Phi Au Bat Ha Phien Ngoai 02 Thinh Man Au X Luc Phong Ngam Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn phòng luật của Thịnh Mân Âu thanh danh vang dội từ trước Tết, sau Tết hợp đồng đến tấp nập, số lượng vụ kiện chỉ tên muốn hắn làm đại diện nhiều không đếm xuể, hắn đương nhiên sẽ không thể nào nhận hết, chọn lựa kỹ càng, chọn ra những vụ bọn họ đều cảm thấy có hứng thú, rồi bắt đầu một năm mới bận rộn.

Mà gần như là cùng lúc đó, tôi cũng bận hơn.Cái ngành nghề cầm đồ này phải học cả tạp nham lẫn tinh túy, không phải chỉ dựa vào một sớm một chiều là có thể thành tài, năng lực phân biệt đá quý, đồng hồ, túi xách hàng hiệu đều chỉ là cơ sở, còn đâu vẫn cần phải không ngừng học tập tích lũy. Thời đại sẽ không lùi về phía sau, chỉ sẽ đi tới phía trước, không bắt kịp được thì chỉ có thể bị bỏ lại xa đằng sau.

Hiện tại, chuyện tình cảm lẫn sự nghiệp của tôi đều khá viên mãn, thời gian ngoài giờ làm cũng không có việc gì, cho nên tôi định thi lấy chứng chỉ đá quý, làm giàu học thức của bản thân. Bận bận rộn rộn hai tháng, tuy cùng sống dưới một mái nhà với Thịnh Mân Âu, nhưng hai người ai bận việc người nấy, hiếm khi có lúc gặp nhau, hắn về thì tôi đã ngủ, hắn đi lúc tôi còn chưa tỉnh, thành ra lại có cảm giác như đang yêu xa.

Vất vả lắm mới đợi tới lúc thi xong, khoảnh khắc bước ra khỏi địa điểm thi, cả người tôi đều ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vừa mới rút điện thoại ra nhìn, tin nhắn gửi qua lại với Thịnh Mân Âu đã dừng lại ở ba ngày trước.

Tin nhắn cuối cùng là hắn hỏi tôi thời gian thi, mà tôi lại không trả lời hắn.

Tôi lập tức cảm thấy không ổn trong lòng.

Rất khó nói rõ "không ổn" là thế nào, xen vào giữa trực giác và khủng hoảng, sâu xa khó hiểu, khó nói rõ.

Đầu tiên tôi thử gửi một tin nhắn qua, hỏi thăm Thịnh Mân Âu đang làm gì, đợi mười phút không thấy tin nhắn trả lời, thế là tôi gửi tin nhắn cho Ngô Y xem có phải bọn họ đang họp không.

【 Đâu có, nhưng mà thầy đang tiếp khách, anh muốn gặp thầy à? 】

Ngô Y lại trả lời tin nhắn rất nhanh.

Địa điểm thi cách trung tâm thành phố không xa, tôi bắt xe taxi, đến thẳng văn phòng luật Cẩm Thượng.

Ngô Y đang cười đùa với lễ tân, thấy tôi tới thì hơi ngạc nhiên, ngó về phía văn phòng của Thịnh Mân Âu vài lần.

Tôi chào hỏi lễ tân một câu, rồi cũng nhìn về phía văn phòng của Thịnh Mân Âu, thấy bên trong vẫn còn có người, nên đi ngược về phòng tiếp khách đợi.

Ngồi xuống chưa được bao lâu, Ngô Y liền dáo dác lấm la lấm lét đi vào, hạ thấp giọng nói: "Anh biết thầy đang gặp mặt ai không?"

Tôi thấy bộ dạng cậu ta kỳ quái như vậy, lòng đầy ắp hoài nghi: "Anh tôi đang gặp ai?"

"Người ủy thác vụ án lần này, thiên tài xinh đẹp mười sáu tuổi Kiều Lôi."

Tôi nhướng đuôi lông mày: "...Thế nên?"

Vụ án có chủ đề nóng sẽ nhận được sự chú ý từ nhiều người, cũng sẽ gây nên tranh luận lớn hơn, điều này có vẻ là một loại khiêu chiến khác đối với Thịnh Mân Âu, là một trong những lạc thú hiếm hoi trong đời sống của hắn.

Vụ án lần này là như vầy, người ủy thác Kiều Lôi có thể nói chính là đối tượng mà truyền thông ưa thích thu thập tư liệu nhất, xinh đẹp, trẻ trung, giàu có, chỉ số thông minh cực cao. Tuy mới mười sáu tuổi, nhưng cô bé này đã sớm hoàn thành hết tín chỉ đại học, đã vậy còn sáng lập được công ty phần mềm của riêng mình, tuổi còn trẻ mà giá trị con người đã hơn trăm triệu.

Con cưng của trời, "con nhà hàng xóm" ngoài đời thực như vậy, vốn hẳn phải tiếp tục thuận buồm xuôi gió cả đời theo kịch bản Mary Sue của mình, nhưng lại không thể không dấn thân vào con đường kiện tụng đòi lại quyền lợi cho mình vì có một cặp cha mẹ đáng quan ngại.

Kiều Lôi vẫn còn là vị thành niên, tài sản của cô ta vẫn cần đến cha mẹ tiến hành xử lý, mà so sánh với sự xuất chúng của cô con gái, cặp cha mẹ kia chỉ có thể xem như người thường dễ dàng vơ bừa trên đường. Tầm nhìn của bọn họ thiển cận, thấy tiền là sáng mắt, bị dăm ba câu nói của người ngoài lừa gạt bán ra số lượng lớn cổ phần của công ty sau lưng con gái mình, đến khi Kiều Lôi phát hiện ra thì đã muộn, công ty đã không còn do cô ta toàn quyền kiểm soát nữa rồi.

Thấy tâm huyết của mình trôi sông, Kiều Lôi chỉ có thể lấy xâm phạm quyền tài sản cá nhân của vị thành niên làm lý do, kiện cha mẹ đẻ mình ra tòa để có thể làm cho hợp đồng kia vô hiệu.

Giữa biển người mênh mông, Kiều Lôi lựa chọn Thịnh Mân Âu làm luật sư đại diện cho mình, mà Thịnh Mân Âu cũng không hề làm cô nàng thất vọng, ba ngày trước thẩm phán đã trực tiếp đưa ra phán quyết về vụ án này, cha mẹ Kiều Lôi thua kiện, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trở thành vô hiệu, hơn nữa còn mất đi quyền giám hộ đối với Kiều Lôi.

Có thể nói vụ án này thắng vừa nhanh chóng vừa hung hãn vừa chuẩn xác, đẹp đến nỗi đủ để được viết vào ví dụ của bất kỳ bộ luật nào. Đến Ngô Y còn nói, kinh qua trận chiến này, Thịnh Mân Âu cũng đã là nhân vật cấp bậc sách giáo khoa.

Lúc ấy, tôi định chờ mình thi xong thì phải cùng Thịnh Mân Âu ăn mừng một bữa ra trò, bữa tối bên ánh nến, hoặc là lên đỉnh núi ngắm cảnh đêm, lãng mạn một phen, nói chung là cần phải bù đắp hết mọi thân mật trong hai tháng này.

Hiện tại thì sao, tôi đã không cầu bữa tối ánh nến, cảnh đêm trên núi gì nữa, chỉ cần Thịnh Mân Âu thân thân mật mật với tôi là được.

"Sao anh chẳng cảm nhận được nguy cơ gì thế?" Ngô Y nhíu mày lại, tiếp tục nhấn giọng nói, "Cô gái xinh đẹp này không đơn giản đâu, tâm lý trưởng thành sớm, lại còn đẹp, chỉ số thông minh tận 140, đã vậy còn rất có thiện cảm với thầy nữa. Anh có biết lần này cô ta tới đây để làm gì không? Cô ta tự mình tới đưa quà cảm ơn, chuẩn bị cho mỗi một người trong văn phòng luật một món quà nhỏ, còn tặng cho thầy một bó hoa nữa— là hoa hồng đấy."

Tôi nheo mắt lại: "Hoa hồng?"

Ngô Y gật đầu: "Hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át. Thầy nhận hoa xong, hai người họ cùng vào văn phòng, cả buổi vẫn chưa ra. Tôi mà là anh thì đã đứng ngồi không yên rồi."

Bị bầu không khí từ quân sư quạt mo là cậu ta lây cho, tôi có muốn ngồi cũng không ngồi nổi nữa.

Đi thẳng ra khỏi phòng tiếp khách, vuốt tóc mấy cái, sửa sang vạt áo chút ít còn hơn không, tôi gõ lên cửa phòng làm việc của Thịnh Mân Âu.

Trong phòng yên tĩnh rồi vang lên giọng Thịnh Mân Âu.

"Vào đi."

Nắm lấy tay nắm cửa, mặt mỉm cười, đẩy cửa ra, liền thấy một bó hoa hồng đỏ rực như máu trên bàn làm việc của Thịnh Mân Âu.

Nụ cười tức khắc cứng đờ lại, cái nhìn thứ hai đã thấy một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt sắc sảo ngồi đối diện cách Thịnh Mân Âu một cái bàn làm việc.

Cô nàng này để một mái tóc đen vừa dài vừa thẳng, đổ xuống lưng ghế như thác nước, tay chân nhỏ nhắn, da trắng nõn nà, tuy mới chỉ mười sáu, mặt mày lại hiện lên vẻ già dặn quá lứa tuổi. Cô ta hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, trong mắt chứa đầy không vui, rất khó khiến người ta tin được người có ánh mắt đáng sợ như vậy lại là trẻ vị thành niên.

"Ngại quá, em không biết anh đang tiếp khách." Tuy nói như vậy, nhưng tôi không hề có ý muốn lùi ra ngoài, vẫn giữ nguyên tư thế trước đó.

Cô gái kia thả chân đang vắt xuống, cười châm chọc: "Tôi thấy anh trông cũng đâu có "ngại"."

Đúng là tôi không ngại thật.

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Kiều Lôi trợn trắng mắt liếc tôi, rồi quay về nhìn Thịnh Mân Âu nói: "Một câu hỏi cuối cùng, anh không cảm thấy thế giới này chẳng có gì thú vị sao? Tôi rất ít khi gặp được đồng loại có thể tư duy kịp tôi, xung quanh toàn là những kẻ ngu xuẩn, giao tiếp với bọn họ khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, anh không như vậy sao?"

Thịnh Mân Âu tựa lưng vào ghế, không buồn cho tôi lấy một cái liếc mắt, hắn nhìn chằm chằm vào cô ta, không suy tư quá lâu, rồi cho cô ta một đáp án gồm đúng hai chữ.

"Tôi có." Sau đó không nói gì thêm nữa.

Kiều Lôi ngây người, ngay sau đó đã hiểu ra, Thịnh Mân Âu đã trả lời xong câu hỏi của cô ta, ngắn gọn dứt khoát, rất có phong cách cá nhân.

Trên mặt cô ta thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng, ngay sau đó lại bật cười.

"Anh "có" là được, tôi chỉ cần biết không phải mình tôi đang chịu đựng là được rồi." Cô ta đứng lên, sửa nếp gấp trên váy ngắn, sau đó giẫm lên đôi giày da đen, sượt qua người tôi, ra khỏi văn phòng không buồn quay đầu lại.

Thu ánh mắt trở về, tôi đóng cửa lại, đi đến ngồi xuống nơi trước đó Kiều Lôi đã ngồi, đảo mắt qua đóa hoa hồng đỏ rực bắt mắt trên bàn, biết rõ mà vẫn cố hỏi: "Có người tặng anh hoa hồng à."

Thịnh Mân Âu cũng không buồn nhìn tôi, cầm lấy hoa hồng ném vào sọt rác cạnh đó, không hề có ý thương hương tiếc ngọc.

Tôi cố kiềm chế nụ cười bên môi, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Vứt đi làm gì, lãng phí thế."

Thịnh Mân Âu mở một văn bản ra phê duyệt, nói mà không hề ngẩng đầu lên: "Em có thể mang đi nếu muốn."

Tôi mang đi tế giời à?

Tôi kéo ghế lại gần bàn làm việc, đặt hai tay lên bàn, cả nửa thân trên đều ngả về phía trước. Cứ nhìn Thịnh Mân Âu như vậy mãi một lúc, hắn vẫn không hề ngẩng đầu lên, dường như hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của tôi, hoặc có thể nói đã coi tôi thành không khí.

"Anh ơi, em thi xong rồi, tối nay mình lên đỉnh núi ngắm sao đi?" Tôi giở giọng lấy lòng thương lượng với Thịnh Mân Âu.

Mãi mà hắn vẫn không nói gì, đầu bút ký tên trên tay thì lại lướt mượt như ru, trung bình hai phút là có thể phê xong một văn kiện.

Tôi thấp thỏm trong lòng, đang định mở miệng lần nữa, Thịnh Mân Âu đã nói trước tôi một bước: "Tại sao anh phải cùng em lên đỉnh núi ngắm sao?"

"Thì... chúc mừng thôi, chúc mừng anh đánh thắng vụ kiện này, cũng chúc mừng em thi xong rồi không cần phải học thuộc lòng sách nữa." Khát khao cầu sinh của tôi vào giây phút này quá mãnh liệt, quan tâm hắn giận dữ hay không làm gì, cứ nhận lỗi trước rồi tính, "Hai tháng này em bận quá, không để ý tới anh, xem nhẹ cảm thụ của anh, trước kia anh nhắn tin em đều trả lời ngay tắp lự, lần này lại ba ngày không trả lời, quá là hư!"

Có một khoảnh khắc, tôi đã cảm thấy cảnh tượng này, giọng điệu này, quả thực giống y như đúc mấy gã cặn bã "chiếm được rồi lại không biết quý trọng".

Tỉ mỉ suy ngẫm lại, ở trước mặt Thịnh Mân Âu tôi luôn là bộ dạng không thành thật này, chỉ e trong cảm nhận của hắn, tôi vẫn luôn là hạng người đứng núi này trông núi nọ.

"Em lái xe."

Câu này của Thịnh Mân Âu chẳng hề ăn khớp với câu trước, tôi tự vấn vài giây mới phản ứng ra được hắn đang nhận lời cuộc hẹn tối nay.

Cùng lúc âm thầm thở phào trong lòng một hơi, tôi cũng lập tức tươi tỉnh, hai mắt cười tít lại: "Được rồi được rồi, vậy em chờ anh tan làm."

Vừa chờ một cái là chờ đến 9 giờ tối. Chờ đến khi tôi lăn ra ngủ trên sô pha luôn, cuối cùng vẫn bị Thịnh Mân Âu lay tỉnh.

Văn phòng luật đã không còn ai khác, Thịnh Mân Âu là người cuối cùng. Tôi cực kỳ hoài nghi đây là một trong những trừng phạt của hắn dành cho tôi, bởi vì tôi không tin với hiệu suất làm việc của mình, hắn sẽ còn lại nhiều văn kiện cần xử lý như vậy.

Lái xe rời xa nội thành, lái lên núi, đi dọc theo đường núi lên trên, chẳng mấy chốc đã tới đỉnh núi.

Dừng xe lại bên đài ngắm cảnh, tôi và Thịnh Mân Âu cùng xuống xe.

Đài ngắm cảnh này là tôi vô tình nhìn thấy trên một cuốn tạp chí cũ, một trong TOP10 thánh địa hẹn hò không mấy nổi tiếng của các cặp đôi ở Thanh Loan.

Có phải TOP10 hay không thì không nói, không mấy nổi tiếng thì đúng là thế thật, tôi sống ở Thanh Loan hơn hai mươi năm mà vẫn chưa bao giờ nghe nói về nơi này, hiện tại trăng sáng gió nhẹ, tiết trời vừa đẹp, ngoài chúng tôi vậy mà không có ai khác, cũng không biết có phải là thánh địa hẹn hò do tác giả bịa ra không.

Cũng may vắng vẻ thì vắng vẻ thật, song phong cảnh lại vẫn rất đẹp. Thành phố về đêm mờ mờ ảo ảo tạo thành một vầng sáng ở nơi xa, trời treo đầy sao, từng ngôi đều sáng trong. Không có ô nhiễm, trời đêm cảm giác cũng sâu hơn, xanh hơn.

"Tách!"

Thịnh Mân Âu dựa vào nắp máy xe thể thao, châm một điếu thuốc.

Tôi cũng lại gần, dán vào bên cạnh hắn, dè dặt mở miệng: "Anh, cô nàng xinh đẹp hôm nay muốn theo đuổi anh à?"

Thịnh Mân Âu tay kẹp thuốc lá, nghiêng đầu nhìn tôi, miệng từ từ phun ra một ngụm khói trắng như sương, chảy vào phế phủ tôi, làm mờ hai mắt tôi.

"Hoảng rồi?" Hắn chậm rãi lại gần tôi, khóe môi hơi câu lên.

"Ừm." Tôi hạ nhẹ giọng đáp lời, muốn hôn lên môi hắn, mới vừa ngửa cằm lên, hắn đã chuẩn bị từ trước, tránh ra phía sau.

Hắn như thể vẫn chưa hề phát hiện ra ý đồ của tôi, tầm mắt chuyển về cảnh đêm bao la trước mặt.

"Tặng anh hoa hồng đỏ không phải là vì thích anh, là chính cô ta thích hoa hồng đỏ. Quyết liệt với cha mẹ cũng không làm cô ta cảm thấy đau khổ hay gì cả, cô ta đã sớm có ý định này rồi, chỉ thiếu một cái cớ thôi. Tới tìm anh, cảm ơn là giả, tìm kiếm lời khuyên cho cuộc sống là thật." Thịnh Mân Âu nói nhàn nhạt, "Cô ta hỏi anh, phải làm sao mới có thể đè nén thiên tính."

Hắn chống một tay khác lên nắp động cơ, không hiểu sao nghe hắn nói xong tôi lại thấy căng thẳng trong lòng, vô thức siết chặt lấy nắm tay.

"Tình hình của cô ta là... như thế nào?"

"Nhân cách chống đối xã hội thành đạt."

Tôi rùng mình hít vào một hơi: "Anh trả lời cô ta như thế nào?"

Lần này Thịnh Mân Âu lại không nói gì.

"Anh nói với cô ta, nếu như cô ta muốn làm kẻ địch với cả thế giới, thì có thể giải phóng thiên tính của mình, nhưng nếu như cô ta vẫn còn muốn chung sống hoà bình với những người khác trên thế giới này, thì nhất định phải đè nén một phần tính cách thật của mình, tuân thủ quy tắc của thế giới này. Không chỉ mình cô ta, bất cứ ai trên đời cũng đều sẽ như vậy."

"Anh không nói cho cô ta biết tập võ có tác dụng à?" Tôi nửa đùa nửa thật nói.

Hắn liếc mắt nhìn tôi, tôi lập tức rút nụ cười lại, không dám tiếp tục cợt nhả nữa.

"Tình huống của mỗi người đều không giống nhau, phương pháp của anh chưa chắc đã có tác dụng với cô ta. Cho nên anh cũng không nghĩ kiến nghị của anh có thể trợ giúp được gì." Hắn lạnh lùng nói, "Xin ý kiến của anh còn chẳng bằng xin lời khuyên từ bác sĩ tâm lý."

May mà Kiều Lôi không thích hắn, nếu không chỉ e nghe xong câu này tim sẽ vỡ nát đầy đất, ghép cũng không ghép lại nổi.

"Vậy... bảo cô ấy thử yêu một lần đi, biết đâu làm vậy cô ấy sẽ tìm được lý do để không làm kẻ địch với cả thế giới."

Thịnh Mân Âu nghe vậy thì lặng đi, quay đầu sang nhìn về phía tôi, đúng lúc này, một ngọn gió núi thổi từ trước mặt thổi tới, thổi tan mùi thuốc lá quanh người hắn, cũng thổi trúng cặp mắt đang hơi nheo lại.

Hắn hơi hé môi, âm tiết lăn qua cổ họng, trầm thấp mà cuốn hút.

"Ý kiến hay."

Dưới bầu trời sao, trăng sáng nhô cao. Tôi không cho hắn cơ hội trốn thêm lần nữa, bất thình lình ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Mà lần này hắn cũng không trốn, môi răng khẽ mở đón lấy tôi, bàn tay không kẹp thuốc lá ấn lên gáy tôi, không ngừng dùng sức.

Hắn càng hôn càng dữ, hôn đến một nửa liền nắm lấy tóc tôi kéo tôi ra, hoàn toàn để lộ bộ mặt thật của mình.

"Anh không thích em quan tâm những thứ khác hơn anh." Hắn lạnh giọng, thoáng thở gấp nói, "cũng ghét em không trả lời tin nhắn của anh."

Tôi "shh" một tiếng, còn chưa kịp trả lời, hắn đã cắn lên môi dưới tôi, rồi lại dán lấy lần nữa.

Miệng nếm được vị máu, hình như đã bị hắn cắn rách, nhưng tôi cũng không rảnh để ý nữa, liếm lên hàm trên hắn như muốn lấy lòng, muốn hắn đừng giận dỗi tôi nữa, rồi đổi lấy được nụ hôn càng mãnh liệt hơn.

Kiều Lôi có thể mãi mãi vẫn sẽ không hiểu được rốt cuộc Thịnh Mân Âu đã có thể "đè nén thiên tính" như thế nào, cũng sẽ không hiểu vì sao rõ ràng là cô ta thông minh hơn, nhưng lại phải sống mệt mỏi hơn bất cứ ai khác.

Cẩn thận ngẫm lại chuyện này thực sự sẽ khiến con người ta vô cùng uể oải, nhưng nếu như một ngày nào đó Kiều Lôi hiểu được, tôi chắc chắn sẽ thấy vui thay cho cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip