Mười ba: Cao nguyên Cameron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MALAYSIA

Nick mượn chiếc xe không mui hai chỗ Jaguar E-Type năm 1963 của bố anh trong gara ở Công viên Tyersall, và anh cùng Rachel chạy thẳng lên Cao tốc Đảo Pan, tiến về hướng cây cầu nối Singapore với Bán đảo Malay. Từ Johor Bahru, họ chạy lên Xa lộ Utara-Selatan, đi vòng tới thành phố ven biển Malacca để Nick có thể chỉ cho Rachel thấy phần mặt tiền màu son độc đáo của Nhà thờ Chúa Ki tô, do người Hà Lan xây khi thành phố là một phần trong đế chế thuộc địa của họ, và những căn nhà liên kết Peranakan trang trí rất quyến rũ dọc phố Jalan Tun Tan Cheng Lock.

Sau đó, họ trở lại tuyến đường cũ, bám theo bờ biển Negeri Sembilan một lúc. Với gió biển ấm áp mơn man trên mặt, Rachel bắt đầu cảm thấy thư thái hơn kể từ lúc nàng đến châu Á. Cú sốc mấy ngày qua tan biến, và cuối cùng có cảm giác như họ thực sự đang cùng đi nghỉ. Nàng thích vẻ hoang dã của những cung đường này, những ngôi làng mộc mạc ven biển dường như vẫn nguyên vẹn với thời gian, cái cách Nick trông râu ria lởm chởm và gió thổi tóc anh rối bù. Vài dặm về phía bắc Cảng Dickson, Nick rẽ xuống một con đường bụi bặm đầy cây cối nhiệt đới, và khi Rachel nhìn vào đất liền, nàng thấy ngay ngút ngàn những hàng cây trồng đều tăm tắp.

– Những hàng cây đều tắp thế kia để làm gì vậy anh? – Rachel hỏi.

– Cây cao su đó, –xung quanh chúng ta là các đồn điền cao su. – Nick giải thích. Họ dừng lại một địa điểm ngay bên bãi biển, ra khỏi xe, tháo dép, và đi bộ trên cát nóng. Vài gia đình người Malay tản mát trên bãi biển ăn trưa, những chiếc khăn đội đầu sặc sỡ của phụ nữ bay tung trong gió khi họ tất bật quanh những quầy bán đồ ăn và lũ trẻ con vốn quan tâm đến chuyện nô giỡn trên sóng hơn. Hôm đó là ngày trời nhiều mây, và biển hệt một tấm thảm lốm đốm màu lục thẫm với những mảng màu xanh da trời những chỗ quang mây.

Một phụ nữ Malay và con trai đi về phía họ, kéo theo một thùng lạnh Styrofoam lớn màu trắng và xanh lam. Nick lên tiếng nói rất sôi nổi với người phụ nữ, mua hai gói Igloo của bà ấy trước khi cúi xuống và hỏi cậu bé một câu. Cậu bé háo hức gật đầu và chạy đi, trong khi Nick tìm một chỗ râm bên dưới mấy cành đước mọc thấp.

Anh đưa cho Rachel một gói lá chuối vẫn còn ấm được quấn lạt. – Em ăn thử món ăn phổ biến nhất của Malaysia, – nasi lemak đi. – Anh nói. Rachel gỡ lạt và phần lá chuối trơn láng để lộ ra một nắm cơm gọn ghẽ kèm dưa chuột thái lát, cá trổng rang, lạc rang, và một quá trứng luộc kỹ.

– Đưa em cái dĩa – Rachel nói.

– Làm gì có dĩa. Với món này em phải ăn theo cách của dân bản xứ, – dùng tay! – Nick cười toe.

– Anh đùa đấy à?

– Không hề, đó là cách truyền thống. Người Malay thực sự tin rằng đồ ăn có vị ngon hơn khi em ăn bằng tay. Dĩ nhiên, họ chỉ sử dụng tay phải để ăn. Tay trái được dùng cho những mục đích tốt hơn là không nên nhắc tới.

– Nhưng em chưa rửa tay, Nick. Em không nghĩ mình có thể ăn như thế này. – Rachel nói, nghe hơi lo lắng.

– Thôi nào, Quý nương OCD150. Gắng lên nào. – Nick đùa. Anh đưa mấy ngón tay nhúm một ít cơm lên và bắt đầu ăn món nasi lemak vẻ thích thú.

150 Obsessive-Compulsive Disorder: Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. (ND)

Rachel hào hứng nhúm một ít cơm đưa vào miệng, và lập tức nhoẻn cười. – Hừmmm... là cơm dừa!

– Đúng, nhưng em vẫn chưa nếm được phần ngon nhất đâu. Bới sâu hơn một chút đi!

Rachel bới sâu vào chỗ cơm và phát hiện một thứ nước cà ri lộ ra từ chính giữa cùng với những miếng thịt gà to tướng. – Ôi lạy Chúa. – Nàng nói. – Món này ngon vì những hương vị khác nhau hay vì chúng ta đang ngồi trên bãi biển đẹp đẽ này để ăn vậy?

– Ồ, anh nghĩ chính là do tay em. Đôi tay khó chịu của em làm cho đồ ăn thêm hương vị. – Nick nói.

– Em sắp vả anh bằng đôi tay khó chịu của em rồi đấy! – Rachel trừng mắt với anh. Khi nàng vừa ăn xong miếng cuối cùng, cậu nhóc lúc trước chạy lại với hai túi nước mía mới ép kèm đá lạnh. Nick nhận chỗ đồ uống từ cậu bé và đưa cho cậu tờ mười đô. – Kamu anak yang baik151 – anh nói, vỗ vỗ lên vai cậu bé. Mắt cậu bé mở to sung sướng. Cậu nhét tờ tiền vào cạp chiếc quần cộc và chạy đi kể với mẹ về món hời của mình.

151 Tiếng Malay nghĩa là "Ngoan lắm".

– Anh chưa bao giờ thôi làm em ngạc nhiên, Nicholas Young. Sao em không hề biết anh nói được tiếng Malay nhỉ? – Rachel nói.

– Chỉ vài từ sơ đẳng thôi mà, – đủ để gọi đồ ăn. – Nick khiêm tốn trả lời.

– Với em thì cuộc nói chuyện lúc trước của anh nghe chẳng sơ đẳng tí nào, – Rachel đáp lại, hút nước mía ngọt mát qua một ống hút màu hồng chọc vào một góc chiếc túi.

– Tin anh đi, anh dám chắc người phụ nữ kia đang chê ngữ pháp của anh. – Nick nhún vai.

– Anh lại thế rồi, Nick. – Rachel nói.

– Thế gì?

– Anh lại có cái kiểu tự ti khó chịu ấy rồi.

– Anh không chắc mình hiểu ý em là sao.

Rachel thở dài bực bội. – Anh bảo anh không nói được tiếng Malay khi em nghe anh nói liến thoắng. Anh bảo, 'Ồ, ngôi nhà cũ kỹ này,' khi mà anh ở trong cả một cung điện chết tiệt. Anh toàn nói giảm nói tránh thôi, Nick ạ!

– Thậm chí anh còn không nhận ra mình làm vậy cơ đấy. – Nick nói.

– Tại sao? Ý em là, anh nói giảm mọi thứ đến mức ngay cả bố mẹ anh cũng không hề hay biết rằng anh đang rất giỏi ở New York.

– Đó chỉ là cách anh được nuôi dạy thôi, anh đoán thế.

– Anh có nghĩ đó là vì gia đình anh quá giàu và anh phải bù đắp lại bằng việc tỏ ra siêu khiêm tốn không? – Rachel gợi ý.

– Anh không hẳn như thế. Anh được dạy dỗ để nói đúng và không bao giờ khoe khoang. Cũng như thế, nhà anh không giàu.

– Chậc, vậy thì chính xác nhà anh là gì? Nhà anh đáng giá hàng trăm triệu hay hàng tỷ?

Mặt Nick bắt đầu đỏ lên, nhưng Rachel không ngừng lại.

– Em biết làm anh khó chịu, Nick, nhưng đó là lý do em bực anh. Anh nói với em một đằng, nhưng rồi em nghe từ người khác nói cứ như thể toàn bộ nền kinh tế châu Á xoay quanh gia đình anh, và anh là người thừa kế ngai vàng. Em là một nhà kinh tế học, nói một cách rầm rộ khoa trương là thế, và nếu em bị cho là một kẻ đào mỏ, em rất muốn biết người ta cho rằng em đang đào cái gì. – Rachel thẳng thừng nói.

Nick ngọ nguậy nghịch chỗ lá chuối thừa vẻ bồn chồn. Từ khi đủ lớn để biết nhớ, anh đã thấm sâu rằng nói bất kỳ điều gì về tài sản của gia đình đều bị cấm ngặt. Nhưng đúng là Rachel cần biết nàng sắp dấn thân vào cái gì, đặt biệt nếu anh (rất sớm thôi) định đề nghị nàng nhận chiếc nhẫn kim cương màu hoàng yến đang yên vị trong túi phải chiếc quần cộc của anh.

– Anh biết chuyện này nghe có thể ngớ ngẩn, nhưng sự thật là anh thật sự không biết gia đình mình giàu đến cỡ nào. – Nick ngập ngừng nói. – Nào, bố mẹ anh sống rất ổn, chủ yếu nhờ di sản mẹ anh nhận được từ ông bà ngoại anh. Và anh có một khoản thu nhập riêng không quá tệ, chủ yếu từ cổ phần ông nội anh để lại cho anh. Nhưng nhà anh không hề có loại tiền mà gia đình Colin hay chị Astrid có, thậm chí không giống.

– Nhưng còn bà nội anh thì sao? Ý em là, Peik Lin nói rằng Công viên Tyersall phải đáng giá hàng trăm triệu chỉ riêng tiền đất. – Rachel ngắt lời.

– Bà nội anh luôn sống theo cách của bà, vì vậy anh chỉ có thể cho rằng cổ phần của bà rất nhiều. Mỗi năm ba lần, ông Tay, một ông già chỗ ngân hàng gia đình, đến Công viên Tyersall trên chiếc Peugeot màu nâu mà ông lái từ hồi anh mới đẻ và thăm bà nội anh. Bà gặp riêng ông ấy, và đó là lúc duy nhất mọi người hầu của bà phải ra khỏi phòng. Anh chưa bao giờ có ý hỏi bà tài sản của bà trị giá bao nhiêu.

– Thế bố anh chưa bao giờ nói với anh về chuyện này à?

– Bố anh chưa một lần nhắc đến vấn đề tiền bạc – có khi ông còn biết ít hơn cả anh. Em biết không, khi cuộc đời lúc nào cũng có tiền thì nó không còn là mối bận tâm mà em phải mất nhiều thời gian nghĩ đến nữa.

Rachel cố gắng chấp nhận quan niệm đó. – Vậy tại sao mọi người đều nghĩ cuối cùng anh sẽ thừa kế tất cả?

Nick 'xù lông nhím'. – Đây là Singapore, và giới giàu có vô công rồi nghề dành hết thời gian của họ đưa chuyện về tiền bạc của người khác. Ai đáng giá bao nhiêu, ai thừa kế bao nhiêu, ai bán nhà của họ được bao nhiêu. Nhưng mọi thứ người ta nói về gia đình anh đều chỉ là suy đoán. Vấn đề là, anh chưa bao giờ cho rằng anh sẽ có ngày là người thừa kế duy nhất của một khối lượng tài sản kếch sù nào đó.

– Nhưng hẳn anh biết rằng anh rất khác chứ? – Rachel nói.

– Chậc, anh cảm thấy mình khác biệt vì anh sống trong ngôi nhà lớn này với tất cả những nghi lễ và truyền thống, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ điều đó liên quan gì đến tiền bạc. Khi em là trẻ con, em quan tâm đến chuyện em được phép ăn bao nhiêu bánh dứa hoặc nên bắt những con nòng nọc hay nhất ở đâu hơn. Anh không hề lớn lên với ý thức quyền thế như một số anh chị em họ của mình. Ít nhất thì anh hy vọng là không.

– Em sẽ không thấy anh hấp dẫn nếu anh hành xử như một kẻ khoe khoang nào đó. – Rachel nói. Khi họ đi trở lại xe, nàng choàng cánh tay quanh hông anh. – Cảm ơn anh đã cởi mở. Em biết thật không dễ dàng để anh nói về những chuyện này.

– Anh muốn em biết mọi điều về anh, Rachel. Anh luôn muốn vậy, đó là lý do anh mời em đến đây trước tiên. Anh xin lỗi nếu em có cảm giác như thể anh không dẫn đường chỉ lối, – chỉ là anh không nghĩ rằng nói bất kỳ gì liên quan đến tiền bạc là phù hợp. Ý anh là, ở New York, chẳng có gì như thế này thật sự đáng kể với cuộc sống của chúng ta cả, phải không?

Rachel ngừng một lúc rồi mới trả lời. – Không hề, đặc biệt giờ em đã hiểu hơn về gia đình anh. Em chỉ cần biết chắc rằng anh vẫn là chàng trai em phải lòng như ở New York, vậy thôi.

– Anh ư?

– Giờ anh càng đáng yêu hơn ở chỗ em biết anh rất giàu.

Nick cười và xiết chặt Rachel hơn trong vòng tay anh, trao cho cô một nụ hôn dài.

– Sẵn sàng cho màn cảnh vật thay đổi hoàn toàn chưa? – Anh hỏi, hôn cằm nàng và sau đó trượt môi xuống phần cổ mềm ấm của nàng.

– Em nghĩ em sẵn sàng lấy một phòng rồi. Có nhà nghỉ nào gần đây không? – Rachel thì thào, những ngón tay nàng vẫn luồn trong tóc anh, không muốn anh dừng lại.

– Anh không nghĩ có bất kỳ nhà nghỉ nào em muốn vào đâu. Chúng mình chạy tới Cao nguyên Cameron trước khi trời tối đã, – chỉ còn khoảng ba tiếng nữa. Và sau đó chúng mình có thể bắt đầu lại từ chỗ chúng mình đã dừng trên chiếc giường khổng lồ nhất mà em từng thấy.

Họ có một quãng thời gian thoải mái trên Xa lộ E1, chạy qua thủ đô Kuala Lumpur về phía Ipoh. Khi họ đến thành phố Tapah, – cửa ngõ vào Cao nguyên Cameron, – Nick rẽ vào con đường cũ đẹp như tranh và họ bắt đầu leo lên núi. Chiếc xe leo lên đồi dốc, Nick xử lý những đoạn uốn lượn và những khúc cua rất khéo, bấm còi xe ở những chỗ cua tay áo.

Nick sốt ruột muốn đến ngôi nhà trước khi mặt trời lặn. Anh đã gọi trước và có những chỉ dẫn rõ ràng cho quản gia Rajah. Sẽ có những ngọn nến đặt trong những túi giấy trắng chạy dọc lối đi xuống tận vị trí ngắm cảnh ở cuối bãi cỏ, và một cái kệ với sâm panh ướp lạnh và măng cụt tươi ngay bên cạnh chiếc ghế băng gỗ nơi họ có thể ngồi và ngắm nhìn quanh cảnh. Sau đó, ngay khi mặt trời khuất sau đồi và hàng nghìn con chim nhiệt đới đáp xuống những ngọn cây, anh sẽ quỳ một chân và đề nghị Rachel là của anh mãi mãi. Anh băn khoăn tự hỏi quỳ chân nào mới đúng? Phải hay trái nhỉ?

Trong khi đó, Rachel thấy mình bấu chặt lấy khóa dây an toàn khi đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những khoảng dốc đứng chạy thẳng xuống những khe núi như rừng rậm. – Ừm, em không vội chết đâu đấy. – Nàng lo lắng nói.

– Anh chỉ chạy bốn mươi dặm thôi mà. Đừng lo, anh có thể bịt mắt lái xe trên đường này, – anh thường đến đây gần như cuối mỗi tuần trong suốt các kỳ nghỉ hè. Thêm nữa, em không nghĩ chết thế này là một cách rất quyến rũ sao, – lao thẳng xuống sườn núi trong một chiếc xe mui trần Jag cổ điển? – Nick cười, cố gắng làm giảm bớt sự căng thẳng.

– Nếu điều đó với anh không sao thì em thà sống lâu thêm vài ngày. Vàààà, em thà ngồi trong một chiếc Ferrari cũ, như James Dean còn hơn. – Rachel giễu.

– Thật ra, đó là một chiếc Porsche.

– Ra cái vẻ!

Nhưng khúc cua tay áo nhanh chóng nhường chỗ cho một khung cảnh đẹp mê hồn toàn những ngọn đồi xanh mướt nhấp nhô điểm những vệt màu tươi tắn. Từ xa, Rachel có thể phân biệt được những vườn hoa viền quanh sườn đồi và những ngôi nhà nho nhỏ xinh xắn.

– Đây là Thung lũng Bertam. – Nick vung tay nói. – Chúng ta ở trên mực nước biển khoảng một nghìn hai trăm mét. Thời thuộc địa, đây là nơi các quan chức Anh đến để tránh cái nóng bức của miền nhiệt đới.

Vừa đi qua thị trấn Tanah Rata, họ rẽ vào một con đường hẹp uốn éo chạy lên một quả đồi cây cối um tùm. Phía sau một khúc quanh nữa, một điền trang kiểu Tudor rất bề thế trên một quả đổi độc lập đột ngột hiện ra.

– Em nghĩ anh hứa anh sẽ không đưa em tới một khách sạn sang trọng nào đó. – Rachel nói giọng hơi trách móc.

– Đây không phải khách sạn, đây là khu nhà nghỉ mùa hè của bà nội anh.

– Em không lấy làm lạ? – Rachel nói, đăm đăm nhìn công trình đẹp đẽ kia. Ngôi nhà không lớn như Công viên Tyersall, nhưng trông nó vẫn rộng rãi với những phần mái có đầu hồi và đồ gỗ màu đen và trắng. Toàn bộ nơi này rực sáng với những ánh đèn chiếu từ các cửa sổ hai cánh.

– Xem ra chúng ta được chờ đón rồi. – Rachel nói.

– À, anh đã gọi trước cho họ để chuẩn bị khi chúng ta đến, – nhân viên ở đây quanh năm mà. – Nick trả lời. Ngôi nhà tọa lạc lưng chừng một con dốc thoai thoải, với một lối đi rải sỏi dài dẫn tới tận cửa trước. Mặt tiền một phần phủ kín cây thường xuân và đậu tía, và dàn ra hai bên dốc là những khóm hồng mọc tới ngang tầm mắt.

Rachel thở ra, thầm nghĩ đời mình chưa bao giờ nhìn thấy một khu nhà vùng núi nào lãng mạn vậy.

– Hoa hồng to thật!

– Đây là giống hồng Cameronia đặc biệt chỉ mọc được ở khí hậu này. Mùi không được thơm lắm nhỉ? – Nick nói vẻ bồn chồn. Anh biết chỉ còn vài phút nữa là sẽ đến một trong những thời khắc có ảnh hưởng quyết định đến cuộc đời mình mãi về sau.

Một người quản gia Malay trẻ tuổi mặc sơ mi trắng tinh giắt trong bộ sarong hoa văn xám mở cửa, lịch sự cúi chào họ. Nick thắc mắc không biết Rajah, người quản gia lâu năm, đang ở đâu. Rachel bước vào tiền sảnh và cảm thấy như thể nàng lại vừa bị đẩy thẳng vào một thời kỳ khác, trở lại Malaya thuộc địa trong một tiểu thuyết nào đó của Somerset Maugham, có lẽ vậy. Những chiếc ghế băng bằng gỗ phong cách thời Anglo Raj ở sảnh trước đặt rải rác những chiếc rổ bằng liễu gai đầy ắp hoa trà mới hái, những ngọn đèn chụp bằng mica treo từ trên những bức vách ốp gỗ gụ, và một tấm thảm lụa Thiên Tân dài kéo ánh mắt thẳng ra cánh cửa kiểu Pháp và khung cảnh cao nguyên diễm lệ.

– Ờ, trước khi anh cho em xem phần còn lại của ngôi nhà, chúng ta, ừm, đi ngắm cảnh hoàng hôn đã. – Nick nói, cảm thấy cổ họng khô rang. Anh dẫn Rachel đi qua sảnh và với lấy tay nắm cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra sân trời. Rồi đột nhiên anh sững lại. Anh chớp mắt vài lần để bảo đảm mình không bị ảo giác. Đứng ở rìa bãi cỏ rộng, với điếu thuốc trong tay, là Ahmad, lái xe riêng của mẹ anh.

– Chết tiệt! – Nick khẽ chửi đổng.

– Sao? Có chuyện gì vậy? – Rachel hỏi.

– Anh nghĩ chúng ta có bạn rồi. – Nick sầm mặt lầm bầm. Anh ngó xung quanh, và đi thẳng tới phòng tiếp khách cuối sảnh. Ngó vào. Những nghi ngờ của anh được khẳng định. Chắc chắn, ngồi chấp chới trên chiếc ghế dài vải hoa ngó ra cửa là mẹ anh, đắc thắng nhìn khi anh vào phòng. Anh định nói gì đó thì mẹ anh đã lên tiếng, có phần quá phấn khởi:

– Ôi nhìn này, thưa mẹ, Nick và Rachel đến rồi ạ!

Rachel xoay người nhìn xung quanh. Ngồi trên chiếc ghế tựa trước lò sưởi là bà nội Nick, quấn mình trong chiếc khăn choàng cashmere thêu, đang được một cô hầu người Thái rót cho một chén trà.

– Ah Ma, bà làm gì ở đây vậy? – Nick ngạc nhiên hỏi.

– Bà nhận được vài tin rất đáng ngại, và vì thế bà phải vội đến đây. – Cụ Su Yi nói bằng tiếng Quan thoại, chậm rãi và khoan thai.

Nick luôn thấy hoang mang khi bà nội nói với anh bằng Quan thoại. – Đối với anh, thứ phương ngữ đó gắn liền với những lần rầy la hồi anh còn bé. – Tin gì ạ? Có chuyện gì vậy ạ? – Nick hỏi, cảm thấy lo lắng.

– Chà, bà nghe nói cháu chạy tới Malaysia, và rằng cháu định cầu hôn cô gái. – Cụ Su Yi nói, chẳng buồn nhìn Rachel.

Rachel mím môi, đồng thời vừa cảm thấy bị sốc vừa sợ hãi.

– Cháu đã định làm Rachel ngạc nhiên, nhưng cháu đoán giờ việc đó bị phá hỏng rồi. – Nick bực dọc nói, đăm đăm nhìn mẹ mình.

– Không sao, Nicky. – Bà nội anh mỉm cười. – Bà không cho phép cháu cưới nó. Giờ hãy chấm dứt chuyện vớ vẩn này và về nhà thôi. Bà không muốn phải ăn tối ở đây, khi mà nhà bếp chưa chuẩn bị đúng cho bà. Bà chắc họ không kiếm được cá tươi hôm nay.

Quai hàm Rachel như rớt xuống.

– Ah Ma, cháu xin lỗi cháu không có được sự chấp thuận của bà, nhưng điều đó không thay đổi được một việc. Cháu định cưới Rachel, nếu cô ấy chấp nhận cháu. – Nick thản nhiên nói, nhìn Rachel đầy hy vọng.

– Đừng nói vớ vẩn. Cô gái này không xuất thân từ một gia đình tử tế. – Cụ Su Yi nói.

Rachel cảm thấy mặt nóng bừng. – Tôi nghe đủ về chuyện này rồi. – Nàng nói bằng giọng run run, quay người rời khỏi phòng.

– Không, Rachel, xin em đừng đi. – Nick nói, nắm lấy cánh tay nàng. – Anh cần em nghe điều này. Ah Ma, cháu không biết bà được kể những gì, nhưng cháu đã gặp gia đình Rachel, và cháu rất quý họ. Họ chắc chắn cũng rất lịch sự, nồng hậu và tôn trọng cháu hơn hẳn cách gia đình ta thể hiện với Rachel.

– Đương nhiên họ phải tôn trọng cháu rồi, – nói cho cùng, cháu là người họ Young mà. – cụ Su Yi nói.

– Cháu không tin nổi bà nói vậy! – Nick thốt lên.

Bà Eleanor đứng dậy và tiến lại Rachel, nhìn vào mắt nàng. – Rachel, cô chắc cháu là một cô gái xinh đẹp. Cháu phải biết cô đang làm điều tốt cho cháu. Với xuất thân của cháu, cháu sẽ rất khổ trong gia đình này...-

– Hãy thôi xúc phạm gia đình Rachel khi mà mẹ thậm chí còn không biết họ đi! – Nick gắt. Anh đặt tay lên vai Rachel và tuyên bố. – Chúng ta ra khỏi đây thôi!

– Con đã gặp gia đình nó à? – Bà Eleanor gọi với theo.

Nick quay lại với một cái quắc mắt. – Phải, con đã gặp mẹ Rachel nhiều lần, và con đã dự lễ Tạ ơn ở nhà cậu ruột cô ấy ở California, nơi con biết nhiều họ hàng của cô ấy.

– Kể cả bố nó chứ? – Bà Eleanor nhướng lông mày hỏi.

– Bố Rachel đã mất từ rất lâu rồi, mẹ đã biết chuyện đó mà. – Nick sốt ruột nói.

– Chà, đó là một câu chuyện rất mùi mẫn, phải không? Nhưng mẹ dám chắc với con ông ta vẫn còn sống nhăn. – Eleanor đáp trả.

– Sao cơ? – Rachel bối rối hỏi.

– Rachel, cô có thể thôi vờ vịt được rồi, lah. Tôi biết hết về bố cô...-

– Về chuyện gì cơ?

– Ây dà, nhìn hành động của cô ta kìa! – Bà Eleanor làm mặt chế nhạo. – Cô biết rõ như tôi rằng bố cô vẫn còn sống!

Rachel nhìn bà Eleanor như thể nàng đang nói với một người đàn bà loạn trí.

– Bố cháu mất trong một vụ tai nạn nghề nghiệp hãi hùng khi cháu mới hai tháng tuổi. Đó là lý do mẹ cháu mang cháu sang Mỹ.

Bà Eleanor nhìn cô gái một lúc, cố gắng phân biệt xem liệu cô ta có đang thực hiện màn trình diễn để đời hay đang nói sự thật. – Chà, tôi xin lỗi vì là người báo tin cho cô, Rachel. Cha cô chưa chết. Ông ấy đang thụ án trong một nhà tù ở Thâm Quyến. Tôi đã đích thân gặp ông ta vài tuần trước. Ông ta đang chết dần mòn sau những chấn song han gỉ, nhưng ông ta vẫn đủ tỉnh táo đòi một món tiền lớn đổi lại cô!

Bà Eleanor rút ra một phong bì đã ngả màu, là chiếc phong bì bà được tay thám tử trao cho ở Thâm Quyến. Bà đặt ba tờ giấy lên chiếc bàn cà phê. Một là bản sao giấy chứng sinh gốc của Rachel. Tiếp đến là một bài báo năm 1992 về việc tống giam một người đàn ông có tên Zhou Fang Min, sau khi ông này đưa ra những giải pháp cắt giảm chi phí trái phép dẫn tới một vụ tai nạn xây dựng làm thiệt mạng bảy mươi tư công nhân ở Thâm Quyến (CẬP NHẬT THẢM KỊCH CHUNG CƯ HUO PENG: CUỐI CÙNG CON QUÁI VẬT CŨNG BỊ GIAM! Tiêu đề như vậy). Thứ ba là một thông báo treo thưởng của nhà Zhou, cho việc hoàn trả an toàn một bé sơ sinh tên là Zhou An Mei, bị chính mẹ đẻ, Kerry Ching, bắt cóc năm 1981.

Nick và Rachel bước vài bước về phía bàn và kinh ngạc trân trối nhìn những tờ giấy.

– Mẹ đã làm quái gì vậy, mẹ? Mẹ điều tra gia đình Rachel ư? – Nick đá tung chiếc bàn cà phê.

Bà nội Nick lắc đầu trong khi nhấp trà. – Hãy tưởng tượng cháu lấy một đứa con gái từ một gia đình như vậy xem! Nhục nhã lắm! Thật sự đấy, Nicky, ông nội cháu sẽ nói gì nếu ông còn sống? Madri, trà này cần thêm chút đường.

Nick giận tím mặt. – Ah Ma, cháu phải mất khoảng hai mươi năm thắc mắc, nhưng cuối cùng cháu đã hiểu tại sao bố cháu chuyển sang Sydney! Ông ấy không thể chịu được việc ở gần bà!

Cụ Su Yi buông chén trà xuống, sững người trước những lời đứa cháu trai yêu quý của mình vừa nói.

Rachel vội nắm lấy cổ tay Nick. Anh sẽ không bao giờ quên vẻ mặt thất thần của nàng. – Em nghĩ... cần không khí. – Nàng lẩm bẩm, rồi đổ sụp xuống chiếc xe mời trà bằng liễu gai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip