Neverland Sim Jaeyun Moonlight Melody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ánh trăng đêm nay rất đẹp, nó chiếu xuống nơi đây, kì ảo và lấp lánh. nhưng ánh trăng đêm nay, có gì đó khác lạ. có phải, ánh trăng đang cố gắng muốn nói điều gì đó? hay chỉ muốn im lặng ngắm nhìn?

ngắm nhìn đôi ta hạnh phúc trong những ngày tháng đẹp đẽ ấy, là một bản tình ca dưới ánh trăng, không thể nào quên.

đêm nay, một lần nữa, vị tiên ấy tới và gõ cửa sổ phòng tớ. tớ không biết nữa, lúc trước, mỗi lần cậu ấy đến, tớ có cảm giác vui vẻ và hào hứng, sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu. nhưng giờ đây, khi cậu ấy đến, tớ cảm thấy hồi hộp, xao xuyến. không gặp cậu ấy, tớ cảm thấy nhớ nhung, mong muốn được gặp cậu ấy còn hơn cả tới neverland. cảm giác kì lạ này là gì nhỉ?

chuyện gì đến cũng đến, tớ đã suy nghĩ rất lâu rồi. trưởng thành, không phải là khổ nhọc. đó chỉ là những bài học, những kỉ niệm cho ta. vui hay buồn đều có, cần trải qua thì mới có thể đúc kết được ra bài học cho chính bản thân. không thể cứ sống mãi trong hạnh phúc và vui vẻ mãi mãi, tớ nghĩ, có lẽ đã tới lúc tớ phải trưởng thành. thế nhưng, trưởng thành đồng nghĩa với việc, tớ phải rời xa cậu ấy. không còn những cái ôm, khokng còn những lời nói ngọt ngào tựa như lời hát ru, không còn tay trong tay dạo chơi quanh vùng đất hứa...

tớ không nỡ rời bỏ cậu, nhưng... trưởng thành đối với tớ là không thể tránh khỏi. cậu sẽ mãi mãi ở cái độ tuổi ấy, có thể vui vẻ rong ruổi đi chơi khắp nơi. còn tớ thì không, số phận là vậy, tớ cần phải trưởng thành mới có thể tiếp tục đi trên con đường của bản thân tớ.

*cốc cốc*

- cậu đã sẵn sàng để đi chưa?

- rồi! đi thôiiiii

==============================

- jaeyun nè, tớ hỏi cậu nhé?

- ừm.

- nếu mà sau này không có tớ ở đây thì sao? kiểu tớ sẽ phải lớn lên và trưởng thành ấy.

- làm gì có chuyện đấy được. cậu đã nói là cậu sẽ không trưởng thành và ở đây với tớ mãi mà.

- 'nếu mà' thôi, cậu cứ trả lời đi.

- tớ không biết, có lẽ tớ chỉ có thể nhìn cậu lớn lên thôi.

- ồ...

- cũng có thể có cách khác, nhưng mà chắc không được đâu. tớ từng thấy vị tiên khác thử rồi.

- là gì thế?

- không nói được. nếu cậu thật sự rời đi, tớ sẽ nói cho cậu. nhưng cậu sẽ không bỏ tớ, đúng không?

tớ không đáp lại cậu ấy bằng lời nói mà chỉ là một nụ cười (gượng). sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết, có lẽ tớ chẳng giấu được lâu đâu.




































































































=============

- jaeyun, mai cậu đừng đón tớ nhé.

- tại sao?

- tớ sắp chuyển đi rồi.

- tớ có thể đi tìm cậu mà.

- không được đâu... nói thế nào nhỉ...

- sao vậy?

- tớ... chọn trưởng thành rồi.

đúng vậy, tớ đã nói với cậu ấy.

- tức là cậu chọn bỏ tớ?

- không phải vậy, tớ...

- cậu làm sao? tớ thất vọng về cậu quá.

- tớ không thể không lớn lên và trưởng thành được. tớ không giống cậu.

dường như chuyện này là quá khó chấp nhận đối với cậu ấy. tớ không biết liệu lựa chọn của mình có phải là đúng hay không, thế nhưng, tớ không còn cách nào khác.

- jaeyun, tớ xin lỗi.

- không phải lỗi của cậu, cũng không cần phải xin lỗi tớ. chúng mình có là gì đâu mà phải xin lỗi.

- tức là chỉ vì tớ bắt buộc phải trưởng thành nên cậu quyết định cũng cắt đứt mối quan hệ với tớ luôn?

- tớ nghe đủ rồi. cậu đi đi.

cậu ấy bịt mắt tớ lại, vài giây sau đã thấy tớ đang ở trong phòng mình. có thể nói, tớ đã giải thoát được một cái gai trong lòng suốt mấy tuần nay. nhưng cái gai ấy giờ đang trú ngụ trong lòng jaeyun, người mà có lẽ tớ đã trót trao tình cảm cho. càng nghĩ, tớ càng cảm thấy hối hận. đáng ra tớ có thể... không trưởng thành? khó nghĩ quá, bây giờ tớ chỉ có 2 suy nghĩ duy nhất: tớ nhớ cậu ấy và tớ yêu cậu ấy. tớ hối hận rồi, nhưng tất nhiên là tớ không thể quay về quá khứ để sửa lại được nữa.


























"tớ sẽ đi tìm cậu, dù cậu có ở bất cứ nơi đâu, hãy chờ tớ nhé. gửi người con gái tớ yêu."




=============================

- end chap -
800 words

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip