07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ xếp bét"

"Ố ồ"

Mitsuya và Kazutora nhìn đến Baji đang cõng Mikey lên từng bậc thang một cách nặng nề mà hùa nhau nói. Trong khi Draken và những người còn lại chơi đá banh với nhau, ngồi trên phiếm đá gần đó là Takenichi đang phấn khích cổ vũ bọn họ.

"CÒN CÁCH NÀO NỮA CHỨ?! TÊN NÀY ĐANG NGỦ NÈ!!" Baji tức tối hét lên đáp lại Mitsuya và Kazutora trong khi tay còn nặng nề giữ chặt tên Mikey đằng sau mình.

"Ồ biện minh." Mitsuya xoay đầu lơ đễnh nhìn Baji.

"Nhìn vất vả nhỉ" trong khi Kazutora leo xuống phiếm đá đang ngồi kế bên Takemichi xong mới xoay qua đáp lại.

"Hả tới rồi sao?" Mikey ngơ ngác hết nhìn Takemichi rồi lại nhìn đôi gò bồng trước mặt mình rồi lại nhìn Takemichi, xong mới load được điều gì đó mới đứng bật dậy. "G-gần!!!"

"Hửm?" Takemichi nghiêng đầu nhìn Mikey khó hiểu.

"Nói chuyện với mọi người nào, Mikey" Draken nhìn tên ngu đần trước mặt đang luống cuống với gái thì thở dài giải vây cho thằng bạn. Thật tình, chơi với người ta bao nhiêu năm rồi, thấy có cái ngực cũng làm mình làm mẩy lên.

"Băng Hắc Long.. bây biết chứ?" Mikey ngồi trên lan can gỗ của ngôi đền Musashi mà nói.

Chỉ với câu nói ấy như là một cái gãi trúng điểm ngứa ngáy bao ngày nay của Kazutora. Hắn bị bọn Hắc Long nhắm tới mà trấn lột dạo gần đây, chỉ vì con đường về nhà nằm gần lãnh thổ Hắc Long mà bị bọn chúng tìm cách chặn đường gấy hấn suốt 1 tuần nay. Kazutora ánh mắt hơi dao động ngước lên nhìn cả bọn.

"Tao có nghe về tụi nó, 3 tên phải không?" Draken liếc nhìn Mikey hỏi.

"Ừm"

"Tại sao mày không nói gì thế hả? Kazutora" Mikey tự đầu vào eo của Takemichi đứng kế bên hỏi, ánh mắt như chứa đầy hoài bão mà nhìn ngắm tất cả. Thì ra, đây là hạnh phúc.

"Tao đã hỏi Baji rồi, có phải mày một mình có tranh chấp gì hả?"

"Ể?! Kazutora với Hắc Long?" Mitsuya và Pachin kinh ngạc thốt lên hỏi lại, theo sau là phản ứng nhướn mày và ngờ nghệch của Sanzu và Kisaki.

"Mày có hứng thú với chuyện tranh đua với Hắc Long sao Mikey?" Draken nghiêm túc hỏi lại, bàn tay to lớn vươn lên kéo nhẹ đầu Takemichi lại ngăn cho cậu không đập vào thành gỗ phía sau.

"A..cảm ơn" Takemichi ngại ngùng chạm vào bàn tay to lớn đó nói, xong lại tiếp tục tập trung vào cuộc trò chuyện của mọi người.

"Hắc Long là một đại gia đình" Mikey nhìn lên trời xa xăm ngã mình cảm nhận làn gió mát thổi tới, cùng với đó là đầu được gối lên chiếc eo nhỏ của ai kia vì vậy trở nên mềm mại hơn. Miệng bất giác mỉm cười nói. "Một khi đã làm thì tao muốn nổi tiếng vì đại nghĩa"

"Phải nhỉ?" Takemichi cười khúc khích xoa đầu Mikey đáp, những chuyện này bất giác làm cậu nhớ tới trận chiến đầu tiên khi cậu gặp Touman, khi ấy cả Touman vì nỗi uất hận mà bạn của Pachin chịu phải vì vậy đã báo thù cho cậu ta.

Quả nhiên là vậy nhỉ.

Một vì mọi người, mọi người vì một nhỉ.

"Tao có ý này! 8 người chúng ta thành lập băng đua xe đi" ngay khi khoản khắc Baji thốt lên câu nói ấy, Mikey và Takemichi như nhìn mọi thứ một cách hoài niệm. Với Mikey, cậu ta như xem đi xem lại một thước phim của cuộc đời hạnh phúc mà chẳng thấy chán, thứ mà trước dù Mikey có nằm mơ khi ngủ cũng chẳng dám nghĩ rằng bản thân sẽ nhìn lại khoản khắc này thêm một lần nào nữa. Còn với Takemichi, cậu như nhìn lại được những ước mơ màu nắng mà trước kia tất cả mọi người đã từng kể cho cậu nghe. Thì ra, họ đã từng ngây ngô đến như thế này.

"Ủa? Mà 8 người là sao cơ?!" Takemichi chợt nắm được trọng tâm mà hỏi lại.

"Thì 8 người bọn anh, chứ Takemichi muốn vô luôn à? Không được đâu, gái ngoan của mẹ mà tham gia băng đảng là mẹ em đánh tụi anh đó" Baji khoanh tay mặt khênh khểnh đáp lại lời Takemichi, xong tay như không yên phận mà bẹo đôi má hồng hào như cục bột đó một cái mời vừa lòng thả ra. "Bữa đi cùng anh xem đánh nhau, xong mẹ em đã cấm túc 1 tuần còn gì"

"Nhưng không chịu đâu.." Takemichi mặt mày ỉu xìu phản đối.

"Nhưng mà nếu mày tham gia cùng thì chắc chắn sẽ xảy ra những chuyện không hay đâu" Kisaki nhíu mày răn đe cậu một câu, triệt để cứng rắng không cho Takemichi một đường nào để năn nỉ từ bọn họ.

"MIKEY-KUN!!" Như không chịu thua, Takemichi cắn răng quay phắt về phía con người đang ôm eo cậu thiu thiu ngủ mà hét lớn gọi tên đó dậy. "Mày nói gì đi chứ?!"

"Takemichi chú ý xưng hô" Mitsuya như người anh lớn, chỉnh lại lời nói của cậu rồi mới hài lòng gật đầu cho cậu nói tiếp. Trong khi Draken kế bên đang run run miệng nhịn cười nhìn Takemichi bé nhỏ đang bị cả bọn xoay vòng vòng.

"Ah.. Takemicchi vô cũng được mà" Mikey hoảng hồn sau tiếng hét lớn, cậu ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngước lên nhìn Takemichi xong lại chẹp chẹp miệng nói, tai có hơi đỏ lên mang máng.

"Phải vậy ch--" Takemichi chưa kịp vui mừng được hết câu liền bị gáo nước lạnh từ phía Pachin tạt vô mặt.

"Nhưng bữa Takemichi đi đánh nhau với mày còn bị dì Hanagaki cấm cửa không cho gặp mày tận 3 tuần, giờ mày rủ rê ẻm tham gia băng đảng lỡ đâu dì Hanagaki cấm cửa vĩnh viển sao"

Lời Pachin nói như mũi tên đâm trúng hết những con chim non xanh ở đây, với bọn người này nội 3 tuần cấm cửa không cho gặp Takemichi đã là một vấn đề cực kì lớn rồi. Đằng này còn không cho em gặp họ vĩnh viễn thì có mà đấp mộ cuộc tình luôn đi cho rồi. Như bị thao túng tâm lý, Mikey hoảng hốt thốt lên.

"Ấy thôi vậy!"

"Gì chứ rõ ràng là đã cho rồi mà.." Takemichi cau mày phản đối.

"Lời phản đối không có tác dụng" Sanzu đáp đầu mày hơi nhếch lên cười khinh khỉnh.

"Được rồi như vậy đi nhỉ?" Baji mỉm cười nhìn tất cả mọi người nói.

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip