Sieu Giau Kevin Kwan Muoi Tam Villa D Oro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SINGAPORE

Peik Lin xuống cầu thang cầm theo một đống đồ Bottega Veneta. Đằng sau cô là hai người hầu Indonesia mang hai chiếc va ly Goyard và một chiếc va ly nhỏ xách tay.

– Cậu biết chúng ta sẽ chỉ ở đó một đêm thôi chứ? Trông cậu đóng đồ đủ cho cả chuyến đi săn một tháng trời ấy. – Rachel nói vẻ hồ nghi.

– Ôi, làm ơn đi, con gái phải có lựa chọn chứ. – Peik Lin nói, hất tóc một cách tức cười.

Họ sắp bắt đầu chuyến đi tới Thâm Quyến, nơi Rachel thu xếp để gặp bố mình, một tù nhân ở Nhà tù Đông Quản. Ban đầu nàng do dự việc bước chân lên một chiếc máy bay riêng, nhưng Peik Lin đã thuyết phục được nàng.

– Tin tớ đi, Rachel. Chúng ta có thể làm việc này một cách dễ dàng hoặc rất vất. – Peik Lin nói. – Cách vất vả là bay bốn tiếng rưỡi với một hãng hạng ba nào đó và đáp xuống chỗ đông nhung nhúc ở Sân bay Quốc tế Bảo An Thâm Quyến, nơi chúng ta đợi xếp hàng hải quan hết ngày với ba mươi nghìn đồng bào thân thiết của cậu, – đa số bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến thuốc ngăn tiết mồ hôi và sẽ không có chung ý niệm về không gian riêng tư như cậu đâu. Hoặc, chúng ta có thể gọi cho NetJets ngay bây giờ và bay trên ghế bọc da làm từ những con bò chưa bao giờ nhìn thấy dây thép gai và uống Veuve Clicquot chỉ trong hai tiếng rưỡi bay tới Thâm Quyến, nơi ngay khi hạ cánh, một sĩ quan hải quan trẻ trung, lực lưỡng sẽ lên tận khoang máy bay, đóng dấu hộ chiếu của chúng ta, tán tỉnh cậu vì cậu quá xinh, và vui vẻ tiễn chúng ta đi. Cậu biết đấy, bay riêng không phải lúc nào cũng là khoe của. Đôi khi thực tế nó chính là tiện nghi và dễ dàng. Nhưng tớ sẽ tùy theo cậu. Nếu cậu thật sự muốn đi theo lộ trình xe chở gà, tớ cũng chơi.

Tuy nhiên, sáng nay, Rachel trông khá nhợt nhạt, Peik Lin bắt đầu tự hỏi liệu chuyến đi này có phải là một ý hay không.

– Đêm qua cậu không ngủ được phải không? – Peik Lin nhận xét.

– Tớ không nghĩ mình lại nhớ cảm giác có Nick ở bên đến thế. – Rachel khẽ nói.

– Ý cậu là thân hình vạm vỡ của anh ấy chứ gì? – Peik Lin nháy mắt nói. – Chà, tớ chắc anh ấy sẽ sung sướng chạy đến và leo lên giường với cậu chỉ trong một khắc.

– Không, không, sẽ không có chuyện đó đâu. Tớ biết mọi chuyện kết thúc rồi. Phải vậy thôi. – Rachel tuyên bố, mắt nàng rơm rớm ướt.

Peik Lin mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi cô ngừng lại.

Rachel nhìn cô chăm chú. – Cứ nói đi!

Peik Lin bỏ chiếc túi của mình xuống và ngồi ghé lên chiếc ghế mềm phủ nhung thổ cẩm ở sảnh vào. – Tớ vừa nghĩ cậu cần dành cho mình chút thời gian trước khi cậu đưa ra quyết định cuối cùng về Nick. Ý tớ là, giờ cậu cần suy nghĩ kỹ càng đã.

– Nghe như cậu đứng về phía anh ấy vậy. – Rachel nói.

– Rachel-cái đếch gì vậy? Tớ về phe cậu! Tớ muốn thấy cậu hạnh phúc, vậy thôi.

Rachel không nói gì một lúc. Nàng ngồi trên bậc cấp và đưa những ngón tay lần dọc theo nền đá cẩm thạch trơn lạnh. – Tớ muốn hạnh phúc lắm chứ, nhưng cứ mỗi lần tớ nghĩ về Nick, tớ lại thấy mình rơi vào khoảnh khắc đau đớn nhất đời mình thôi.

Trump, con béo nhất trong ba con chó Bắc Kinh, núng nính đi vào sảnh. Rachel bế con chó lên và đặt nó vào lòng mình. – Tớ đoán đó là lý do tớ cảm thấy mình cần gặp bố. Tớ nhớ có đêm đã xem một chương trình đối thoại gì đó, trong đó cuối cùng những người con nuôi đoàn tụ với bố mẹ đẻ của mình. Từng người trong số những người con này – họ đều lớn cả rồi – nói về cảm nhận của họ sau khi gặp cha mẹ đẻ. Cho dù nếu họ không hòa hợp, cho dù cha mẹ họ không như họ kỳ vọng, tất cả bọn họ đều cảm thấy trọn vẹn hơn sau trải nghiệm đó.

– Nào nào, chưa đầy bốn tiếng nữa, cậu sẽ ngồi mặt đối mặt với bố mình thôi. – Peik Lin nói.

Mặt Rachel giãn ra. – Cậu biết đấy, tớ sợ chuyến đi tới nơi đó. Nhà tù Đông Quản. Ngay cái tên nghe đã đáng sợ rồi.

– Tớ không nghĩ họ muốn đặt cho nó cái tên nghe giống như Canyon Ranch đâu.

– Chắc ở đó an ninh cũng vừa phải thôi nhỉ, tớ thắc mắc liệu thực tế bố con tớ sẽ ở cùng một phòng, hay tớ sẽ phải nói chuyện với ông ấy sau song sắt. – Rachel nói.

– Cậu có chắc cậu muốn làm việc này không? Chúng ta thật sự đâu phải làm hôm nay, cậu biết mà. Tớ có thể hủy chuyến bay. Đâu có phải bố cậu sẽ đi đâu mất đâu. – Peik Lin nói.

– Không, tớ muốn đi. Tớ muốn giải quyết việc này. – Rachel dứt khoát nói. Nàng vuốt ve bộ lông vàng của con chó một lúc và đứng lên, vuốt lại váy.

Họ đi ra cửa trước, nơi chiếc BMW màu vàng kim, đã chất hành lý của họ, đợi sẵn. Rachel và Peik Lin lên ghế sau, và người tài xế cho xe chạy xuống lối dốc về phía cánh cổng điện tử mạ vàng của Villa d'Oro. Khi cổng đang mở, một chiếc SUV đột nhiên đỗ xịch trước mặt họ.

– Bọn khốn nào chắn đường chúng ta thế? – Peik Lin quát.

Rachel nhìn qua kính chắn gió và thấy một chiếc Land Rover bạc có kính mờ. – Đợi đã... – Nàng nói, nghĩ rằng mình nhận ra chiếc xe. Cửa lái mở ra, và Nick nhảy xuống. Rachel thở dài, tự hỏi anh lại đang cố dở trò gì đây. Phải chăng anh dứt khoát đòi đi cùng họ đến Thâm Quyến?

Nick tiến lại chiếc xe và vỗ vỗ lên kính sau.

Rachel hơi hé kính xuống. – Nick, bọn em phải lên máy bay. – Nàng chán nản nói. – Em biết anh muốn giúp, nhưng em thật sự không muốn anh đi Trung Quốc.

– Anh không đi Trung Quốc, Rachel. Anh mang Trung Quốc tới cho em. – Nick toét miệng cười nói.

– Cái gìiii? – Rachel nói, đưa mắt nhìn chiếc Land Rover, trông đợi một người đàn ông mặc bộ áo liền quần màu cam có xích tay chân xuất hiện. Thay vào đó, cửa bên mở ra và một phụ nữ mặc bộ váy choàng màu cam nhạt với mái tóc đen bước ra. Là mẹ nàng.

Rachel mở toang cửa xe và nhảy vội ra. – Mẹ làm gì ở đây vậy? Mẹ đến khi nào thế? – Nàng dè dặt hỏi mẹ bằng tiếng Quan thoại.

– Mẹ vừa hạ cánh. Nick đã kể với mẹ mọi chuyện. Mẹ bảo cậu ấy chúng ta phải ngăn con đi Trung Quốc, nhưng cậu ấy nói cậu ấy không can thiệp được nữa. Cho nên mẹ nói mẹ phải gặp con trước khi con tìm cách gặp bố con, và Nick đã đặt máy bay riêng cho mẹ. – Bà Kerry giải thích.

– Con ước gì anh ấy đừng làm vậy. – Rachel càu nhàu. Cái đám người giàu có và những chiếc máy bay chết tiệt của họ!

– Mẹ rất mừng vì cậu ấy đã làm vậy. Nick tuyệt vời lắm! – Bà Kerry kêu lên.

– Tốt quá, – sao mẹ không tung hô anh ấy hoặc đưa anh ấy đi ăn hàu? Con phải đi Thâm Quyến bây giờ. Con cần gặp bố con.

– Đừng đi! – Bà Kerry cố gắng nắm lấy cánh tay Rachel, nhưng Rachel lùi lại thủ thế.

– Tại mẹ, con phải đợi hai mươi chín năm mới được gặp bố. Con sẽ không đợi một giây nào nữa! – Rachel hét lên.

– Con gái, mẹ biết con không muốn gặp mẹ, nhưng mẹ cần đích thân nói với con chuyện này: Zhou Fang Min không phải là bố con.

– Con không nghe mẹ nói nữa, mẹ ạ. Con mệt mỏi với tất cả những lời dối trá rồi. Con đã đọc những bài báo về việc con bị bắt cóc, và các luật sư người Hoa của chú Goh đã liên hệ với bố con. Ông ấy rất muốn gặp con. – Rachel cương quyết.

Bà Kerry nhìn như van xin vào mắt con gái.

– Xin hãy tin mẹ. – Con sẽ không muốn gặp ông ta đâu. Cha con không phải là người trong Nhà tù Đông Quản. Cha con là người khác, là người mẹ thật sự yêu thương.

– Ôi hay quá, giờ mẹ lại nói với con rằng con là con gái ngoài giá thú của một người nào đó khác? – Rachel cảm nhận được máu chảy giần giật trong đầu nàng, như thể nàng đang trở lại căn phòng khách kinh khủng ở Cao nguyên Cameron. Khi mọi thứ tưởng bắt đầu rõ ràng với nàng thì mọi thứ lại đảo lộn. Rachel quay sang Peik Lin và nhìn cô ngơ ngác. – Cậu có thể bảo lái xe nhấn ga và đưa tớ đi ngay bây giờ được không? Bảo ông ấy làm thật nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip