Sieu Giau Kevin Kwan Bon Nicholas Young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NEW YORK

Nick đang ngồi thượt trên chiếc trường kỷ bọc da tả tơi để sắp xếp các bài tiểu luận của mình thì Rachel tình cờ gợi chuyện. – Vậy... khi chúng mình ở chỗ ba mẹ anh thì chuyện thế nào đây? Chúng ta chung phòng ngủ, hay các cụ lại thấy chướng mắt?

Nick nghiêng nghiêng đầu.

– Hừm. Anh chắc là chúng ta sẽ chung phòng.

– Anh chắc là hay anh biết rõ?

– Lo gì, khi chúng ta đến nơi, mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi.

Đâu vào đấy. Bình thường Rachel thấy những cụm từ kiểu Anh của Nick rất quyến rũ, nhưng trong trường hợp này thì hơi khó chịu. Cảm thấy nàng không thoải mái, Nick ngồi dậy, bước lại chỗ nàng đang ngồi, âu yếm hôn lên đỉnh đầu. – Thoải mái đi em, – ba mẹ anh không phải loại người bận tâm đến chuyện sắp xếp chỗ ngủ đâu.

Rachel băn khoăn không biết có thật sự đúng vậy không. Nàng đã tìm cách quay lại đọc website tư vấn du lịch Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao. Khi nàng ngồi đó trong quầng sáng tỏa ra từ chiếc máy tính xách tay, Nick không thể không lấy làm kinh ngạc thấy người yêu của mình trông thật xinh đẹp, ngay cả vào thời điểm sắp hết một ngày dài. Làm sao anh lại may mắn đến vậy chứ? Mọi thứ ở nàng, – từ làn da mát rượi như vừa trở về sau buổi sáng chạy trên bãi biển tới mái tóc đen như hắc diệp thạch18 buông xuống ngay chỗ xương đòn, – toát lên một vẻ đẹp tự nhiên, không phức tạp, khác hẳn những cô gái thảm đỏ vốn chẳng lạ với anh.

18 Nguyên văn "obsidian", còn gọi là đá vỏ chai, một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong có các tinh thể rất nhỏ. Do thiếu các cấu trúc tinh thể nên các rìa của đá có thể mỏng gần như ở kích thước phân tử, vì vậy mà người tiền sử đã sử dụng đá này làm các dụng cụ có đầu nhọn và các lưỡi (dao) bén, trong y học hiện đại, đá được dùng làm lưỡi dao mổ. (ND)

Giờ Rachel đang lơ đễnh dùng ngón chỏ xoa xoa tới lui môi trên, lông mày của nàng hơi nhíu lại. Nick quá rành cái hành động đó. Nàng đang lo lắng chuyện gì nhỉ? Kể từ lúc anh mời Rachel tới châu Á vài ngày trước, những câu hỏi cứ liên tục được đặt ra. Họ sẽ ở đâu? Nàng nên mang quà gì tặng ba mẹ anh? Nick đã nói gì với họ về nàng? Nick ước gì anh có thể ngăn được bộ óc phân tích tuyệt vời ấy của nàng khỏi nghĩ quá đến mọi khía cạnh của chuyến đi. Anh bắt đầu thấy Astrid đúng. Astrid không chỉ là chị họ của anh, cô còn là bạn tâm tình khác giới thân thiết nhất của anh, và lần đầu tiên anh có ý định mời Rachel tới Singapore là trong cuộc trò chuyện điện thoại của họ một tuần trước.

– Trước hết, cậu biết cậu sẽ lập tức thúc đẩy mọi việc lên cấp độ tiếp theo, phải không? Có thực sự cậu muốn việc này không? – Astrid hỏi huỵch toẹt.

– Không. Chậc... cũng có thể. Đây chỉ là một kỳ nghỉ hè thôi mà.

– Thôi nào, Nicky, đây không 'chỉ là một kỳ nghỉ hè.' Đó không phải là điều phụ nữ nghĩ, và cậu biết điều đó. Cậu đã hò hẹn rất nghiêm túc gần hai năm nay rồi. Cậu đã ba mươi hai, và cho tới giờ cậu chưa bao giờ đưa ai về nhà cả. Đây là việc trọng đại. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng cậu sắp....

– Xin chị, – Nick đe, – đừng có nhắc đến từ c... đấy.

– Xem nào, – cậu biết đó chính là những gì mọi người sẽ nghĩ trong đầu. Quan trọng hơn, tôi có thể đảm bảo với cậu đó chính là điều Rachel nghĩ.

Nick thở dài. Tại sao mọi chuyện lại cứ phải quan trọng hóa vậy nhỉ? Việc này luôn diễn ra bất cứ khi nào anh tìm hiểu cách nhìn nhận của phụ nữ. Có lẽ gọi cho Astrid là một ý tồi. Cô ấy chỉ hơn anh có sáu tháng, nhưng nhiều lúc cô ấy lấy tư thế bà chị thái quá. Anh thích cái phương diện đồng bóng đến ma quỷ cũng phải e dè của Astrid hơn. – Em chỉ muốn cho Rachel thấy phần thế giới của mình thôi mà, chỉ có vậy, đâu có ràng buộc sợi dây nào, – anh cố gắng giải thích. – Và em đoán một phần trong em muốn được thấy cô ấy sẽ phản ứng với nó thế nào.

– Ý cậu 'nó' là gia đình ta, – Astrid nói.

– Không, không chỉ gia đình ta. Bạn bè em, hòn đảo, mọi thứ. Chẳng lẽ em không thể đi nghỉ cùng bạn gái mình mà việc đó không cần trở thành một sự kiện ngoại giao à?

Astrid ngừng một lát, cố gắng đánh giá tình hình. Đây là lần nghiêm túc nhất mà cậu em họ cô từng tiến triển với ai đó. Cho dù nếu cậu ta không sẵn sàng thừa nhận thì cô vẫn biết rằng trong tiềm thức, ít nhất là vậy, cậu ấy đang thực hiện bước quan trọng tiếp theo trên con đường tới lễ đường. Nhưng bước đi đó cần được xử lý hết sức cẩn thận. Liệu Nicky có thực sự sẵn sàng trước tất cả những trái địa lôi mà cậu ấy sắp giăng ra không? Có khi nào cậu đã quên hết những điều phức tạp của cái thế giới nơi cậu sinh ra. Hay vì cậu lúc nào cũng được bà của họ bảo bọc, cậu là con ngươi trong mắt bà cụ mà. Cũng có thể do Nick đã sống quá nhiều năm ngoài châu Á chăng. Trong thế giới của họ, bạn không đưa một cô gái vô danh về nhà mà không thông báo trước.

– Cậu biết tôi thấy Rachel rất đáng yêu. Thật sự tôi nghĩ vậy. Nhưng nếu cậu mời cô ấy về nhà cùng cậu, điều đó sẽ thay đổi mọi việc giữa hai người, cho dù cậu có thích hay không. Giờ, tôi không lo lắng chuyện liệu mối quan hệ của hai người có xử lý được không, – tôi biết hoàn toàn có thể. Tôi lo nhiều hơn về chuyện mọi người khác sẽ phản ứng thế nào. Cậu biết hòn đảo nhỏ xíu mà. Cậu biết mọi việc có thể diễn tiến thế nào... – Giọng Astrid đột nhiên bị át bởi tiếng còi cảnh sát hụ lên.

– Âm thanh lạ thế. Chị đang ở đâu vậy? – Nick hỏi.

– Đang trên phố. – Astrid trả lời.

– Ở Singapore à?

– Không, ở Paris.

– Cái gì? Paris á? – Nick bối rối.

– Ừ, tôi đang ở phố Berri, có hai xe cảnh sát vừa chạy qua.

– Em cứ tưởng chị ở Singapore. Xin lỗi vì gọi muộn quá, – em nghĩ chỗ chị đang buổi sáng.

– Không, không, ổn mà. Chỉ mới một rưỡi. Tôi đang đi bộ về khách sạn.

– Anh Michael có cùng chị không?

– Không, anh ấy bận việc ở Trung Quốc.

– Mà chị có việc gì ở Paris thế?

– Chỉ là chuyến đi dịp mùa xuân hằng năm của tôi thôi, cậu biết mà.

– Ờ, phải. – Nick nhớ rằng Astrid luôn dành tháng Tư ở Paris sắm y phục. Trước đây đã có lần anh gặp cô ở Paris, và anh vẫn còn nhớ sự lôi cuốn và buồn chán mà anh cảm thấy khi ngồi trong xưởng của hãng Yves Saint Laurent trên đại lộ Marceau, nhìn ba cô thợ may vây quanh Astrid trong lúc cô đứng như đang Thiền, quấn kín trong đủ thứ vải nhẹ tênh suốt có lẽ mười tiếng đồng hồ, uống lấy uống để Cokes chay để chống lại cảm giác mệt mỏi do ngồi máy bay lâu. Cô nhìn như một nhân vật từ một bức tranh hoa mỹ kỳ cục19, một công chúa Tây Ban Nha đang phục tùng một nghi thức phục trang cổ xưa tận thế kỷ mười bảy. (Đó là một "mùa đặc biệt chán," Astrid bảo anh vậy, và cô đã mua "chỉ có" mười hai món đồ vào mùa xuân năm ấy, tiêu tốn hơn một triệu euro.) Nick thậm chí còn không muốn tưởng tượng xem bà chị họ thổi bay bao nhiêu tiền trong chuyến đi này khi chẳng hề có ai ở đó để kiềm chế cô.

19 Nguyên văn "baroque", phong cách mỹ thuật thế kỷ 17. (ND)

– Em nhớ Paris. Đã lâu kể từ khi em ở đó. Chị còn nhớ chuyến đi điên khùng của bọn mình đến đó cùng Eddie không? – anh nói.

– Ôi thôi, thôi đừng có nhắc tới nữa! Đó là lần cuối cùng tôi chung phòng với thằng ôn đó! – Astrid rùng mình, nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể xóa được hình ảnh cậu em họ ở Hong Kong của cô với ả múa thoát y cụt chân và những cái bánh phồng có nhân ấy.

– Chị vẫn ở căn Penthouse chỗ George V à?

– Lúc nào chẳng thế.

– Chị đúng là con người của thói quen. Ám sát chị quá là dễ.

– Sao cậu không thử xem?

– Này, lần sau chị tới Paris thì nhớ báo cho em biết. Em có thể bay tới cùng bộ đồ nghề ám sát đặc biệt của em và khiến chị ngạc nhiên.

– Cậu định đánh gục tôi, vứt tôi vào bồn tắm và đổ a xít lên người tôi chắc?

– Không, với chị sẽ có một cách nhã hơn nhiều.

– Ờ, đến mà thịt tôi xem. Tôi còn ở đây tới tận đầu tháng Năm. Chẳng phải cậu sắp nghỉ xuân gì đấy sao? Sao không đưa Rachel tới Paris nhân một kỳ nghỉ dài cuối tuần?

– Ước gì em làm được. Nghỉ xuân tháng trước rồi, và phó giáo sư tạm thời như bọn em thì không được ngày nghỉ thêm nào cả. Nhưng Rachel và em lại rảnh cả mùa hè, đó là lý do em muốn cô ấy về nhà với em.

Astrid thở dài. – Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay khi cậu đặt chân xuống Sân bay Changi cùng với cô ấy chứ? Cậu biết anh Michael chịu cảnh thô bạo thế nào khi lần đầu chúng tôi công khai ra ngoài mà. Đó là năm năm trước nhé, và anh ấy vẫn chưa quen được đâu. Cậu thật sự nghĩ Rachel sẵn sàng cho việc đó chưa? Cậu sẵn sàng cho điều đó chưa?

Nick vẫn im lặng. Anh đang tiếp nhận mọi điều Astrid nói, nhưng đầu óc anh đã chuẩn bị rồi. Anh rất sẵn sàng. Anh cực kỳ yêu Rachel, và đã đến lúc cho nàng thấy cả thế giới.

– Nicky, cô ấy biết được bao nhiêu rồi? – Astrid hỏi.

– Về chuyện gì?

– Về gia đình ta.

– Không nhiều. Chị là người duy nhất cô ấy gặp. Cô ấy nghĩ chị có gu rất tuyệt về giày dép và chồng chị nuông chiều chị. Có vậy thôi.

– Có lẽ cậu nên chuẩn bị cho cô ấy một chút. – Astrid cười nói.

– Có gì phải chuẩn bị cho cô ấy chứ? – Nick hớn hở hỏi.

– Nghe này, Nicky – Astrid nói, giọng cô nghiêm túc hẳn. – Cậu không thể cứ mặc nhiên đẩy Rachel vào kết cục như thế này. Cậu cần chuẩn bị cho cô ấy, cậu có nghe tôi không thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip