Cover Dlaxtrp Doi Lay Mot Nguoi Vo Hien Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời buổi sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bên trong phòng khách của một biệt thự xa hoa, người hầu mặc áo trắng vẫn còn đang quét tước phòng, lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ thể thao đi từ cửa vào, trên trán cậu rõ ràng vẫn còn mồ hôi chưa lau đi, khí sắc hồng nhuận, xem ra tinh thần vô cùng tốt.

"Buổi sáng tốt lành, tiểu thư." Quản gia Kim bá cung kính ân cần hỏi thăm cô.

Cô gật đầu xem như là chào hỏi, bước về phía sô pha trong phòng ngồi xuống.

"Tiểu thư, đây là báo hôm nay." Một tiểu nữ giúp việc một thân đeo tạp dề cung kính đem báo để tới trước mặt cậu.

Cô cầm lấy báo, bắt đầu xem, người hầu lại lập tức đưa cà phê lên, cô vừa uống vừa xem, giống như ưu nhàn, nhưng tầm mắt lợi hại lại xem đúng tin tức quan trọng nhất.

Trong chốc lát, trên thang lầu tạo hình chữ T cổ điển rất khác biệt xuất hiện một người phụ nữ tóc dài mặc váy tơ tằm màu trắng, chậm rãi đi xuống lầu.

Nàng có được một dáng người thon dài mảnh khảnh, một đầu tóc nhuộm thành màu đỏ như lửa chói mắt, vừa mô đen lại tao nhã bước về phía phòng khách, tuy là sáng sớm, nhưng trên ngũ quan xinh xắn của nàng đã đủ mọi màu sắc của đồ trang điểm, cả người tản ra từng trận vị nước hoa nồng đậm.

"Buổi sáng tốt lành, thiếu phu nhân." Kim bá nhìn thấy nàng thì hơi hơi hạ thấp người chào hỏi.

Nàng nghe thấy tiếng nhưng không hề hưởng ứng, ngạo mạn hướng thẳng phía trước mà đi, hai mắt từ đầu tới đuôi chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ ngồi trên sô pha.

"Diệp Lâm Anh, tối hôm nay phu nhân chủ tịch tập đoàn Ngô thị muốn tổ chức yến tiệc sinh nhật ở biệt thự, nếu hôm nay em tan tầm sớm một chút..."

"Tối hôm nay công ty phải họp, không có thời gian." Ánh mắt cô thủy chung nhìn chằm chằm tờ báo, ngay cả mắt cũng lười liếc nhìn nàng một cái.

"Lần trước bảo em cùng tôi tham gia buổi triển lãm châu báu của phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Bảo thị, em cũng nói công ty phải họp, lần này cũng như vậy, vì sao mỗi lần tôi hẹn thì em đều không có thời gian vậy?"

Giọng điệu cô lạnh lùng nói: "Tôi thật sự không có thời gian." Vẫn là không nâng mắt nhìn nàng.

Nàng tức giận, mân khóe miệng vọt tới trước mặt cô, thô lỗ đoạt lấy báo trong tay cô.

"Tôi mặc kệ, hôm nay bất luận như thế nào em cũng phải cùng tôi đến tham gia cái yến tiệc sinh nhật kia."

Rốt cuộc người phụ nữ hơi hơi ngẩng đầu, ngũ quan xinh đẹp bức người vẫn duy trì một thái độ thờ ơ,

"Trả lại báo đây cho tôi." Ngữ khí bình thản giống như khoảng lặng trước cơn giông.

Nàng thấy thái độ lạnh nhạt này của chồng, nhất thời chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ khóc lóc om sòm lên, dùng tay xé nát tờ báo,

"Tôi không trả, trừ phi em đồng ý tối hôm nay đi cùng tôi..."

"Tôi đã nói rồi, tôi không có thời gian."

Người phụ nữ nhíu đôi mày thanh tuấn, giọng điệu thập phần không kiên nhẫn. Câu này không biết cô phải nói bao nhiêu lần nữa nàng mới hiểu được?

"Không có thời gian? Em lúc nào cũng không có thời gian, chúng ta kết hôn suốt bảy năm, Diệp Lâm Anh, rốt cuộc là em đã làm chồng người ta như thế nào?"

Tiếng chất vấn bén nhọn chói tai, những người hầu đang bận rộn ở đó cũng đều có biểu tình giả vờ có tai như điếc, chuyện khắc khẩu như vậy cơ hồ mỗi ngày đều trình diễn, bọn họ đã thành thói quen rồi.

Nhìn tờ báo đã thành mảnh vụn, người phụ nữ có thân hình cao lớn kiện mỹ từ sô pha đứng lên, mặt không chút thay đổi lướt qua bên người vợ, xoay người đi lên lầu.

"Em muốn đi đâu?" Nàng ở phía sau cô gào thét.

"Tắm rửa." Chỉ ngắn gọn hai chữ, không mang theo tia độ ấm nào.

Nàng không cam lòng đuổi theo đến, đa nghi mà chất vấn,

"Không phải em có người phụ nữ khác ở bên ngoài đó chứ? Không phải em rất muốn một cước đá tôi ra khỏi cái nhà này sao? Tôi biết em chưa từng yêu tôi, nhưng Diệp Lâm Anh, tôi nói cho em biết, chị đừng vọng tưởng sẽ ly hôn được với tôi, cho dù chết, tôi cũng phải chiếm lấy vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Diệp này, đời này chị đừng mơ tưởng thoát khỏi tôi..."

"Đủ rồi, Esther!" Cô lãnh khốc nhìn nàng một cái,

"Nếu cô còn muốn tiếp tục ở lại trong cái nhà này, thì hãy chừa chút tôn nghiêm cho chính mình đi."

Nàng kích động phản bác, "Là em làm tôi không giữ được tôn nghiêm, tôi có ngày hôm nay còn tất cả không phải đều là nhờ em ban tặng..."

Người phụ nữ căn bản cảm thấy ngay cả liếc nhìn nàng thêm một cái cũng đều dư thừa, nên mặc nàng giống như người đàn bà chanh chua đứng đó rống to còn mình thẳng một mạch rời đi.

"Diệp Lâm Anhg, tôi hận cô!"

Tiếng oán hận bén nhọn quanh quẩn trong phòng khách xa hoa, nhóm người hầu vụиɠ ŧяộʍ đánh giá nữ chủ nhân không khống chế được kia, thiếu phu nhân của bọn họ thật sự rất đẹp, nhưng trong cái đẹp lại tràn ngập ngạo mạn cùng vênh mặt hất hàm sai khiến làm người ta chán ghét.

"Nhìn cái gì, tiếp tục làm việc cho tôi!" Nàng đem tức giận của mình trút lên người những người hầu không liên can bên cạnh.

Mọi người không dám nhiều lời một tiếng, nhất thời những người vừa nhìn không chớp mắt bây giờ cũng không dám lại liếc nhìn nàng thêm cái nào, đỡ phải đợi lát nữa tai bay vạ gió lại hướng tới.

Lúc Esther đang đầy mình lửa giận không có chỗ phát thì một cô bé đang từ phòng mình đi ra, hướng về phía phòng khách dưới lầu đi tới, ngũ quan xinh đẹp hoàn toàn là phiên bản của Diệp Lâm Anh.

Cô bé nhìn thấy vẻ mặt mẹ thần sắc không tốt thì hơi chần chừ, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động rất muốn lập tức xoay người trở về phòng, nhưng không còn kịp rồi, nàng đã nhìn thấy cô bé, tức giận bước về cô.

"Con nhóc thối, mày câm điếc sao? Nhìn thấy tao sao không chào hỏi?"

"Mẹ, chào buổi sáng." Cô bé bị quát thì cứng ngắc gật gật đầu, muốn lướt qua nàng để đi vào phòng bếp.

Nhưng mà, Esther tựa hồ là tìm được bao cát trút giận, cũng không quan tâm đó vẫn là một đứa bé năm tuổi, là đứa con chính mình đã mang thai 10 tháng sinh ra, một cái tát liền hướng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Cô bé co rúm lại, muốn tránh, lửa giận của nàng càng lớn hơn, vừa tức giận vừa cảm thấy khoái ý, đánh vào khuôn mặt quá giống chồng nàng thế này, thật giống như đang trút giận lên bản thân cô ta... Nàng kéo lỗ tai con mình,

"Mày thật sự là giống y như Mama mày chọc người ta chán ghét!"

Cô bé nhịn đau xuống, quét mắt về phía mẹ mình, trong con ngươi tất cả đều là hận ý.

Esther quả thực không thể chịu đựng được con nhìn nàng như vậy... Vì sao hai mẹ con này đều cùng một dạng, đều có một loại ánh mắt giống như đang nhìn một sinh vật nào đó rất đáng ghét, khiến phẫn nộ đã chiếm hết lý trí của nàng mà giống như nổi cơn điên trách cứ con mình.

Người hầu thấy thế muốn nhúng tay cũng không dám, Kim bá thấy nữ chủ nhân bắt đầu giáo huấn con càng ngày càng quá mức, rốt cuộc nhịn không được mở miệng khuyên can.

"Thiếu phu nhân, được rồi, được rồi đừng đánh nữa, tiểu tiểu thư chỉ là một đứa nhỏ..."

"Cút ngay! Nó là con tôi, tôi muốn đối đãi với nó như thế nào là chuyện của tôi, tất cả các người đều cút sang một bên hết cho tôi!"

Đứa bé đáng thương, khi Diệp Lâm Anh lại hiện thân lần nữa, ngăn người mẹ bệnh tâm thần của cô bé lại thì hai gò má cùng lỗ tai của cô đã sớm sưng đỏ không chịu được, trong hốc mắt cô mang nước mắt trốn trở về phòng để người hầu bôi thuốc cho cô bé, trong lòng không ngừng nghĩ, nếu cô không có người mẹ này thì thật tốt biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip