Chap 12: văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã trôi qua một tuần kể từ ngày cậu đến với trường đại học lol, mọi chuyện đều rất ổn đối với cậu, bạn học hoà đồng, môi trường thoải mái, so với trường cũ đầy rối loạn của cậu thì khác một trời một vực.

Hôm nay lại như bao ngày khi cậu lại phải dậy sớm đến trường, cũng chẳng phải học môn gì quan trọng chỉ là hôm nay là ngày khai mạc đại hội câu lập bộ của trường nên ko thể đến trễ được

Ánh nắng sớm từ khung cửa chiếu vào mắt cậu, ánh nắng ban mai cứ đẹp như vậy nhưng cậu chẳng thích nó chút nào, so với những ngày yên bình mây trắng nắng vàng thì cậu lại thích những ngày mưa hơn, râm rang tiếng mưa rơi làm con người ta thấy thoải mái.

Ánh mắt cậu nhìn ra thành phố tấp nập người qua lại, quả là Seoul có khác lúc nào cũng náo nhiệt như vậy, lại nhìn sang cậu bạn của mình, chỉ thở dài một cái

"Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi m có định dậy ko hả!!!"
"Hôm qua đứa nào nói nay sẽ dậy sớm đi chuẩn bị nhỉ"
"Nhanh lên bố m sắp trễ rồi đây này"

"À hả!!!"
Cậu thanh niên mắt còn mắt tịt ngước lên nhìn cậu
"T biết rồi, mới có 6h mà t tưởng sắp cháy trường cmmr"

"Biết rồi thì nhanh chân lên"
Cậu hối thúc

"Oke oke"

Chuẩn bị xong, đi cùng cậu bạn tới khu tập chung, hai người cười nói vui vẻ, cho đến bây giờ cậu chỉ nói chuyện với hai người bạn đã quen biết được khi còn ở trung quốc, à còn anh hội trưởng Lee Sanghyeok nữa

"Sao tao thấy ảnh cũng bình thường mà mọi người thích ảnh dữ vậy??"

"Ai cơ??"

"Thì anh Sanghyeok đó"

"Thích một người đâu cần lí do, chỉ đơn giản là thích thôi, khi nào m rơi vào hoàn cảnh như bọn t rồi m sẽ biết"

"Điên thiệt chứ, thích một người không có lí do nghe có vô lí không"

"Uk bọn tao điên mà nhưng mà điên vì tình"

"T thấy bây hết cứu rồi đó"

"Chịu thôi ngải cách cụt đâu nói cai là cai đc"

"Hừ"

"Mà t chúc m sắp dính ngải như bọn t nha"

"Né ạ, chê nha chê nặng luôn không cần lời chúc nhảm của m"

"Để rồi xem"

Nhìn cậu bạn cứ cười cười sau khi nghe câu hỏi của mình lòng cậu lại nâng lên một cảm giác kì lạ, nhưng thôi cậu cũng mặc kệ, cứ coi như chưa từng hỏi đi.




Cả buổi sáng đi hết câu lập bộ này đến câu lập bộ kia tham gia hoạt động, giờ cũng tầm chập tối, cậu đã mệt lã người chẳng muốn đi đâu nữa

"Buồn ngủ quá m ơi"

"M nghĩ t tỉnh không"

"Oap~~~"
"À đúng rồi m đi về trước đi t đi đưa sữa cho anh Sanghyeok đã

"Ờm..."

Cậu chán nản nhìn cậu bạn mình đang vui vẻ khuất bóng phía trước

"Haizzzz"

Bổng chợt có tiếng thông báo từ điện thoại

_____________________________
LOL có gì vui

Đin dã: hé lô mn, anh Sanghyeok ở đâu vậy

Alpaca: chắt ở câu lập bộ á

Cún yêu: làm gì có, em đang ở đây nè, có thấy anh Sanghyeok đâu

Alpaca: ủa thế chắc ở thư viện

Đậu luc: ko có ba ơi, con đang đi trả sách nè

Alpaca: ủa thế ở mô được

Vinh dn lúa: chắt ở bên chổ @thước kẻ chăng

Thước k: ko có mấy má, con đang ở với thằng Siwoo

Công chúa: nói mới để ý sáng giờ ko thấy ảnh luôn á

Vip_er: mấy người thật vô tâm đến cả crush còn chẳng để ý

Công chúa: sáng giờ tất bật cho đại hội có rảnh đéo

Thước k:m làm như m để ý á

Vip_er: ehe~~

Vinh dn lúa: ây đừng nói ảnh mất tích nha

Alpaca: đừng có nói coi thằng này, mất tích thật là t đấm m đầu tiên đó Jihoon

Thước k: đm chia ra đi tìm đi

Đaika: đậu má, ảnh mà bị gì là t thiến bây đầu tiên

Cún yêu: @chớp chớp @hổ bông @gumabear chia ra đi tìm nhanh

Chp chp: yes sir

_____________________________

Nhìn vào những dòng tin nhắn nhảy số liên tục cậu chỉ nhẹ nhàng cất chiếc điện thoại vào túi quần

Bầu trời đã chợt chập tối, mây đen đang kéo đến gần, nhìn lên trời cao cậu lại mỉm cười một cái
"Nay mưa rồi, lại một cơn mưa buồn"

Bước trên còn đường Seoul phồn hoa đầy ánh đèn, cơn mưa vẫn cứ dội xuống làm con đường thêm phần bi thương, dòng người vội vàng bước qua, cậu vẫn cứ đứng đó ngắm nhìn khung cảnh yên bình này

Bước thật nhanh về phía trước, cậu muốn trở về ktx thật nhanh để rũ bỏ hết sự mệt mỏi này, dưới ánh đèn đường lập loè kèm theo cơn mưa phùn, cậu chẳng thể nhìn thấy được đường nữa, bỗng chợt một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt cậu
"Anh Sanghyeok??"
"Sao giờ này anh còn ở đây, mn tìm anh nãy giờ"

Trước mặt cậu là một thân hình nhỏ nhỏ đang bị nước mưa là ước hết cả người nhưng vẫn ôm con mèo con trên tay

"Thanh Tùng hả em, anh định về ktx mà trên đường gặp trời mưa, chẳng mang ô với điện thoại luôn mà lại gặp mèo con bị bỏ rơi nên muốn cứu nó ý"

Nhìn người đang cười tươi trước mắt mình, môi mèo cong cong nhìn chẳng khác gì một con mèo to xác

"Vậy ạ"

Cậu che ô cho anh, ánh đèn hiện lên làm nhan sắc vốn đã kiều mị của anh lại tăng thêm vài phần, mặt cậu bây giờ đã đỏ như gất, chẳng thể hiểu sao trong lòng lại nhốn nháo đến vậy

"Để em đưa anh về, dù gì em cũng định về ktx"

"Vậy thì phiền em quá"

"Không sao đâu ạ, em muốn giúp lại anh thôi dù gì anh cũng đã giúp em nhiều rồi"

"Vậy thì nhờ em"

"Dạ"

Cùng che ô đi trên một con đường, sự yên lặng đã diễn ra trong một khoản thời gian dài mà chẳng ai mở miệng, hai người cứ thế tiến về dãy ktx ở phía xa xa

"Làm sao em quen được Yechanie vậy?"

"Em với cậu ấy học chung trường, chung câu lập bộ nên cũng có nói chuyện, sau tụi em cùng chuyển tới đây nên cũng thân thêm chút"

"Ra vậy, cảm ơn em"

"Sao anh phải cảm ơn em?"

"Thằng Yechan nó ít bạn lắm từ nhỏ chẳng nói chuyện với ai, sau này khi chơi với nhóm Wangho thì cũng gọi là vui tươi lên chút"
"Sau này nó chuyển qua trung học, cũng chẳng liên lạc là bao nhiêu, lúc tụi anh nói chuyện nó kể về em nhiều lắm"

Nhìn sang người đang tươi cười mà trò chuyện với mình, bỗng cậu thấy người này cũng dễ thương, không biết cậu có điên ko nữa khi thấy một đứa con trai là dễ thương

"Vậy mà nó chưa kể cho em chuyện của anh bao giờ"

"Cái thằng này thật vô tâm mà"

"Haha"

Nhìn người trước mắt đang phồng má trợn mắt mà cậu cảm thấy buồn cười

"Có ai từng nói anh rất dễ thương chưa"

"Bọn nhóc nói với anh nhiều lắm"

"Vậy bây giờ có thêm em nữa nè"

Thấy đôi má anh đang dần hồng hào chợt lòng cậu dâng lên cảm giác muốn trêu chọc con người này nhiều hơn

"A đến rồi, nãy giờ phiền em quá, ngày mai gặp"

Dáng đi lạch bạch của anh cứ như một chú vịt khiến cậu ko khỏi bậc cười, nghĩ lại khi nãy anh đã dầm mưa hồi lâu chắc sau ngày hôm nay anh sẽ bị bệnh mất thôi, nên cậu đã chuẩn bị tâm lí nghe những lời "đường mật" của những kẻ thầm thương anh với nhau rồi

Đi về với tâm thế tràng đầy vui vẻ cậu thầm nghĩ

"Nay phát hiện một con mèo dầm mưa, trông nó cũng dễ thương đấy chứ"

____________________________________

T ko biết viết văn lắm nên cũng ko hay mn ráng đọc là vui lắm rồi thanks<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip