Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
James cuối cùng cũng có thời gian để ra ngoài. Thật là một tuần căng thẳng trong công việc. Trên tay cậu có một chiếc móc khóa.

Cậu mang theo nó khắp mọi nơi. Kể cả là những công việc nhỏ.

Cậu nhìn lại chiếc móc khóa.

‘Có lẽ mình nên vứt nó đi thôi. Mình không nghĩ nó còn ý nghĩa gì nữa’

Cậu bước tới thùng rác công cộng. Cậu đưa tay ra. Bất kì giây nào thì chiếc móc khóa này cũng sẽ bị vứt đi thôi.

“James?...” James nghe giọng nói ấy và cậu nhanh chóng giấu đi chiếc móc khóa.

Cậu quay lại với lòng nặng trĩu. Cậu biết giọng nói đó. Dù chỉ là ảo giác thôi.

Tuy nhiên, người trước mặt cậy không phải là ảo giác. Anh ấy là thật.

“Net? Cậu làm gì ở đây vậy?”

“Tớ cùng hôn thê đi mua một chút đồ ở đây. Tự nhiên cậu đột nhiên biến mất. Tớ đã hỏi bạn bè xung quanh về cậu”

“Tôi chỉ bận chút việc thôi” James nhìn “người bạn” trước mặt cậu.

Đôi mắt anh vẫn sáng ngời như lần cuối cậu nhìn thấy nó. Nụ cười đó vẫn ấm áp như ngày nào.

"Net!!"

"Tớ phải đi rồi."  James nhìn Net bước đến chỗ một người đang đứng cách họ không xa. Net thậm chí còn không một lần nhìn lại cậu.

Thế giới của cậu luôn xoay quanh người bên cạnh cậu.

James rút chiếc móc khóa ra. Mặt trời và mặt trăng với tên viết tắt của họ.

N và J

Flashback

"James... Quà của cậu đây."  Net rút ra một chiếc móc khóa.

Sự chú ý của James tập trung vào chiếc móc khóa như thể nó là một viên kim cương.

"N và J.... đó có phải là tên viết tắt của chúng ta không?"

"Đúng. Tớ rất vui vì có cậu làm bạn của tớ."  James chỉ đang cố gắng hết sức để bình tĩnh và không la hét như thể sẽ không có ai nghe thấy.

"Cảm ơn, ‘bạn’."  Trong mắt anh chỉ là một người bạn. Chưa bao giờ là tình yêu của đời anh.

Flashback end

"Chiếc móc khóa này không còn ý nghĩa gì với cậu ấy nhiều như mình nữa rồi."  James ném chiếc móc khóa vào thùng rác.

Mắt cậu rưng rưng. Một mảnh trái tim cậu bị ném đi.

"Bằng cách vứt chiếc móc khóa này đi, mình sẽ vứt bỏ tình cảm của mình dành cho cậu."

James bước đi quyết tâm khép lại chương này. Mưa bắt đầu rơi trên người cậu. James nhìn lên bầu trời u ám.

Bầu trời cũng thương tiếc cậu.

“Tạm biệt, Net.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip