Ngon Lam Danh Tieu Tam Giup Me Toi Bien Thanh The No 1 Di Nho Cua Cau Ay La Tieu Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỗi năm nếu như có cuộc thi gia đình hạnh phúc, chắc hẳn ba và mẹ của Cẩn Ngôn sẽ đoạt luôn giải quán quân. Ở khu phố này hầu như ai cũng ngưỡng mộ họ, chính là cái dạng tương kính như tân, đôi vợ chồng lấy nhau 18 năm vẫn hệt vợ chồng son. Tình chàng ý thiếp, khiến người khác đi từ ngưỡng mộ đến ganh tị.

" Nể mặt chút đi, mình dù gì cũng là đồng hương mà. Chị có thể chia sẻ cho em bí quyết giữ chồng được không? " Hàng xóm cứ cách vài ba hôm lại sang nhà, muốn học cách làm thế nào để có một gia đình chuẩn mực?

" Đàn ông ấy mà không thói hư này cũng thói hư khác, tại mọi người nhìn vậy thôi, chứ chồng chị cũng tệ lắm " Người phụ nữ độ chừng 36 tuổi đưa tay che miệng cười, nhưng trong lòng không ít gợn sóng.

Nếu như lúc trước còn nói là được khen sẽ cảm thấy hãnh diện, nhưng bây giờ chính cô ấy cũng cảm thấy mấy người hàng xóm này quá phiền đi. Suốt ngày sang nhà cô ấy học cách chiều chồng, đàn ông ở nhà mình còn không biết cách tự giữ, suốt ngày đi hỏi người khác.

" Chào mẹ, chào dì, con lên phòng trước đây " Ngô Cẩn Ngôn trên tay cầm theo một cây vợt đánh cầu lông, trên người một bộ quần áo thể thao có phần lấm lem, thoạt nhìn rất năng động.

" Cẩn Ngôn năm nay cũng sắp thi cao khảo rồi, sao không ở nhà lo ôn bài mà đi đánh cầu lông suốt vậy con? "

Vốn dĩ là có nghe dì ta nói, nhưng Ngô Cẩn Ngôn chọn cách giả vờ điếc ngang tự nhiên đi lên trên tầng hai. Mẹ của nó đành phải nói giúp nó vài lời, nếu không sẽ bị người hàng xóm đây nói rằng con hư tại mẹ.

" Nó hay đeo Airpods, cho nên không nghe thấy gì đâu. Con bé nó chơi thể thao cũng tốt mà, có sức khoẻ mới học hành tốt được, học cũng phải có thời gian giải trí chứ " Nói đỡ vài lời giúp con bé thôi, thật ra bình thường người mẹ này vẫn hay la mắng Cẩn Ngôn việc con bé lười học.

" Đừng có nói em không nhắc nhở chị, hôm trước nó dám leo từ ban công trốn đi chơi. Đi từ 3h sáng đến 5h sáng nó mới về đến nhà, bộ mấy câu lạc bộ cầu lông hay chơi vào giờ đó sao? " Được chồng thì mất con, chồng mẫu mực ra sao, thì đứa con quậy hết chỗ nói.

Nghe đến đây Văn Tiểu My cũng không nhịn được nữa, giả vờ như sắp đến giờ nấu cơm trưa để đuổi khéo hàng xóm nhiều chuyện đó về nhà. Tiễn người này ra khỏi cổng, Văn Tiểu My liền đóng sầm cửa lại, đem theo chiếc roi da gia truyền ba đời nhà họ Văn, chầm chậm lên phòng Ngô Cẩn Ngôn.

" Con trốn ở đâu, mau ra đây cho mẹ " Đã cố tình đi thật nhẹ để nó không nghe tiếng, ấy vậy mà vào phòng vẫn không nhìn thấy nó đâu.

Cửa sổ mở toang, chiếc thang dây cũng đồng thời được thả xuống từ lâu. Ngô Cẩn Ngôn tẩu thoát thành công, còn ở lại đợi mẹ đánh hay sao đây? Mười lần như một, mỗi lần cô hàng xóm đó sang nhà chơi, thế nào cũng kiếm chuyện thọc mạch Cẩn Ngôn, mỗi lần như vậy đều đem roi da ba đời ra muốn thanh toán cô, cái roi da đó đánh vào mông một cái thôi đã đủ liệt giường rồi. Cô cho mẹ đánh mới lạ, lần nào cũng tẩu thoát được mà.

" Ngô Cẩn Ngôn, qua đây, mau... "

Có một chiếc xe đậu sẵn ngoài đầu ngõ, vừa nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn đã kéo áo cô đi theo mình. Đây được xem là bạn thân của họ Ngô đây, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nhưng người ta học giỏi bao nhiêu, Ngô Cẩn Ngôn lại học kém bấy nhiêu. Ấy vậy mà chơi chung được cũng hay, ngược lại Tần Hy lại còn là người rất tôn sùng Ngô Cẩn Ngôn nữa.

" Tần Hy, hôm nay để mình ở nhà cậu một đêm, mình sẽ nói với mẹ sang nhà cậu ôn thi " Về nhà hôm nay chỉ có nộp mạng, tốt nhất nên đi tị nạn.

" Được được, có Cẩn Ngôn đến chơi với mình, mình rất thích " Bình thường cũng chỉ ở một mình, có Cẩn Ngôn sang chơi thì còn gì bằng.

***

Không phải khoa trương nha, mặc dù nhà của Cẩn Ngôn cũng thuộc dạng không có thiếu thốn, nhưng nếu so cái phòng ngủ của cô còn không bằng cái phòng tắm nhà Tần Hy. Giàu gì giàu khủng khiếp vậy? Trái lại Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy không có nửa điểm ganh tị, Tần Hy đáng yêu lắm, không nỡ có chút nào đố kị với cậu ấy.

" Tần Hy, cái chai này là của hãng nào lạ vậy? Mùi hương thơm đến làm mình muốn tự cắn mình luôn, mình muốn mua một chai " Ngô Cẩn Ngôn sau khi tắm xong, không quên đem chai sữa tắm không thấy nhãn mác ra hỏi Tần Hy.

" Chai đó kiếm mua không gặp đâu á, vì đó là chai của dì nhỏ mình tự làm " Đây là sản phẩm mới nhất của dì, dì còn chưa đặt làm nhãn đã gửi cho Tần Hy dùng thử.

Nói mới nhớ, Tần Hy hay nhắc đến dì nhỏ của cậu ấy. Gia đình của Tần Hy cũng dễ nhớ lắm, cậu ấy không có ba, sống cùng với mẹ từ nhỏ. Nghe nói năm đó mẹ của Tần Hy cùng bạn trai chia tay, sau đó mới phát hiện có mang Tần Hy. Nhưng mẹ của cậu ấy không chấp nhận quay lại, thà làm mẹ đơn thân. Còn cái người mà Tần Hy hay gọi là dì nhỏ, cô ấy sống ở nước ngoài từ khi mới học cấp tiểu học, Cẩn Ngôn cũng chưa có gặp qua người này lần nào, chỉ biết tên của cô ấy cũng chỉ có hai chữ thôi - Tần Lam.

Người này được Tần Hy miêu tả là một cô gái rất xinh đẹp, nếu như mẹ ruột của Tần Hy đẹp bảy phần, dì nhỏ ắt hẳn phải đẹp đến chín phần. Dì nhỏ cao hơn mẹ hẳn một cái đầu, dáng người hệt như mấy cô hoa hậu chân dài. Chính mẹ ruột cũng hay nói, có bao nhiêu tinh hoa gen trội của nhà họ Tần, đều để cho dì nhỏ hưởng hết.

" Có người ở nước ngoài sướng thật ha, được cho tiền còn được tằng quà suốt luôn " Ngô Cẩn Ngôn cũng muốn có thân nhân ở nước ngoài, để biết cảm giác nhận quà nước ngoài là thế nào?

" Nhưng mà mình cũng sắp hết được nhận quà nước ngoài rồi, do dì nhỏ chuẩn bị về nước định cư luôn " Nói đến đây Tần Hy cả hai mắt đều long lanh, dì nhỏ thương Tần Hy vô cùng, lại còn dịu dàng hơn mẹ.

Khó trách Tần Hy mến dì nhỏ đến vậy? Mẹ của Tần Hy đẹp thì có đẹp, nhưng xét về độ khó tính phải gấp mười lần mẹ của Cẩn Ngôn. Đó là lý do vì sao Tần Hy phải là học sinh giỏi đứng nhất lớp, nếu đứng nhì lớp chắc chắn ăn đòn. Ngô Cẩn Ngôn ta kiếm hàng thứ 30 trong lớp còn không có, toàn mém đội sổ, ấy vậy mà Tần Hy không được phép tụt xuống hạng hai, nếu không mẹ ruột sẽ biến thành mẹ ghẻ, cho nên Tần Hy rất sợ mẹ.

Đó cũng là lý do Tần Hy sống trong điều kiện giàu sang, tiền bạc chất thành đống, nhưng luôn ngưỡng mộ Cẩn Ngôn. Bởi vì Cẩn Ngôn dám trốn học đi chơi cầu lông, dám leo ban công trốn khỏi nhà vào 3h sáng, chỉ để đi đua xe đạp cùng bọn trẻ bụi đời trong khu phố. Mấy chuyện đó Tần Hy có thêm ba lá gan cũng không dám nghĩ đến, chứ đừng nói chi dám làm.

Ngược lại dì nhỏ của Tần Hy ôn nhu như nước, coi Tần Hy như cục bông nâng niu trong tay, nựng má mạnh một chút còn không nỡ, nói chi đánh mắng. Chính vì vậy Tần Hy rất thân với dì nhỏ, mỗi ngày đều gọi video call cho dì nhỏ.

" Mình cũng rất tò mò muốn xem dì nhỏ của cậu đẹp cỡ nào, hay cậu tung hô quá đà? " Muốn xem mấy lần mà Tần Hy không cho xem, cậu ấy nói dì nhỏ chụp hình không ăn ảnh, ở ngoài đẹp hơn nhiều.

" Đúng lúc tối nay cậu sẽ được xem, dì nhỏ của mình tối nay sẽ về đến Trung Quốc. Cho cậu xem tận mắt mới thích, để cậu không nói mình khoa trương "

Nếu đúng là vậy càng phải xem cho kỹ, để coi cái được gọi là đẹp như giới hoa hậu, sáng rực rỡ như một minh tinh là cảm giác gì? Ngô Cẩn Ngôn từng đi concert của idol mà, bộ chưa từng nhìn thấy người đẹp sao? Cùng lắm chỉ đẹp hơn chúng ta một chút thôi, có gì đâu mà tôn sùng dữ vậy?

***

" Tần Hy, để yên cho mình ngủ "

Nửa đêm, Ngô Cẩn Ngôn bị Tần Hy kéo từ trên giường xuống nói rằng đến lúc đi gặp dì nhỏ rồi. Dù gì dì ta cũng về nước luôn rồi mà, sáng mai gặp cũng được, cần gì phải lôi kéo ra xem vào giờ này?

Ngô Cẩn Ngôn bị kéo dậy không ngủ lại được, đành cùng với Tần Hy ra ban công xem dì nhỏ. Mẹ của Tần Hy đi công tác mấy ngày rồi, nên hiện tại chỉ có quản gia ra đón xe của dì nhỏ về thôi.

" Cậu đứng ở đây xem nhé, mình xuống dưới dón dì cùng quản gia "

Sau khi Tần Hy lon ton chạy xuống dưới, Ngô Cẩn Ngôn không lâu sau cũng thấy có chiếc xe chạy vào trong sân nhà của Tần Hy. Nhưng mà kiểu dáng của xe này trông quen nhỉ? Hình như thấy ở đâu đó rồi thì phải?

" A, dì nhỏ, cuối cùng dì đã về rồi " Tần Hy vừa nhìn thấy Tần Lam bước xuống xe đã ôm chầm lấy nàng, người đó còn nựng hai bên má của Tần Hy.

Nhưng cái điều làm cho Ngô Cẩn Ngôn rơi vào trạng thái sốc lâm sàng, không phải nhan sắc dì nhỏ của Tần Hy. Mà là bộ dạng của người đàn ông vừa bước xuống từ ghế lái, ông ta không phải họ Ngô sao? Ngô Gia Thành, ba ruột của Ngô Cẩn Ngôn cô.

Hai người bọn họ mặc quần áo khá giống nhau, hệt như là quần áo đôi. Lúc ông ta bước xuống xe mở cửa cho Tần Lam, dì nhỏ đó còn hôn vào một bên mặt của ba tôi. Đây mà là người đàn ông cả khu phố nhà tôi tôn thờ đây sao? Dì nhỏ đó ở nước ngoài, ba tôi cũng có thời gian đi công tác ở nước ngoài một năm nay, xem ra mẹ tôi bị cấm sừng cả năm nay mà không hề hay biết.

Ba có tiểu tam xinh đẹp ở nước ngoài, tiểu tam của ba lại còn là dì nhỏ của bạn thân tôi.

To be continued...

P/s: Truyện hài không bi, mấy em yên trí 😀

#PhiuPhiu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip