2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-90
Em nói chuyện bệnh tình của anh với ba mẹ rồi. Còn bệnh của em thì dĩ nhiên là không. Mình em tiêu cực là đủ rồi, sao có thể để người khác kiệt quệ cùng mình. Với cả, ba mẹ nuôi có lẽ cũng nhận thấy em với anh có gì đó... nên dần cũng có khoảng cách với em. Hoặc hi vọng chỉ mình em nghĩ nhiều thế thôi. Nhưng ba mẹ vẫn quan tâm em khi thấy mấy vết bầm của em. Em biết ơn lắm ạ!

D-91
Anh và ba mẹ sao lại cãi nhau rồi? Đừng cãi vã mà. Em sợ lắm! Hay em đã làm sai chuyện gì? Anh đừng mắng em nhé...

D-89
Thì ra tại vì em nói chuyện anh bị bệnh với ba mẹ, rồi ba mẹ bắt anh nhập viện nên anh mới cãi nhau với họ. Sanghyeok ơi, đừng như vậy! Anh là đứa con ngoan của ba mẹ mà.

Em muốn nói chuyện riêng với anh về việc đó. Nhưng em không dám đối mặt với anh. Tay chạm đến cửa rồi nhưng lại rụt ra, tin nhắn đã soạn rồi nhưng lại xóa. Em biết anh sợ em đau, em biết anh cũng sợ phải rời đi. Giữa em đau và anh phải rời đi, anh và em đều chọn vế chịu thiệt cho riêng mình. Nhưng anh sẽ xứng đáng hơn em, em tin chắc là vậy! Bởi linh hồn này đã mục nát sắp vỡ tan rồi, nó không đẹp đẽ như anh.

D-87
Anh bảo ngày mai sang phòng anh phụ đạo cho môn Toán. Quả là cơ hội tốt để nói chuyện với anh. Nhưng hôm qua mình lỡ cứa vào tay mất rồi, không sâu nhưng vẫn có vệt đỏ, vệt tím. Sợ anh phát hiện thật! Nhưng không làm vậy thì mình không tỉnh táo nổi. Thằng Seojoon nói với thầy mình gian lận bài thi, thầy cũng tin. Trời ạ, trong lớp hay trong phòng thi nó là đứa ghét em nhất đó thầy ơi. Nhưng mình vẫn không chứng minh được sự trong sạch của bản thân, nên phải thức mấy đêm nay để ôn tập chuẩn bị kiểm tra riêng đây.

Chắc cái tin Lee Hyeonjoon gian lận đã đến tay hội trưởng hội học sinh Lee Sanghyeok mất rồi, nên anh mới kêu mình qua phụ đạo Toán đó. Haizz. Moon Hyeonjoon lại làm vấy bẩn họ của anh rồi, tại em hết. Ngày mai em sẽ xin lỗi anh một thể vậy.

D-86
Mình vui lắm vì anh không giận mình vụ bị thầy Kim bảo gian lận. Anh tin em trai mà. Nhưng anh lại giận mình vì giấu nhiều chuyện không cho anh biết.

Chuyện thứ nhất là việc mình bị bắt nạt, bị giấu máy trợ thính, bị đánh bầm dập.

Chuyện thứ hai là tự mình chịu lời ra tiếng vào vì mang tội gian lận mà chẳng hề mách với anh.

Chuyện thứ ba là giấu anh, tự mình nói cho ba mẹ biết rằng anh bị bệnh, để ba mẹ buộc anh phải nhập viện điều trị trong khi còn một học kỳ nữa là thi đại học. Nhưng anh cũng bắt đầu suy nghĩ lại rồi, vẫn còn hy vọng.

May quá, anh vẫn chưa biết chuyện em bị bệnh. Dẫu sao nó cũng không lồ lộ ra ngoài, nên em vẫn giấu được thôi hihi.

D-80
Mừng quá, anh chịu nhập viện rồi. Bác sĩ bảo chữa sớm như vậy thì dự đoán chỉ cần trên dưới 2 tháng thôi, các tế bào ung thư sẽ nằm dưới ngưỡng phát hiện rồi biến mất. Anh sẽ khỏi bệnh thôi!

Cũng may là kịp deadline của em đó, còn dư chắc tận 10 ngày để em nhìn thấy anh khỏe mạnh, sống tốt.

D-78
Sáng nay là ngày đầu anh tiếp nhận thuốc điều trị, đau lắm đúng không anh? Cố lên nào mạnh mẽ của em. Vài ngày nữa thôi, sẽ tới lượt đám Hyeonjoon con giúp anh tiêu diệt mấy con quái ung thư này.

Ơ, sao lại chảy vào đây. Đỏ mất một mảng rồi. Mình đã băng bó kĩ lắm mà. Anh Sanghyeok mà biết chắc ảnh tức giận bay xuống giường nắm đầu mình quá. Anh ơi, này là màu em trang trí thôi nhé!

D-77
Hôm nay chúng nó lại đổ thừa mình đẩy Minseok ngã. Nhưng Minseok là bạn mình mà, sao có thể. Cậu ấy không thấy rõ ai là người đẩy, nên cũng không thể giận cậu ấy được. Nhưng thằng Minhyung lại tin mình làm như vậy sao? Cho dù nó có ghét mình vì Minseok từng tỏ tình với mình thì cũng không nên tin rằng bạn thân sẽ làm hại nhau chứ. Nó nắm lấy cổ tay mình, đau lắm vì vết thương rách ra rồi. Chả biết nó có cảm nhận được cái băng dày cộm ở tay mình đang ướt ra từng mảng không nữa. Ai đó làm ơn tin tôi một lần đi! Hoặc có camera... Đúng rồi, mình ngốc thế nhỉ? Phải đi nói chú bảo vệ trích xuất camera thôi.

D-76
Cuối cùng mình cũng được minh oan rồi. Oan chết đi được. Nhưng Minseok không giận mình là được. Thằng Minhyung cũng xin lỗi mình rồi. Miễn là không để lại ấn tượng xấu trong lòng bạn bè thì mình có thể yên tâm mà rời đi.

Mình lại giấu anh chuyện này. Nhưng cũng không có gì to tác. Anh hãy cứ tập trung chữa bệnh thôi, đừng lo lắng gì cả.

D-75
Hôm nay lấy tủy mình để chữa cho anh. Vừa ngại vừa đau. Mình lỡ làm bản thân bị thương quá nhiều rồi, nên lúc cởi áo bệnh nhân cho bác sĩ chọc tủy cứ phải gọi là ngại, sợ bác sĩ cứ nhìn mấy vết thương của mình mà đánh giá ấy. Cái kim tiêm cũng to nữa, đau nhưng mình đã quen rồi. Lúc trước cứ mỗi lần lấy tủy như thế, nghĩ tới nụ cười của anh thì lúc mình tỉnh dậy sẽ hết đau thôi.

Lúc tỉnh, mẹ ngồi kế bên mình. Mẹ khóc. Chắc mẹ thấy mấy vết thương của mình rồi. Mẹ đừng khóc cho con mà, con không đáng đâu. Con trai Sanghyeok của mẹ xứng đáng hơn cả.

Mẹ có nói gì đó. Nhưng mình không đeo máy trợ thính nên không nghe được. Bình thường thì vẫn đọc được khẩu hình, nhưng nay đầu óc mình cứ lâng lâng nên chẳng thể tập trung được.

Giờ nằm nghiệm lại thì mới biết mẹ nói: "Mẹ yêu con, con trai Hyeonjoon của mẹ". Hức, con xin mẹ đừng ban cho con hạnh phúc, vì mai này con bất hiếu sẽ phải trả lại mẹ buồn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip