Phi Au Bat Ha Phien Ngoai 09 Thinh Man Au X Luc Phong Vet Bam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không đến câu lạc bộ võ một thời gian dài, huấn luyện viên Chu của câu lạc bộ gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi tuần này muốn nghỉ hay đến luyện một lúc. Tôi nghĩ tới Thịnh Mân Âu đằng nào cũng sẽ tăng ca, trong nhà cũng chỉ có mình tôi, vậy thì đi thôi, dù sao cũng không thể lãng phí thẻ hội viên được.

Thế nên chiều thứ bảy, xa cách hơn hai tháng, tôi hừng hực ý chí chiến đấu đi vào câu lạc bộ võ Hồng Phi, bắt đầu luyện Muay Thái cả một buổi chiều.

Bất kể là môn võ gì đi nữa, cũng đều cần luận bàn với người khác mới có thể tiến bộ được. Sau khi tôi làm nóng người, huấn luyện viên Chu đã tìm một học viên khác tới đối chiến với tôi, nói rõ rằng chỉ cần đánh chơi chơi thôi là được, đừng đánh hăng quá.

Nói thì nói vậy, song đàn ông lại là một loài sinh vật cực dễ xúc động, đánh một hồi đã chẳng biết giữ tay giữ chân gì nữa, adrenaline tăng vọt, cơn đau đớn cũng trở nên đù đờ.

Thế nên, sau khi trận chiến kết thúc, tôi ướt đẫm mồ hôi trở về phòng thay đồ, cởi quần áo trên người ra chuẩn bị đi tắm, ngẩng đầu lên mới đột nhiên thấy eo mình trong gương đã xanh tím cả mảng lớn thì quá ngỡ ngàng.

To chừng bàn tay, xanh xanh tím tím, vắt ngang qua eo, hết sức dữ tợn.

Tôi xoay người, không nhìn thấy những nơi khác bị tím bầm như vậy, liền lấy tay chạm vào, đau tới nỗi eo run lên liên tục.

"Shhh, sao vừa nãy lại chẳng thấy sao nhỉ......"

Xối người xong, có thể là vì nước ấm có chức năng giúp lưu thông máu, tôi nhìn vào vết tím bầm kia mà lại có cảm giác nó lan rộng ra còn to hơn.

Nhếch khóe miệng, mặc xong quần áo, thử đi lại vài bước. Đi chậm vẫn không sao cả, đi bước lớn dừng lại vẫn sẽ thấy đau.

Bắt xe về đến nhà đã là hơn bảy giờ tối, Thịnh Mân Âu đương nhiên vẫn chưa về nhà.

Tôi tự gọi đồ ăn ngoài cho mình, ăn xong thì nằm trên ti vi xem sô pha một lúc, đến chín giờ, nghe thấy tiếng khóa điện tử trên cửa vọng vào từ bên ngoài, tôi lập tức bật dậy khỏi sô pha.

Nắm bắt thời cơ cực chuẩn, Thịnh Mân Âu mới vừa đẩy cửa vào nhà, tôi đã nhảy tót lên lồng ngực hắn. Hai tay ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn lấy thắt lưng hắn.

"Anh, anh về rồi à."

Trọng lượng cả người tôi đều treo trên người hắn, khiến cho hắn không thể nào không duỗi một tay ra đỡ lấy eo tôi.

Vừa đỡ lấy một cái, đã nhấn đúng lên vết tím bầm kia.

Eo tôi vốn đã nhạy cảm, mà bình thường nhấn như vậy cũng không sao, nhưng hôm nay đang bị thương, cảm giác sướng tê tê từ va chạm này đủ làm tôi run lẩy bẩy cả buổi. Tức khắc cả người tôi mềm oặt, miệng kêu lên sợ hãi thả hai tay ra, ngay lập tức sẽ rớt xuống đất.

Thịnh Mân Âu nhíu mày, bàn tay đang nắm lấy eo tôi lướt xuống dưới, nâng mông tôi lên, một tay khác thì đè lên lưng tôi, cố định cả người tôi trên người hắn như đang ôm lấy một đứa trẻ.

"Kêu gì?" Hắn nhướng mày.

Tôi không dám nói nói rằng mình đi tập võ kết quả là tập cho eo tím bầm, bị hắn biết được, có khi sau này sẽ không cho tôi đi tập nữa.

"Anh cũng đâu phải không biết eo em hơi nhạy cảm." Tôi cười gượng nói.

Hắn đi đến phía trước sô pha thả tôi xuống, rồi tháo cà vạt ném lên sô pha, sau đó cởi áo khoác ngoài của mình ra.

"Anh đi tập một lúc, em muốn tập cùng không?" Hắn cởi cúc áo, xắn ống tay áo lên hỏi.

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ, định lấy cớ rằng mình đã tắm xong, nhưng vừa đối diện với cặp mắt nhìn từ trên xuống của Thịnh Mân Âu đã chẳng thể thốt ra câu từ chối nào nữa.

"Anh đi trước đi, em thay quần áo xong rồi sang..."

Mở tủ quần áo, lấy một cái áo thun thể thao ra thay, hoàn toàn câm nín trước bản thân mình.

Hai mắt của Thịnh Mân Âu có ma lực gì vậy? Vừa đối diện với cặp mắt ấy, tôi đã mất sạch ý chí của bản thân, hắn bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm đó.

Tựa như không làm cho hắn thất vọng đã trở thành một lời răn khắc sâu vào xương tủy tôi, chỉ cần có thể làm vừa lòng hắn, tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.

Phòng luyện võ đã được sửa lại, mặt tường được sơn lại lần nữa, sàn nhà cũng đổi thành sàn tatami mềm dẻo chống trơn trượt.

Tôi nhặt hai cuộn băng đa quấn tay màu đen dưới đất lên, kỹ càng quấn chặt cả hai tay. Trong cả quá trình ấy, Thịnh Mân Âu chỉ chuyên chú đấm bao cát, phát ra những tiếng đấm đáng sợ nặng nề, không hề nhìn về phía tôi.

Tôi thử vung hai đấm vào không khí, cảm giác đã ổn, bèn mở miệng nói với Thịnh Mân Âu: "Anh ơi, được rồi."

Thịnh Mân Âu xoay người lại, có lẽ là vài cú đấm vừa rồi đã khiến người hắn hơi nóng, hắn giơ tay tháo hết cúc áo ra, tà áo sơ mi trên người rộng mở, lộ ra cơ bụng chập trùng cùng với làn da trắng đang lóe lên ánh nước trong veo.

"Thắng có được thưởng gì không?" Tôi liếm môi hỏi.

Thịnh Mân Âu câu khóe môi lên: "Em không thắng được."

Tôi âm thầm chậc một tiếng trong lòng, cảm thấy hắn thật sự chẳng có tình thú gì cả, mà miệng vẫn còn đang tranh thủ: "Con người ta dù sao cũng phải có ước mơ chứ. Như vậy đi, nếu như em thắng, anh cho em..." Tôi nhìn chăm chú vào môi hắn, phun ra một từ mới chỉ tưởng tượng thôi đã khiến máu nóng trong người sục sôi.

Thịnh Mân Âu trông cũng không quá kinh ngạc: "Em cũng dám nghĩ đấy chứ."

Hắn cởi bỏ áo sơ mi ra ném sang một bên, vào tư thế, vẫy tay với tôi, hàm chứa ý khiêu khích nồng đậm.

Không dám nghĩ thì sao có thể tóm được anh vào tay.

Tôi cũng không liều lĩnh, vào tư thế giống như hắn, tìm kiếm một cơ hội tấn công phù hợp.

Cả căn phòng luyện võ yên ắng, tức khắc chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của hai chúng tôi.

Thời gian trôi đi từng giây một, giữa những lần thăm dò và lui về phòng thủ, tôi không nhịn được, vung một đấm trước.

Tuy rằng đây cũng không phải môn thể thao "ai đấm trước người đó thua", nhưng đẳng cấp của tôi kém Thịnh Mân Âu quá xa, hắn phòng tôi cú nào chuẩn cú đó, mà người bị phòng thủ tấn công là tôi nếu như không thể nhanh chóng giãn rộng khoảng cách, tình thế sẽ trở nên rất bất lực cho tôi.

Song đã muộn mất rồi, tôi vừa định kéo giãn khoảng cách, Thịnh Mân Âu đã gập đầu gối thụi một cú về phía sườn thắt lưng tôi.

Cơn đau nhức đánh úp tới, cả người tôi giật mạnh lên, đầu cũng trống rỗng mất vài giây. Tới khi lấy lại tinh thần, tôi đã đang ôm eo quỳ gối trên sàn tatami, mới có một chốc ngắn ngủn như vậy, người đã mướt mồ hôi lạnh, miệng há rồi lại cũng không dám mở to miệng thở dốc.

Đỉnh đầu tối sầm đi, Thịnh Mân Âu cởi băng đa quấn tay ra, sờ lên trán tôi, sau đó cũng quỳ một gối xuống, vén áo tôi lên xem.

"Em... em không sao..." Tôi vẫn còn đang muốn giãy chết, hắn ngước mắt lạnh lùng trừng một cái, tôi lập tức giơ tay rút lui.

Áo bị vén lên, vết bầm tím trên sườn eo lộ rõ, diện tích có vẻ còn lớn hơn nữa.

"Chiều nay em đến câu lạc bộ, sơ sẩy bị thương... Không sao đâu......" Tôi nuốt nước miếng, cảm giác đầu ngón tay của Thịnh Mân Âu đang cẩn thận vuốt lên chỗ xanh tím, đau thì thật ra không đau, nhưng lại cứ ngưa ngứa, ngứa thẳng vào trong xương.

"Không sao đâu mà em lại gục xuống như thế?" Giọng hắn lạnh đi.

"Ờm..." Tôi tức khắc nghẹn lời, vẫn còn đang tiếp tục kiếm cớ, eo đột nhiên bị nhấn mạnh một cái, ngón tay của Thịnh Mân Âu vuốt men theo xương sườn tôi, liên tục ấn lên vùng da đó.

Tôi thoáng chốc đã siết chặt lấy tay hắn, giọng cũng run lên: "Anh..."

Hắn không hề bị lay động, mắt cũng chẳng buồn ngước lên: "Đừng làm nũng."

Đây không phải vấn đề... làm nũng hay không làm nũng... mà là thật sự... quá đau!

Tôi không kìm được siết lấy cánh tay Thịnh Mân Âu, vừa sơ ý đã nắm lấy quá chặt, để lại vết cào mờ mờ trên cánh tay hắn.

Chỉ khoảng chừng một phút, cũng có thể còn ngắn hơn, nhưng tôi đã thật sự sống một giây tựa một năm, cuối cùng hắn cũng kiểm tra xong, buông tha cho vết bầm tím của tôi.

"Vẫn may, xương không rạn." Hắn đứng lên, đồng thời duỗi tay về phía tôi, "Thoa ít dầu, qua mấy ngày là sẽ lành."

Em đã bảo không sao mà còn không tin...

Tôi chửi thầm trong lòng, ngửa đầu lên nhìn hắn, không hề nắm lấy bàn tay trước mặt.

"Em bị đau, đau lắm, không dậy nổi." Tôi giở giọng vô lại, "Anh phải hôn em em mới dậy được."

Hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn tôi, quét mắt qua mỗi góc một lần, rồi nhặt áo sơ mi trong góc phòng lên mặc vào, tựa như chẳng hề đoái hoài gì đến tôi.

Tôi bĩu môi, vừa đỡ eo muốn đứng dậy, đã thấy Thịnh Mân Âu xoay người lại, một lần nữa đi thẳng về phía tôi.

Hắn quỳ gối xuống trước mặt tôi, đúng ở vị trí như vừa nãy, nâng mặt tôi lên, rồi chuẩn xác ngậm lấy cánh môi đang hé mở.

Lưng tựa lên tường, ngón tay nắm lấy góc áo sơ mi buông xuống bên tay, hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng nồng nàn. Ngay vào lúc tôi không nhịn được muốn lột áo Thịnh Mân Âu ra, làm một vài việc không thể miêu tả ngay tại trận, hắn lại lùi về sau.

Chúng tôi tựa trán vào nhau, ai cũng thở dốc khe khẽ.

"Tôi ghét thấy trên người cậu có dấu vết do người khác để lại." Hắn ngồi dậy, biểu cảm trên mặt có thể xem như lạnh lùng vô tình, "Trước lúc vết thương của cậu lành hẳn, tôi sẽ không chạm vào cậu."

Mẹ kiếp?!

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, giữa cơn hoảng loạn, tôi dường như đã nghe thấy âm thanh cõi lòng vụn vỡ vang lên bên tai.

Hắn đứng lên muốn đi, không đi nổi, liền cúi đầu xuống nhìn, mới thấy góc áo đang bị tôi kéo lại.

"Anh đừng đi mà." Tôi giật giật góc áo hắn, nở nụ cười lấy lòng, "Không làm gì thật à?"

Hắn rút chéo áo sơ mi ra khỏi tay tôi từng chút một, rồi dứt khoát trôi chảy ném cho tôi đúng hai chữ.

"Không làm."

Tôi không làm nũng thì bị hắn coi thành làm nũng, giờ đã thật sự làm nũng rồi, hắn lại không buồn chớp mắt cái nào.

Thịnh Mân Âu nói được làm được, đi thẳng ra khỏi phòng luyện võ không buồn quay đầu lại, để lại một mình tôi đối diện với căn phòng trống vắng, ảo não đấm sàn nhà liên tục.

Vết bầm tím kia lành chậm hơn rất nhiều so với tôi tưởng, ước chừng khoảng một tuần mới sạch sành sanh không để lại chút dấu vết nào, thế cho nên tôi cũng ăn chay chừng một tuần. Ngày lệnh cấm được dỡ bỏ, tôi không muốn nói một câu tục tằn như "chiêng trống vang trời, pháo giấy hòa ca", nhưng cũng gần như phải đến mức "đất trời hân hoan đón Tết".

Từ sau lần đó, mỗi khi đến câu lạc bộ võ, tôi đã rất ít khi yêu cầu huấn luyện đối chiến tay đôi, huấn luyện viên thấy tôi tập một mình tẻ nhạt nên đã chủ động đề nghị luyện cùng tôi, cũng bị tôi từ chối thẳng thừng.

"... Bà xã tôi nhìn thấy trên người tôi có thương tích sẽ lo lắng." Tôi giải thích như vậy với huấn luyện viên.

"Lần trước cậu vẫn còn bảo cậu độc thân mà, mới đấy mà đã lấy vợ rồi?" Huấn luyện viên ngạc nhiên ngã ngửa.

"Tình yêu mà, nói đến là đến thôi." Tôi tiếp tục nói dối.

"Xem ra bà xã cậu cũng biết đau lòng cậu đấy chứ." Huấn luyện viên Chu không hề nghi ngờ gì cả, dễ dàng tin vào cái cớ tôi viện ra, vỗ vỗ vai tôi nói, "Chúc phúc cho cậu."

"Cảm ơn, cảm ơn." Tôi thản nhiên nhận lời chúc phúc của gã.

Vứt ra một lời nói dối sẽ phải dùng thêm trăm lời nói dối để lấp liếm, sau đó tôi và Thịnh Mân Âu cùng nhau đến câu lạc bộ, bị huấn luyện viên hỏi lúc nào tôi với bà xã muốn có con, ánh mắt lạnh băng phóng tới từ phía Thịnh Mân Âu quả thực có thể khiến con người ta qua nháy mắt đã mất sạch can đảm quay đầu lại. 

Cuối cùng lúc bị hắn đè trong phòng tắm vòi sen chật chội dạy dỗ, trầm giọng ép hỏi muốn có con với ai, tôi nói là muốn có với hắn, hắn liền độc ác đáp lại: "Vậy thì em phải cố gắng hơn."...... Đó đều là chuyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip