Hai: 11 Đường Nassim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SINGAPORE

"Chân giá trị nằm ở chi tiết.118" Câu trích dẫn mang tính biểu tượng của Mies van der Rohe chính là chuẩn mực để Annabel Lee sống theo. Từ những que kem xoài được đẽo gọt đưa cho các vị khách thơ thẩn bên bể tới việc bố trí chính xác một đóa hoa trà trên từng chiếc gối lông vịt biển, con mắt luôn chính xác đến từng chi tiết của Annabel là thứ khiến cho chuỗi khách sạn sang trọng của bà trở thành lựa chọn được ưa chuộng với những lữ khách sành sỏi nhất. Tối nay đối tượng xem xét cẩn thận chính là hình ảnh phản chiếu của chính bà. Bà mặc chiếc váy màu sâm panh cổ cao dệt từ vải lanh Irish, và đang cố quyết định xem nên tô điểm cho nó bằng một sợi đúp những hạt ngọc baroque hay một chiếc vòng cổ hổ phách độ dài chuẩn opera119. Liệu những hạt ngọc trai Nakamura có quá phô trương không? Hay những hạt cườm hổ phách sẽ tinh tế hơn?

118 Nguyên văn "God is in the details", là câu thành ngữ mang nghĩa sự chú ý tới những chi tiết nhỏ đem lại kết quả lớn. (ND)

119 Nguyên văn "opera-length", là một chuẩn tính cho vòng cổ, thường dài 26-35 inches (66-89 cm). (ND)

Chồng bà, ông Peter, bước vào buồng riêng của bà, mặc chiếc quần xám thẫm và chiếc áo sơ mi màu lam nhạt.

– Em chắc muốn anh mặc thứ này chứ? Trông anh cứ như một nhân viên kế toán ấy. – Ông ấy nói, thầm nghĩ người quản gia của mình chắc chắn đã nhầm lẫn khi chọn những trang phục này.

– Anh trông tuyệt lắm. Em đặt riêng chiếc áo sơ mi cho sự kiện tối nay đấy. Hàng của Ede & Ravenscroft, – họ làm toàn bộ áo sơ mi cho Công tước Edinburgh đấy. Tin em đi, với đám này cứ ăn mặc xuềnh xoàng lại tốt hơn. – Annabel nói, kiểm tra lại ông chồng rất nhanh nhưng cẩn thận. Mặc dù tối nào trong tuần cũng có những sự kiện lớn trong quãng thời gian tiến tới lễ cưới của Araminta, nhưng bữa tiệc mà ông Harry Leong tổ chức tối nay cho cậu cháu họ Colin Khoo tại tư gia nhà Leong trên Đường Nassim là sự kiện Annabel thầm háo hức được tham dự nhất.

Khi Peter Lee (vốn là Lee Pei Tan ở Cáp Nhĩ Tân) phất lên trong lĩnh vực khai thác than Trung Quốc, vào giữa những năm chín mươi, ông và vợ đã quyết định chuyển gia đình sang Singapore, như nhiều dân đại lục mới phất vẫn làm. Peter muốn tối đa hóa lợi ích của việc đặt cơ sở ở trung tâm quản lý tài chính được ưa chuộng của cả khu vực, và Annabel (vốn là An-Liu Bao ở Urümqi) muốn cô con gái của họ được hưởng hệ thống giáo dục Tây hóa hơn – và trong mắt bà ấy, cũng ưu việt nữa – của Singapore. (Chất lượng không khí vượt trội ở nơi đây lại không có ý nghĩa gì mấy.) Thêm nữa, bà đã chán ngấy giới tinh hoa Bắc Kinh, chán những buổi tiệc tùng mười hai món chính triền miên trong những căn phòng tràn ngập đồ Louis Quatorze giả hiệu, và bà thèm được làm mới lại bản thân ở một quốc đảo tinh tế hơn nơi các phu nhân hiểu rõ thương hiệu Armani và nói thứ tiếng Anh hoàn hảo. Bà muốn Araminta lớn lên cũng nói thứ tiếng Anh hoàn hảo ấy.

Nhưng ở Singapore, Annabel nhanh chóng phát hiện ra rằng ngoài những tên tuổi mặt trơ trán bóng hồ hởi mời bà tới mọi buổi gala sang chảnh, vẫn còn ẩn giấu một giai tầng xã hội khác, không hề bị tác động bởi tiền bạc, đặc biệt là tiền của người đại lục. Những người này trịch thượng và khó thâm nhập hơn bất cứ thứ gì bà từng gặp. "Ai bận tâm tới mấy gia đình xếp xó cũ rích ấy chứ? Chẳng qua họ ghen tức vì chúng ta giàu có hơn, rằng chúng ta thật sự biết tận hưởng," người bạn mới của bà là Trina Tua (vợ của chủ tịch công ty TLS Private Equity Tua Lao Sai) nói vậy. Annabel biết đây là điều Trina nói để an ủi chính bản thân bởi bà ta chẳng bao giờ được mời tới những bữa tiệc mạt chược huyền thoại của Phu nhân Lee Yong Chien – nơi phụ nữ đặt cược bằng trang sức – hoặc lén nhìn trộm vào phía sau những cánh cổng cao của ngôi nhà hiện đại bề thế mà kiến trúc sư Kee Yeap thiết kế cho Rosemary T'sien trên Đường Dalvey.

Tối nay cuối cùng bà cũng được mời tới. Cho dù bà có những căn nhà ở New York, London, Thượng Hải, và Bali, và cho dù tờ Architectural Digest gọi bà là Edward Tuttle – và xếp hạng căn nhà thiết kế riêng ở Singapore là "một trong những tư gia ngoạn mục nhất châu Á," nhưng nhịp tim của Annabel vẫn rộn lên khi bà đi qua cánh cổng gỗ giản dị ở số 11 Đường Nassim. Từ lâu bà vẫn ngưỡng mộ căn nhà từ xa – những căn nhà Đen-Trắng120 như thế này cực kỳ hiếm, và căn nhà này, vốn do gia đình Leong sinh sống liên tục suốt từ những năm hai mươi, có lẽ là căn duy nhất còn sót lại trên đảo vẫn giữ nguyên những đường nét ban đầu của nó. Bước qua cửa trước theo phong cách Nghệ thuật và Thủ công (Arts and Crafts), Annabel nhanh chóng bị ngợp trong từng chi tiết nhỏ từ phong cách sống của những người này.

120 Những căn nhà Đen-Trắng lạ mắt ở Singapore là một phong cách kiến trúc khác lạ không tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Kết hợp những đặc điểm Anh-Ấn với trào lưu Nghệ thuật và Thủ công (Arts and Crafts) của Anh, những căn nhà sơn trắng với các chi tiết viền đen này được thiết kế riêng cho khí hậu nhiệt đới. Ban đầu được xây dựng cho những gia đình thuộc địa giàu có, hiện nay nhu cầu sở hữu chúng cực cao và chỉ cho những người cực giàu (khởi đầu là 40 triệu đô la, và bạn có thể phải đợi vài chục năm để cả gia đình sống ở đó qua đời đã).

Hãy nhìn những người hầu Malay mặc áo cộc tay trắng tinh dàn hàng ở sảnh vào mà xem. Họ mời thứ gì trên những khay thiếc Selangor này ấy nhỉ? Pimm's121 số 1 với nước dứa có ga và lá bạc hà tươi. Độc đáo thật. Mình phải áp dụng cho khu nghỉ dưỡng mới ở Sri Lanka mới được. À, đây là bà Felicity Leong mặc lụa hoa may đo, đeo loại ngọc tím đẹp tuyệt, và cô con dâu bà ấy Cathleen, chuyên gia luật hiến pháp (cô gái này lúc nào cũng thật giản dị, không hề nhìn thấy một thứ trang sức nào – quý vị sẽ chẳng bao giờ đoán được cô ấy lấy con trai lớn nhà Leong). Và đây là Astrid Leong. Lớn nên trong ngôi nhà này thì cô ấy còn thế nào được nữa?

Không có gì lạ cô ấy có gu sành thế – cái váy màu lam nhạt mà cô ấy mặc vừa xuất hiện trên trang bìa tờ French Vogue tháng này. Người đàn ông đang thì thầm với Astrid ở chân cầu thang là ai nhỉ? Ồ, là chồng cô ấy, Michael. Họ tạo thành một cặp đẹp đôi quá đi. Và cứ nhìn cái phòng khách này xem, ôi chỉ cần nhìn thôi! Sự đăng đối... quy mô... rồi vô khối hoa cam nữa. Hết sảy. Tuần sau, mình cần để hoa cam trong tất cả các sảnh khách sạn mới được. Đợi chút nào, có phải đồ Nhữ diêu122 kia là từ triều Bắc Tống không nhỉ? Đích thị. Một, hai, ba, bốn, nhiều quá. Thật không tin nổi! Riêng căn phòng này phải có đồ sứ trị giá ba mươi triệu đô la, bày biện khắp nơi cứ như đó là mấy cái gạt tàn rẻ tiền vậy. Và những chiếc ghế thuốc phiện123 kiểu Peranakan này – nhìn phần khảm trai xem – mình chưa bao giờ nhìn thấy cặp ghế nào còn hoàn hảo thế này. Nhà Cheng từ Hong Kong đến đây rồi. Trông mấy đứa trẻ kia đáng yêu chưa kìa, tất cả đều ăn mặc cứ như người mẫu nhí của Ralph Lauren vậy.

121 Thương hiệu chuyên về đồ uống hoa quả. (ND)

122 Một loại đồ gốm sứ nổi tiếng thời Tống, sản xuất phục vụ hoàng cung. (ND)

123 Nguyên văn "opium chair", là kiểu ghế xoay do Stefano Bigi thiết kế cho thương hiệu Italy sang trọng Porada. (ND)

Chưa bao giờ Annabel cảm thấy hài lòng hơn lúc này, khi mà cuối cùng bà cũng được hít thở trong bầu không khí đặc biệt ấy. Cả căn nhà đầy những gia đình quý tộc mà bà chỉ nghe nói qua nhiều năm, những gia đình có thể lần tìm dòng dõi ngược trở lại đến ba mươi thế hệ hoặc hơn nữa. Giống như nhà Young, những người vừa mới đến.

Ôi nhìn kìa, bà Eleanor vừa vẫy vẫy mình. Bà ấy là người duy nhất giao tiếp xã hội ngoài gia đình. Và đây là cậu con trai bà ấy, Nicholas – một anh chàng điển trai nữa. Bạn thân nhất của Colin. Và cô gái đang cầm tay Nicholas chắc hẳn là cô Rachel Chu mà ai ai cũng đang nhắc đến, người không phải thuộc nhà Chu Đài Loan. Cứ nhìn là mình có thể nói ngay như vậy. Cô gái này lớn nên nhờ uống sữa Mỹ bổ sung can xi vitamin-D. Nhưng cô ta vẫn chưa có cơ hội nắm được Nicholas đâu. Giờ đến lượt Araminta cùng đến với người nhà Khoo. Trông con bé tuyệt quá.

Lúc đó Annabel biết mình đã đúng đắn khi quyết định đầu tư cho con gái mình – học Mẫu giáo Viễn Đông, chọn Trường Nữ sinh Hội Giám lý thay vì Trường Mỹ Singapore, ép cô tham gia Hội Ái hữu Thanh niên ở Hội giám lý thứ nhất mặc dù họ theo Phật giáo, và gửi cô tới Đại học Cheltenham Ladies ở Anh để học hành chu đáo. Con gái bà lớn lên như một trong số những người này – những người dòng dõi và có gu. Trong đám đông này không hề có lấy một viên kim cương lớn hơn mười lăm carat, không một thứ gì của Louis Vuitton, chẳng ai bận tâm để ý người khác. Đây là một cuộc họp mặt gia đình, không phải một cơ hội kết nối. Những người này hoàn toàn thảnh thơi, cho nên rất lịch sự.

*

Bên ngoài, trên sân trời phía đông, Astrid nấp sau hàng bách Ý mọc dày, đợi Michael đến nhà bố mẹ cô. Ngay khi nhìn thấy anh ta, cô chạy ngay tới cửa trước để gặp chồng, làm như họ cùng nhau đến đây. Sau màn chào hỏi bận bịu ban đầu, Michael mới có thể dẫn được vợ ra cầu thang. – Cassian ở trên gác à? – Anh ta lầm bầm không ra hơi.

– Không. – Astrid nói nhanh trước khi bị cuốn vào một cái ôm của cô em họ Cecilia Cheng.

– Con đâu? Em giấu con không cho anh gặp cả tuần rồi. – Michael thúc giục.

– Anh sẽ gặp con sớm thôi. – Astrid thì thào khi cười tươi với bà cô Rosemary.

– Đây là cách em lừa anh đến đây tối nay phải không? – Michael bực tức nói.

Astrid nắm lấy tay Michael và dẫn anh ta vào phòng khách riêng bên cạnh cầu thang.

– Michael, em hứa anh sẽ được gặp Cassian tối nay, – cứ kiên nhẫn và chúng ta xong bữa tối đã.

– Thỏa thuận đâu phải vậy. Tôi sẽ đi.

– Michael, anh không thể đi. Chúng ta vẫn phải phối hợp các kế hoạch cho lễ cưới vào thứ bảy. Cô Alix sẽ chủ trì bữa sáng trước khi làm lễ ở nhà thờ và... –

– Astrid, tôi sẽ không tới đám cưới.

– Ồ, thôi nào, chuyện này không đùa được. Mọi người đều sẽ dự.

– Nói 'mọi người,' tôi nghĩ cô đang nói đến mọi người có cả tỷ đô la hoặc hơn thì phải? – Michael rít lên.

Astrid đảo mắt. – Thôi nào, Michael, em biết chúng ta có sự bất đồng, và em biết có thể anh đang cảm thấy xấu hổ, nhưng như em đã nói lúc trước, em tha thứ cho anh. Chúng ta đừng có làm to chuyện việc này. Về nhà đi.

– Cô không hề quên, phải không? Tôi sẽ không về nhà. Tôi sẽ không đến đám cưới.

– Nhưng mọi người sẽ nói sao nếu anh không xuất hiện ở đám cưới? – Astrid nhìn anh ta vẻ lo lắng.

– Astrid, tôi đâu phải chú rể! Tôi thậm chí còn chẳng liên quan gì đến chú rể. Ai thèm quan tâm chó gì đến chuyện tôi có mặt hay không?

– Anh không thể làm vậy với em. Mọi người sẽ chú ý, và mọi người sẽ đàm tiếu. – Astrid nài nỉ, cố gắng không hoảng loạn.

– Cứ bảo họ rằng tôi phải bay đi vì công việc vào phút chót.

– Anh đi đâu chứ? Anh đi Hong Kong để gặp bồ của anh à? – Astrid hỏi giọng cáo buộc.

Michael im lặng một lúc. Anh ta không hề muốn bác lại việc này, nhưng anh ta cảm thấy mình không có nhiều lựa chọn. – Nếu để cô cảm thấy tốt hơn thì, – đúng, tôi đi gặp bồ của tôi. Tôi sẽ đi vào thứ sáu sau giờ làm việc, như vậy tôi có thể tránh được vụ tiệc tùng này. Tôi không thể nhìn những con người này tiêu cả đống tiền cho một đám cưới khi mà nửa thế giới vẫn còn chết đói.

Astrid chết trân nhìn anh ta, quay cuồng trước những gì anh ta vừa nói. Vừa lúc ấy, Cathleen, vợ anh trai Henry của cô, đi vào phòng.

– Ôi, ơn Chúa là chú ở đây. – Cathleen nói với Michael. – Nhà bếp đang phát điên vì máy biến thế nào đó nổ và cái lò nướng thương mại công nghệ cao chết tiệt nhà mình lắp năm ngoái không hoạt động. Rõ ràng nó chuyển sang chế độ tự làm sạch, và có bốn con vịt Bắc Kinh đang quay trong đó –

Michael trừng trừng nhìn người chị dâu. – Chị Cathleen, tôi có bằng thạc sĩ của Caltech, chuyên về công nghệ mật mã. Tôi đâu phải thằng sửa chữa vặt của nhà chị! – anh ta nổi khùng, rồi đùng đùng ra khỏi phòng.

Cathleen trân trối nhìn theo anh ta không tin nổi. – Có chuyện gì với Michael vậy? Chị chưa bao giờ thấy chú ấy thế này.

– Ôi, mặc kệ anh ấy, chị Cathleen. – Astrid nói, cố nở nụ cười yếu ớt. – Michael cáu kỉnh vì anh ấy vừa biết phải đi Hong Kong có chuyện gấp. Rõ chán, anh ấy sợ rằng có thể lỡ mất đám cưới.

*

Khi chiếc Daimler đưa Eddie, Fiona, và ba đứa con họ đến gần cổng số 11 Đường Nassim, Eddie dượt lại lần cuối.

– Kalliste, con sẽ làm gì khi mọi người bắt đầu phục vụ cà phê và tráng miệng?

– Con sẽ hỏi bà Felicity rằng con có được chơi dương cầm không.

– Và con sẽ chơi bài gì?

– Khúc biến tấu của Bach, rồi đến Mendelssohn. Thế con có được chơi bài hát mới của Lady Gaga không ạ?

– Kalliste, bố thề có Chúa là nếu con chơi bất kỳ bài gì của thứ Lady Gaga chết tiệt ấy thì bố sẽ bẻ từng ngón tay của con đấy.

Fiona chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe, mặc kệ chồng mình. Lúc nào anh ta chẳng thế này mỗi lần sắp gặp họ hàng ở Singapore.

– Augustine, con có chuyện gì thế? Cài áo khoác lại. – Eddie hướng dẫn.

Cậu bé con tuân lệnh, cẩn thận cài hai chiếc khuy vàng trên áo lại.

– Augustine, bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, – KHÔNG BAO GIỜ được cài khuy cuối cùng, có nghe bố nói không?

– Bố, bố nói không bao giờ cài khuy cuối cùng trên áo khoác ba khuy, chứ bố chưa hề bảo con làm gì khi chỉ có hai khuy. – Cậu bé thút thít, mắt ầng ậng.

– Giờ anh vui chưa? – Fiona nói với chồng, đón cậu bé lên lòng và nhẹ nhàng vuốt chỗ tóc trên trán cậu.

Eddie nhìn cô bực bội. – Giờ tất cả nghe đây... Constantine, chúng ta sẽ làm gì khi ra khỏi xe?

– Bọn con sẽ đứng tề chỉnh sau bố và mẹ. – Cậu con lớn trả lời.

– Và thứ tự thế nào?

– Augustine đi trước nhất, sau đó Kalliste, rồi đến con. – Cậu bé nói đều đều bằng giọng chán ngấy.

– Tuyệt lắm. Hãy đợi cho tới lúc tất cả thấy sự xuất hiện hoành tráng của nhà mình! – Eddie phấn khởi nói.

*

Bà Eleanor đi vào tiền sảnh sau con trai mình và bạn gái của anh, háo hức muốn xem cái cách cô gái sẽ được đón tiếp. Nick rõ ràng đã chuẩn bị cho nàng, – Rachel khôn ngoan mặc bộ váy màu xanh dương trông rất nghiêm trang và không đeo trang sức ngoại trừ đôi hoa tai ngọc trai bé xíu. Nhìn vào phòng khách, bà Eleanor thấy đại gia đình nhà chồng mình đều túm tụm bên những khuôn cửa kiểu Pháp dẫn ra sân trời. Bà nhớ lần đầu tiên gặp gỡ họ mà cứ như mới chỉ hôm qua. Lúc đó là tại tư gia cụ T'sien gần Changi, trước khi nơi đó biến thành câu lạc bộ thể thao ngoài trời hoành tráng mà mọi người nước ngoài đều tìm đến. Đám con trai nhà T'sien với thói lang chạ lăng nhăng của họ tranh nhau trò chuyện với bà, nhưng gia đình nhà Shang đời nào hạ cố nhìn về hướng bà – những người nhà Shang ấy chỉ thoải mái trò chuyện với các gia đình mà họ đã biết trong ít nhất là hai thế hệ. Nhưng ở đây Nick bạo gan dẫn cô gái thẳng vào chảo lửa, định giới thiệu Rachel với Victoria Young, cô em gái kênh kiệu nhất của ông Philip, và Cassandra Shang – nhân vật đưa chuyện khét tiếng được mệnh danh là Đài Á châu Một. Alamak, việc này sẽ hay đây.

– Rachel, đây là cô Victoria và cô em họ Cassandra của anh, vừa từ Anh trở về.

Rachel lo lắng mỉm cười với mấy người phụ nữ. Bà Victoria, kiểu tóc ngắn ôm cằm và chiếc váy bông màu đào hơi nhàu, có diện mạo của một pho tượng dị hợm, còn cô nàng Cassandra gầy tong teo – với mái tóc nhuộm xám rẽ thành một búi kiểu Frida Kahlo rất chặt – mặc một chiếc áo váy vải khaki quá khổ và một chiếc vòng cổ Phi châu trang trí bằng những con hươu cao cổ gỗ bé xíu. Victoria hờ hững bắt tay Rachel, trong khi Cassandra vẫn khoanh hai cánh tay khẳng khiu trước ngực, môi cô ta cố mím cười khi nhìn Rachel từ đầu tới chân. Rachel vừa định hỏi về kỳ nghỉ của họ thì bà Victoria, đang ngó qua vai cô, kêu lên bằng ngữ điệu tiếng Anh liến thoắng giống hệt mọi người cô của Nick: – A, cô Alix và chú Malcolm đến rồi.

Còn cả nhà Eddie và Fiona nữa. Trời, trông mấy đứa trẻ kìa, tất cả đều ăn mặc như nhau!

– Bác Alix than phiền mãi về chuyện anh chị Eddie và Fiona tiêu tốn tiền cho mấy đứa trẻ. Có vẻ chúng chỉ mặc hàng hiệu. – Cassandra nói, kéo dài mấy chữ "haaaàng hiiieệu" như thể đó là một kiểu tai ương dị hợm nào đó.

– Gum sai cheen!124 Thằng Eddie nghĩ nó sẽ đưa bọn trẻ đi đâu chứ? Ngoài trời hơn bốn mươi độ và chúng mặc đồ để đi săn bắn cuối tuần ở Balmoral à? – Bà Victoria chế giễu.

124 Tiếng Quảng Đông nghĩa là "thật phí tiền."

– Chắc chúng nó đang toát mồ hôi như mấy con heo con trong những bộ vét vải tweed ấy. – Cassandra lắc đầu nói.

Vừa hay Rachel nhận thấy một cặp đôi tiến vào phòng. Một thanh niên có mái tóc rồi bù như một ngôi sao nhạc pop Hàn Quốc khệnh khạng đi về phía họ cùng với một cô gái mặc váy ống màu vàng chanh kẻ sọc trắng bám chặt lấy thân hình cô ta như lớp vỏ xúc xích vậy.

– À, cậu em họ Alistair của anh đây rồi. Và đó chắc là Kitty, cô gái nó chết mê chết mệt. – Nick nhận xét.

Dù còn ở bên kia phòng, những chỗ tóc nối, cặp lông mi giả, và màu son hồng của Kitty đã nổi bật lên, và khi họ tiến lại, Rachel nhận ra những sọc trắng trên váy cô gái thực ra trong suốt, nhìn rõ cả đầu vú bị ních chặt của cô ta.

– Chào cả nhà, con muốn cả nhà gặp bạn gái con, Kitty Pong. – Alistair hãnh diện cười toe toét.

Cả phòng im bặt khi mọi người đứng sững sờ nhìn hai đầu vú màu nâu sô cô la ấy. Trong khi Kitty sung sướng được chú ý thì Fiona nhanh chóng dẫn các con mình ra khỏi phòng. Eddie trừng mắt nhìn cậu em trai, tức điên vì màn xuất hiện của mình đã bị đảo lộn. Alistair, thấy run trước sự chú ý đột ngột, buột miệng:

– Và con muốn thông báo rằng đêm qua con đã đưa Kitty lên đỉnh Faber Mount và cầu hôn cô ấy!

– Chúng con đã đính hôn ạ! – Kitty the thé, vung vẩy viên kim cương màu hồng xỉn to tướng trên tay mình.

Bà Felicity thở hắt ra rất to, nhìn em gái mình, Alix, xem phản ứng. Bà Alix nhìn mông lung, chẳng đón ánh mắt của ai cả. Cậu con trai bà lãnh đạm nói tiếp. – Kitty, đây là anh họ Nicky của anh, bác Victoria, chị họ Cassandra. Và chị hẳn là Rachel.

Không lỡ một nhịp, bà Victoria và Cassandra quay sang Rachel, cắt lời Alistair. – Rachel, cô nghe nói cháu là nhà kinh tế hả? Tuyệt quá! Cháu giải thích cho cô xem tại sao kinh tế Mỹ có vẻ không sao thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ vậy? – Bà Victoria the thé hỏi.

– Là do tay Tim Paulson phải không? – Cassandra chen vào. – Có phải ông ta là con rối bị đám Do Thái giật dây không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip