Meanie Do Anh Biet Em Dang Nghi Gi 2 Nganh Gi Thi Nganh Content Luon La Suc Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng điều tra số 2, sở cảnh sát 


Trong căn phòng lặng như tờ, tiếng quạt trần quay vù vù trên đỉnh đầu của bốn người đang ngồi đối diện nhau ở hai bên cái bàn dài trở thành thứ ồn ào nhất. Kim Mingyu đã uống gần hết ly nước thứ hai mà vẫn thấy mình như ngồi trên đống lửa. Ở phía bên kia, Soonyoung và Wonwoo vẫn còn chăm chú dáo dác nhìn xung quanh, vì không phải lúc nào cũng được thăm thú chỗ làm việc của cảnh sát mà. Nhưng một phần cũng là vì họ không dám nhìn thẳng trước mặt mình, nơi có một Lee Jihoon đang ngồi chống cằm và ánh mắt thì như muốn đục thủng hai kẻ lạ mặt nọ. Wonwoo chưa lấy chồng bao giờ, nhưng theo kinh nghiệm coi phim dài tập bao lâu nay của anh, thì đây có lẽ là cảm giác của mấy nàng dâu mới khi phải ngồi ăn chung mâm với bà mẹ chồng chằn lửa đây mà. 

Cuối cùng, sau tầm mười lăm phút toát mồ hôi hột, vị cứu tinh của cả bọn cũng xuất hiện, Xu Minghao bước vào cùng hai bình sơn xịt được bỏ cẩn thận trong hai bịch bóng kính, cậu ngay lập tức chỉ thẳng mặt Wonwoo. "Anh đó! Rốt cuộc là anh đã dùng cách quái gì vậy?" Đoạn cậu quay ra cùng hai người đồng nghiệp. "Em đã nghe lời anh ta đi kiểm tra thùng rác bên hông cửa hàng tiện lợi và thực sự tìm thấy hai bình sơn này, vừa kịp trước khi xe thu rác đi qua luôn. Dấu vân tay khớp với hai đứa nam sinh còn lại, không phải của Chan."


Tua ngược thời gian lại một chút, ban nãy Wonwoo cùng Soonyoung bị lôi đến đây là vì rắc rối của Chan - cậu em họ của cảnh sát Kim Mingyu. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt ba người họ lúc bước về sở là một đám thiếu niên mặc đồng phục của một trường tư có tiếng gần đây, và trước mặt là người đàn ông đang chửi xa xả vào mặt tụi nhỏ.

Wonwoo có biết bọn trẻ này, từ đứa con gái vẫn tỉnh queo soi móng tay và bấm điện thoại, đến hai thằng nhóc chỉ ngồi khoanh tay nhếch mép như đang đi xem kịch, đến cậu bé tên Lee Chan đó, hoàn toàn im lặng và gần như hứng trọn mớ nước bọt của người đứng tuổi.

Túm cái quần lại thì chuyện xảy ra là bức tường mới được sơn sửa của nhà Văn hóa thành phố lại bị bôi bẩn vì một màn vẽ graffiti, và bốn học sinh này bị bắt quả tang ngay tại trận. Cả thảy ba đứa còn lại đồng loạt chỉ điểm Chan, và cũng bởi cậu nhóc từ nãy đến giờ chẳng thèm biện minh cho bản thân một câu nào mà hiện tại em dường như đã cầm chắc "án phạt" trong tay. Trước mắt là ăn chửi của ông chú nhà Văn hóa, sau đó sẽ là một cuộc gọi đến phụ huynh và nhà trường, đi kèm với một khoản tiền phạt, một bản kiểm điểm, tệ hơn một chút sẽ là một tuần lao động. Nghe thoáng qua thì cũng không thấy chuyện có gì to tát lắm, bọn học sinh lâu lâu nổi cơn dở hơi phá làng phá xóm không phải sự gì mới mẻ, nhưng bọn Lee Jihoon thì lại không đồng ý lắm. Không phải chỉ vì người liên quan là người quen của cấp dưới kiêm bạn thân Kim Mingyu, y thực sự thấy có điểm kì lạ trong chuyện này. Một, xin lỗi Lee Chan, nhưng rõ ràng là em có hơi lùn cho một tác phẩm vượt tầm với theo nghĩa đen như thế; và hai, mấy hộp sơn thu lại được từ tay bọn nhóc đều còn mới teng, giống như chỉ mới được mở nắp ngay trước lúc bị tóm vậy.

Jihoon đã ngờ ngợ rằng Chan đang gặp vấn đề với mấy đứa học sinh nhà giàu ở đây, và sau đó là ngờ ngợ rằng Kim Mingyu bị điên, vì đùng một cái cậu lôi từ đâu về hai tên lạ hoắc tự xưng là thầy bói hàng real để giải quyết phi vụ này. Dù y không hoàn toàn bài xích việc bói toán, có cung thì có cầu thôi, nhưng xách mấy người thuộc cõi khác ấy vô tận khu điều tra án là cái gì đó rất buồn cười. Mingyu cứ lải nhải gì đó về đọc suy nghĩ, thế nên cuối cùng Jihoon cũng chịu thua mà quăng quyền cho cậu thích làm gì thì làm, miễn đừng làm xấu mặt anh em là được. Vì dù gì thì đối với những ca liên quan đến trẻ vị thành niên, họ cũng không nhúng tay vô được nhiều.

Sau khi được tường thuật lại ngắn gọn về sự việc, tất cả những gì Wonwoo yêu cầu là một căn phòng kín đáo mà anh có thể dùng để "hỏi cung", không camera, không người giám sát. Bốn đứa trẻ lần lượt bước vào, Wonwoo là người cuối cùng bước ra, cùng với mớ thông tin mà bọn họ đã thu được như trên. Điều đó đồng nghĩa với việc hai thằng nhóc mặt bố đời kia, khả năng cao là cộng thêm cô nữ sinh nữa, đã bày trò để đổ tội lên đầu Chan. Và đó chắc chắn không phải một trò đùa vô thưởng vô phạt giữa bạn bè với nhau như tụi nó đã cố gắng giải thích. 

Wonwoo đã đinh ninh rằng sau bọn nhóc thì sẽ tới lượt anh là người bị "tra khảo", nhưng lại khá bất ngờ vì Kim Mingyu thực sự là một người biết giữ lời hứa. Kể cả khi một vạn câu hỏi vì sao đang chập chờn trên khuôn mặt của chính cậu cùng hai người cộng sự, Mingyu vẫn đưa tay chắn ngang ngực Jihoon khi y đang tính giữ người lại để tiếp tục thăm hỏi. Wonwoo và Soonyoung chỉ đợi có thế và quay đầu đi thẳng ra ngoài cửa. Tiếng Mingyu vọng lại phía sau, còn anh thì giả vờ không nghe thấy:

"Chúng ta sẽ còn gặp lại."



"Vậy là ổn thỏa rồi đúng không, mấy đứa nhóc đó bị phạt như vậy sẽ chừa không dám phá phách nữa chứ?" Soonyoung gãi cằm hỏi Wonwoo trên đường đi ra bến xe buýt. 

"Tao thì không nghĩ thế, cậu bé đó...mày biết đấy, đây không đơn giản chỉ là mấy trò nổi loạn tuổi dậy thì thôi đâu...đây là bắt nạt. Và nó sẽ không dừng lại chỉ nhờ vào dăm ba tờ giấy kiểm điểm."

"Chậc...mong là nhóc ấy sẽ không sao."


"Ê Soon à..."

"Gì?"

"Mình quên béng mất dụ mua trà sữa với hủ tíu cho Seungkwan rồi."

"...."



***



"Được rồi các em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một phần quan trọng của hóa học, đó là phản ứng oxi-hóa khử. Nghe đao to búa lớn là vậy nhưng thật ra thì những phản ứng dạng này diễn ra mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Ví dụ nhé, hãy nghĩ về việc sắt bị rỉ sét khi tiếp xúc với không khí, hoặc về quá trình hô hấp của sinh vật để tạo ra năng lượng cho cơ thể. Hiểu một cách đơn giản thì các phản ứng oxi-hóa khử xảy ra khi có sự mất đi hoặc nhận lại electron..."

"Dạ thầy ơi, em có câu hỏi!" một cánh tay giơ lên cắt ngang bài giảng, làm người đứng trên bục cũng hơi cụt hứng nhưng vẫn tươi cười đưa tay mời cô bé tiếp tục. "Thầy Jeon có người yêu chưa ạ?"

Thế là cả đám lóc nhóc ở dưới được dịp cười rộ lên, và theo sau đó là một loạt những câu hỏi hưởng ứng khác. "Đúng rồi đó thầy nhìn như tài tử như này chắc có nhiều người theo đuổi lắm chứ gì?", "Gu của thầy là gì thế ạ?", "Thầy ơi nếu thầy còn độc thân thì thầy đợi em lớn có được không?"...Và rồi không ai còn nhớ tới oxi-hóa khử nữa.


Đúng vậy, Jeon Wonwoo có một bí mật: cuối tuần anh làm thầy bói, còn trong tuần, anh làm thầy giáo. 


Đó là lí do vì sao ở JUWON anh lúc nào cũng ăn bận như bọn ma cà rồng sợ dính ánh sáng. Anh phải đeo khẩu trang để lúc quay về nghề chính có thể tự tin phơi mặt ra mà giảng dạy. Bởi nếu để lộ ra chuyện một người vốn mang danh bồi dưỡng kiến thức khoa học cho lớp trẻ như anh mà lại đi phát bài tarot thì chắc sẽ loạn mất. Wonwoo cũng không biết vì sao bản thân lại tự làm khổ mình như thế, nhưng thôi, cái gì không biết thì mình đổ cho nghề chọn người vậy.

Nhưng đúng là nghề chọn người thật, vì hồi đó Wonwoo mới ra khỏi trường Sư phạm còn chưa kịp nguội mông đã bị ông anh khóa trên ngành Quản lí giáo dục lôi vào làm cho cái trung tâm dạy thêm mới mở của ổng. Thú thật thì Wonwoo cũng không quá tâm huyết với nghề, nên thấy người quen và lương cao thì cứ thế mà vui vẻ nhận thôi. Nhưng công nhận Yoon Jeonghan làm ăn ghê thật, lèo lái thế nào mà trung tâm ngày càng phất lên, học sinh kéo tới ngày càng đông, lớp mới mở ngày càng nhiều. Ai nhìn vô sẽ bảo vì Jeonghan là kiểu gặp hoa hoa nở, gặp người người thương, nhưng nhân danh một đứa em thân cận lâu năm, Wonwoo xin sửa lại rằng Yoon Jeonghan chính là chúa tể pressing, chuyên gia thao túng tâm lí. Học viên nào cũng là ngoan xinh yêu của anh, nhân viên thì nào là ngốc nào là joshuji của anh. Người anh kiêm sếp này còn có niềm đam mê bất diệt với content, 1001 cái ý tưởng quảng bá khùng điên của ổng thế vẹo nào mà cuối cùng vẫn được thông qua, và tệ hơn là còn thành công nữa chứ. Duy có điểm đó thì Wonwoo vẫn chưa tài nào thẩm nổi.


Anh lết về đến nhà cũng đã gần chín giờ tối, mấy ca dạy học sinh lớp 10 lúc nào cũng ngốn nhiều năng lượng hơn, vì mấy nhóc ấy nói chung còn thơ ngây và yêu đời lắm. Đợi tới khi vào mấy lớp luyện thi đại học xem, trông mặt nào mặt nấy thành chấn bé đù liền. Wonwoo lười biếng chưa muốn đi tắm ngay thì tính lướt điện thoại một chút, lại vừa vặn đúng lúc có thông báo tin nhắn đến. Rồi, lại đến giờ của Yoon Jeonghan rồi.


jeonghanie đã gửi một tin nhắn vào nhóm "Giáo viên nhưng bị điên"

jeonghanie

hô lê

wonu mới về đến nhà rùi đúng khum em

dé brồ

nhưng em không đồng ý đâu

jeonghanie

anh đã kịp mở họng nói cái gì đâu mà m ko đồng ý?


thôi toy còn lạ gì nữa

bữa em ko đi họp, nhưng em đã đánh hơi được mùi còn ten trứng ung rồi

anh làm gì cũng được, nhưng hãy cho em out


jeonghanie

á à thì ra m trốn họp để né việc đúng ko nu

giỏi lắm 

nhưng sao qua được anh :)

joshuji 

ồ v đúng là em chưa biết j thật

xin chia buồn cùng mít tơ jeon nhắ

gì gì, sao? SAO?

mít tơ jeon làm sao???

seokminie

bro tưởng bro ngol lắm shao

nghĩ sao ngay khúc chuẩn bị mở mấy lớp ôn thi học kì mà bro cúp họp v

thật dại dột


anh không cúp, thề, anh bận thật

nhưng mít tơ jeon thì làm sao?


seokminie

má dai thiệt

anh lên fanpage trung tâm mình đi là biết liền

vì bữa đó chỉ mình anh vắng nên mn đã đồng lòng cho anh lên làm the face đợt này

joshuji

thôi để anh gửi lên đây luôn cho lẹ 

cũng tuyệt vời lắm chứ không gì đâu, seokmin cứ làm quá không à


joshuji đã gửi một ảnh


:)))) thích nhá, ngầu lòy trĩ luôn


ôi địt'ss cụ's cái what the fkdjfhskdhralksdljl

TRỜI ƠI GIẾT EM ĐI YOON JOENGHAN


jeonghanie

ôi mỗi lần làm cho thằng nu chửi thề tự nhiên thấy thành tựu ghê

cơ mà m ghi sai tên anh rồi kìa


EM KHÔNG QUAN TÂM, SAO ANH CÓ THỂ LÀM THẾ ĐƯỢC

TRÔNG EM KHÁC GÌ ĐI ĐÒI NỢ KHÔNG

RỒI NGHĨ SAO ĐI NÓI MẤY ĐỨA NHỎ LÀ NGU V

LÀ SƯ PHẠM DỮ CHƯA


jeonghanie

tắt capslock đi rồi nói 


em không quan tâm, sao anh có thể làm thế được

trông em khác gì đi đòi nợ không

rồi nghĩ sao đi nói mấy đứa nhỏ là ngu v

là sư phạm dữ chưa


jeonghanie

không sao đâu, thời này bọn trẻ thích mấy cái sốc sốc như nì

thô nhưng thật, thông điệp đi thẳng đến chái tym


và anh cũng mua quảng cáo rồi đúng ko

nên cái mặt bựa ói này của em sẽ đi thẳng lên tường fb của biết bao nhiêu người

ôi e khóc thật đấy yjh


seokminie

anh ơi đừng khóc

bóng tối trước mắt sẽ bắt anh đi

e cũng nín đi min

joshuji

tội nghiệp wonwoo

thôi để anh buồn cùng em

joshuji đã gửi một ảnh

nhìn xem my best friend đã làm gì với anh nè

móe viết cái câu như kiểu anh mắc dạy dữ lắm vậy á

trong khi là thằng cầy han xếp lớp chứ ai, cái loèn gì cũng nhét cho dạy

đã thế còn phải bắc loa lên là anh đang ế nữa mới chịu được

đồ mất dạy @jeonghanie


ôi anh shua...

ê mà nhìn y chang mấy cuốn sách bìa hồng hồng ở ngoài tiệm photo luôn


joshuji

trông thật rẻ tiền đúng khom

anh biết mà :((((

 ko, e ko có ý đó đâu

nhìn anh vẫn slay chán

seokminie

đúng rồi đó anh shua ơi, slayyyy lắm

em sốc lắm á, không ngờ anh biết đi xe mô tô luôn

joshuji

này mãi hồi đại học lận

giờ thì già rồi 

seokminie

không anh đừng nói thế

người ta có câu gừng càng già càng cay mò :> 

jeonghanie

gừng càng già càng cay

shua càng già càng gay :))))

ôi mẹ yjh anh bị ngáo hả

joshuji

ê cái thằng khốn ác wỉ

m có khác gì t không mà nói

jeonghanie

ừ không :3

dị nên t mới dám trêu đó hihi

trêu joshuji dui quá trời

với thêm cái tội chê còn ten của bố

bây biết t vặn hết chất xám ra mới nghĩ ra mấy câu slogan tinh hoa hội tụ đó cho bây không


ôi pliz đừng nói về còn ten nữa ông cụ nội

ông mở lớp dạy học chứ không phải hội chợ lô tô

giáo dục thì chất lượng đi đầu là đủ rồi


jeonghanie

thì đúng rồi chất lượng vẫn là đi đầu

nhưng đi sau đó phải là quảng bá 

ngành gì thì ngành, còn ten vẫn là sức mạnh

nhất là bữa nay mấy trung tâm mới mọc lên nhanh và nhiều như lông néck vậy

anh cũng khổ não lắm trứ hu hu hic hic

joshuji

suốt ngày còn ten còn ten, y như cái bẹn vậy

seokminie

hai thánh nói chuyện nghe dơ thiệc sự

hèn chi phải có 1 cái gúp riêng cho đám bọn mình

mà thôi các anh ơi nói với yjh là chỉ có thua à


ừ thôi thua :))))

ê mà còn quảng cáo của seokmin đâu

coi xong cái của anh shua cũng thấy an ủi chút chút

joshuji

:)))))

seokminie

đây, nhưng anh đừng sốc quá nhé 

seokminie đã gửi một ảnh

...

seokminie

ủa "ồ" là sao anh?


ý là nếu bỏ qua cái caption xàm shit của anh han thì trông em ổn vãi

so cái của anh và anh shua với cái của em thì như so giẻ lau bàn với khăn lau mặt vậy 


jeonghanie

sao m so gì nghe mắc đấm vậy


bởi vì nó là như thế

cơ mà seokmin em thực sự cầm cái mái chèo vô studio chụp hình hả


seokminie

đúng rồi, vô trỏng người ta nhìn như thú 

nma đây cũng là sự khác biệt của nhân viên có đi họp đầy đủ đó

mém nữa là ổng cho tấm hình đi thuyền chuối của em lên sóng rồi 

kêu vibe biển xanh đồ

joshuji

đó ở đây có 3 đứa thôi mà đã thấy lồng lộn lên rồi

mấy gv khác chắc cũng đang sòu lắm

làm giám đốc thì yên thân làm giám đốc đi

cứ phải nhảy vô cướp việc của bên nhân sự vậy

jeonghanie

nhỏ nhân sự mới nghỉ đẻ rồi m quên rồi hả

chứ bth t chỉ việc đưa idea thôi chứ mắc quái gì phải đi des bìa đâu

joshuji

ừ ha tao quên hehe 

jeonghanie

quên mà mồm cứ toác toác lên


đúng rồi anh han tự tay làm mới khủng bố vầy chứ

bần từ cái phông chữ luôn

jeonghanie

thôi được rồi wonwoo, đừng quậy nữa nào

nhắc tới nhân sự mới nhớ

bữa nay bên mình mới có một bạn mới vào làm

ẻm sẽ bắt đầu trợ giảng cho mấy lớp tiếng anh của shua trước

quen rồi sẽ giao cho đứng lớp luôn

vẫn là m nu ạ, bữa không đi họp nên m chưa có gặp người ta, bây giờ anh add bé đó vô group chung, mấy đứa lo qua chào hỏi đi nhă


***


Wonwoo ngoan ngoãn nghe lời anh Jeonghan mở phần tin nhắn của nhóm chat công ty và lướt tìm nhân vật mới được thêm vào. Anh bấm vào tên cậu ta, sau đó là hình đại diện. Mắt Wonwoo to dần đều theo từng giây hai ngón tay phóng to khuôn mặt của người kia trên màn hình điện thoại.


Chwe...Chwe Vernon?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip