Chương 14. Sinh nhật vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bất kể ai có chút kiến thức xã giao đều biết, đa phần dưới tình huống như vậy, thường mà nói "lần sau đi chung nha", "lần sau nói tiếp nha" các kiểu, thì đều chỉ là khách sáo lúc đó mà thôi.

Phác Thái Anh cũng thế, cô không dám xem câu nói "đợi tiết sau mình dạy cho cậu" của Lạp Lệ Sa là thật.

Chiều thứ năm lại là hai tiết thể dục. Phác Thái Anh phục hồi lại trạng thái giao tiếp bình thường với Lạp Lệ Sa, trong tiết học nhìn thấy Lạp Lệ Sa đi cùng Giản Lộc Hòa, cô cố tỏ ra tự nhiên mỉm cười với Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cũng cười lại với cô.

Vậy là đủ rồi. Phác Thái Anh tự nhủ.

Sau khi chạy bền hai vòng, mọi người tiến vào đường băng tự do luyện tập, trực nhật đi đến phòng thiết bị mượn bóng chuyền. Hai người một nhóm, bóng chuyền hoàn toàn đủ số lượng, nhưng mọi người vì muốn có được bóng tốt, ai cũng chen lấn lên phía trước để tranh nhau. Phác Thái Anh đứng phía ngoài nhóm người, kiên nhẫn chờ tất cả mọi người chọn xong mới đi lấy.

Cùng nhóm với cô là Trương Thanh Vũ, thời trung học đã từng học qua bóng chuyền, vì vậy không chút lo lắng đối với bài kiểm tra tự đệm bóng học kỳ này, giáo viên thể dục vừa đi, cô ấy cũng nối gót theo sau. "Nóng quá, mình không chịu nổi, chỉ có điều hòa mới có thể cứu mình. Mình về trước nha, nếu thầy điểm danh đột xuất cậu nhớ báo cho mình."

Phác Thái Anh gật đầu, đứng một mình trong đường băng tập đệm bóng.

Đệm bóng mãi cũng chán, các sinh viên có bạn cùng nhóm sau khi tự đệm bóng được tầm nửa tiết đều chuyển sang đánh đôi. Bọn họ đứng cách nhau một khoảng, đánh bóng qua lại. Ban đầu Phác Thái Anh né hai bạn học chơi bóng phía đường băng bên trái, cô dịch về phía bên phải, sau đó bên phải đường băng cũng có hai người đến, bọn họ chơi một hồi lại vô thức đến gần sát cô, Phác Thái Anh tự cảm thấy mình làm vướng víu người ta, liền lui đến chân cầu thang ngoài đường băng, không ngờ một lát sau, lại thêm hai người nữa đến đây để chơi bóng.

Phác Thái Anh lui đến sát góc, ôm bóng, nhìn về phía lớp aerobics bên phải, định bụng tìm chỗ mới để đứng.

Một bóng người hiện ra, tiếp theo đó tay cô bỗng nhẹ bẫng, bóng chuyền đã bị lấy đi. Phác Thái Anh kinh ngạc quay sang nhìn người vừa mới đến.

Lạp Lệ Sa đứng cách cô một bước, ôm bóng của cô, nghiêm trang hỏi: "Sao lại trốn ở đây?"

Phác Thái Anh chớp mắt: "Hả?"

"Không phải mình đã nói tiết này mình dạy cậu đệm bóng hay sao?"

Phác Thái Anh bất ngờ, không phải là lời nói xã giao thôi à? "Mình...mình chưa kịp qua tìm cậu." Cô trợn mắt nói dối.

Lạp Lệ Sa đánh giá cô từ trên xuống dưới, không nói tiếng nào.

Phác Thái Anh có cảm giác bị nhìn thấu, ngập ngừng nói thêm: "Mình đang chuẩn bị qua luôn."

Lạp Lệ Sa cong môi, bỏ qua chủ đề này. Cô ấy trả quả bóng chuyền bị mềm lại cho Phác Thái Anh: "Bóng này không đánh được, cậu dùng quả này thì tập cũng như không tập."

Phác Thái Anh cũng biết quả bóng này không tốt, có thể là do tuổi thọ đã quá lâu nên bóng mềm oặt, lớp da bên ngoài toàn là nếp nhăn, giống như sẽ hỏng bất cứ lúc nào. "Lần sau mình sẽ chọn quả tốt hơn."

"Lúc nào cũng lấy cuối, không lấy được bóng tốt đâu." Lạp Lệ Sa nói một câu không nặng không nhẹ.

Lỗ tai Phác Thái Anh nóng lên ngay lập tức, cảm giác như không làm bài tập mà bị chủ nhiêm gọi lên kiểm tra vậy.

"Cậu đứng đây chờ mình một chút." Nói xong Lạp Lệ Sa xoay người đi.

Phác Thái Anh nhìn theo cô ấy, thấy cô ấy đi đến lối vào đường băng nói gì đó với Giản Lộc Hòa, Giản Lộc Hòa đưa quả bóng trên tay cho Lạp Lệ Sa, sau đó tự mình tìm chỗ nghỉ ngơi.

Lạp Lệ Sa ôm quả bóng mới toanh quay lại, đưa bóng cho Phác Thái Anh.

Trên bóng chuyền ba màu xanh trắng vàng hòa vào nhau, rõ ràng không giống với bóng màu cam mượn từ phòng thiết bị.

"Cậu tự mang tới hả?" Phác Thái Anh hỏi.

"Ừ, mình với Lộc Hòa hùn lại mua."

"Vậy... cậu đem bóng lại đây, cậu ấy có để ý không?" Hai tay Phác Thái Anh chạm vào vỏ bóng chắc chắn, trong lòng có chút chua, cũng có chút ngọt.

"Không sao hết." Lạp Lệ Sa không để ý chút nào trả lời. Cô ấy nâng cằm, ra hiệu cho Phác Thái Anh: "Cậu đệm bóng cho mình xem."

Phác Thái Anh nghe lời làm theo. Cô ném bóng lên cao, hai tay nắm lại hướng về phía trước, rướn người cố gắng đón bóng, gắng gượng được ba bốn phát thì rơi xuống đất.

Lạp Lệ Sa hơi hơi nhíu mi, chỉ ra lỗi: "Cậu ném bóng cao quá, tư thế đón bóng cũng không đúng." Cô ấy đưa tay phủ lên hai bàn tay đang nắm lại của Phác Thái Anh, nghiêm túc giúp Phác Thái Anh điều chỉnh động tác.

Ngón tay mềm mại âm ấm, tim Phác Thái Anh bắt đầu đập nhanh.

"Cánh tay phải duỗi thẳng, lúc đón bóng đừng cứng ngắc như vậy, cơ thể cũng đừng di chuyển lung tung, dùng chỗ này của cổ tay đón bóng." Cô ấy vẽ vòng tròn vào điểm nối giữa bàn tay và cổ tay của Phác Thái Anh.

Nhột quá, hơi thở của Phác Thái Anh vô thức chậm lại. Còn chưa kịp cảm thụ được bao nhiêu thì Lạp Lệ Sa đã buông tay cô ra, nhắc nhở: "Cậu nhìn mình làm mẫu một lần, chú ý cảm giác ở động tác cánh tay và động tác cổ tay của mình."

Phác Thái Anh thu hồi tâm tư, ngoan ngoãn gật đầu.

Lạp Lệ Sa ném bóng lên, nửa người trên gần như không động đậy, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, bóng như có sợi dây kéo rơi xuống cổ tay cô ấy, từng nhịp từng nhịp, uyển chuyển nhịp nhàng, bóng rơi xuống tay giống như là chuyện hiển nhiên phải thế.

Tầm mắt Phác Thái Anh từ cánh tay Lạp Lệ Sa không kiềm lòng được mà chuyển hướng về khuôn mặt đang ngẩng lên của cô ấy. Một giọt mồ hôi nhỏ chảy xuống từ cằm Lạp Lệ Sa, chạy một đường ướŧ áŧ dọc theo chiếc cổ thiên nga mịn màng trắng như sứ của Lạp Lệ Sa.

Cổ họng Phác Thái Anh giần giật, hơi thở lại càng trở nên trì trệ.

Lạp Lệ Sa làm mẫu xong, đưa bóng lại cho Phác Thái Anh, bảo Phác Thái Anh luyện tập cho cô ấy xem. Khi Phác Thái Anh luyện tập, Lạp Lệ Sa ở một bên giúp cô điều chỉnh, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Cho đến khi có thể đệm liên tục được tám quả, Phác Thái Anh nhặt bóng xong liền quay lại muốn chia sẻ niềm vui cùng Lạp Lệ Sa, nhìn thấy nơi Lạp Lệ Sa đang đứng đột nhiên phát hiện, hình như cô ấy lại đứng trở lại vị trí mà cô vừa mới để trống.

Cô chạy về phía Lạp Lệ Sa, nhảy nhót hân hoan nói: "Mình đệm được tám quả liên tục đó!" Giống như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi vậy.

Trên tay cô ấy không có hoa hồng, Lạp Lệ Sa buồn cười, chỉ có thể khen ngợi ngoài miệng: "Ừa, tiếp tục cố gắng nha."

Chuông reo hết tiết một, chuông vào tiết hai cũng vang lên, Phác Thái Anh tranh thủ lúc nghỉ ngơi, nhìn thấy bóng dáng Giản Lộc Hòa đang bấm điện thoại ở xa xa, cảm thấy ngại ngùng.

"Cám ơn cậu đã giúp mình luyện tập lâu như vậy. Cậu có muốn quay về chỗ bạn của cậu để tập không? Cậu ấy không có bóng, có thể sẽ chán."

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn thoáng qua Giản Lộc Hòa.

Phác Thái Anh đưa bóng cho Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa tiếp nhận, "Bạn cùng nhóm với cậu đâu?"

"Cậu ấy chơi bóng chuyền tốt lắm, không cần luyện tập nên điểm danh xong đi về rồi."

"Thường xuyên như vậy à?"

"Ừm."

"Cậu có thể tìm người khác để hợp tác."

Trong đầu Phác Thái Anh chợt nảy sinh một suy nghĩ, vậy mình có thể tìm cậu không? Nhưng nghĩ đến Giản Lộc Hòa và Lạp Lệ Sa tiết nào cũng như hình với bóng cũng đủ biết là không có khả năng. Cô lắc đầu: "Mọi người đã tìm người hợp tác xong hết rồi, nếu tìm lại lần nữa sẽ phải tách nhóm của người ta ra, Trương Thanh Vũ cũng phải tìm người hợp tác mới, đối với bọn họ đều không tốt."

Lạp Lệ Sa ngẩn người muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi, "Vậy mình đi trước."

Cô ấy xoay người, dừng một chút lại quay đầu về: "Tiết sau cậu cũng có thể tìm mình."

Ánh mắt Phác Thái Anh sáng ngời, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười mềm mại ngọt ngào.

Lạp Lệ Sa dời mắt, mặt không biểu cảm đi một đoạn, đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình dường như rất tốt.

Có sự cho phép của Lạp Lệ Sa một lần nữa, lá gan Phác Thái Anh to ra, vẫn giữ chừng mực, cách một tuần nhờ Lạp Lệ Sa dạy bóng chuyền một lần. Lạp Lệ Sa nói được làm được, lần nào cũng tận tâm hướng dẫn cho cô, khi đánh đôi dù cho toàn phải chạy đi nhặt bóng nhưng vẫn không hề lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn chút nào.

Cứ như vậy mấy tuần trôi qua, trung tuần tháng 11 là sinh nhật Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh suy xét, Lạp Lệ Sa dạy bóng chuyền cho mình, cho dù là cảm ơn, canh lúc 0 giờ chúc sinh nhật vui vẻ, hôm sau mua bánh kem hay tặng món quà nhỏ cũng không tính là quá đột ngột chứ?

Cô suy nghĩ rất lâu về việc nên tặng quà gì, cuối cùng bị len chọc ở một cửa hàng nhỏ thu hút. Cô chọn con vật đại diện cho tuổi của Lạp Lệ Sa, mua hai bộ len chọc cún con đáng yêu, thức thâu vài đêm, chọt hư vài ngón tay, cuối cùng làm ra được hai thành phẩm cũng coi như hài lòng.

Cô móc hai chú cún vào móc chìa khóa, tỉ mỉ gói lại đặt ở đầu giường, chờ ngày đem đi tặng,

Sinh nhật Lạp Lệ Sa vào thứ sáu, tối thứ năm, mười một giờ đêm sau khi tắt đèn ký túc xá, Phác Thái Anh không nằm xuống mà ngồi trên giường, cầm điện thoại, một giây trôi qua như một năm.

Cô đang đợi đến 0 giờ, cô muốn trở thành người đầu tiên chúc mừng Lạp Lệ Sa.

Vất vả chịu đựng đến 11 giờ 55, nhóm chat lớp bỗng nhiên nhảy ra một tin nhắn: "Chúc nữ thần Sa của chúng mình sinh nhật vui vẻ [tung bông][tung bông]".

Phác Thái Anh còn chưa kịp định thần, tin nhắn này vừa hiện ra, một đám cú đêm liền bắt đầu spam lời chúc.

Thất bại trong gang tấc, Phác Thái Anh khóc không ra nước mắt.

Rõ ràng còn chưa đến 12 giờ, mọi người gấp cái gì vậy.

Phác Thái Anh cúi đầu, vẫn tiếp tục đợi cho đến khi điện thoại nhảy qua 0 giờ, đúng giờ đúng lúc gửi tin nhắn riêng cho Lạp Lệ Sa: "Sinh nhật vui vẻ."

Lạp Lệ Sa chưa trả lời cô, Phác Thái Anh trong khi chờ đợi mở nhóm chat lớp ra, lúc này mới phát hiện bạn cùng ký túc xá của Lạp Lệ Sa là Kim Trí Tú gửi tin nhắn vào: "Sa nhờ mình thay mặt cậu ấy cảm ơn mọi người, hiện tại cậu ấy bị tụi này dán hai mắt, khắp người toàn là bánh kem, không gõ chữ được."

Dưới dòng tin nhắn là ảnh chụp.

Trong ảnh là toàn bộ những người ở ký túc xá 1315, mặt của mọi người trong ảnh đều dính kem, cười tươi rói, Lạp Lệ Sa ở chính giữa được mọi người vây quanh, trên tóc, trên mặt đều là kem, mắt híp lại, bộ dạng nhếch nhác khó thấy.

Hiếm khi có cơ hội nhìn thấy nữ thần như vậy, các bạn nam đều thừa dịp bắt Kim Trí Tú gửi thêm nhiều ảnh chụp chung. Tâm tư Phác Thái Anh cũng dao động.

Nhưng mà sau khi gửi xong tấm ảnh này, Kim Trí Tú cũng mất tích.

Phác Thái Anh rời khỏi nhóm, trông cậy may rủi bấm vào dòng thời gian, muốn xem thử bạn cùng ký túc xá của Lạp Lệ Sa có đăng gì không.

Vận khí không tồi, cô vừa làm mới dòng thời gian, hiện ra đầu tiên chính là lời chúc của một người bạn cùng ký túc xá khác của Lạp Lệ Sa: Cảm ơn Lạp nữ thần dắt mình đi trải nghiệm. [cười trộm]

Hình đính kèm là biển rộng, biệt thự, thảm xanh, hồ bơi, một bữa tiệc sinh nhật trong nhà đẹp đẽ náo nhiệt, có những người bạn cùng ký túc xá mà Phác Thái Anh biết, Giản Lộc Hòa, cũng có những tốp nam nữ Phác Thái Anh không biết, có bánh kem nhiều tầng được đặt trên xe đẩy, một đống những hộp quà nằm đầy trên bàn trà...

Phác Thái Anh cuộn đầu ngón tay, tâm trí đang sục sôi đột ngột chìm xuống. Cô mượn ánh sáng mỏng manh của điện thoại rọi vào len chọc đơn sơ đặt bên gối mình. Màn hình tự động tắt, cô ngồi dậy trong bóng đêm.

Rạng sáng một giờ hơn Lạp Lệ Sa khách sáo trả lời cô một tiếng "Cám ơn." Cảm xúc của Phác Thái Anh bình tĩnh lại, cất len chọc vào nơi sâu nhất trong tủ quần áo.

"Sinh nhật vui vẻ." Trong đầu cô lặp lại một lần nữa lời chúc mà cô đã diễn đi diễn lại rất nhiều lần.

---------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cái mà Lạp Lệ Sa tung lên, tâng lên tâng xuống đều đều là quả bóng hả?

Không phải!

Là trái tim của thỏ con chút chít!

Phác thỏ con chút chít đần biến thành màu hồng, kêu chút chít: Cô... cô đừng có nói ra coi.

---------------------------------------------

Bài hát《Hình Bóng》của Lâm Hựu Gia

Bầu không khí ấm áp trong cõi lòng anh

Dù biến thành gió cũng không dám đến bên em

Nỗi lòng anh bốc hơi thành mây

Trở thành cơn mưa lại không nỡ để em bị ướt

Cảm ơn ánh mắt em nơi mà anh chẳng thể bước vào

Vì vậy mới có thể ôm lấy hình bóng em

Dù có bao tiếc nuối, anh cũng sẽ nhớ mãi

Tất cả sự tốt đẹp không hoàn hảo kia

Cảm ơn hình bóng em thứ mà anh chẳng thể ôm lấy

Vì vậy mới có thể trở thành hình bóng em

Anh trốn ở một góc tĩnh lặng, xin em đừng quay đầu lại

Cũng xin em đừng trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip