Neverland Sim Jaeyun Neverland And Our First Met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
neverland, một nơi tưởng chừng như chỉ có trong tưởng tượng. thế nhưng đối với tớ, nơi này là một nơi có thật! mẹ tớ đã kể như cho tớ, nơi đây có tiên và những người sống ở đây đều không bao giờ lớn lên. tớ cũng muốn mãi mãi làm trẻ con, lớn lên phải lo toan bao nhiêu thứ, mệt lắm! tớ luôn mong rằng, một ngày nào đó, tớ sẽ đến nơi đây và được gặp những người nơi đây, đặc biệt là những vị tiên!














- này, cậu ơi.

- hả? ai đang nói vậy?

- nhìn ra ngoài cửa sổ đi.

đêm đến, hôm ấy bầu trời tràn ngập những ngôi sao lơ lửng trên cao. tớ thích sao lắm, mẹ tớ bảo, mỗi một vì sao đều giống như một vị tiên, đang ở phía trên cao để ngắm nhìn con người chúng ta. thật may mắn làm sao, hôm ấy tớ chứng kiến, có một vị tiên đã bay xuống ngay cạnh cửa sổ phòng tớ.

- cậu là ai vậy?

- cậu biết peter pan không?

- biết chứ.

- tớ cũng giống peter pan nhưng chỉ là tớ xuất hiện sau thôi.

- nghe điêu quá dọ...

- thật mà, cậu có tin tớ không?

- hừm... chắc là có, tại nhìn cậu chẳng giống người ở đây tí nào cả.

- cậu có cảm thấy chán cuộc sống bộn bề nơi thành phố này không?

- có chứ! ngày nào cũng phải đi học, trừ việc có bạn bè tớ ra thì không có gì giữ chân tớ ở trường đâu...

- cậu có muốn đi chơi không? tới một vùng đất mà luôn có sự vui vẻ ấy?

- bố mẹ sẽ mắng tớ mất!!!

- một lát thôi, họ sẽ không biết đâu.

- thế thì đi thôi!

đó là một vị tiên, cậu ấy thật sự khác với những gì tớ tưởng tượng. không có cánh, không nhỏ bé, cậu ấy trông chẳng khác gì một người bình thường. thứ duy nhất khiến tớ nhận ra cậu ấy không phải người ở đây là do đôi mắt. đôi mắt cậu ấy sâu thẳm, nói thì nghe hơi điêu nhưng nó còn lấp lánh cơ, người bình thường làm gì có ai có đôi mắt phát sáng như cún con thế này chứ.

dù không có cánh nhưng có phép, cậu ấy bay được. tớ cũng bay được luôn, kì ảo thật đấy. trong cái đầu nhỏ bé của tớ, chẳng nhớ rõ gì đâu, thế nên tớ chỉ nhớ mang máng cái cách mình được đưa đến vùng đất đó thôi. tới nơi, cậu ấy giới thiệu rằng đây là neverland, cậu ấy đã sống ở đây ngay từ lúc bản thân xuất hiện trên đời rồi. nói là sinh ra và lớn lên chắc sẽ không đúng lắm, tại vì mọi người ở đây sẽ không bao giờ lớn lên. thích nơi này thật đấy, nếu mà tớ cũng 'xuất hiện' ở đây thì tốt, sẽ biết đến nơi này sớm hơn và được gặp cả cậu tiên này nữa.

- tên cậu là gì vậy?

- tớ á, tên là sim jaeyun. tớ biết tên của cậu rồi.

- tớ còn chưa giới thiệu nữa mà sao cậu đã biết rồi?

- nhiệm vụ của tớ là phải đi tìm cậu mà.

- nhiệm vụ gì vậy?

- bí mật.

sau này mới biết, nhiệm vụ ấy chính là đi tìm những người được người ở đây gọi là 'định mệnh'. nghe lạ phải không? 'định mệnh' ở đây là gì tớ cũng chẳng hiểu. dù đã từng xem và đọc peter pan thế nhưng... tớ chẳng hiểu cậu ấy nói gì hết!

[x] 'định mệnh' tức là 'định mệnh của đời tớ đấy'

cậu ấy đi theo tớ mọi lúc, có gì không biết tớ đều có thể hỏi. có khi cậu ấy lại trở thành 'bác sĩ tâm lí' riêng của tớ, tại vì mọi thứ buồn bã trên cuộc đời này của tớ, cậu ấy đều chăm chú lắng nghe và nếu cần lời khuyên hay an ủi thì cậu ấy chẳng tiếc gì tớ. cậu ấy còn ôm tớ rồi vuốt tóc tớ nữa cơ, người gì mà soft thế lại! chơi vui chán chê ở neverland, tớ lại bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai... chết rồi, giờ mà không về thì sẽ bị mắng mất!

- này, jaeyun... tớ muốn về!

- sao thế, cậu không thích ở đây à?

- không phải nhưng... tớ cần về. bố mẹ sẽ mắng tớ mất.

- tớ đã nói rồi! họ không biết đâu.

- không được đâu... tớ vẫn lo lắm.

- không phải lo, có tớ ở đây rồi. cậu cứ thoải mái, ở đây với tớ.

- tớ... không biết nữa...

- ở lại với tớ, đi mà...?

là cậu ấy đang năn nỉ tớ đấy hả? eo ôi cái đôi mắt cún con của cậu ấy kìa, dễ thương không chịu được. thấy tớ im lặng một hồi lâu, còn không nhìn thẳng cậu mà cứ cúi mặt xuống, cậu ấy đành để tớ rời đi.

- thôi được rồi, nếu cậu muốn.

- nhưng mà rời đi bây giờ thì sẽ không được quay lại hả?

- có thể chứ, chỉ cần là cậu chọn không trưởng thành, ngày mai tớ sẽ lại dẫn cậu tới đây.

- thế thì tớ sẽ chọn không trưởng thành! làm người lớn mệt lắm, bố mẹ tớ nói thế đấy...

- nếu cậu nói vậy thì chúng mình sẽ mãi mãi ở đây cùng nhau nhé?

- được, tớ hứa với cậu!

cậu ấy kéo tớ vào lòng và ôm, cái ôm ấy nhẹ nhàng, giống như một lời chào tạm biệt. tớ nhắm mắt lại và rồi... bỗng nhiên tớ thấy mềm mại. không phải vì ở trong lòng cậu ấy đâu, tớ đang ở trong chính căn phòng của mình, đang nằm trên chính chiếc giường của mình. đừng bảo đây chỉ là mơ thôi nhé? đúng lúc tiếng chuông báo thức vừa kêu, tớ quay ra phía chiếc đồng hồ đang kêu trên tủ đầu giường và với tay tắt nó đi. tỉnh ngủ rồi, tớ mới nhận ra trên chiếc đồng hồ báo thức có dán một tờ giấy note với vài dòng chữ trên đó:

"cậu đã chơi rất vui và thiếp đi vì mệt khi tớ ôm cậu đấy. khi tỉnh dậy thì cậu đã ở trong phòng rồi đúng không? tớ đã đưa cậu về nhà an toàn rồi. bố mẹ cậu sẽ không biết đâu, yên tâm ngủ ngon nhé, mèo con của tớ."

cậu ấy rất dễ thương và tinh tế, đúng không?

___________________________________

- end chap -
1100 words









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip