn sàng hết hôm nay chị trả nhé”-em chuẩn bị lấy thẻ trả tiền thì anh Sanghyeok lên tiếng

"Anh thanh toán hết rồi”

“Hửm??”

“Đã mời em đến đây thì sao để em trả được”- anh giải thích cho em

“Đúng đó chị dù anh Sanghyeok chưa thanh toán tụi em cũng không để chị thanh toán đâu”- Minhyung tiếp lời ông chú của mình

Kết thúc bữa ăn trở về ký túc xá em vui vẻ cứ ngân nga hát làm các đồng đội nghĩ em bị ai nhập mà hí hửng thế

"Trời ơi mới mười hai giờ đêm mà nó đến mức này rồi à”-Doran khó hiểu nhìn biểu hiện của em

"Nè mày làm anh sợ đó thôi về phòng ngủ là an toàn nhất”- Lehends cũng chạy về phòng

Bên t1 mọi người trở về ký túc của mình cũng đã hiểu tại sao đàn anh của họ lại chủ động với tuyển thủ đội khác còn là nữ trong khi anh nổi tiếng “phàm là nữ nhân trong thiên hạ anh đều né”

Vì cô gái này luôn có gì đó rất đặc biệt trong ấn tượng của oner khi còn được vị tiền bối cũ hướng dẫn luyện tập cậu cảm thấy chị ấy luôn nỗ lực rất nhiều không bao giờ từ bỏ để chiến thắng nhưng cậu luôn có cảm giác đàn chị rất cô đơn dù được nhiều người ca tụng về trình độ của mình

Từ dạo đó em rất hay đi ăn chung với đội nhà bên mọi người nói chuyện rất hợp nhau thân thiết hơn rất nhiều cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thế thì biến cố lại đến

---------

Hot!!!
Tuyển thủ của Hle đánh người lớn tuổi vì ông ấy là ăn xin

Video hình ảnh ảnh được đăng tải khiến mạng xã hội bùng nổ không ai khác là ảnh nữ tuyển thủ Cloudy dằn co cùng ông lão có cả video

💬: Thật á không thể tin được

💬: Nhìn thế mà lại ức ông lão à

💬: Nhà vô địch võ thuật thế giới giờ ngứa tay chân rồi à

💬: Thật kinh khủng

Hàng ngàn bình luận xuất hiện

Tin tức bùng nổ khiến Hle không kịp trở tay em còn chưa hiểu gì đã bị gọi lên trụ sở làm rõ vấn đề

"Chuyện này là sao Seo Yi”- Ceo nghiêm trọng nhìn em nói

Còn tiếp
_______________
1k lượt xem rồi!!!!
Cảm mơn mọi người rất nhiều mình sẽ cố gắng hơn nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip