Loi Cua Gio Geminifourth Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gemini cõng Fourth lên tận trên phòng mặc dù hắn có thể dìu em từ thang máy vào trong phòng. Hắn đặt em xuống giường rồi mới thắc mắc hỏi.

"Sao bác sĩ bảo cậu hôn mê lâu cơ mà?"

Thôi chết rồi, kế hoạch chưa nổi một ngày mà em đã để hắn nghi ngờ rồi. Nhưng mà Fourth cũng đâu có biết rằng Gemini thật sự đến, ban sáng em chỉ mong sẽ nhìn thấy hắn khi thức giấc mà thôi vì em biết hắn ghét em nhường nào và việc hắn đến trông nom em khó mà có thể xảy ra. Thế mà giờ hắn lại đến thật, lại còn đến giữa chừng trong giờ làm của bản thân nữa chứ. Fourth cứ ngập ngừng không biết phải trả lời làm sao.

"à....thì....ờ...."

"Cứ cho rằng là phép màu đi? Phải vui mừng chứ sao lại tra hỏi?"

Khi Fourth đang bối rối thì bác sĩ từ đâu đi vào và nói đỡ giúp em. Trời ơi đúng là đáng cứu thế mà. Em nhẹ nhõm thở phào một cái rồi quay ra nháy mắt với bác sĩ.

"Tôi vào kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân một chút rồi ra ngay, không lâu đâu."

Gemini gật đầu rồi đi sang một bên để bác sĩ kiểm tra cho Fourth.

...............

"Được rồi, bệnh tình có tiến triển, ăn nhiều thức ăn bổ sung kẽm là được."

Nói rồi bác sĩ đi ra ngoài trả lại không gian cho em và hắn. Giờ Fourth mới dám lên tiếng hỏi.

"Sao...anh đến đây làm gì? Chẳng phải giờ anh đang làm sao?"

"Đến thăm. Được không?"

/Gì anh ta mà thăm mình ấy à?"

"Còn Mint? Anh để cô ấy một mình như vậy à?"

"Này.....tôi xin lỗi..."

Fourth sốc há hốc mồm, hắn ta thật sự biết hối lỗi à? Em cũng không chắc nữa, có thể chỉ là lời nói gió bay mà thôi vì hắn trước đây cũng từng dịu dàng với em rồi, nhưng cũng đã tồi tệ với em đến mức nào. Không muốn nghĩ nữa vì nghĩ tới lại đau, Fourth nhanh chóng phấn chấn lại tinh thần.

"Vì....cái gì..?"

"Chuyện tôi khiến cậu r-"

"Quên đi, tôi không quan tâm đâu."

Hắn nghe vậy cũng thôi không nói nữa. Định ngồi xuống thì Fourth tiếp tục nói.

"Anh về đi, tôi tự lo được, mà không lo được cũng đã có y tá rồi."

Không phải Fourth đã hết thích Gemini nhưng em đang cố từ bỏ vì em biết giữa em và hắn sẽ chẳng có kết cục đẹp. Nếu hắn cứ ở đây mãi, em sẽ cành yêu hắn sâu đậm. Nhất là những lúc hắn dịu dàng với em thế này. Fourth không bao giờ rung động lần thứ hai với Gemini vì em vốn dĩ là luôn rung động kể cả khi hắn tệ bạc với em.

"Sao vậy....cho tôi ở lại chăm cậu...coi như hối lỗi đi..."

"Tôi bảo không cần mà? Đừng để tôi càu nhàu nhiều. Về đi."

Mắt hắn rũ xuống, không phải hắn buồn. Hắn đang tức. Em khó chịu với hắn? Sao lại thế? Thật sự là không còn thích nữa à? Hay là chưa từng thích, tất cả đều là do Mint bịa ra? Hoặc là do hắn đang quá ảo tưởng rồi? Nếu em chẳng thích hắn nữa thì hắn sẽ khiến em phải thích hắn. Gemini không biết vì sao mình lại bận tâm quá nhiều đến điều đó như vậy. Hắn nhận thấy bản thân có tình cảm đặc biệt với em. Nhưng hắn yêu Mint.

Thấy Fourth kiên quyết muốn bản thân rời đi, hắn cũng không nán lại nữa. Đi ra phía cửa phòng, trước khi đi còn nói thêm.

"Được, giờ tôi về. Mai lại ghé."

Gemini rời khỏi phòng bệnh của Fourth, tự vạch ra kế hoạch khiến em phải thích hắn.

Hắn đi thì em cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng em lại khóc vì hắn đang bắt đầu dịu dàng với em rồi. Fourth không thể không động lòng được. Em sợ hắn gieo hi vọng cho em rồi lại đẩy em xuống vực sâu, lấy lại hết những tia hi vọng ấy. Thà rằng Gemini cứ tồi tệ với Fourth để em có thể dễ dàng từ bỏ hắn đi.

Một ngày nhàm chán cứ thế trôi qua.




Sáng hôm sau, như đã nói, Gemini thật sự đến thăm em. Hắn vào phòng bệnh, lại không thấy em đâu, đành xuống khuôn viên đằng sau bệnh viện tìm vì hắn biết chắc chắn em sẽ ở đó. Nhưng khi hắn xuống lại không giống như tưởng tượng, hắn không thấy em đâu. Lại tức giận, tức đến mức mà nhịp thở chẳng còn ổn định. Gemini cuống cuồng chạy đi khắp nơi trong bệnh viện hỏi nhưng chẳng một ai biết cả.

Bí quá, hắn tới hỏi tiếp tân.

"Tôi...tôi hỏi chút..."

Hắn vừa nói, vừa thở hổn hển.

"Vâng tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Bệnh nhân.... Fourth Nattawat.....phòng xx...đâu.....đâu rồi? Cô biết không?"

"Fourth Nattawat.....à cậu ấy đã xuất viện từ sáng sớm rồi ạ."

Gemini đã bực lại càng bực hơn, vì em xuất viện mà chẳng nói cho hắn bây giờ cũng chẳng biết tìm ở đâu.

"Cảm ơn."

Fourth đằng này em đang đi dọc trên bãi biển, xuất viện cũng đã xuất rồi. Em đến biển là vì trước đây em chưa từng được ngắm nó ngoài đời thế nào.

Gió biển thoang thoảng đan xen vào kẽ tóc của em. Tiếng sóng rì rào, nước rút cũng không cao lắm vì mới gần trưa thôi. Fourth nhìn cảnh tượng lãng mạn trước mắt mình, đầu muốn vẽ ra cảnh em và hắn tay trong tay cùng nhau đến nơi này. Nhưng mà chẳng dám.

Em cứ đi bộ một đoạn đường dài, bất chợt có người giật mạnh tay em, Fourth cũng vì vậy mà nhìn theo hướng tay mình. Là hắn. Nhìn vô cùng tức giận, đôi mắt hắn đỏ ngầu trừng ra nhìn em.

"Sao lại xuất viện không nói một tiếng? Có biết tôi tìm cậu lâu lắm không?"

Gemini đang cố giữ bình tĩnh để hỏi Fourth.

"Nói với anh? Làm gì chứ? Với cả là do anh tự nguyện, tôi đâu có bắt anh phải đi tìm tôi đâu? Làm gì cũng phải báo trước với anh à?"

Hắn bị hỏi vặn ngược lại như thế thì tức điên, vượt quá cực hạn. Fourth trước giờ chưa thấy hắn tức đến thế này, em có chút e dè.

"ĐỊT MẸ!! SAO KÊU THÍCH TÔI?"

"Tôi nói với anh như thế sao?"

Em tuy đang rất sợ nhưng cũng rất muốn chấm dứt chuyện này rồi. Hắn nghe em nói cũng giật mình chợt nhận ra từ trước đến giờ đều là do bản thân ngộ nhận. Nhưng Gemini đã nhắn Fourth rồi,sẽ không để em đi một cách dễ dàng.

"Không thích sao? Hơ, giờ có thích hay không cũng đéo quan trọng nữa. Nghe này, đừng chống trả nhé, thứ gì tôi đã mặc định là của tôi thì chắc chắn chỉ là của riêng tôi thôi!!"

Nói rồi hắn siết chặt cổ tay em rồi kéo đi về phía chiếc xe hắn đang đậu bên ven đường. Em bị kéo đi bất ngờ, cố gắng vùng vằng ra cũng vô ích. So với sức của hắn thì em chẳng là gì.

"Này!!!! Thả tôi ra!! Địt mẹ có nghe không vậy!!"

Đây là lần đầu tiên Fourth chửi bậy như vậy, em cũng nhận ra bản thân vừa lỡ lời liền lấy tay che mồm lại. Gemini nghe thấy em chửi bậy như vậy cũng thôi không đi nữa, mặt tối sầm lại quay về phía Fourth. Hắn lại tát em. Đau hơn cái lần trước nữa.

"Đừng để tôi nghe thấy cậu chửi bậy trước mặt tôi một lần nữa!!"

Gemini tiếp tục kéo em đi. Đến xe, hắn mở cửa ghế sau rồi ném em thật mạnh vào trong. Đầu em va chạm với thành cửa, vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn giờ lại bị tác động một lần nữa, đầu Fourth không khỏi choáng.

Dùng chút sức lực cuối cùng, em hỏi hắn muốn đưa em đi đâu nhưng hắn không nói.

/Phuwin ơi....cứu em....với/



Fourth khó khăn mở mắt ra, em nhìn xung quanh, không gian tối đen như mực, em đang nằm trên thứ gì đó rất êm hình như là giường. Đầu vẫn đang rất choáng, em đưa tay lên xoa nó thì nghe thấy tiếng kim loại va chạm. Bây giờ mới nhận ra được tình hình. Fourth thấy hai tay mình như đang bị trói buộc bởi cái gì đấy nhưng nó đủ dài để em có thể đưa tay lên trán.

Giờ mới nhận ra được tình hình của mình. Em bị Gemini xích lại rồi.



____________________________

Cho tui xin vote nha😭

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 👽👽

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip