Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Hoàng tử áo đen xuất hiện trước mắt Pavel, cậu không nghĩ lần đầu giao tiếp của mình và crush lại trong tình huống thế này. Pavel được các bạn học nhận xét là quá trầm tính, đến John cũng phải mất 3 tháng mới trở thành bạn của cậu. Ấy thế nhưng cũng vì vậy mà chỉ có John biết rằng Pavel rất mau nước mắt.

"Xấu hổ quá, khóc nhem nhuốc hết cả mặt mũi lại bị crush nhìn thấy." Đó là suy nghĩ trong đầu cậu ngay lúc này.

Tiếng của John vang lên, cậu bạn đi đến cùng đoàn nhân viên y tế. Nhìn Pavel được đỡ lên giá, Pooh đứng dậy muốn đi theo nhưng tiếng chuông vào lớp đã đồng thời vang lên, anh nhịn xuống cảm giác trong lòng, xúc cảm từ bàn tay khi lau nước mắt cho cậu vẫn còn đọng lại.

"Mất mặt chết đi được, sau này tớ sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa." Ngồi trong phòng y tế, sau khi được bôi thuốc mát lạnh vào đầu gối, Pavel vẫn không thôi nhớ về khoảnh khắc ở sân thể dục. John chỉ biết thở dài vì cậu bạn giỏi nghĩ nhiều của mình, trong tình huống ấy ai mà không khóc chứ.
__

Pooh nhận ra xinh đẹp bị anh làm đau hôm nay là học sinh đứng thứ 2 của khối, anh và cậu đã từng đứng cạnh nhau khi lên nhận bằng khen. Pooh nhớ rằng con số chênh lệch giữa anh và cậu là 3, chỉ duy nhất 3 điểm.

Anh chàng đứng đầu khối 11 tính cách khá hòa đồng, hay tham gia các hoạt động, có rất nhiều bạn, điều này trái ngược với Pavel. Pooh nhớ ngày trao bằng khen học sinh giỏi thành phố, từ đầu đến cuối Pavel luôn nhìn về phía trước, không hề lộ ra biểu cảm nào, rất lãnh đạm. Đó là ấn tượng đầu tiên về cậu đọng lại trong anh.

Pooh không ngờ ấn tượng tiếp theo lại khác biệt so với ấn tượng đầu tiên nhiều như thế. Một xinh đẹp với đôi mắt ngấn lệ, mặt vì đau đớn mà đỏ hết cả lên. Anh nhớ lại cảm giác khi lau nước mắt cho cậu, tay anh lướt qua hai chiếc má mềm mềm, nóng hổi. Xúc cảm từ lòng bàn tay như truyền đến cả tim. Có gì đó thôi thúc Pooh, là một người yêu cái đẹp, anh sẽ không để mối lương duyên này kết thúc ở sân bóng ngày hôm đó.
__

"Xin chào, tớ có thể ngồi ở đây không?".

Pavel giật mình ngước lên. Hôm nay John nghỉ học nên cậu ăn trưa một mình. Pavel thấy khó hiểu khi bản thân đã chọn góc khuất nhất trong căn-tin mà vẫn có người đến muốn ngồi chung. Thế nhưng người trước mặt lại là nhân vật cậu không ngờ tới.

Pooh cầm khay đồ ăn bước đến cùng với một túi đồ có vẻ đầy, anh cẩn thận xin phép cậu trước. Sau khi nhận được cái gật nhẹ mang theo chút lúng túng của cậu, anh mới ngồi xuống.

"Pavel còn nhớ tớ không? Hôm nay chân cậu đã đỡ đau chưa? Tớ xin lỗi vì đã chuyền bóng trúng chân cậu".

Anh đã định đến gặp cậu sớm hơn, nhưng khi anh đến phòng y tế thì cậu đã về nhà, đáng nói hơn hôm ấy là thứ Bảy, anh đã phải chờ hai ngày.

"Chân tớ đỡ nhiều rồi, cậu đừng cảm thấy có lỗi nhé". Pavel không thích người khác cảm thấy có lỗi với mình, lời của cậu nói cũng là thật. Vết thương lúc đầu rất đau, nhưng cũng không nặng như trong tưởng tượng.

"Vậy thì tốt quá. Tớ có một ít quà muốn tặng cho Pavel". Pooh nói rồi đẩy túi đồ về phía cậu.

Pavel lướt sơ qua túi đồ mà anh mang đến, trên cùng là hai hộp hoa quả nhập khẩu. 'Không thể nhận', cậu âm thầm đưa ra quyết định.

"Không cần đâu, tớ biết hôm ấy cậu không cố ý. Nhận đồ của người khác còn mình thì tay không tớ thấy không thoải mái."

Như sợ anh nghĩ nhiều, cậu nói thêm. "Tớ đã nhận được tấm lòng của cậu rồi".

Pooh âm thầm thở dài, xinh đẹp hình như hơi khó tính thật.

"Vậy cậu có thể coi như đây là quà làm quen của hai đứa mình được không? Tớ là Pooh, lớp trưởng 11A1. Hôm nay tớ có vô ý mua chút đồ, Pavel có thể vô ý nhận giúp tớ không?"

Câu cuối cùng của anh khiến cậu bật cười. Làm gì có ai tặng quà kiểu vô ý như thế chứ. Mắt thấy anh đẩy túi quà gần về phía mình hơn, Pavel cũng đáp lời.

"Rất vui được làm quen, tớ là Pavel, học lớp 11A2. Hôm nay gấp gáp, chưa kịp chuẩn bị quà, để khi khác tớ bù sau nhé".

Lời đồng ý của cậu đổi lại được rất nhiều vitamin D đến từ nụ cười tỏa nắng của anh. Bấy giờ Pooh mới nhớ ra, nếu anh và cậu còn không ăn cơm thì đồ ăn sẽ nguội mất.

"Vậy mình ăn cơm thôi, chúc cậu ngon miệng nhé."

Phép lịch sự treo trên đầu môi của Pooh là do sự rèn giũa của gia tộc, Pavel biết điều đó không phải giả.

"Cậu cũng vậy nhé."

Pavel đáp lời rồi cúi xuống gắp từng mảnh rau trong bát canh ra ngoài. Cậu luôn có thói quen uống canh trước khi ăn. Lúc lấy canh không để ý rằng trong bát là rau mùi tàu, Pavel ăn được thức ăn chế biến cùng loại rau này, nhưng cậu lại không thích trực tiếp ăn chúng.

Hành động nhỏ của cậu lọt vào mắt anh. Bát canh của cậu rất nhiều rau mùi tàu thái nhỏ, nếu cứ để cậu gắp như thế thì khi nào mới ăn được cơm.

"Cậu không ăn được rau mùi tàu à? Có muốn đổi canh với tớ không, tớ chưa động vào đâu. Nếu cần tớ có thể đi đổi canh cho cậu."

Tinh tế thật đấy, Pavel cứ tưởng cậu chỉ rung động thoáng qua với anh thôi, nhưng giây phút này cậu lại thấy tim mình đập nhanh như lần đầu được gặp Hoàng tử. Từ bé đến giờ, chưa từng có người để ý đến việc cậu không thích ăn gì.
__

"Bốc phét thật đấy. 'Tớ sẽ không bao giờ đi xem đá bóng nữa' cái con khỉ khô."

Bây giờ là 3 giờ chiều, John ngồi nghệt mặt giữa thời tiết 36°C của Bangkok chỉ vì trước đó lỡ đồng ý lời năn nỉ đầy lạ lẫm đến từ Pavel. Pavel giãy giụa nói rằng cậu muốn đi xem trận đấu giao hữu của 11A1 và 11A3, thế là John đã đi cùng cậu.

Khi ngồi trong sân rồi John mới nhớ ra, là đứa nào hôm trước ôm mặt bảo sẽ không bao giờ xem bóng đá nữa? Nóng chết ông rồi, hối hận muộn màng. Từ giờ John sẽ cóc tin lời nhóc cùng bàn giấu tên là Pavel, cậu thề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip