Sieu Giau Kevin Kwan Nam Astrid Va Michael

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SINGAPORE

Thường khi những bữa tiệc của bà ngoại kéo dài quá khuya, Astrid sẽ chọn cách ngủ lại Công viên Tyersall. Cô không thích đánh thức Cassian nếu thằng bé đang ngủ ngon, và sẽ đi thẳng về phòng ngủ (ngay đối diện phòng Nick) được dành riêng cho những chuyến ghé qua thường xuyên từ hồi còn là một cô bé. Bà ngoại đáng kính của cô đã tạo hẳn một siêu thị mê li cho cô, đặt mua những đồ đạc chạm khắc bằng tay lạ lùng từ Italy và những bức tường vẽ các cảnh trong câu chuyện cổ tích cô yêu thích, "Mười hai nàng công chúa nhảy múa." Astrid vẫn rất thích những buổi tối thỉnh thoảng được sống trong phòng ngủ thời thơ bé này, được nâng niu giữa những con búp bê, những con thú bông, và những bộ đồ trà đẹp nhất có thể mua được.

Thế nhưng, tối nay Astrid quyết định về nhà. Cho dù đã quá nửa đêm nhưng cô vẫn ẵm Cassian trên tay mình, cài khóa cho bé vào ghế ngồi riêng, và chạy thẳng về căn hộ của mình. Cô rất muốn biết liệu Michael đã "đi làm" về chưa. Cô đánh lừa bản thân bằng việc nghĩ rằng chỉ cần nhìn nhận khác đi, trong khi Michael vẫn thế. Cô không giống như những người vợ khác. Cô sẽ không làm nạn nhân, như Fiona, vợ Eddie. Mấy tuần suy đoán và không lấy gì làm chắc đúng là một gánh nặng khủng khiếp với cô, và cô phải giải quyết vấn đề này một lần cho dứt điểm. Cô cần tận mắt nhìn thấy chồng mình. Cô cần săm soi anh. Cô cần biết liệu thật sự có một người đàn bà khác không. Mặc dù, thành thực mà nói, cô đã biết sự thật kể từ khi bốn từ ấy nhá lên trên màn hình iPhone của anh. Đây là cái giá cô phải trả cho việc phải lòng Michael. Anh ta là người đàn ông mà tất cả đàn bà đều thấy không cưỡng nổi.

SINGAPORE, 2004

Lần đầu tiên khi Astrid để mắt đến Michael, anh đang mặc chiếc quần lót rằn ri. Hình ảnh bất kỳ ai trên mười tuổi mặc thứ quần lót quả chuối thường khiến những tri giác thẩm mỹ của Astrid thấy ghê tởm, nhưng khi Michael nghênh ngang bước trên sàn trong chiếc quần Custo Barcelona, tay ôm một cô gái vùng Amazon mặc bộ đồ tắm Rosa Cha đen tuyền cùng chiếc vòng cổ ngọc lục bảo, Astrid đã sững sờ.

Cô được mời tới Câu lạc bộ Churchill dự một chương trình thời trang từ thiện do người em họ nhà Leong của cô tổ chức và ngồi phát chán suốt cả chương trình. Với người thường ngồi ghế hàng đầu trong những chuyến dàn dựng đầy tinh tế của Jean Paul Gaultier thì cái sàn catwalk dựng vội vàng thắp sáng bằng thứ ánh sáng vàng vọt, đám lá cọ giả, và những bóng đèn nhấp nháy này có vẻ là một sân khấu cộng đồng rẻ tiền.

Nhưng khi Michael xuất hiện, đột nhiên mọi thứ như thể chuyển sang chế độ chuyển động chậm. Anh chàng cao và vạm vỡ hơn hầu hết đàn ông châu Á, với nước da bánh mật rắn rỏi chứ không phải kiểu bạn có thể phun lên người ở một thẩm mỹ viện nào đó. Kiểu tóc cắt ngắn nhà binh của anh càng làm nổi bật chiếc mũi diều hâu dường như không ăn nhập mấy với phần còn lại của khuôn mặt, nhưng lại toát lên vẻ cực kỳ gợi tình. Lại còn đôi mắt sâu, nhìn như xoáy và những múi cơ nổi lên trên thân hình săn chắc của anh. Anh chỉ xuất hiện trên sàn chưa tới ba mươi giây nhưng cô lập tức nhận ra anh vài tuần sau đó tại bữa tiệc sinh nhật của Andy Ong mặc dù anh phục sức đầy đủ với áo phông cổ chữ V và quần bò xám bạc màu.

Lần này thì chính Michael lại chú ý đến cô trước. Anh đang đứng tựa vào một gờ cửa dưới vườn tại căn nhà gỗ bungalow của nhà Ong tám chuyện cùng Andy và mấy người bạn thì Astrid xuất hiện trên sân trời trong chiếc váy lanh màu trắng dài với những phần đăng ten rất tinh tế. Đây là cô gái không thuộc về bữa tiệc này, anh nghĩ thầm. Cô gái nhanh chóng nhận ra chủ nhân của buổi sinh nhật, và đi vòng vèo về phía họ, ôm lấy Andy rất nồng nhiệt. Những anh chàng xung quanh anh ta há hốc miệng nhìn trân trối.

– Thật nhiều hạnh phúc nhé! – Cô nói, trao một món quà nhỏ được gói kỹ trong lớp vải lụa màu tía.

– Ây dà, Astrid, um sai lah!86 – Andy nói.

86 Tiếng Quảng Đông mang nghĩa "Đừng có làm thế mà."

– Chỉ là một món quà nho nhỏ từ Paris, tôi nghĩ cậu sẽ thích, thế thôi mà.

– Thế cậu đã chán hẳn thành phố ấy chưa? Giờ quay về cho lành chứ?

– Tôi vẫn chưa chắc lắm. – Astrid cẩn trọng nói.

Các anh chàng đều tìm cách dùng mánh lới để giành sự chú ý, cho nên dù rất miễn cưỡng nhưng Andy cảm thấy thật mất lịch sự nếu không giới thiệu họ. – Astrid, cho phép tôi giới thiệu Lee Shen Wei, Michael Teo, và Terence Tan. Tất cả đều là bạn quân ngũ của tôi.

Astrid mỉm cười duyên dáng với tất cả trước khi dừng ánh mắt ở Michael. – Nếu không nhầm thì tôi đã từng thấy anh mặc đồ bơi. – Cô nói.

Các chàng trai đều sửng sốt và lúng túng như nhau trước câu nói của Astrid.

Michael chỉ lắc đầu và cười lớn.

– Ờ... cô ấy nói gì thế nhỉ? – Shen Wei hỏi.

Astrid nhìn chằm chằm thân hình như tạc của Michael, nổi bật bất chấp chiếc áo phông rộng của anh. – Phải, chính là anh, phải không? Ở buổi trình diễn thời trang Câu lạc bộ Churchill để giúp những người trẻ thích mua sắm?

– Michael, cậu làm người mẫu một chương trình thời trang à? – Shen Wei hỏi vẻ không thể tin nổi.

– Mặc đồ lót à? – Terence nói thêm.

– Cho mục đích từ thiện. Tôi bị kéo vào thôi! – Michael lắp bắp, mặt anh đỏ lựng.

– Vậy anh không làm mẫu chuyên nghiệp à? – Astrid hỏi.

Các chàng trai đều cười ồ. – Có đấy! Có đấy! Anh ta là Michael Zoolander mà. – Andy huyên thuyên.

– Không, tôi rất nghiêm túc. – Astrid vẫn khăng khăng. – Nếu anh muốn làm mẫu chuyên nghiệp thì tôi biết một vài agency ở Paris có thể rất muốn làm đại diện cho anh.

Michael chỉ biết nhìn cô, không biết phải đáp sao. Không khí có phần căng thẳng rất rõ, và không anh chàng nào biết phải nói gì để gỡ ra.

– Nghe này, tôi đói chết mất, và tôi nghĩ tôi phải có một ít mee rebus87 trông rất ngon kia mang về nhà. – Astrid nói, hôn phớt nhanh lên má Andy rồi sải bước về phía ngôi nhà.

87 Món mỳ trứng Malay với nước thịt cà ri cay ngọt.

– Tốt rồi, laeng tsai,88 còn chờ gì nữa? Cô ấy rõ ràng thích cậu rồi. – Shen Wei nói với Michael.

88 Tiếng Quảng Đông nghĩa là "anh chàng điển trai."

– Không muốn để cậu thất vọng đâu, Teo, nhưng cô ấy khó nhằn đấy. – Andy cảnh báo.

– Không dễ đụng nghĩa là sao? – Shen Wei hỏi.

– Astrid không hẹn hò với đám bình dân chúng ta. Các cậu biết cô ấy suýt cưới ai không? Là Charlie Wu, con trai tỷ phú công nghệ Wu Hao Lian. Họ đã đính hôn, nhưng rồi cô ấy hủy hôn vào phút chót vì gia đình cô cảm thấy ngay anh chàng đó cũng chưa ổn. – Andy nói.

– Ôi, Teo đây sẽ chứng minh cậu sai đứt. Mike, theo tôi nhìn nhận thì đó là một lời mời công khai. Đừng ngại kiasu89, anh bạn! – Shen Wei kêu lên.

89 Tiếng Phúc Kiến mang nghĩa "sợ thất bại."

*

Michael không biết phải làm gì với cô gái đang ngồi bên kia bàn đối diện với anh. Trước hết, cuộc hẹn hò này đáng lẽ không nên diễn ra. Astrid không phải gu của anh. Đây là tuýp con gái anh vẫn thấy hoặc là đốt tiền ở một cửa hàng đắt đỏ nào đó trên Đường Orchard, hoặc ngồi trong sảnh cà phê của một khách sạn hạng sang với một ly đúp macchiato đã khử cà phê cùng với bạn trai. Anh thậm chí còn không chắc tại sao mình lại mời cô đi chơi. Theo đuổi các cô gái một cách công khai thế này không phải là phong cách của anh. Suốt đời mình, cho tới lúc này, anh chưa bao giờ theo đuổi phụ nữ. Họ luôn tự nguyện dâng hiến cho anh, bắt đầu từ cô bạn gái của anh trai anh khi Michael mới mười bốn tuổi. Về mặt kỹ thuật thì Astrid đã có động thái trước, nên anh không bận tâm chuyện theo đuổi cô. Tuy nhiên, việc Andy nói về chuyện anh "không thuộc gu của cô" thật sự khiến anh khó chịu, và anh nghĩ sẽ rất thú được ngủ với cô, chỉ để làm cho Andy mất mặt.

Michael chẳng hề trông đợi cô sẽ đồng ý vụ hẹn hò, nhưng họ đã ở đây, chỉ mới một tuần sau, ngồi trong một nhà hàng ở Dempsey Hill với những cốc thủy tinh màu xanh cobalt trên tất cả các bàn (kiểu địa điểm theo mốt, đầy rẫy đám ang mor mà anh rất ghét) nhưng chẳng có gì nhiều để nói với nhau. Họ chẳng có gì chung, ngoại trừ thực tế là cả hai đều biết Andy. Cô không có việc làm, và vì mọi công việc của anh đều được coi là mật nên thật sự họ không thể nói về chuyện đó. Mấy năm qua cô đều sống ở Paris, nên cô chẳng có liên hệ nào với Singapore hiện tại. Chết tiệt, thậm chí cô còn có vẻ không như một người Singapore thật sự – với chất giọng Anh và kiểu cách của mình.

Nhưng anh không thể không cảm thấy bị cuốn hút đến không ngờ trước cô. Cô là sự đối lập hoàn toàn với tuýp con gái bình thường anh vẫn hẹn hò. Thậm chí anh biết cô đến từ một gia đình giàu có, nhưng cô không hề mặc quần áo hàng hiệu hay bất kỳ trang sức gì. Cô thậm chí còn không có vẻ gì là trang điểm, và trông vẫn hết sức nóng bỏng. Cô gái này không seow chieh90 như anh hằng tin, và cô thậm chí còn thách anh chơi bi da 8 bóng sau bữa tối.

90 Tiếng Quan thoại mang nghĩa "khó tính" hay "được cưng chiều."

Hóa ra cô rất sành sỏi chơi bi da, và điều đó khiến cô càng gợi tình hơn. Nhưng đây rõ ràng không phải tuýp con gái anh thường qua lại. Anh cảm thấy gần như xấu hổ, nhưng tất cả những gì anh muốn làm là cứ đăm đăm nhìn ngắm gương mặt cô. Anh không thấy chán. Anh chắc chắn rằng mình thua cuộc một phần vì anh quá mất tập trung trước cô. Cuối buổi hẹn hò, anh dìu cô ra xe hơi (ngạc nhiên thay chỉ là một chiếc Acura) và giữ cho cửa mở khi cô lên, tin rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.

Astrid nằm trên giường, rất khuya đêm đó, cố gắng đọc tập sách mới nhất của Bernard-Henri Lévy nhưng không tập trung nổi. Cô không thể ngừng nghĩ về cuộc hẹn hò tai hại với Michael. Anh chàng tội nghiệp thật sự không giỏi trò chuyện, và chân chất đến vô vọng. Toàn con số. Những anh chàng trông như thế này rõ ràng không cần phải ra sức gây ấn tượng với một phụ nữ. Ở anh ấy có gì đó, gì đó thấm đẫm anh với một vẻ đẹp dường như hoang dã. Đơn giản anh là một mẫu nam tính hoàn hảo nhất mà cô từng gặp, và nó tháo cũi sổ lồng một phản ứng sinh lý sâu thẳm mà cô không nhận ra là mình có.

Cô tắt ngọn đèn cạnh giường và nằm trong bóng tối bên dưới lớp màn chống muỗi trên chiếc giường Peranakan gia truyền của mình, mong rằng Michael có thể đọc được tâm trí của cô lúc này. Cô muốn anh mặc bộ đồ ngụy trang ban đêm và vượt tường nhà cha cô, qua mặt đám vệ sĩ ở bốt gác và đám chó chăn cừu Đức lùng sục dưới sân. Cô muốn anh trèo lên cây ổi bên cửa sổ phòng cô và đột nhập phòng ngủ của cô không một tiếng động. Cô muốn anh đứng dưới chân giường cô một lúc, chẳng gì hơn là một cái bóng đen dâm đãng. Rồi cô muốn anh lột quần áo cô, bịt miệng cô bằng bàn tay thô ráp, và cưỡng hiếp cô không ngừng nghỉ cho tới sáng.

Cô đã hai mươi bảy tuổi, và lần đầu tiên trong đời mình, Astrid nhận ra cảm giác thế nào khi thật sự thèm khát một người đàn ông về mặt xác thịt. Cô với tay lấy điện thoại và bấm số Michael trước khi kịp dừng lại. Anh bắt máy sau hai hồi chuông, và Astrid có thể nghe rõ anh đang ở trong một quán rượu ồn ào nào đó. Cô tắt máy lập tức. Mười lăm giây sau, điện thoại của cô reo. Cô để nó kêu khoảng năm lần rồi mới trả lời.

– Sao em lại gọi tôi rồi tắt máy? – Michael nói bằng giọng bình thản.

– Em không gọi anh. Điện thoại em vô tình gọi vào số anh khi đang để trong ví thôi. – Astrid thản nhiên nói.

– Ờ...

Một khoảng im lặng kéo dài rồi Michael nói thêm:

– Giờ anh đang ở Harry's Bar, nhưng anh sẽ lái xe về Khách sạn Ladyhill và lấy một phòng. Ladyhill khá gần chỗ em, phải không?

Astrid sửng sốt trước sự trơ tráo của anh. Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, và cô muốn tắt máy lần nữa. Nhưng thay vào đó, cô thấy mình bật đèn lên.

– Nhắn cho em số phòng. – Cô nói gọn.

SINGAPORE, 2010

Astrid lái xe dọc những khúc cua ngoằn ngoèo của Đường Cluny, đầu cô quay cuồng trăm ngàn ý nghĩ. Lúc chập tối ở Công viên Tyersall, trong tâm trí mình, cô đã tưởng tượng kịch bản chồng mình đang ở khách sạn một sao nào đó mây mưa cuồng nhiệt với ả điếm Hong Kong nhắn tin gợi dục kia. Ngay cả lúc cố gắng duy trì những cuộc đối thoại rời rạc với mọi người trong gia đình, cô vẫn hình dung cảnh mình xộc vào cái phòng bé xíu bẩn thỉu, bắt quả tang Michael cùng ả điếm và ném mọi thứ trong tầm tay vào bọn họ. Cây đèn. Bình nước. Cái máy pha cà phê bằng nhựa rẻ tiền.

Tuy nhiên, sau lời nói của Oliver, một viễn cảnh u ám hơn bắt đầu xâm chiếm cô. Giờ cô tin rằng Oliver không nhầm, và rằng thực tế đúng là cậu ta đã gặp chồng cô ở Hong Kong. Michael quá nổi bật, khó mà nhầm với bất kỳ ai khác được, và Oliver, vốn là một kẻ giảo hoạt và mưu mô không kém, rõ ràng đã gửi cho cô một lời nhắn mã hóa. Nhưng còn đứa bé con là ai? Lẽ nào Michael còn là bố của một đứa trẻ khác? Khi Astrid rẽ phải vào Đường Dalvey, cô gần như không nhận ra có một chiếc xe tải đỗ chỉ cách vài thước phía trước, nơi một tốp công nhân xây dựng ban đêm đang sửa ngọn đèn đường khá cao. Một người đột ngột đẩy cửa chiếc xe tải mở ra, và thậm chí Astrid còn chưa kịp há hốc miệng, cô đã đánh mạnh tay lái sang phải. Kính chắn gió vỡ tan, thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi ngất đi là bộ rễ chằng chịt của một cây đa cổ thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip