Sieu Giau Kevin Kwan Muoi Cong Vien Tyersall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SINGAPORE, 3:30 SÁNG

Rachel im lặng suốt quãng đường từ đám cưới về nhà. Nàng lịch sự trả lại chiếc vòng cổ ngọc bích cho Fiona trong sảnh và đi nhanh lên gác. Vào phòng ngủ, nàng vớ lấy va li trong chiếc tủ tường và bắt đầu nhét quần áo của mình vào nhanh nhất có thể. Nàng nhận thấy mấy cô hầu chuyên lo việc giặt là đã đặt những tờ giấy thơm rất mỏng giữa từng món đồ đã được gấp gọn, và nàng bắt đầu tuyệt vọng xé tan ra. Nàng không muốn mang bất kỳ thứ gì từ nơi này đi cả.

– Em đang làm gì vậy? – Nick ngơ ngác nói khi anh vào phòng ngủ.

– Trông thế nào chứ? Em sẽ đi khỏi đây!

– Cái gì? Tại sao chứ? – Nick cau mày.

– Em thấy chuyện vớ vẩn này đủ rồi! Em không thể làm mục tiêu cho đám đàn bà điên rồ trong cuộc đời anh được nữa!

– Em đang nói chuyện quái gì vậy, Rachel? – Nick trân trối nhìn nàng vẻ bối rối. Anh chưa bao giờ thấy nàng nổi xung kiểu này trước đây cả.

– Em đang nói về Mandy và Francesca. Và có Chúa biết còn ai nữa. – Rachel khóc, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình trong tủ đứng.

– Anh không biết em nghe được gì, Rachel, nhưng-

– Ồ, vậy là anh phủ nhận hả? Anh phủ nhận rằng anh đã làm trò tay ba với họ chứ gì?

Mắc Nick lóe lên ngỡ ngàng. Nhất thời, anh không dám chắc phải nói gì. – Anh không phủ nhận, nhưng-

– Anh đúng là đê tiện!

Nick tuyệt vọng giơ tay lên. – Rachel, anh đã ba mươi hai rồi, và theo anh nhớ thì anh chưa bao giờ nói đến việc đi tu cả. Đúng là anh từng có quan hệ tình dục, nhưng anh chưa bao giờ cố giấu diếm gì với em cả.

– Không phải là chuyện anh giấu diếm. Đúng hơn là, ngay từ đầu, anh chưa bao giờ kể gì với em cả! Lẽ ra anh phải nói gì đó. Lẽ ra anh phải nói với em rằng Francesca và anh từng có quá khứ, để em không phải ngồi đó tối nay và hoàn toàn bị bất ngờ. Em cảm thấy mình như một con ngớ ngẩn.

Nick ngồi trên mép trường kỷ, vùi mặt vào hai tay. Rachel hoàn toàn có quyền nổi giận, – chỉ là anh chưa bao giờ tính nhắc đến chuyện gì đó đã xảy ra cách đây cả nửa đời người. – Anh rất xin lỗi. – Anh bắt đầu nói.

– Chuyện tay ba hả? Với Mandy và Francesca à? Thật ư? Hay tất cả đàn bà trên đời này. – Rachel nói giọng khinh bỉ trong lúc nàng cố kéo khóa va li của mình.

Nick thở dài thườn thượt. Anh muốn giải thích rằng Francesca hồi đó là một cô gái rất khác, trước khi có chuyện ông cô ta bị đột quỵ và toàn bộ số tiền đó, nhưng anh nhận ra rằng đây không phải lúc bênh vực cô ta.

Anh chậm rãi đến gần Rachel và choàng tay quanh người nàng. Nàng cố gỡ ra khỏi anh, nhưng anh đã khóa chặt hai tay quanh người nàng.

– Nhìn anh này, Rachel. Nhìn anh này. – Anh bình tĩnh nói. – Francesca và anh chỉ có một cuộc tình chớp nhoáng mùa hè đó ở Capri thôi. Tất cả chỉ có vậy. Bọn anh là những đứa trẻ mười sáu tuổi ngu ngốc, tất cả chỉ là lũ thừa hormone. Chuyện đó gần hai chục năm trước rồi. Anh vẫn độc thân suốt bốn năm trước lúc anh gặp em, và anh nghĩ em biết chính xác hai năm qua diễn ra thế nào, – em là trung tâm cuộc đời anh, Rachel. Trung tâm tuyệt đối. Tối nay đã có chuyện gì nào? Ai kể những chuyện này với em?

Với những lời ấy, Rachel sụp xuống và tất cả cứ thế tuôn ra – mọi chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ tiệc độc thân cuối tuần của Araminta, tất cả những lời cạnh khóe liên tục của Mandy, câu chuyện rùm beng mà Francesca lôi ra ở dạ tiệc đám cưới. Nick lắng nghe màn hạch tội của Rachel, và càng nghe càng thấy buồn nôn. Ở đây anh cứ nghĩ nàng đang được vui vẻ. Anh thấy xót xa, hiểu nàng đã sốc thế nào, khi nhìn nước mắt nàng dàn giụa trên gương mặt khả ái.

– Rachel, anh rất xin lỗi. Anh thậm chí còn không thể nói được anh rất lấy làm tiếc biết bao. – Nick nói rất chân thành.

Rachel đứng đối diện cửa sổ, lau khô lệ vương trên mắt mình. Nàng giận chính mình vì đã khóc và bị những cảm xúc tràn ngập trong mình làm cho rối bời, nhưng chỉ là nàng không thể kìm nén được. Cú sốc buổi tối và những sức ép dồn nén cả mấy ngày nay đã đẩy nàng đến mức này, và giờ nàng như cạn kiệt.

– Anh ước gì em kể với anh về bữa tiệc độc thân cuối tuần, Rachel. Nếu anh biết, anh đã có thể có những cách bảo vệ em. Anh thật sự không hề có manh mối gì biết đám con gái ấy lại có thể... ác ý đến vậy. – Nick nói, gắng tìm đúng ngôn từ đầy giận dữ. – Anh sẽ bảo đảm em không giờ gặp lại bọn họ nữa. Chỉ làm ơn đừng ra đi như thế này. Nhất là khi thậm chí chúng ta còn chưa có cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhau. Để anh theo em, Rachel. Xin em đấy.

Rachel im lặng. Nàng vẫn đứng đối diện cửa sổ, đột nhiên nhận thấy một hàng những bóng đen rất lạ đang di chuyển trên bãi cỏ tối thẫm. Một lúc sau, nàng nhận ra đó chỉ là một người lính Gurkha mặc đồng phục đang đi tuần đêm cùng với cặp chó Doberman.

– Em không nghĩ anh giải quyết được, Nick. Em vẫn còn giận anh lắm. Anh không hề chuẩn bị gì cho em về chuyện này cả. Em đi cả nửa vòng thế giới cùng anh, và anh chẳng nói gì với em trước khi chúng ta lên đường cả.

– Anh biết nói gì với em chứ? – Nick hỏi, thực sự bối rối.

– Tất cả những việc này. – Rachel lại khóc, khua khua hai bàn tay xung quanh gian phòng ngủ sang trọng nơi họ đang đứng. – Sự thật rằng có cả một đội quân lính Gurkha cùng chó bảo vệ bà nội anh trong khi bà ngủ, sự thật rằng anh lớn lên ở Tu viện Downton chết tiệt, sự thật rằng người bạn thân nhất của anh sẽ tổ chức đám cưới đắt đỏ nhất trong lịch sử văn minh! Lẽ ra anh nên nói với em về gia đình anh, về những người bạn của anh, về cuộc sống của anh ở đây, để ít nhất em có thể biết những gì em sắp phải thâm nhập.

Nick ngồi thụp xuống trường kỷ, thở dài ngao ngán. – Thật sự chị Astrid đã cố cảnh báo anh phải chuẩn bị cho em, nhưng anh đinh ninh em sẽ cảm thấy như ở nhà khi em đến đây. Ý anh là, anh đã thấy em ở những hoàn cảnh khác nhau như thế nào, cách em có thể giành được thiện cảm của tất cả mọi người – sinh viên của em, trưởng khoa, và những nhân vật quyền thế ở trường đại học, kể cả cái anh chàng bánh kẹp người Nhật cáu bẳn ở Phố Mười ba nữa! Và anh đoán anh không biết phải nói gì. Anh biết giải thích tất cả những chuyện này thế nào với em nếu em không ở đây để tự mình thấy?

– Chà, em đã đến và tự mình chứng kiến, và giờ... giờ em cảm thấy có lẽ em thậm chí còn không biết người yêu của em là ai nữa. – Rachel nói đầy tuyệt vọng.

Nick há hốc miệng nhìn Rachel, đau buốt vì lời nói của nàng. – Thật sự trong mấy tuần qua anh thay đổi nhiều như vậy cơ à? Vì anh cảm thấy mình vẫn là con người ấy, và cách anh cảm nhận về em chắc chắn không hề thay đổi. Nếu có gì đó, thì mỗi ngày anh lại yêu em hơn, và thậm chí lúc này còn hơn nữa.

– Ôi Nick. – Rachel thở dài, ngồi xuống mép giường. – Em không biết giải thích thế nào. Đúng, anh vẫn đúng như vậy, nhưng cái thế giới quanh anh, – cái thế giới quanh chúng ta đây, – rất khác với bất kỳ điều gì em đã quen. Và em đang cố hình dung xem mình có thể thích nghi với thế giới này thế nào.

– Nhưng em không thấy em đã thích nghi với nó rất tốt à? Em phải nhận thấy rằng ngoài mấy cô ả không đáng bàn ra thì tất cả mọi người đều yêu quý em. Những người bạn thân nhất của anh đều nghĩ em rất xuất sắc, – lẽ ra em nên nghe Colin và Mehmet tấm tắc khen em tối qua. Và bố mẹ anh thích em, cả nhà anh đều thích em.

Rachel nhìn anh, và Nick có thể đọc được trong ánh mắt rằng nàng không tin như vậy. Anh ngồi xuống cạnh nàng và nhận thấy đôi vai nàng căng cứng mà dường như nàng không nhận ra. Anh thèm được đưa tay vuốt lưng nàng thật nhẹ nhàng, như anh vẫn làm gần như mỗi tối trên giường, nhưng anh biết tốt hơn không nên chạm vào nàng lúc này. Anh có thể làm gì để trấn an nàng lúc này đây?

– Rachel, anh chưa bao giờ có ý để em bị tổn thương. Em biết anh sẽ làm bất kỳ điều gì để làm em vui mà. – Anh nói thật nhẹ nhàng.

– Em biết. – Rachel nói sau một lúc ngừng. Cũng như lúc nổi đóa, nàng không thể giận Nick được lâu. Anh đã xử lý mọi chuyện rất tệ, chắc chắn vậy, nhưng nàng biết anh không đáng trách vì hành xử ác ý của Francesca. Đây chính xác là điều Francesca mong đạt được – khiến cho nàng nghi ngờ chính mình, làm cho nàng nổi khùng với Nick. Rachel thở dài, dựa đầu vào vai anh.

Đột nhiên mắt Nick ánh lên. – Anh có một ý này, – sao chúng mình không đi xa ngày mai nhỉ? Chúng ta bỏ tiệc trà ở nhà Khoo. Anh không nghĩ em thực sự muốn đứng loanh quanh và nhìn Araminta chết ngộp trong cả tấn đồ trang sức từ tất cả họ hàng đâu. Chúng ta hãy ra khỏi Singapore và để cho đầu óc thảnh thơi. Anh biết một chỗ đặc biệt chúng ta có thể tới.

Rachel nhìn anh đầy cảnh giác. – Sẽ lại thêm những chiếc máy bay riêng và các khu nghỉ dưỡng sáu sao chứ gì?

Nick lắc đầu rất nhanh. – Đừng lo, chúng ta sẽ lái xe. Anh sẽ đưa em tới Malaysia. Anh sẽ đưa tới một nhà nghỉ khuất nẻo ở Cao nguyên Cameron, tránh xa tất cả những chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip