Tctm Lan Cuu Nguoi Vo Cam Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm bước ra khỏi cửa, Lăng Cửu Thời đã mặt cắt không còn giọt máu, vậy mà vẫn chạy đôn chạy đáo cả nửa ngày, phải đến khi Nguyễn Lan Chúc thoát khỏi tình trạng nguy kịch thì anh mới dám thả lỏng.

Trần Phi kiểm tra cơ thể anh, phát hiện trên chiếc cổ giấu sau chiếc áo cổ lọ không có lấy một mảng thịt nguyên vẹn. Da thịt đỏ bừng, sưng tấy và lở loét, nhìn thế nào cũng không giống vết thương ở ngoài cửa, nhưng Lăng Cửu Thời lại trông như không có việc gì, thậm chí còn cười với Trần Phi.

Trần Phi thở dài, im lặng không nói gì, lấy băng gạc và thuốc mỡ ra băng bó cho bệnh nhân cũng khiến mình đau đầu không kém.

Vài ngày trôi qua, cuộc sống của Lăng Cửu Thời dường như không có gì thay đổi. Anh vẫn chải lông cho Hạt Dẻ, vẫn phụ giúp Lư Diễm Tuyết nấu ăn, thỉnh thoảng còn xem phim kinh dị với Trình Thiên Lý, thời gian còn lại thì ở trong phòng với Nguyễn Lan Chúc.

Chỉ có Trần Phi nhận ra, cổ áo của anh ngày càng kéo lên cao.

"Cửu Thời, rốt cuộc trong cửa đã xảy ra chuyện gì?" Vị bác sĩ trước nay luôn nho nhã hiện tại đang nhíu chặt lông mày, chặn người ở đầu cầu thang hỏi: "Vết thương của anh không thể lành chậm như vậy được."

『Sắp khỏi rồi,』 Lăng Cửu Thời dừng một chút, sau đó bổ sung thêm, 『Ít nhất chúng tôi đều đã sống sót ra ngoài.』

"...Nếu anh xảy ra chuyện gì thì anh Nguyễn phải làm sao?" Bác sĩ Trần tiếp tục tận tình khuyên bảo, "Đợi cậu ấy tỉnh dậy, anh định giải thích thế nào?"

Trần Phi là một người thông minh, trước mắt Nguyễn Lan Chúc vẫn đang hôn mê, Lăng Cửu Thời lại muốn giấu giếm, tất cả những gì anh có thể làm cũng chỉ là ổn định tình hình trước, ngăn chặn sự tình phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát.

"Cửu Thời, dù là vấn đề gì thì cũng đừng tự gánh vác một mình, có mọi người ở đây mà."

Lăng Cửu Thời không đáp lại, nhưng vẻ mặt lại có chút sững sờ. Đôi tay giấu trong tay áo run rẩy, anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn.

Trần Phi thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, nghiêng người tránh sang một bên.

Bác sĩ không phải toàn năng, đây là tâm bệnh, anh không chữa được.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Lăng Cửu Thời đứng dựa vào tường một lúc lâu, mím đôi môi đã tái nhợt của mình. Trong phòng chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đầu giường, vầng sáng vàng nhạt dịu nhẹ bao phủ lên người đang ngủ trên giường.

Dưới lớp băng gạc sạch sẽ là máu thịt đã dính chặt lẫn lộn, lúc nhúc chồi non mọc lên. Ngón tay ấn nhẹ lên vết thương, chất lỏng sẫm màu thấm qua lớp gạc trắng, ăn mòn từng lỗ chân lông.

Anh đã chạm vào thứ không nên chạm vào, hứa lời hứa mà anh không thể thực hiện.

Đó là cái giá phải trả của việc vi phạm cấm kỵ.

Lần này cưỡng ép sử dụng đạo cụ là để thị uy, cũng là để lót đường cho Nguyễn Lan Chúc. Ngay từ khoảnh khắc hai người đoàn tụ, kẻ chiến thắng trong ván cờ này đã được định đoạt, chỉ có thân phận là thế cờ không thể giải được.

Cũng may, tất cả đều đáng giá.

Một cơn đau rát rạch ngang cổ họng, nháy mắt trong miệng đã tràn ngập máu tươi, anh vội vàng bịt chặt miệng lại, dùng lực mạnh đến mức khớp xương trở nên trắng bệch.

Khi Nguyễn Lan Chúc tỉnh lại, Lăng Cửu Thời đã ngủ say. Thân hình cao hơn mét tám cuộn mình trong chiếc chăn mỏng đang co ro trên ghế bành, trông thật nhỏ bé làm sao.

Cổ họng khô rát như bị chiêu cháy, hắn thử cử động cánh tay, tiếng vải cọ xát phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Lăng Cửu Thời mở bừng mắt, bắt gặp ánh mắt hiện lên sự mệt mỏi của Nguyễn Lan Chúc, thân thể anh đột nhiên run lên.

"Lăng Lăng..." Giọng nói khàn đặc đến mức nghe không rõ ràng.

Lăng Cửu Thời lại rùng mình, nhưng lần này anh nhanh chóng phản ứng lại, tiến lên nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, thấy không có gì bất thường mới vội vàng đưa nước ấm đến bên miệng hắn.

Đôi môi khô khốc được nước ấm làm dịu bớt, Nguyễn Lan Chúc lén nhìn Lăng Cửu đang tận tâm tận lực sắm vai hộ lý, bất giác cảm thấy chột dạ.

"Em sai rồi." Hắn đi thẳng vào vấn đề.

Không nhắc tới còn đỡ, chứ nhắc một cái là lại bực mình. Lăng Cửu Thời hậm hực trừng mắt nhìn hắn, trừng một hồi khoé mắt lại bắt đầu đỏ lên, anh đặt mạnh ly nước xuống bàn, vật cứng va chạm phát ra tiếng "cộp" vang dội.

『Không được có lần sau.』 Anh lạnh mặt, tức giận làm thủ ngữ với hắn.

Đòn tấn công mà Nguyễn Lan Chúc đỡ cho anh suýt chút nữa đã lấy mạng hắn, rách lá lách, gần như chết vì mất máu, phải mất vài tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Lăng Cửu Thời đều không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Thời gian của anh không còn nhiều, không thể để Nguyễn Lan Chúc gặp thêm sơ suất nào nữa.

『Em nghỉ ngơi đi, để anh đi gọi Trần Phi.』 Trước khi Nguyễn Lan Chúc kịp mở miệng, Lăng Cửu Thời đã đứng dậy đi ra ngoài.

Bước chân có chút hỗn loạn, anh lảo đảo chạy vào toilet rồi khóa trái cửa lại, gửi tin nhắn cho Trần Phi với đôi tay run rẩy không ngừng. Làm xong hết thảy, anh rốt cuộc không thể kìm nén được cơn đau dữ dội nữa, cuộn tròn trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo mà lặng lẽ run rẩy.

Từ ngực xuống bụng, mỗi hơi thở đều giống như bị một con dao cùn xẻo đi từng mảng thịt, như có gai nhọn đâm sâu vào trong, cắn nuốt hết máu thịt, để lại đống bùn nhão thối rữa.

Trong cơn mê man, anh lại trở về ngày xuân se lạnh năm đó, ngắm nhìn biển cả mênh mông. Gió biển mặn chát hòa lẫn với mùi khói thuốc kém chất lượng, đã mang lại cho anh một sự sống mới.

Anh biến mất theo thời gian, tiêu tán trong hai mươi năm phủ bụi, rồi lại hóa thành hạt bụi nhỏ đi tìm kiếm dấu vết ánh sáng, mơ một giấc mộng hoang đường nhưng cũng rất đẹp đẽ.

Vật đổi sao dời, quá khứ tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước, chỉ có anh là một u hồn lặng nhìn bãi bể nương dâu, ngày qua đêm tới, đưa tay vớt lên một nắm sao sáng, nhưng vẫn không thể giữ lại được một chút ánh sáng nào.

Nếu đã như vậy, anh sẽ không làm một chú cừu ngoan ngoãn nữa.

Lăng Cửu Thời chậm rãi ngước mắt lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt trong gương, vài giọt nước chảy xuống dọc theo quai hàm, ẩn sâu dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh là sự tỉnh táo xen lẫn rối bời.

Ngoài cửa yên tĩnh không tiếng động, anh cầm lấy tay nắm cửa rồi ấn mạnh. Ánh sáng chói mắt chợt loé lên rồi nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại ánh đèn mờ nhạt trong phòng. Giây tiếp theo, băng gạc nhẹ nhàng rơi xuống, lại bị ngón tay mảnh khảnh bắt được ném vào thùng rác.

Phần da trên cổ mịn màng lành lặn, có chút trắng bệch vì đã lâu không thấy ánh sáng, không hề có dấu vết thối rữa hay lở loét.

Đây là một giao dịch công bằng.

Trong những ngày thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch dưỡng thương, mọi công việc đều giao hết cho Trần Phi xử lý. Bác sĩ Trần bề ngoài vẫn nho nhã lễ độ như cũ, nhưng thực tế thì ngày nào cũng bận đến mức chân không chạm đất, CPU suýt chút nữa không chịu nổi.

Thật ra Nguyễn Lan Chúc đã hồi phục kha khá, ít nhất không thể là bộ dáng yếu đuối đến mức chân yếu tay mềm như bây giờ. Bác sĩ Trần đã dùng toàn bộ kiến ​​thức chuyên môn cả đời của mình để đưa ra kết luận hợp lý duy nhất – tên này chỉ đang lười biếng.

"Lăng Lăng~"

Trong biệt thự thường vang lên những âm thanh kỳ lạ như vậy.

Nhìn về hướng phát ra âm thanh, Lăng Cửu Thời thò cái đầu bù xù từ trong phòng bếp ra, thấy chủ nhân của âm thanh kia đã đến gần, bất ngờ chụt một phát lên má anh.

Mặt Lăng Cửu Thời đỏ bừng, anh ngơ ngác như bị hoá đá, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngược lại, Lư Diễm Tuyết – người chứng kiến ​​toàn bộ quá trình lại hết sức bình tĩnh, thậm chí còn vừa ngân nga vừa bày món nộm thành hình trái tim lên đĩa.

Ngay cả chó cũng có thể nhìn ra mối quan hệ giữa hai người này, Nguyễn Lan Chúc lại là người không chịu ngồi yên, suốt ngày xoè đuôi khoe khoang như một con chim công, các thành viên muốn giả vờ không biết cũng khó.

Đủ các kiểu chim chuột được phô diễn ở khắp mọi nơi mọi lúc, và người bị tổn thương cũng chỉ có chó FA bọn họ thôi.

Sếp à, tính cách lạnh lùng của anh đã đi đâu mất rồi!!! Lư Diễm Tuyết điên cuồng kêu ca trong lòng.

Chuyến thăm bất ngờ của Lê Đông Nguyên đã phá vỡ bầu không khí yên bình ở Hắc Diệu Thạch. Thói quen trêu chọc vợ mỗi ngày của hắn bị buộc phải chấm dứt, Nguyễn Lan Chúc sa sầm mặt mày ngồi trước bàn làm việc, thậm chí còn không thèm để ai kia vào mắt.

Dù sao cũng là đến nhờ người ta, thủ lĩnh Bạch Lộc co được dãn được, gọi anh Nguyễn rất mượt mồm.

Không biết đã phải trao đổi cái gì, mà khi trở ra vẻ mặt Lê Đông Nguyên rất hậm hực, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bay ra từ phòng bếp nhưng lại bị Trình Thiên Lý mời về, họ Lê tức giận chửi đông đổng.

Cầm đĩa hạt ngô, Lăng Cửu Thời nhìn bóng lưng tràn ngập oán hận của Lê Đông Nguyên, nghĩ bụng không biết lần này Nguyễn Lan Chúc lại thu hoạch được bao nhiêu thịt từ con dê béo boss Bạch Lộc rồi.

"Mặt Lê Đông Nguyên đen sì luôn kìa." Trần Phi cầm tập tài liệu cẩn thận xem xét, "Quả nhiên là anh Nguyễn, lần này Bạch Lộn tổn thất nặng đấy."

"Giờ cơm đừng có nói chuyện công việc." Lư Diễm Tuyết bê bát canh ra, tiện tay lấy tập tài liệu trong tay Trần Phi đi, "Công việc còn thơm hơn cả thức ăn đầu bếp tôi đây nấu à?"

Nghe tiếng trò chuyện của mọi người, sắc mặt Nguyễn Lan Chúc dần bình tĩnh lại, hắn gắp một miếng thịt bò để vào bát Lăng Cửu Thời: "Ăn nhiều một chút, dạo này anh gầy quá."

Lăng Cửu Thời đang nhét thức ăn đầy miệng, đến mức căng phồng hai má, nghe vậy thì khó hiểu ngẩng lên nhìn hắn.

Nguyễn Lan Chúc bất đắc dĩ thở dài, xoa cổ tay ngày càng gầy của Lăng Cửu Thời, lại gắp thêm cho anh mấy món nữa.

—————

*Tác giả có điều muốn nói:

Bắt đầu liên kết với phần tiền truyện rồi, biển cả và khói thuốc là chi tiết lần đầu tiên gặp nhau đó!

Hễ thấy tác giả bắt đầu văn thơ lai láng là biết đến khúc ngược rồi đấy 👉👈 Kế tiếp sẽ không đi theo nguyên tác nữa đâu, cũng sẽ cố gắng để không ai chết cả! (hoặc cũng có thể cho mấy cái death flag á)

*Mẩu chuyện nhỏ:

Lê Đông Nguyên: Anh Nguyễn, cậu bào tôi vừa thôi!

Lăng Lăng: (Hóng hớt) (nín cười) (không nín được) (xấu hổ chui xuống đất)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip