Cover Dlaxtrp Doi Lay Mot Nguoi Vo Hien Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng chạy, Tiểu Tam, đợi tao với..."

Cốp!

Một tiếng đồ vật rơi xuống đất truyền vào tai của Nguyễn Thuỳ Trang, nàng nhìn về phía tiếng kêu thì thấy Boorin vốn đang mải đuổi theo Tiểu Tam đùa giỡn, không nhìn đường mà đụng thật mạnh vào người làm vườn Đỗ Hiếu, như vậy thì cũng chưa có việc gì, có điều trên tay anh chàng đang cầm một hộp âm nhạc cho nên trượt tay làm rơi, rớt xuống nứt thành hai nửa.

"Cái này bị rớt hỏng rồi." Nàng tiếc nuối mà nói.

"Là anh ta đụng vào con!" Boorin chỉ vào Đỗ Hiếu mà xấu xa cáo trạng trước.

Nguyễn Thuỳ Trang cau mày nhìn con, "Có thật là Đỗ Hiếu đυ.ng phải con không?"

Ánh mắt cô bé hơi chớp chớp, "Chính là anh ta đụng con trước..."

"Thế nhưng vì sao mẹ nhìn thấy là con đụng vào Đỗ Hiếu vậy?"

"Con không có..."

"Boorin." Giọng nàng lạnh xuống, 

"Làm người phải thành thật, nếu không sẽ không là một bé ngoan"

"Xin lỗi, thiếu phu nhân, tôi cũng thực không cẩn thận, không chú ý tới tiểu thư..." Đỗ Hiếu vội vàng nhận sai, cúi người, cầm hộp âm nhạc bị rớt hư lên, trong mắt tràn đầy tiếc nuối.

"Đỗ Hiếu, hộp âm nhạc này là..."

"À... Cái này..." Đỗ Hiếu tuổi còn trẻ, vừa mới tốt nghiệp phổ thông, cậu ta là dân nông thôn mới đến Bắc Kinh, ngày thường luôn mang một bộ dáng ngại ngùng, là người luôn trầm lặng, nói không nhiều lắm.

"Là... Là tôi muốn tặng quà sinh nhật cho một người."

"Quà sinh nhật? Là tặng cho bạn gái sao?"

Đỗ Hiếu ngượng ngùng gật gật đầu, "Phải."

"Boorin, còn không mau nói xin lỗi người ta!" Nguyễn Thuỳ Trang nhìn về phía cô bé kia.

Không ngờ cô bé lại lắc đầu, "Không cần."

"Vì sao?" Nàng khó hiểu hỏi.

"Bởi vì anh ta là người làm của nhà chúng ta." Vẻ mặt cô bé cao ngạo, 

"Mama con trả tiền lương cho bọn họ, chúng ta là chủ nhân của bọn họ, mà chủ nhân thì sẽ không nói xin lỗi với người làm."

Loại quan niệm này là ai dạy cô? Mặt nàng sắc lạnh lại, "Boorin, đưa tay ra."

"Làm gì?" Cô bé không tình nguyện chìa tay nhỏ bé của mình ra.

Nàng đánh hai cái lên tay nhỏ bé của con.

Cô bé đau nên vội vàng rút tay về, "Mami..." Trong mắt to lập tức dâng lên hai tầng sương mù.

"Đã làm sai thì cần phải làm gì?"

Cô bé đáng thương nói: "Xin lỗi."

"Vậy con làm hỏng của hộp âm nhạc Đỗ Hiếu, vì sao không xin lỗi người ta?"

"Bởi... Bởi vì..." Boorin nghẹn ngào.

"Đỗ Hiếu bỏ sức ra làm việc, cho nên Mama con mới trả tiền lương cho cậu ấy, cậu ấy tùy lúc cũng có quyền lợi giống Mama con thôi, công việc không phân biệt sang hèn, con hiểu chưa?"

Cô bé gật gật đầu, khụt khịt mũi sau đó cúi mình nói với Đỗ Hiếu "Thực xin lỗi, anh Hiếu."

"Không... Không sao." Đỗ Hiếu có chút thụ sủng nhược kinh.

Nguyễn Thuỳ Trang lộ ra một nụ cười từ ái, dùng ngón tay sờ tóc của con, "Vậy mới là bé ngoan." Nàng đưa mấy tờ tiền giá trị lớn cho Đỗ Hiếu. 

"Như thế này có đủ không?"

"Không cần thiếu phu nhân..." Anh ta vội vàng từ chối.

"Không có gì, tiền này là tiền tiêu vặt hằng ngày tôi để dành thôi."

Đỗ Hiếu thấy từ chối không được, không thể làm gì khác hơn đành phải nhận, liên tục nói lời cảm ơn rồi rời đi.

Một màn này, toàn bộ đều rơi vào mắt người đứng cách đó không xa - Diệp Lâm Anh, khi đang định đi đến khu nhà nhỏ.

Cô khoanh tay trước ngực, nhìn Nguyễn Thuỳ Trang hồn nhiên thiện lương trước mắt, nếu có thể, cô hy vọng nàng cả đời cũng không khôi phục trí nhớ.

"Mama!" Boori  phát hiện bóng dáng của cô, vui vẻ kêu lên.

Nguyễn Thuỳ Trang cũng quay đầu, mà Tiểu Tam nghe được giọng cậu chủ nhỏ vui vẻ cũng nhiệt liệt lưng tròng mà kêu hai tiếng. Trong nháy mắt, sắc mặt hai mẹ con này đồng thời biến đổi, 

"Tiểu Tam!"

Hai người vội vàng giấu Tiểu Tam ở phía sau, động tác giấu đầu hở đuôi này làm Diệp Lâm Anh lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

"Hai người cho là mắt tôi có vấn đề sao? Mười lăm phút trước, tôi đã nhìn thấy con vật nhỏ ăn mặc rất quái dị kia ở trong sân chạy lung tung rồi."

Boorin vội vàng cầu xin nói: "Mama, xin Mama đừng vứt Tiểu Tam đi!"

"Này cô, cái gì gọi là ăn mặc rất quái dị chứ?" Nguyễn Thuỳ Trang cảm thấy thiết kế của mình bị người khác vũ nhục. 

"Cái đó là trang phục tôi tỉ mỉ thiết kế cho Tiểu Tam. Tên là "bàng vật giai nhân"."

Cô buồn cười nhướng nhướng mày, "Tuy rằng tên này nghe qua có chút ngu ngốc, nhưng thật ra quần áo cũng rất phù hợp."

"Diệp Lâm Anh!" Nàng hung hăng trừng liếc mắt cô một cái, 

"Cô nói thật giống đang dạy bảo người khác!"

Tiểu Tam phe phẩy cái đuôi chạy về phía Diệp Lâm Anh, đi đến bên chân cô dùng cái đầu nhỏ có cột nơ bướm cọ tới cọ lui.

"Tiểu Tam!" Boorin bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch ra.

Diệp Lâm Anh nhíu mày, vẻ mặt tựa hồ có chút không hờn giận.

"Này, nuôi thú cưng ko phạm pháp chứ?" Nguyễn Thuỳ Trang tiên phát chế nhân* mà nói: 

"Nuôi thú cưng đồng thời cũng có thể bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của trẻ nhỏ, đây là tôi xem chuyên gia ở trên tivi nói, nếu cô muốn làm người Mama tốt thì tuyệt đối phải tham khảo ý kiến này."

*Tiên phát chế nhân: Ra tay trước để chiếm lợi ích.

"Tôi cũng chưa nói Boorin không thể nuôi nó."

Hai mắt Boorin sáng ngời, ý của Mama là... Nguyễn Thuỳ Trang cười tỏ vẻ tán thành, ôm lấy Tiểu Tam, đặt vào trong lòng cậu nhóc kia, 

"Boorin, từ nay về sau con có thể yên tâm, Mama con đã đồng ý cho con nuôi Tiểu Tam rồi."

"Cảm ơn Mama!" Boorin vui vẻ chết đi được, luôn mồm nhìn về phía Mama mình nói lời cảm tạ, sau đó dính vào trong lòng Nguyễn Thuỳ Trang. 

"Mami, cảm ơn."

Diệp Lâm Anh bất mãn nhìn Nguyễn Thuỳ Trang liếc mắt một cái, chuyện gì đây, hiện tại người xấu đều để cô làm sao? Nàng xấu xa ném cho cô một cái tươi cười đắc ý. Không khí hòa hợp này mang đến một sự ấm áp khác thường, vây quanh lòng cô, cô hơi hơi nhếch môi, nói với con: 

"Nếu con muốn cho con chó nhỏ này vào nhà thì phải nhớ dạy nó quy củ thật tốt, biết không?"

Boorin lộ ra nụ cười ngây thơ, "Dạ, con nhất định sẽ huấn luyện Tiểu Tam thật tốt. Tiểu tam, mày phải nghe lời nha..." 

Một người một chó chạy chạy đuổi đuổi về phía căn phòng.

"Trên đầu ác ma rốt cuộc cũng lộ ra vòng tròn của thiên sứ." Nguyễn Thuỳ Trang không nhịn được trêu chọc cô.

"Tôi có thể tạm thời xem lời nói này của chị là ca ngợi." Cô cho nàng một cái mỉm cười mê người.

Cô đi về phía khu nhà nhỏ, lúc này Nguyễn Thuỳ Trang mới chú ý tới trong tay cô cầm một vài bản thiết kế, cô đi chưa được hai bước thì một bản thiết kế trong số đó vô ý từ khuỷu tay cô rơi xuống. Thấy cô tay cầm vài thứ này nọ không thể ngồi xổm người xuống được nên nàng hảo tâm chủ động đi tới nhặt lên giúp cô, khi thấy mẫu thiết kế trên bản vẽ, nàng không khỏi sửng sốt.

"Cô... Cô thật sự sửa bản thiết kế này lại sao?"

Rốt cuộc vẫn để cho nàng thấy được, Diệp Lâm Anh gật gật đầu thừa nhận, 

"Tuy rằng không muốn khẳng định tài năng thiên phú của chị, nhưng mà đề nghị của chị thật là không tồi."

Nguyễn Thuỳ Trang đỏ mặt, nàng đem trả bản thiết kế lại cho cô, 

"Kỳ thật... Kỳ thật có đôi khi cô cũng không phải làm người ta chán ghét đâu."

"Cho tới bây giờ tôi vẫn không cảm thấy mình là một người phụ nữ khiến người ta chán ghét."

Cô lướt qua người nàng, đi nhanh về phía khu nhà riêng, đột nhiên, dường như cô nghĩ đến cái gì đó nên quay đầu lại, 

"Đúng rồi, canh gì đó mà hôm nọ chị nấu có thể nấu lại cho tôi uống một lần nữa được không?"

Cô thích canh kia sao? Lòng nàng không hiểu vì sao lại cảm thấy ngọt ngào, "Cái kia a... được, hay là bây giờ tôi đi nấu cho cô uống cũng được..."

-----

Bụng rất đói, ngủ thẳng đến nửa đêm, ban ngày ăn quá nhiều đồ ăn vặt làm cho bữa ăn chính vào buổi tối không ăn được bao nhiêu khiến Nguyễn Thuỳ Trang bị đói làm tỉnh dậy, nàng mơ mơ màng màng thong thả ra khỏi phòng ngủ muốn đi xuống phòng bếp tìm chút đồ ăn gì đó, lúc đi qua phòng đọc sách của Diệp Lâm Anh thì phát hiện cửa phòng cũng không có đóng, bên trong còn có chút ánh sáng.

Nàng từ khe cửa ngó vào bên trong, thoáng nhìn thấy Diệp Lâm Anh vẫn còn đang bận rộn trước máy tính, đồng hồ lớn ở phòng khách vừa lúc truyền đến tiếng chuông báo hai giờ sáng, người phụ nữ này còn chưa ngủ sao?

Nàng xoay người đi xuống phòng bếp, tìm được một ít bánh mì, nàng nướng thêm một ít, tính làm đồ ăn khuya cho người kia.

Sau khi ăn vào một chút rồi thì bụng không bị khó chịu vì đói nữa, nàng nghĩ một chút, lại pha một ly trà sâm.

Trở lại trước phòng đọc sách của Diệp Lâm Anh, nàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng hai lần, "Tôi có thể vào được không?"

Diệp Lâm Anh nghe tiếng có chút kinh ngạc, 

"Vào đi!"

Nàng đem trà sâm cùng thức ăn khuya đặt lên trên bàn, nhíu mày liếc cô, 

"Bình thường cô làm việc đều liều mạng giống tam lang vậy sao?"

"Thỉnh thoảng." Cô hơi lắc lắc cái cổ cứng, thật đúng là hơi mệt, 

"Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ?"

"Thấy đói bụng, cho nên xuống lầu tìm chút đồ ăn." Nàng đưa trà sâm cho cô, 

"Thức đêm không tốt cho sức khỏe, rất tổn hại tinh thần."

Nhìn trà sâm bốc hơi nghi ngút trước mắt,trong mắt cô toát ra vài tia cảm động, "Cảm ơn."

"Không có gì." Nàng cười cười, 

"À? Cô đang làm bản vẽ thiết kế sao?" Nàng nhìn thấy một bản vẽ trên bàn.

"Ừ." Cô nâng chung trà lên uống một ngụm, "Thời gian tới có buổi triển lãm thi đấu thời phục, trận đấu này rất quan trọng, liên quan đến đơn đặt hàng của năm sau."

"Như vậy à..." Nàng đưa bánh mì cho cô, 

"Vậy cô ăn nhiều một chút, mới có thể lực."

"Kỳ thật là gần đây có hai nhà thiết kế vừa rời khỏi, vì không đủ người cho nên tôi cũng phải thức đêm tăng ca theo."

Trong bất tri bất giác, Diệp Lâm Anh đã cùng nàng nói đến công việc, nàng tò mò nhìn những mẫu thiết kế này, 

"Model này chân vẽ thật dài nha, bả vai có chút quá rộng, tỉ lệ của khuôn mặt cũng không hợp lắm..."

"Chị biết vẽ khung mẫu người sao?"

Nàng khiêm tốn cười cười, "Một chút thôi, trước kia lúc còn đi học tôi có học qua, hiện tại vẽ đều là thiết kế đồ cho chó mèo, đã lâu không vẽ người rồi."

"Nhóm nhà thiết kế trong công ty bận đến tối tăm mặt mũi, cho nên chỉ có thể tuyển một vài người trẻ tuổi vừa học vừa làm vẽ những đồ này thôi."

"A, tôi có thế giúp cô vẽ cũng được!" Nàng hứng thú dạt dào mà nói.

"Hửm?" Diệp Lâm Anh nhìn đồng hồ báo thức trên tường một chút, "Nhưng mà đã rạng sáng hai giờ hơn..."

"Không sao, hiện tại tôi cũng không cần đi làm, ban ngày có thể ngủ bù. Để tôi giúp cô vẽ đi, thêm người giúp đỡ thì thêm một phần lực thôi."

Nàng tự động lấy một đống giấy vẽ trên bàn ôm vào trong lòng, "Cô làm việc của cô đi, không cần để ý đến tôi, tôi sang bên kia vẽ, vẽ xong sẽ đưa cho cô xem."

"Này..." Diệp Lâm Anh vốn định phản đối, nhưng khi thấy được vẻ mặt nóng lòng muốn thử tài nghệ của nàng, nghĩ lại, quên đi, tùy ý nàng vậy!

Đem bánh mì ba miếng cắn thành hai miếng xong, cô lại lần nữa vùi đầu vào công việc, nhưng đã không có biện pháp để chuyên tâm nữa, không ba thì năm phút cô lại ngẩng đầu nhìn nàng, chính cô cũng thực kinh ngạc, bắt đầu từ khi nào thì cô lại để ý đến nàng như vậy, ánh mắt kìm không được mà dõi theo bóng dáng của nàng.

Còn chưa đến ba giờ, cô đã không ngừng nhìn nàng vài lần, khi lần nữa phát hiện tầm mắt chính mình lại đặt ở trên người nàng, cô bật cười lắc lắc đầu, không được phân tâm như vậy nữa, nếu không công việc nhất định sẽ không làm xong.

Bắt buộc dời lực chú ý đặt lên công việc, lấy lại tinh thần, rạng sáng năm giờ, cô mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Nguyễn Thuỳ Trang đã gục trên bàn, không biết là đã ngủ từ khi nào. Cô tay chân nhẹ nhàng thong thả đến bên cạnh nàng, ngắm nhìn một chồng giấy bản vẽ đồng loạt xếp lên nhau. Năng lực của cô gái này thật đúng là không phải thường, chỉ vài giờ ngắn ngủi đã vẽ được nhiều như vậy.

"Esther... À, Nguyễn Thuỳ Trang..." Cô muốn đánh thức nàng, nhưng mà nàng thực sự ngủ rất say, hoàn toàn không động đậy chút nào.

Cúi người xuống, cô tỉ mỉ đánh giá nàng không chút phấn son, bộ dáng của nàng khi ngủ thoạt nhìn tựa như đứa bé, lộ ra cái miệng nhỏ hồng hồng, cho dù không có son trang điểm, vẫn ướŧ áŧ mê người như vậy. Một cỗ xúc động khó nhịn làm cô cúi đầu, hôn lên môi nàng...

Cảm giác được thân thể nàng không an ổn mà nhúc nhích, cô vươn một tay ôm lấy nàng, thấy nàng mở mắt mông lung buồn ngủ ra, cô nhẹ giọng nói: 

"Chị đang ngủ, tôi ôm chị trở về phòng."

Nguyễn Thuỳ Trang đang buồn ngủ dày đặc, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại ngủ.

Diệp Lâm Anh đi vào phòng nàng, đặt nàng lên trên giường, đắp chăn lại cho nàng, cô lại luyến tiếc đi ra, nhìn người trước mắt trưng ra khuôn mặt ngủ xinh đẹp, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ tình cảm xa lạ, giống như thương, lại giống như yêu, cô nghĩ nếu mình có thể nhìn nàng cả đời như vậy cũng sẽ không chán.

Thế nhưng càng nhìn nàng chằm chằm, trong đầu càng suy nghĩ miên man, môi hồng phấn mềm mại của nàng vừa rồi làm suy nghĩ cô luôn dừng tại lúc đó, cô còn muốn càng nhiều hơn... Thật sự là! Là lâu rồi không có phụ nữ sao? Cô cũng không quên cuộc hôn nhân thất bại của hai người bọn họ, nếu chính mình thực sự có cảm tình đối với nàng, yêu một người vợ đối với cô mà nói quả thực như là một người hoàn toàn mới, thì tương lai nếu có một ngày cô hồi phục trí nhớ, chính mình sẽ hối hận không kịp.

Quên đi! Gần đây công việc nhiều như vậy, cô cũng không dư thừa sức lực mà suy nghĩ nhiều, còn chuyện với nàng, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Xoay người, cô tắt đèn đi, khi đi tới cửa còn chúc nàng ngủ ngon.

Nguyễn Thuỳ Trang cảm thấy chính mình trở nên rất kỳ quái, từ sau ngày nàng cùng Diệp Lâm Anh vẽ sườn khung cho đồ, dường như cũng rất để ý đến nhất cử nhất động của cô, buổi sáng, nàng thích nhìn cô vừa xem báo vừa ăn bữa sáng, buổi tối, nàng cũng phải nghe được tiếng xe của cô mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ.

Tối hôm đó, nàng vẽ sườn khung hình cho đồ đến khi ngủ quên, trong lúc ngủ mơ, mơ hồ cảm thấy có người bế mình, còn... hôn nàng, sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong phòng, làm cho nàng không khỏi nghĩ, nói không chừng việc kia không phải mơ, chỉ là nàng cũng không dám đi hỏi Diệp Lâm Anh.

Kỳ thật nàng cũng biết loại cảm giác kỳ quái này tượng trưng cho cái gì - nàng thích Diệp Lâm Anh, nàng thậm chí hy vọng, chính mình thật sự mất trí nhớ, sau đó có thể cứ như vậy cả đời ở lại bên cạnh làm vợ của cô.

Ý tưởng của nàng thực ích kỷ, nhưng là nàng khống chế không được tầm mắt của mình cứ chuyển động xung quanh cô, dù là mỗi ngày chỉ có thể nói với cô một câu, có thể liếc mắt nhìn cô một cái, cũng đã làm nàng cảm thấy thỏa mãn.

Thái độ của nhóm người hầu trong nhà khi đối diện với nàng cũng dần dần thay đổi, nàng với Tả Trác trở thành chị em tốt, Vương tẩu cũng sẽ cười ha ha cùng nàng làm việc ở phòng bếp, liền ngay cả đến Kim bá luôn nghiêm túc khi rảnh rỗi cũng sẽ nói đùa với nàng vài câu. Nàng thật sự thực hy vọng sau này mỗi ngày đều trôi qua như vậy, nàng không nghĩ sẽ rời khỏi gia đình này .
Trong sân truyền đến tiếng xe thể thao của Diệp Lâm Anh, hôm nay cô lại về sớm như vậy. Trong lòng bỗng nhiên nhảy nhót, không bao lâu, liền nhìn đến Diệp Lâm Anh từ cửa đi vào.

Nàng chủ động chào hỏi, "Hôm nay tan tầm rất sớm nha."

Cô nhàn nhạt gật đầu, "Còn vài ngày nữa sẽ dự thi, quần áo cũng làm gần xong rồi, cuối cùng cũng có thể không cần tăng ca nữa."

Thấy cô định đi về phía phòng đọc sách, nàng quýnh lên gọi cô lại, bối rối tìm một đề tài hỏi: "Cái kia... Ăn cơm chưa?"

"Vừa mới ăn cùng cấp dưới rồi." Diệp Lâm Anh có chút trốn tránh ánh mắt của nàng, trên thực tế, đáy lòng của cô cũng thực phiền muộn.

Cô thừa nhận chính mình đã bị Nguyễn Thuỳ Trang hấp dẫn, nhưng chỉ vừa nghĩ đến có một ngày nàng hồi phục trí nhớ, vậy hai người lại ở chung như thế nào? Thì cô đành phải áp chế phần tình tố đang rục rịch này.

Thấy khuôn mặt của cô nhíu lại, Nguyễn Thuỳ Trang không khỏi hoài nghi có phải mình đã không cẩn thận đắc tội với cô hay không, nhưng nàng vẫn là cẩn thận cười nói: 

"Vậy... Cô muốn tắm rửa một cái hay không? Tôi chuẩn bị nước tắm giúp cô."

"Không cần. Boorin đâu?" Cô chuyển đề tài.

"Đang ở trong phòng cùng Tiểu Tam." Từ sau khi được Diệp Lâm Anh cho phép, một người một chó quả thực là như hình với bóng.

Diệp Lâm Anh vô lực lắc đầu. "Coi chừng nó mê chơi quá sẽ mất cả ý chí."

"Sẽ không, kỳ thật Tiểu Phong rất ngoan, cô cũng không biết, nó -"

"Tổng giám đốc!"

Tiếng nói của một người đàn ông xa lạ đột nhiên cắt đứt lời của nàng, chỉ thấy người đàn ông đó kéo một rương hành lý từ bên ngoài vội vàng chạy vào.

"Sam?" Diệp Lâm Anh khó hiểu nhìn cấp dưới này, 

"Đã xảy ra chuyện gì ?"

"Tai nạn xe..." Đối phương chạy đến nỗi thượng khí không tiếp hạ khí*, 

"Quần áo chúng ta đưa đi diễn tập nửa đường va chạm với một xe tải chứa thép, thép đối trên xe phương chẳng những đập hư xe của chúng ta, còn đâm rách cả quần áo bên trong..."

*Thượng khí không tiếp hạ khí: Không khí không kịp lưu thông xuống.

Diệp Lâm Anh vội vàng mở rương hành lý ra kiểm tra, vừa thấy khuôn mặt đều biến xanh, mấy bộ quần áo này đều là tác phẩm chủ lực dự thi.

Sắc mặt cô tái đi hỏi, "Các người làm việc như thế nào vậy?"

"Thực xin lỗi... Là lái xe của chúng ta uống rượu, hiện tại đang đưa đến bệnh viện cấp cứu..."

Vừa nghe là nguyên nhân này, cô lại càng không vui, "Toàn thể nhân viên bận rộn làm việc gần một tháng, chỉ còn ba ngày nữa sẽ dự thi, hiện tại chỉ một câu thực xin lỗi có thể giải quyết sao?"
Sam không biết làm sao, lộ ra khuôn mặt khóc tang đứng tại chỗ.

"Kỳ thật... Tôi nghĩ cũng không thể đem tất cả lỗi dồn lên trên người vị tiên sinh này..." Nguyễn Thuỳ Trang ở một bên thật cẩn thận mở miệng nói: 

"Ai cũng không muốn chuyện này phát sinh, có lẽ -"

"Khi nào thì đến phiên cô mở miệng vậy?" Diệp Lâm Anh đang nổi nóng lạnh lùng liếc nàng một cái, 

"Tôi phải làm việc thế nào không cần cô phải dạy."

"Tôi chỉ là muốn nói -"

"Đủ rồi, hiện tại tôi không có tâm tình nói chuyện phiếm với cô."

Một cỗ ủy khuất đầy bụng, nàng cứng ngắc đứng ở tại chỗ, một cỗ cảm giác nóng xông lên hốc mắt, nàng gắng gượng nhịn xúc động muốn rơi nước mắt xuống.

Nhìn thấy bộ dáng lã chã chực khóc của nàng, Diệp Lâm Anh lập tức hối hận giọng điệu mình nói chuyện quá hung dữ, một câu thực xin lỗi đã muốn đến bên miệng, nhưng lúc này di động lại vang lên, cô đành phải nghe trước 

"Này?"

Là công ty chủ quản nghe được tin tức, gọi điện thoại đến hỏi vấn đề liên quan đến cách xử lý.

"Lập tức triệu tập nhân viên có liên quan, tôi lập tức về công ty họp hội nghị khẩn cấp."

Sau khi chấm dứt cuộc điện thoại, cô cầm chìa khóa xe lên rồi đi ra ngoài cửa, Sam chạy nhanh đi theo phía sau cô.

Nhìn bóng dáng cô, Nguyễn Thuỳ Trang khó nén cô đơn, nàng hít sâu mấy hơi thở, tự nhủ mình đừng để ý đến thái độ ác liệt của cô, công ty phát sinh ra loại chuyện như vậy, tâm tình ai cũng sẽ không tốt, mà nếu tâm tình không tốt, giọng điệu nói chuyện lại làm sao có thể tốt được đây... 

Tầm mắt nhìn đến rương hành lý kia, nàng đi qua cầm lấy quần áo lên xem kỹ, nhịn không được thở dài một hơi, thật sự là đáng tiếc, những quần áo này thật xinh đẹp, nếu còn có thể cứu chữa thì tốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip