Edit Fakedeft Little Moments Of The Relationship Of Sanghyeok And Hyukkyu Dem Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ngủ, mềm và gối.

Mọi thứ họ cần để ngủ thoải mái.

Tất nhiên, không dễ để thuyết phục anh, nhưng sau lời cầu xin của HyukKyu, SangHyeok cuối cùng cũng đồng ý việc lần đầu tiên ngủ cùng nhau.

Làm thế nào mà anh có thể đưa cậu vào phòng mình được?

SangHyeok đã thực hiện một vài hoạt động quảng bá cho một số nhà tài trợ của đội tuyển, điều này giúp anh có cơ hội xin nghỉ một ngày để 'thăm nơi ở của gia đình mình'.

Trong khi đó, DRX vẫn đang tập luyện như mọi ngày và vì hầu hết nhân viên đều bận rộn đảm bảo mọi thứ đều ổn từ tín hiệu internet, thiết bị đến sự thoải mái của các tuyển thủ nên không khó để đưa SangHyeok vào gaminghouse một cách lén lút và trốn trong phòng cho đến tận đêm khuya.

Cậu hài lòng với sự hiện diện của SangHyeok, cậu đã mơ về khoảnh khắc này nhiều lần và phấn khích đến mức không thể ngủ được.

Máy điều hòa trong phòng là tiếng ồn duy nhất trong bầu không khí tĩnh lặng này.

HyukKyu thở nhẹ nhàng để cố gắng không làm phiền đến SangHyeok.

"Cậu cũng không ngủ được à?"

Không thể tránh khỏi việc giật mình vì sợ hãi.

"Ờ... không."

"Cậu có cảm thấy tội lỗi khi mình ở đây không?"

"Không, không phải thế", HyukKyu quay đầu nhìn thẳng vào anh, "Chà, có lẽ một chút, sẽ tốt hơn nếu chúng ta có một nơi có thể gọi là nhà và ngủ thoải mái mà không sợ có người vào phòng làm phiền."

SangHyeok im lặng một lúc.

"Mình sẽ mua cho cậu một căn hộ nếu đó là điều cậu muốn."

HyukKyu không khỏi cười nhẹ.

"Vậy mình sẽ chọn địa điểm", cậu xoay người đặt tay lên má SangHyeok, "Mình đã mơ về khoảnh khắc này nhưng bây giờ lại cảm thấy lo lắng và không biết phải làm gì."

"Chỉ ngủ thôi."

"Và tại sao cậu chưa ngủ?"

"Bởi vì mình muốn nhìn cậu ngủ, mình đang chờ đợi khoảnh khắc này."

HyukKyu biết SangHyeok nhận thấy cậu đang đỏ mặt.

Thường thì SangHyeok không nói những lời ngọt ngào, nhưng khi anh ấy nói thì đều làm trái tim cậu phải đập nhanh.

"Cậu có cảm thấy tội lỗi vì đã giấu điều này với đồng đội của mình không?"

HyukKyu phủ nhận

"Không hẳn, lúc này mình không đủ tin tưởng để nói bí mật đó cho bất cứ ai được."

SangHyeok gật đầu.

"Mình có thể ôm cậu được không?"

HyukKyu gật đầu và tiến lại gần bạn trai mình một chút, cảm thấy anh ôm cậu một cách nhẹ nhàng.

"Cậu cũng lo lắng sao, SangHyeok-ah?"

"Một chút", SangHyeok một tay nắm lấy eo HyukKyu và tay còn lại xoa tóc cậu, "Đã lâu rồi mình không ngủ với ai."

"Cậu đã ngủ với người khác chưa?"

Việc cảm thấy ghen tị là điều khó tránh khỏi.

Liệu anh có nhớ Wangho không?

Hyukkyu đẩy những suy nghĩ đó ra sau đầu, cậu không thể mang những suy nghĩ tiêu cực vào hoàn cảnh thoải mái mà họ đang chia sẻ.

"Khi còn nhỏ, mình rất sợ bóng tối và bố đã ngủ với mình", đôi mắt mèo của SangHyeok nhìn thẳng vào cậu, "Mình chưa ngủ với ai khác, rất vui vì cậu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng."

Tim và dạ dày cậu quặn thắt trước sự nghiêm túc mà SangHyeok thốt ra.

"Làm sao cậu có thể chắc chắn mình sẽ là người cuối cùng?"

"Vì mình chỉ biết thế thôi."

HyukKyu mỉm cười và lại di chuyển cho đến khi đầu cậu tựa vào ngực người đối diện, người luôn vuốt tóc cậu như thể cậu là một con mèo nhỏ.

"Cậu có mùi thơm quá."

SangHyeok hiếm khi xịt nước hoa nên việc anh xịt nước hoa trong một ngày như thế này quả là một cử chỉ đáng yêu.

"Cậu có nghĩ rằng sẽ đáng nghi ngờ nếu cậu mang một mùi hương lạ vào buổi sáng không?"

"Mình không nghĩ sẽ có ai chú ý nếu chúng ta cứ như thế này", cậu cười lớn, "Trừ khi..."

"Trừ khi cái gì...?"

"Ồ không có gì."

"HyukKyu..."

Đó là một giọng điệu phỏng như một lời trách mắng.

"Trừ khi cậu và mình có chuyện khác."

"Ồ" SangHyeok im lặng và HyukKyu nghĩ rằng cậu đã làm anh khó chịu "Mình không sao cả, nhưng mình không muốn mọi chuyện như thế ở nơi này, sợ có người gõ cửa."

Cậu hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời đó.

"Ồ."

"Và bởi vì mình cũng không muốn ai nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ miệng cậu."

Đôi mắt HyukKyu mở to ngạc nhiên và cậu đưa tay lên mặt cố gắng che đi sự đỏ mặt của mình, mặc dù những tiếng cười khúc khích lo lắng phát ra từ miệng cậu không ngăn được SangHyeok nhận ra rằng cậu đang lo lắng hơn nhiều.

"Chuyện gì vậy?"

"Dừng lại, đủ rồi, ngủ thôi."

"Bây giờ cậu bảo mình đi ngủ, ai là người bắt đầu nói bóng gió vậy?"

"Ừ, Lee Sanghyeok."

"Hyukkyu-ah"

Sanghyeok bắt đầu cười nhẹ trong khi tiếp tục ôm cậu.

"Được rồi được rồi, mình xin lỗi, mình sẽ không nói như vậy nữa."

"Này, HyukKyu huyng", giọng nói ngái ngủ của Jihoon vang lên từ phía bên kia cánh cửa, khiến họ ngay lập tức bị sốc, "Anh ổn không?"

"Ừm... ừ Jihoon-ah, em có thể yên tâm ngủ tiếp rồi."

"Ừm... anh có chắc không?"

HyukKyu thở hổn hển khi cảm thấy cánh tay SangHyeok siết chặt quanh eo mình.

"Ừ, anh chỉ... đang xem lại một trận đấu."

Jihoon im lặng một lúc.

"Ừm... được rồi, ngủ ngon nhé anh."

Phải đến khi tiếng bước chân của Jihoon đi đủ xa, họ mới thực sự cảm thấy bình tĩnh.

"Chúa ơi, gần quá rồi."

"Chúng ta nên cẩn thận hơn."

SangHyeok làm động tác muốn buông ra nhưng bị HyukKyu ngăn lại.

"Cậu không cần phải buông mình ra."

"Cậu có chắc không?"

HyukKyu gật đầu và SangHyeok sau đó đã giúp cậu đắp chăn.

Và giữa những hơi thở êm đềm của họ, họ đã trải qua đêm đầu tiên cùng nhau; đêm đầu tiên trong nhiều đêm sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip