Yêu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Xin chào những người đẹp, chúng ta có thể uống với nhau một ly chứ ? " (?)

-" Hức...mấy...mấy...người...ức...là ai ? " (Jeonghan)

-" Muôn...muốn...ức...c...cái...gì ? " (Wonwoo)

-" Bọn anh chỉ muốn uống một ly với mấy người đẹp các em thôi. " (?)

-" Biến...đi...ức... " (Jihoon)

-" Phải...ức...c...đó...biến đi...hic... " (Chan)

-" Nào, đừng hung dữ như vậy chứ, chỉ là uống cùng bọn anh một ly thôi mà. Có gì đâu chứ ? "

Nói rồi, tên cầm đầu dùng bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào người Minghao, lôi kéo em đứng dậy đi với chúng.

-" Bỏ cái tay bẩn của mày ra khỏi người em yêu của tao ! "

Đúng lúc chúng chuẩn bị dẫn em đi thì Moon Junhui cùng 6 người kia xuất hiện, lạnh như băng mà nói một câu thể hiện khí chất ngời ngời của một vị chủ tịch trẻ tuổi.

-" Mày là thằng nào ? Đừng có mà xen vào chuyện tốt của ông đây. Mau biến đi. "

Tên cầm đầu không biết lễ độ, vênh bản mặt khỉ gió của hắn lên đuổi.

-" Hử ? Biến đi ? Mày mới là đứa phải biến đi đấy ! "

Kim Mingyu từ lúc thấy mấy cái bản mặt dê xồm của đám bọn chúng nhìn về phía anh mèo họ Jeon nhà mình thì máu đã sôi nóng lắm rồi.

-" Mày nói cái gì ? Đã xen vào chuyện của ông đây rồi còn muốn đuổi ông biến ? Ông đây đéo biến đấy, mày làm gì được tao ? "

Thằng đó vẫn không biết điều, vênh váo nói tiếp.

-" Làm gì mày ? Mày chả là cái đéo gì mà đòi bọn tao đụng vào mày. Bển thỉu hôi hám, đứng cách xa vợ bố mày ra ! "

Lee Seokmin nhịn không được, cứ có chuyện liên quan đến con mèo Mỹ nhà gã thì gã không kiêng dè gì mà kháy đểu như chưa từng được kháy.

-" Con mẹ nó chứ, hôm nay ông đây sẽ đập chết lũ phá đám chúng mày. Bọn bây, lên ! "

Hắn nghe Seokmin chê mình, tức đến máu dồn lên não mà không biết mình đang đối đầu với những ai.

-" Samuel, bọn anh nhường nhóc thể hiện. "

Kwon Soonyoung không thèm nhìn bọn chúng lấy một cái, khinh bỉ sau đó nhàn nhã buông một câu, không quan tâm thằng nào mà đi thẳng tới chỗ con mèo đanh đá họ Lee trắng trẻo nhà hắn, nhẹ giọng:

-" Jihoonie, đi về với tôi nào, em say rồi ! Về tôi phạt em vì dám nói dối tôi, còn dám trốn tôi đi bar nữa chứ. Em được lắm ! "

-" Ưm...buông ra...ức...c...tôi-tôi...không về...hicc...tôi...chưa...a...có...hức...sayy... "

-" Chậc, bé ngoan, đi về với tôi nhé, tôi cho em ăn kem, chịu không ? "

-" Thật...hức...thật hả ? "

-" Ừ thật ! "

-" Vậy...vậy thì...hic...đi...về...về...ức...thôi ! "

Một màn này vừa vặn lọt vào mắt bọn chúng, càng làm bọn chúng nháo nhào lên như con chó bị lấy đi mất miếng mồi ngon. Samuel nhanh chân bước tới chắn trước lối đi, cốt là để cản đường chúng, không cho chúng đuổi theo. Sau đó ra hiệu cho đám anh em mau rước người thương nhà mình về. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại cặp Junhao cùng Chan đang say khướt nằm vật ra bàn.

-" Nào, nhìn đi đâu thế mấy thằng dê con ? Để tao chơi đùa với lũ chúng mày một chút nhé ? "

Y nhàn nhã, bình tĩnh và thong thả, không có một chút nét vội vàng nào.

-" Mẹ nó thằng oắt con, mau tránh ra cho ông ! "

Thằng cầm đầu khó chịu nói.

-" Không tránh, mày làm mẹ gì được tao ? "

Samuel bé nhỏ nhướn mày, miệng buông lời châm chọc, nhanh như chớp lao tới túm lấy tên kia như con hổ đói chực chờ vồ lấy con mồi.

Bên phía này nhộn nhịp là thế, bên phía kia thì lại khó nhọc dỗ người về. Tuy Jun biết Minghao thích gì, nhưng khi tới gần em não lại không thể nhớ ra bất cứ thứ gì cả, chỉ nhớ duy nhất em mà thôi !

-" Minghao ! "

Anh khẽ gọi, sau đó nhẹ nhàng tiến tới lay em tỉnh. Chan đã gục từ lâu, hiện giờ đang nằm vật vã ra bàn chỉ đợi Samuel xử lý xong đám kia thì tới bế về mà thôi !

-" Anh đưa em về nhé ? Em say lắm rồi ! "

Vẫn rất nhẹ nhàng nói tiếp.

-" Hưm ? Anh...hức...đẹp trai...nì...ì...hic...là ai...zậy... ? "

Em nghe tiếng anh gọi tên mình, ngước đôi mắt tròn trong veo lên nhìn anh, lại sáng như sao khi thấy diện mạo người gọi. Nhưng chưa được 30s đã lại dùng tông giọng lè nhè của người say rượu nói tiếp với anh:

-"Mà...ức...c...anh...mún làm...hic...zì...t...tui ? "

' Chết mẹ rồi Jun ơi, phải bình tĩnh nào. Nhưng đcm em ấy dễ thương như vậy thì có 10 người như mình cũng đéo đỡ nổi aaaaaaaa. '

-" Anh đâu có làm gì em đâu mà, anh chỉ muốn đưa em về nhà thôi ! Anh là hàng xóm mới chuyển tới cạnh nhà em. "

' Anh sẽ không nói cái nhà cạnh nhà em đấy anh mua từ trước rồi mà giờ mới chuyển tới ở đâu ! '

-" Hử ? Thì...mặc...c...kệ...ức...anh...hic...tui...tui...hông...ư...mún...zề...zề...hức...c...t-tui...hức...mún ở...đây...ức...ún...rịu...típ...hic...cơ... "

Minghao giãy nảy lên như đứa em bé bị dành mất món đồ chơi yêu thích. Phụng pha phụng phịu đẩy anh dịch ra xa sau đó lấy chai rượu trên bàn rót thêm vào ly của mình mà uống tiếp.

-" Thôi nào Minghao, em say lắm rồi đó. Đừng uống nữa nào, theo anh về nhà nhé ? Bé ngoan thì phải nghe lời đúng không ? "

Jun vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng dịu dàng, từ tốn khuyên nhủ em cùng về với mình.

-" Hông...anh...anh đi...hic...zề...mụt...mụt...mình...ức...đi...tu-tui...hổng...zề...zới anh...hức...c...anh...anh...làm zì...hic...đựt tui...ức... ? "

Em lắc đầu nguẩy nguậy, giằng co không chịu về với anh, đã thế còn thách thức anh. Anh bất lực, trong đầu thầm nghĩ người em nhỏ con vậy mà sao sức em khỏe kinh người thế chứ. Lại nghe em thách thức mình thì không chịu được nữa mà cúi xuống hôn chụt một phát vào môi xinh của em, thành công ngăn chặn em ồn ào thêm câu nữa.

Em bị anh hôn, đơ cả người ra, miệng không thốt ra từ nào nữa, liền xù lông nhím mà nói, trong lời nói còn chèm thêm cả tiếng nấc rượu nữa:

-" Anh...anh...hức...dám...hun...t...tui ? Tui...tui...đi...hic...méc...méc...Jeong...ức...han hyung...hic... "

-" Em giỏi thì đi mách đi ! Để anh xem em mách kiểu gì nào ? "

Anh hết nói, chỉ còn cách cuối cùng là dọa nạt bắt em về. Chan đã được Samuel bế về từ lâu nên không còn ai có thể phá bĩnh em và anh nữa rồi.

-"Hứ...anh là...ức...cí đồ...xấu-xấu...hic...xa...tui...tui...hông thèm...nói...hức...chiện...zới anh...hic...nữa... "

Em khoanh đôi tay nhỏ trước ngực, mái đầu mullet hất sang một bên, bày dáng vẻ giận dỗi đến đáng yêu làm Jun mém nữa xịt máu mũi chết.

-" Haizz, được rồi. Anh xin lỗi em. Giờ chúng ta về nhà nhé, về nhà anh cho em uống rượu thoải mái luôn được không ? Em muốn làm gì anh cũng chiều được chứ ? "

Anh thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng dịu dàng nói. Khổ, có thằng nào đứng trước crush mà ăn nói khó nghe đâu chứ. Anh lại thuộc dạng trai lãng mạn khi yêu nên đời nào anh dám nói to tiếng trước mặt em crush ếch nhỏ nhà mình ? À, trừ một vài lúc thôi !

-" Anh..hức...hứa...i..."

Em nghe anh đưa điều kiện ngon, hai mắt mở lớn nhìn về phía anh bắt anh hứa với mình.

-" Ừ, anh hứa với em ! "

Môi anh giương lên nụ cười hiếm thấy, em nhỏ này đáng yêu quá đi mất thôi ! Không hổ danh là hoa hướng dương, tượng trưng cho mặt trời mang ấm áp chiếu rọi trong tim anh.

-" Zậy...zậy...hicc...đi...hoi ! "

Nghe anh hứa, em đứng dậy, hớn hở như đứa trẻ con được cho quà, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay to lớn của anh, kéo anh ra ngoài.

-" Đi từ từ thôi kẻo ngã đấy ! "

Để mặc em nắm tay mình kéo đi, anh cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở em đi đứng cẩn thận. Lúc đưa được em về nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Vì sao ư ? Vì từ khi bước lleen xe, em quậy hơn hẳn lúc ở trong quán bar. Quậy một hồi mệt thì lăn ra ngủ ngon lành trên xe anh. Dù con đường từ nhà em tới quán bar không xa nhưng nay anh lại cảm thấy nó xa lạ thường. Có lẽ là do có sự xuất hiện của em bé nhỏ này chăng ? Anh không dám mạnh tay, càng không dám đánh thức em dậy. Dáng vẻ em ngủ ngoan như mèo con này, anh sẽ mãi ghi nhớ. Cũng thầm cảm ơn đám anh em vì đã cho anh trách nhiệm đưa em về nhà. Anh không đánh thức em, mà bế em vào trong nhà. Đừng hỏi sao anh lại biết mật khẩu nhà em, anh hỏi Seungcheol hyung đấy =)))

Mở được của, anh bế em một mạch lên phòng, cũng không quên đóng cửa lại phòng kẻ trộm đột nhập cho dù khu nhà của em an ninh nghiêm ngặt lắm. Đặt em lên giường, anh tính quay đi lấy đồ thay cho em thì bị một lực tay mạnh mẽ từ đâu kéo lại. Em mở trân trân mắt nhìn anh làm anh hơi giật mình nhẹ. Nhạt nhạt buông một câu làm anh thất con mẹ nó kinh luôn:

-" Anh, làm tình với tôi đi ! "

-" Ming-minghao...em...em say rồi, ngủ-ngủ đi... "

Anh lắp bắp, nhẹ nhàng gỡ tay em ra nhưng không thành, chậc, quên mất nãy giờ em đang khỏe quá trời quá đất.

-" Tôi không có say. Làm tình với tôi đi anh đẹp trai"

Minghao kiên quyết phủ định mình không say.

-" Em...em có chắc chăn với điều mà em đang muốn hay không ? "

Nhìn vào ánh mắt mạnh mẽ cùng lời phủ định kiên quyết, Jun cũng phải mềm lòng trước nó. Có thằng ngu nào mà lại đi từ chối khi crush kiên quyết thề này không ? Ai chứ không phải Jun nha, anh đang khoái chết mẹ ra đây này. Nhưng vẫn phải kiềm chế lại mà hỏi em cho chắc chắn.

-" Có ! "

Em kiên định, gật đầu như bổ củi mà không cần suy nghĩ lại về lời nói của mình.

( Thồi, chuyến nì hết cíu Hạo Hạo cưa cưa =)))) )

-" Vậy được thôi, tôi chiều em ! "

Nghe được câu trả lời như ý nguyện của em, anh nhếch môi lên, như con sư tử nhảy vồ tới con mồi đã nhắm từ trước. Chẳng mấy cộc, trên người đã không còn một mảnh vải, cả thân thể nhỏ nhắn trắng trẻo của em cứ thế mà phô bày ra trước mắt anh, làm anh phải thốt lên:

-" Chậc, tuyệt đẹp ! Quả đúng là mĩ cảnh nhân gian hiếm có mà ! "

Đôi môi mở hé hé như mời gọi, anh không kiềm chế mẹ gì nữa, cúi xuống hôn lên môi xinh. Cái lưỡi ranh ma của anh luồn lách vào khoang miệng, quét một vòng cuốn đi thứ mật ngọt quyến rũ chết người. Lưỡi anh thuần thục trêu ghẹo cái lưỡi rụt rè của em, tạo nên tiếng chụt chụt nghe đến là đỏ mặt. Em bị hôn đến lu mờ đầu óc, não em trì trệ không hoạt động, chỉ còn làn sương trắng xóa, còn em thì dần dần bị cuốn vào cuộc hoan ái kia. Dưỡng khí của em gần hết làm em ngạt thở, tay theo phản xạ tự nhiên của người bị ngạt mà đập nhẹ vào lưng anh, mong muốn anh nhả môi nhỏ của em ra cho em thở. Nhận tín hiệu từ em bé ếch người thương, anh luyến tiếc mà rời ra. Em được buông tha, môi mở hé để lấy lại nhịp thở ban đầu. Ngay khi rời môi em, anh chuyển xuống rải những nụ hôn dịu dàng lên cần cổ trắng ngần, đôi lâu lại cắn mút để lại dấu hickey đỏ đỏ trên cổ em, thành công đánh dấu chủ quyền vì anh biết rằng, sau đêm nay, người kiểu gì cũng về bên anh mà thôi !

Dừng lại nơi hai hạt đậu nhỏ trước ngực, anh thầm nghĩ nếu giờ xỏ khuyên vào đây nữa thì nó còn đẹp đến mức nào ? Nhưng rồi lại gạt phăng cái suy nghĩ đấy đi vì sợ em xỏ rồi sẽ bị đau. Anh há miệng, ngậm lấy một bên hạt, lưỡi anh ẩn nữa tinh quái mà trêu đùa. Anh rê một vòng quanh nó rồi lại cắn mút không ngừng. Kích thích từ nơi đầu ngực mang lại làm em vô thức bật ra tiếng rên kiều mị:

-" Ah... "

Tiếng rên ấy tuy khẽ nhưng cũng đủ để trở thành chiếc chìa khóa làm gia tăng dục vọng bên trong anh, mở cửa cho con quái thú trong anh trỗi dậy ngay bây giờ. Anh nhả hạt đậu nhỏ kia ra, môi lại tiếp tục công việc rải từng nụ hôn nhẹ nhàng quanh vùng bụng trắng của em. Dừng lại nơi vật nhỏ đang dựng đứng vì khoái cảm anh mang lại, anh ngậm lấy tiểu Hạo hồng hồng mà mút mát. Nhẹ nhàng và từ tốn, làm Minghao như bay lên chín tầng mây cao, đầu óc quay cuồng, mơ hồ thiếu nhận thức, miệng rên rỉ:

-" Ah...ha...s-...sướng...ha... "

Tiếng rên như lời đường mật rót từng đợt vào tai Jun, làm anh mất khống chế, không kiểm soát được cảm xúc, bị lời rên cám dỗ mà mút mạnh bạo hơn. Hai tay anh cũng không rảnh rang là mấy, một tay xoa hạt đậu trước ngực em, một tay lần mò xuống nơi hoa huyệt đỏ hồng mấp máy để giúp nới lỏng. Em không phòng bị, lại càng không thể làm gì hay chống cự, bị sự cám dỗ ấy điều khiến, không biết nên làm gì cho đúng.

-" Ha...a...ch-chậm...chậm lại...ah...a...tôi...tôi...khon...ha...không...chịu nổi...ah... "

-" Tôi...ah...tôi muốn...b...bắn...ah...A..."

Ngay sau câu nói kia của em, tiếng ' phụt ' nhẹ nhẹ vang lên trong căn phòng tối, em bắn ra trong miệng anh. Anh không nhả, nuốt một nửa xuống, rồi rướn người lên hôn em, kéo em vào một nụ hôn sâu ướt át, chuyền nốt nửa còn lại qua miệng em, ép em nuốt xuống, giúp tự nếm thử mùi vị của chính mình. Tiếng ' chụt, chụt ' lần nữa vang lên, đột nhiên, hai mắt em mở lớn, miệng ư a những câu nói vô nghĩa. Hóa ra là do anh không báo trước, nhân lúc em không chú ý mà đâm một ngón tay vào trong em. Ngón tay anh thon dài, chạm tới nơi sâu nhất bên trong em. Nội bích chật hẹp kẹp chặt lấy ngón tay anh, cảm giác chưa từng có đột ngột ập tới. Cứ thế, anh để em làm quen với 1 ngón, sau đó lại nhét thêm một ngón nữa vào, làm động tác cắt kéo nới lỏng.

-"A...hư...hức...ah....ha... "

-" Em bé à, thả lỏng cơ thể của em ra nào ! "

Anh dùng cái tông giọng trầm đến đáng sợ, tuy nói dịu dàng nhưng hàm ý ra lệnh, ép buộc em phải nghe theo.

-" Nơi này của em sắp kẹp đứt ngón tay anh rồi đấy ! "

-" Ah..nghhh... "

Em bé nhỏ nghe lời, thả lỏng dần cơ thể, để khoái cảm mà anh mang tới dần che lấp đi ý chí, làm em chỉ muốn hơn nữa, muốn một thứ khác chứ không phải ba ngón tay của anh nữa.

-" Ah...muố...muốn...ngh...cái..cái đó...a...của...anh...ha... "

Em nhỏ giọng, giọng nói đứt quãng mà cầu xin anh.

-" Hửm ? Em muốn thứ gì của anh nào bé con ? "

Anh biết, biết thứ em muốn là thứ gì. Nhưng lại không cho em luôn, giở thói côn đồ mà trêu em.

-" Cái...ah...cái đó...ư...của...của...anh...ha... "

Em ngượng ngùng, mặt may đỏ như trái cà chua. Em đã dần tỉnh rượu, nhận biết được bản thân đang trong cái tình huống éo le nào. Vậy nên khi anh trêu vậy, mặt em không nhịn được. Mà đỏ hết cả lên.

-" Cái đó là cái gì mới được chứ bé ? "

Anh vẫn đùa dai, hỏi ép em.

-" Ah...muốn cái...cái...hư...dươ-...dương...vật của...ha...của...an...anh...ah...đâm...đâm em...ư... "

Em ngập ngừng, mãi mới nói ra được mong muốn của bản thân mình.

Nghe câu trả lời vừa í, anh bật cười lớn, thôi không trêu em nữa, cúi xuống hôn ' chụt ' một cái vào má em bé rồi nói:

-" Được ah~ Anh chiều bé tất ! "

Sau đó không nói không rằng, đâm thẳng một phát lút cán vào trong em.

-" AHHHH...ha...đau...đau...l...làm...ah...rút ra...rút ra...đi mà...hức..."

Em hét lớn khi bị dị vật dâm nhập, nó đau như muốn xé em ra làm đôi. Nước mắt sinh lý của em rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, làm anh xót xa không thôi. Nhưng lại không thể làm gì giúp em được, chỉ đành để im cho em quen dần với cái kích thước khủng bố kia thôi, môi dịu dàng hôn lên mái tóc, lên đôi mắt em như lời an ủi.

-" Ha...em bé, anh xin lỗi. Giờ em thả lỏng ra là sẽ không đau nữa, em cứ siết như vậy thì không chỉ có mình em đau đâu ! "

Nghe lời anh, em thả lỏng thân thể. Mặc dù không hết đau nhưng phần nào cũng làm giảm bớt cơn đau nơi hạ thân. Cả hai cứ giữ lấy tư thế ấy một lúc, cơ thể em ngứa ngáy, bắt đầu ngọ nguậy đòi hỏi.

-" Ah...động...ma...mau động...ah...đi ! "

Biết chắc em đang khó chịu nhưng anh vẫn không dám động mạnh, sợ làm em bị thương, chỉ nhẹ nhàng di chuyển hông, chậm chạp đưa đẩy.

Em không muốn chậm như vậy, em muốn nhanh hơn, em muốn nhanh hơn nữa cơ ! 

-" Ha...nha-nhanh...hơn...ưm...nữa...hư...ức..."

-" Được, nghe em. "

Anh bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, đâm rút lút cán, làm em chỉ có thể ú ớ rên rỉ, rót mật vào tai anh.

-" Em bé a, cái lỗ nhỏ này của em chặt quá, nó cứ siết chặt lấy thằng em của anh này ~ "

Junhui tiếp tục với trò cũ, vừa đâm vừa nói ra mấy từ dâm dục làm em ngại đỏ mặt, nhưng bất lực không thể làm gì vì quá kiệt sức.

-" Ưm...ha...a...s...sắp...em sắp...ngh....bắn...n...ức...ah... "

-" Anh cũng thế, chúng ta cùng ra nhé bé con ! "

Nói rồi anh hông anh như mất vật cản, tăng tốc độ đưa đẩy ngày một nhanh hơn. Em vì thế mà rên rỉ to hơn khi nãy, liên tục gọi tên anh trong cơn đê mê.

-" Jun...ah...Junhui...ư...c...chậm...chậm l...lại...ah... "

-" Gọi lão công đi rồi anh chậm. "

Jun bị kích thích bởi tiếng rên của em, chetme, quả này Jun không chắc không dinh, vì anh đâu có đeo bao =))) Thôi keme đi, dính cũng được, anh nuôi mà lo gì, đâm lao rồi thì phải chạy theo lao thôi !

-" Ah...la...lão công...ưm...n-nhẹ lại...ah... "

Vâng, em vẫn rất nghe lời, bảo gì làm đó, thành công làm anh đưa đẩy nhanh hơn nữa chứ không chậm lại như lời anh nói bên trên. Và rồi ' phụt ' một tiếng, dương vật em run run bắn lên bụng anh, còn anh thì đưa tất cả con cháu vào sâu bên trong em. Cả hai sau cơn khoái lạc đều mệt, nhưng chưa hết, anh lật người em lại, kéo bờ mông em chổng cao hơn, giúp con quái thú kia vào sâu hơn tư thế khi nãy, bắt đầu trận đại chiến trên giường lần thứ hai.

Cứ thế, anh và em quấn lấy nhau hơn 5 tiếng, đến khi bình minh ló dạng mới buông tha cho em bé. Sau cơn khoái cảm của trận cuối, anh nghỉ ngơi một lát rồi bế em vào tắm rửa, giúp em mặc độc nhất chiếc sơ-mi dài qua đùi, rồi bế em đặt lên chiếc sô pha gần giường, bản thân thì cẩn trọng mặc lại cái quần, thay chiếc ga nhuốm dư vị tình dục bằng chiếc ga mới sạch sẽ, xong xuôi mới bế em lên lại giường, ôm em ngủ ngon lành.

Phải cho tới khi em mơ màng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã chỉ tới 17h chiều, em cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng không thành, nơi hạ thân truyền tới cảm giác đau nhói, làm em nhăn mặt lại, đầu trôi về một dàn ký ức tối ngày hôm qua. Em không khỏi đỏ mặt, nhìn sang nam nhân bên cạnh mình vẫn say giấc nồng, một ý nghĩ chợt loáng qua trong đầu em.

' Nhìn anh ta...cũng...không tới nỗi nào nhỉ ? '

Nhưng đôi em cũng vội gạt đi cái suy nghĩ ấy, nhìn anh chằm chằm, con mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống  ai kia đang nằm trên giường mình.

-" Ngắm anh đủ chưa thế em bé ? "

Đột nhiên anh mở mắt ra, làm em giật hết cả mình, suýt chút nữa ngã khỏi chiếc giường yêu quý, nhưng may mắn thay anh phản ứng nhạy, giữ được em lại, ôm vào lòng. Không ai nói câu nào với nhau, cứ duy trì việc im lặng.

-" Việc...hôm qua...anh cứ coi là tai nạn đi ! "

Cả hai im lặng được một lúc, bỗng em nói lên câu này làm anh thất kinh.

-" Việc hôm qua, anh sẽ chịu trách nhiệm. Tiện đây anh cũng muốn thổ lộ với em, anh thích em Minghao, thích em từ lâu rồi cơ ! Nhưng...anh không dám thổ lộ với em. Chắc em không nhớ, anh từng gặp em rồi. Khi ấy anh say nắng nụ cười của em ngày còn là sinh viên năm nhất. Mấy món quà hay xuất hiện chỗ em ngồi đều là anh để hết, anh thích em tới nhường nào đám Jeonghan hyung đều biết. Anh...anh...muốn chịu trách nhiệm với em cả đời, có được không ? "

-" Tôi...tôi...tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, anh đột ngột tỏ tình như vậy làm tôi hơi bối rối. Cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi vẫn không dám tin việc này là thật... "

Em vẫn không tin, đâu, phải là không thể tin vào sự thật đang xảy ra trước mắt này, chỉ có thể từ từ chấp nhận chứ không tài nào chối bỏ được trước sự chân thành của anh.

-" Không vội, anh chờ được. Giờ đi vscn nhé ? "

Anh chăm chú lắng nghe từng lời em nói, xúc động khi em không từ chối nhưng cũng phần nào đồng ý. Nhẹ nhàng ngỏ lời muốn đưa em đi vscn.

-" Ừm... "

Được đồng ý, anh vui như cún, bế em đi vscn rồi nấu đồ ăn tối cho em.

Bớt bớt lại nha (7)

@jeonghaniyoo_n:
@xuminghao_o còn sống không em yêu ?

@joshu_acoustic:
Chắc gì đã onl, đang được ' người yêu ' chăm sóc sau cuộc hoan ái còn gì.

@woozi_universefactory:
Chúng ta có khác gì nhau hả ?

@everyone_woo:
Thật sự, liệt mẹ giường rồi còn đâu !

@pledis_boos:
=')))))

@feat.dino:
Chắc trong đây có mình em là khum sao =)))

@xuminghao_o:
Mấy người, tại mấy người !
Aaaaaaaa, lần đầu của tôiiiiiiii

@jeonghaniyoo_n:
Không sao đâu, Jun nó tốt mà.
Với lại anh thấy mày sầu con nhỏ kia quá, tiện tay giúp
mày hốt được anh người yêu đẹp trai nhà giàu.

@pledis_boos:
Đúng đúng, chỉ muốn giúp anh sớm có người iu mới
mà thôi !

@joshu_acoustic:
Thấy anh của ngày xưa chưa ? Anh cũng bị như mày đấy
em =)))

@xuminghao_o:
Dạ, em thấy rồi ='))))

@everyone_woo:
Thằng Luyến nó sống tình cảm lắm, nó đã yêu ai là yêu
tới chết, sống rất chung tình, sẽ không làm em tổn thương
như con quỷ cái kia.
Em là mối tình đầu và cũng là duy nhất của nó, hãy cứ để
nó yêu thương em nhé ?

@woozi_universefactory:
Ừm, thằng Luyến nó thích em điên luôn ấy.
Cứ lúc nào tụi anh đi ăn nó đều nhắc tới em, luôn miệng
khen em xinh, em đáng yêu, em giỏi.
Nó yêu em, bao nhiêu năm nay cứ giữ mãi cái tình cảm
đơn phương với em.
Nó không dám thổ lộ vì sợ em từ chối nó, nó đã khóc với
bọn anh khi bọn anh khuyên nó đi tỏ tình em.
Em không biết đâu, lúc đó nhìn nó thương cực kì.
Bọn anh khuyên nó, không đồng ý thì mình buông, nhưng
nó không chịu.
Bọn anh thương nó lắm, tuy lớn nhất nhưng tính còn trẻ
con hơn cả Hổ nhà anh.
Nên hãy chấp nhận nó được không em ?

@xuminghao_o:
Em...em không chắc chắn với lựa chọn của bản thân em.
Em sợ lại bị lừa dối thêm một lần nữa, em sợ lắm.
Em cần thêm thời gian, em sẽ từ từ tiếp nhận, còn việc
đồng ý hay không, phải dựa vào mà anh ấy dành cho em.

@joshu_acoustics:
...
Thôi, chuyện này dừng tại đây đã nhé !
Chúng ta thôi bàn về vấn đề này đi.
Minghao, tắt máy rồi nghỉ ngơi đi em, từ từ rồi suy nghĩ
nhé !

@xuminghao_o:
Vâng hyung.

Minghao tắt máy, từ từ ngẫm nghĩ lại mấy dòng tin nhắn của Wonwoo với Jihoon. Tuy gặp nhau mới một lần, nhưng em đã có thể thấy tấm lòng trong từng hành động của anh đối với em. Nhẹ nhàng có, dịu dàng có, yêu thương có, cưng chiều cũng có, làm em có đôi chút rung động. Nhưng rồi sau đó lại thoát khỏi dòng hồi ức. Hiện tại, em chưa muốn yêu, cũng chưa thật sự chấp nhận anh, nhưng đã phần nào mềm lòng mà đồng ý anh.

1 tháng sau đó, ngay ngày sinh nhật của anh, anh đã nhận hai món quà mà tới chết anh cũng không thể quên. Món quà thứ nhất, em đồng ý cho anh chịu trách nhiệm cả đời; món quà thứ hai, là món quà ý nghĩa nhất đối với anh, em mang thai, cái thai được 2 tuần tuổi. Và thế, anh đến bên em như một món quà mà trời ban tặng để bù đắp lỗi lầm se duyên lúc trước.

-----------Hoàn chính văn-----------

Lần đầu t viết H, có lỗi lầm mong các bạn bỏ qua.
T cũng k nghĩ nốt phần kết đc nên tua em đồng ý luôn.
Lúc đầu bí còn tính để OE, mà cố nghĩ nốt đế HE vì otp bía ='))))
Có vẻ tới đây thôi, t sẽ chuẩn bị nốt cho fic Chuyện gia đình colab giữa hai nhà svt với skz.
Àn nhon~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip