Mười ba: Rachel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẢO SAMSARA

Sophie đang vã nước lên mặt thì nghe thấy tiếng gõ cửa khẩn cấp. Cô ra cửa và thấy Rachel đứng đó, môi trắng bợt và toàn thân run bắn.

– Có chuyện gì vậy? Chị lạnh à? – Sophie hỏi.

– Chị... nghĩ... chị nghĩ chị bị sốc. – Rachel lắp bắp.

– SAO CƠ? Có chuyện gì vậy?

– Phòng chị... chị không tả lại được. Em tự mình đến xem đi. – Rachel lặng người nói.

– Chị không sao chứ? Có cần em gọi người giúp không?

– Không, không, chị ổn. Chị chỉ đột ngột bị chấn động thôi.

Sophie lập tức chuyển sang vai bác sĩ, nắm lấy cổ tay Rachel. – Mạch của chị hơi cao. – Cô nhận xét. Cô vớ lấy tấm phủ len cashmere trên ghế dài và đưa cho Rachel. – Ngồi xuống đi. Hít thật sâu và từ từ. Quấn cái này quanh người chị và đợi ở đây. – Cô hướng dẫn.

Vài phút sau, Sophie trở lại phòng, vô cùng tức giận. – Em không tin nổi! Việc này thật quá đáng!

Rachel chậm rãi gật đầu, lúc này đã hơi bình tĩnh lại. – Em gọi bảo vệ khách sạn cho chị được không?

– Dĩ nhiên rồi! – Sophie đi tới chỗ điện thoại và lướt nhìn danh sách, tìm đúng nút để bấm. Cô quay lại chỗ Rachel và nhìn nàng đầy quan tâm. – Thật ra, em tự hỏi liệu gọi cho bảo vệ có phải là ý hay nhất không. Chính xác thì họ giúp được gì?

– Chúng ta có thể tìm ra ai làm việc này! Có máy quay an ninh khắp nơi, và chắc chắn họ phải ghi lại được ai vào phòng chị. – Rachel nói.

– Chà... thật sự thì làm được gì chứ? – Sophie đánh bạo. – Chị nghe em một chút... Chẳng ai thật sự phạm tội gì cả. Ý em là, em cảm thấy thương con cá, và chắc chắn là chị thấy tổn thương, nhưng nếu chị nghĩ kỹ, đây chỉ là một trò chơi bẩn. Chúng ta đang ở trên đảo. Chúng ta biết chắc chắn là một trong số đám kia, hoặc có khi là cả một nhóm. Chị có thật sự bận tâm ai làm việc này không? Chị định đối đầu với ai đó và gây lộn à? Bọn họ chỉ cố làm cho chị rối lên – sao phải tiếp tay cho họ chứ? Em chắc giờ bọn họ ngoài bãi biển đợi chị kích động và làm hỏng bữa tiệc độc thân của Araminta. Họ muốn chọc tức chị.

Rachel suy xét những gì Sophie vừa nói một lúc. – Em biết không, em đúng. Chị chắc đám này đang rất cần một tấn kịch để bọn họ có thể đàm tiếu khi về Singapore. – Nàng đứng lên khỏi sô pha và bước quanh phòng, không biết chắc phải làm gì tiếp theo. – Nhưng chúng ta phải làm gì đó.

– Chẳng làm gì có khi lại là hành động hiệu quả nhất. – Sophie nhận xét. – Nếu chị chẳng làm gì, chị sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng: rằng chị mạnh hơn họ tưởng. Đấy là chưa nói còn đẳng cấp hơn nhiều. Chị nghĩ mà xem.

Rachel ngẫm nghĩ vài phút và quyết định rằng Sophie nói đúng. – Đã có ai nói với em rằng em rất cừ chưa, Sophie? – nàng thở dài nói.

Sophie mỉm cười.

– Đây, em thấy một ít chè cỏ roi ngựa trong phòng tắm. Để em pha một ít. Sẽ giúp chị em mình thư thái.

Với những cốc trà ấm trong tay, Rachel và Sophie thư thái ngồi trong hai chiếc ghế dài trên sân trời. Mặt trăng lơ lửng như một chiếc cồng lớn trên trời, chiếu sáng đại dương đến mức Rachel nhìn rõ cả những đàn cá nhỏ li ti lấp loáng khi chúng bơi lượn quanh những cột gỗ của căn nhà.

Sophie chăm chú nhìn Rachel. – Chị vẫn chưa sẵn sàng cho việc này phải không? Chị Astrid thật sâu sắc khi đề nghị em quan tâm tới chị. Chị ấy hơi lo lắng cho chị khi phải theo cái đám này.

– Chị Astrid thật dễ thương. Chị đoán mình không thể ngờ gặp phải sự thù địch thế này, vậy đấy. Cái cách những cô gái này hành xử chẳng khác gì Nick là người đàn ông cuối cùng ở châu Á vậy! Xem nào, giờ chị hiểu rồi, – gia đình anh ấy giàu, anh ấy được xem là một chĩnh vàng. Nhưng chẳng phải Singapore được cho là đầy rẫy những gia đình giàu có khác như thế này sao?

Sophie thở dày đầy cảm thông. – Trước hết, anh Nick điển trai quá chừng, hầu hết các cô gái này đều chết mê chết mệt anh ấy từ thuở thiếu thời cơ. Hơn nữa chị phải hiểu một chút về gia đình anh ấy. Xung quanh họ bao phủ một bức màn bí ẩn bởi vì họ cực kỳ kín đáo. Hầu hết mọi người thậm chí còn không nhận thấy họ có tồn tại, nhưng trong giới rất hẹp gồm những gia thế lâu đời thì họ lại tạo ra sức hấp dẫn rất khó diễn tả. Nick kiểu như là thái tử của gia tộc quyền quý này, và với một số cô gái kia, những chuyện đó rất quan trọng. Họ có thể không biết gì về anh ấy, nhưng tất cả bọn họ đều ganh đua được trở thành Nicholas Young phu nhân.

Rachel thầm ghi nhận những lời ấy. Có cảm giác Sophie đang nói về một nhân vật hư cấu nào đó, một ai đó chẳng hề giống gì với chàng trai nàng biết và yêu. Cứ như thể nàng là Người đẹp ngủ trong rừng – chỉ có điều, nàng chưa bao giờ đề nghị được đánh thức bởi một hoàng tử cả.

– Em biết không, Nick rất ít kể với chị về gia đình mình. Chị vẫn không biết gì nhiều về họ. – Rachel trầm ngâm.

– Đó là cách anh Nick được nuôi dạy. Em chắc chắn anh ấy được dạy từ khi còn rất nhỏ rằng đừng bao giờ nói về gia đình mình, nơi anh ấy sống, đại loại vậy. Anh ấy được nuôi nấng trong một môi trường tách biệt kín đáo. Chị có hình dung được chuyện lớn lên trong một gia đình như thế, chẳng hề có những đứa trẻ khác xung quanh, – chẳng có ai ngoài bố mẹ, ông bà, và những người hầu hạ không? Em nhớ từng đến đó lúc còn bé, và dường như anh Nick luôn rất biết ơn mỗi khi có đứa trẻ khác để chơi cùng.

Rachel đăm đăm nhìn mặt trăng. Đột nhiên, hình thỏ ngọc trên mặt trăng gợi cho nàng nhớ đến Nick, một cậu bé bị kẹt lại đó trong cái cung điện lấp lánh nhưng chỉ có một mình. – Em có muốn biết phần điên khùng nhất của toàn bộ chuyện này không?

– Kể em nghe đi.

– Chị vừa mới tới để tận hưởng kỳ nghỉ hè. Và tất cả mọi người ở đây đều cho rằng Nick và chị đã đâu vào đấy, rằng bọn chị sẽ chạy trốn và kết hôn vào ngày mai hay gì đó. Chẳng ai biết rằng hôn nhân là chuyện bọn chị chưa từng bàn tới.

– Thật sao, anh chị chưa hề bàn bạc gì? – Sophie ngạc nhiên hỏi. – Nhưng chị cũng không hề nghĩ đến ư? Chị không muốn lấy anh Nick à?

– Thành thực mà nói thì Nick là anh chàng đầu tiên chị hẹn hò khiến chị có nghĩ đến chuyện sẽ cưới. Nhưng chị không hề được nuôi dạy để tin rằng hôn nhân là mục tiêu của cuộc đời mình. Mẹ chị muốn chị được học hành tốt nhất trước đã. Bà không bao giờ muốn chị phải đi rửa bát đĩa ở một nhà hàng.

– Đó không phải là chuyện ở đây. Cho dù chúng ta có tiến bộ đến đâu thì vẫn có áp lực rất lớn buộc các cô gái phải lấy chồng. Ở đây, một phụ nữ thành công đến đâu về mặt nghề nghiệp cũng không quan trọng. Người đó không được coi là hoàn chỉnh cho tới khi nào kết hôn và sinh con đẻ cái. Chị nghĩ xem tại sao Araminta lại háo hức kết hôn như vậy nào?

– Em nghĩ Araminta không nên lấy chồng à?

– Thực ra, đó là một câu hỏi em khó trả lời. Ý em là, chị ấy sắp trở thành chị dâu của em đấy.

Rachel ngạc nhiên nhìn Sophie. – Khoan đã... Colin là anh trai em?

– Vâng. – Sophie cười khúc khích. – Em nghĩ chị biết hết rồi cơ.

Rachel tròn mắt nhìn cô với sự ngạc nhiên mới. – Chị chẳng hay biết gì. Chị nghĩ em là em họ chị Astrid. Vậy... nhà Khoo có mối liên hệ họ hàng với nhà Leong à?"

– Vâng, dĩ nhiên rồi. Mẹ em từng là người nhà Leong. Bà vốn là em gái bác Harry Leong.

Rachel nhận thấy Sophie sử dụng thì quá khứ khi nói về mẹ mình.

– Mẹ em không còn nữa à?

– Mẹ mất khi bọn em còn bé. Bà bị đột quỵ.

– Ôi. – Rachel nói, bỗng hiểu ra tại sao nàng lại cảm thấy có một mối liên hệ tự nhiên với cô gái nàng mới chỉ gặp vài giờ trước. – Đừng hiểu nhầm việc này, nhưng giờ chị hiểu vì sao em khác hẳn với những cô gái khác.

Sophie mỉm cười.

– Lớn lên chỉ có cha, – đặc biệt ở một nơi tất cả mọi người đều nỗ lực có được một gia đình hoàn hảo, – thực sự sẽ khiến chị rất khác. Em luôn là cô gái có mẹ mất quá sớm. Nhưng chị biết không, việc đó cũng có cái lợi. Nó cho phép em tránh được buồn phiền. Sau khi mẹ em mất, em được gửi đi học ở Australia, và em ở đó cho tới hết đại học. Em cho rằng đó là điều làm em hơi khác.

– Khác rất nhiều đấy. – Rachel đính chính. Nàng nghĩ đến một điều nữa khiến mình giống Sophie. Sự ngay thẳng và hoàn toàn không khoe mẽ của cô ấy khiến nàng nhớ đến Nick. Rachel ngước nhìn mặt trăng, và lần này, chú Cuội trông không còn đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip