Os Thibaut Courtois Kevin De Bruyne Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning: lowercase text, có một chút yếu tố gây ám ảnh, vui lòng cân nhắc trước khi xem 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"này kevin, con đang nhìn gì vậy?"

"dạ không có gì ạ"

"thật tình hết nói nổi thằng bé này, đừng ở yên trong nhà hoài vậy chứ? kẹo này, ra ngoài chơi với các bạn đ-

"a cậu ấy kia rồi, yahaaaaaa"

đúng vậy, hôm nay là ngày halloween-ngày mà đứa trẻ con nào cũng thích, vì chúng nó sẽ được cho bánh kẹo, và cùng với bạn bè mặc những bộ trang phục hóa trang dùng để dọa mọi người. kevin cũng không ngoại lệ. dẫu sao cậu bé cũng chỉ là đứa trẻ con thôi mà.

người mẹ của kevin cầm bịch kẹo trên tay, ngó ra ngoài cửa sổ. bà thấy con mình đang chạy ra ngoài với tốc độ siêu nhanh, và đứng nói chuyện với ai đó.

"hehe thibaut, có biết mình chờ bạn rất lâu rồi khônggg. sao bây giờ bạn mới tới vậy huhu'

"tôi xin lỗi mà kevin, giờ tụi mình đi chơi nhé~"

người mẹ đứng bên cửa sổ mặt nhăn nhó, sau đó bà thở dài, rồi quay bước vào trong, lấy ra một cái máy tính bảng.

ở bên ngoài, kevin vẫn ríu rít kể chuyện cho thibaut. người mẹ giơ chiếc máy tính bảng lên, thibaut nhìn vào nó, và kevin cũng quay lại, cậu bé cười một cái thật tươi, tay chân vẫn còn vụng về tạo dáng. trong khi thibaut mặt vẫn chỉ có độc một cảm xúc, cậu liếc mắt nhìn đi chỗ khác. cậu ta có vẻ mất hết kiên nhẫn và lôi kevin đi, cậu bé vươn tay chào lại mẹ mình, người mẹ vẫy tay chào lại con mình, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính bảng. hai cậu bé thì nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.

một năm trước--------------------------------------------------------------

kevin quay về nhà, nhìn thấy trước cửa nhà có một tấm giấy. cậu bé lấy xuống xem thử.

"-kevin ơi, ba mẹ phải ra ngoài để mua chút đồ dùng. con ra ngoài chơi với bạn bè nhé, ba mẹ sẽ về sớm!-"

kevin nhìn tờ ghi chú của ba mẹ với vẻ mặt dửng dưng, lạnh lùng. cậu bé làm gì có bạn. cậu thầm trách bố mẹ, rồi lấy trong túi ra một quả bóng bàn mà ném đi, cậu bé ngồi bệt xuống thềm trước cửa nhà.

dòng người vẫn tấp nập qua lại, cậu bé cứ nhìn theo dòng người đó, và rồi....

cậu nhìn thấy một cậu bé khác, trạc tuổi cậu, cũng ngồi một mình bên vỉa hè mà chẳng có ai lại hỏi han hay gì cả. kevin lúc này, vẫn mặc bộ đồ hóa trang, tiến lại gần cậu bạn và làm mặt hề. cậu bạn kia hoảng quá, lấy giỏ đựng kẹo mình cầm ném thẳng vào mặt kevin. kevin xoa má, nhưng rồi cậu bé cũng nhanh chóng mở lời làm quen với cậu bạn kia.

"xin chào, mình tên là kevin. bạn tên gì vậy? halloween sao bạn không đi chơi? sao bạn ngồi đây có một mình thế..."

rồi kevin nhanh nhảu, cầm lấy viên kẹo trong giỏ đựng của bản thân rồi đưa cho cậu bạn kia. cậu ta liếc mắt vô trong giỏ đựng kẹo trống rỗng của mình, sau đó đưa tay từ chối kevin. kevin bị từ chối nên mặt xụ xuống, cau mày. cậu nhìn qua chiếc giỏ trống không của cậu bạn, trong giỏ có cả mạng nhện khiến kevin hốt hoảng. nhưng cậu ta chỉ làm bản mặt dửng dưng khiến kevin nom có vẻ đau lòng. cậu khẽ khều qua giỏ đựng kẹo của cậu bạn, và khi cậu ta nhìn vào giỏ đựng kẹo của mình, đã thấy có một viên kẹo trong đó. kevin cầm lấy viên kẹo trong giỏ mình, mỉm cười với cậu bạn. được một lúc thì cậu bạn ngước lên:

"được rồi kevin, tôi là thibaut. rất vui được gặp cậu"

 sau đó thibaut cầm viên kẹo lên. cả hai cậu bé cùng xé kẹo ra, đưa vào miệng ăn một cách ngon lành. kevin vui vẻ nhìn sang thibaut, nghĩ rằng bản thân từ nay đã có bạn rồi. rồi kevin chợt nhận ra trên vỏ kẹo của thibaut có dòng chữ: 

'cậu tìm thấy tôi rồi'

 kevin xích lại gần thibaut để nhìn rõ dòng chữ, khiến thibaut khẽ cau mày. cơ mà trên vỏ kẹo của cậu cũng có một dòng chữ này.

'quên nha sĩ đi, kẹo ngon đấy :)'

kevin cười phá lên khi đọc nó. còn thibaut thì vẫn ngồi thảnh thơi nhai kẹo.

-------------------------------------------------------------- 

kevin và thibaut nắm tay nhau tung tăng trên đường phố. hôm nay là đêm halloween nên hai cậu bé đang sang nhà mọi người xin kẹo. kevin trên đường đi thì nhí nhố, vui vẻ thôi rồi, thậm chí còn kéo mặt nạ của bản thân xuống để chọc cười cậu bạn thân. nhưng hình như thibaut không thích thú với việc này lắm. cậu ấy cứ giữ nguyên trạng bộ mặt lạnh lùng của mình. kevin vì mải cười nên té xuống, cơ mà hình như cậu bé không đau. cậu chạy một vòng quanh thibaut và có vẻ đã trở thành trò cười trong mắt lũ trẻ trong xóm. thibaut nhìn kevin một hồi rồi lại tiếp tục đi. nhưng vì mải chạy nên kevin lại tông vào người thibaut, và cả hai té sõng soài. 

sau đó là lũ trẻ trong xóm nhìn thấy kevin vừa chạy vừa cười, và tông thẳng vô một đám trẻ đang đi dạo. thibaut nhìn kevin, lúc này cậu bé chóng hết cả mặt rồi. đang định đứng dậy đi tiếp thì....

"oi thằng điên tự kỉ kia, chạy kiểu gì vậy hả"

một cô gái trong nhóm tức giận nhìn cậu. có vẻ là chị đại rồi. cả bọn chúng nó định đi tiếp thì kevin cản lại:

"xin lỗi các bạn, mình không cố ý. đây là bạn mình, tên cậu ấy là thibaut á, hihi" 

"..."

"thằng hâm này, nói gì vậy chứ? thôi đi tiếp đi mọi người"

thibaut sau khi nghe lũ trẻ ấy nói kevin là thằng hâm, bản mặt liền thay đổi. cậu ta tức giận và muốn lao lên ăn thua đủ với lũ kia, nhưng dường như kevin không mấy quan tâm. cậu bé tiếp tục cười và chạy đi. thibaut thấy vậy cũng chỉ ôm cục tức nhìn về phía lũ trẻ kia khuất bóng, sau đó thở dài mà đi theo kevin.

bọn họ lại dắt tay nhau đi đến trước cửa nhà của một chị hàng xóm. chị ấy nhìn thấy kevin, liền cười tươi và đưa cho cậu một nắm kẹo. thibaut thấy thế cũng chìa giỏ ra, và kevin cũng nhân tiện giới thiệu cậu ấy với chị hàng xóm.

tuy nhiên.

chị ấy chỉ cười kevin rồi quay ngoắt vào nhà, hoàn toàn không đếm xỉa tới thibaut đứng bên cạnh. kevin hơi cau mày, thibaut an ủi kevin vài câu và hai người lại đi tiếp.

họ lại xuất hiện ở trước cửa một chị khác, rồi kevin vươn tay lên ấn chuông. chị ấy mở cửa ra, có thể thấy nhà chị đang làm một bữa tiệc halloween rất xập xình. chị lướt nhìn qua kevin, rồi ném vào trong giỏ cậu một ít kẹo. khi kevin định nói xin kẹo cho thibaut, thì chị ấy lại nhìn vào nhà, tức giận với ai đó rồi đóng sập cửa lại. 

vẫn cứ như thế, đôi bạn thân vẫn đi khắp nơi trong xóm, nhưng cứ hễ xin kẹo của ai, họ đều chỉ cho độc một mình kevin, và luôn mặc kệ thibaut. giỏ của kevin đầy ắp cả kẹo rồi nhưng giỏ của thibaut thì chẳng có lấy một viên. bọn họ ngồi nghỉ trên ngọn đồi, kevin nhìn vào chiếc giỏ trống không của thibaut thì lấy làm lạ. nhưng thibaut vẫn chẳng hề hấn gì. bọn họ cùng nhau nhìn cảnh quan phía dưới ngọn đồi, và kevin lại nhanh tay đổ nửa số kẹo trong giỏ của mình vào giỏ của thibaut. thibaut lấy một viên kẹo trong giỏ, vừa ngồi nhai kẹo vừa nhìn vào bìa rừng phía sau mình. dường như cậu ta đang suy nghĩ gì đó....

...không để ý rằng kevin đang ngã về phía mình, thibaut nhanh tay né khiến cả mặt của kevin đập xuống nền cỏ. kevin ngước dậy, cầm vỏ kẹo của mình lên và chìa cho thibaut xem.

"chúng ta làm bạn nhé"

vỏ kẹo của thibaut vẫn là dòng chữ đó.

"cậu tìm thấy tôi rồi"

kevin thích thú cười phá trên ngọn đồi, trong khi thibaut vẫn ngồi im lẳng lặng.

cả hai cùng đi xuống đồi để về nhà, kevin thì thích thú mà chạy trong khi thibaut thì đi bộ một cách từ tốn, cậu ta lại quay về một phía mà nhìn rất lâu, rồi lại đi theo kevin.

khi kevin và thibaut quay về nhà, bọn họ thấy ba mẹ kevin đứng nói chuyện cùng một bác sĩ. trên tay bác sĩ là hồ sơ bệnh án của ai đó. 

người mẹ nghe tiếng bước chân của con, liền quay lại cười với kevin:

"kevin con về rồi à"

"thưa mẹ, thưa ba con mới về! hôm nay con được nhiều kẹo lắm ạ"

"ngoan lắm"

người mẹ từ tốn xoa đầu kevin, trong khi người ba đứng bên cạnh nói chuyện với bác sĩ. kevin không hiểu gì cả, cậu bé nhìn về phía người bạn thibaut. rồi cậu nhìn thấy trên tay bác sĩ là hồ sơ bệnh án, cậu bé tò mò vươn tay lấy nó.

"kevin, kevin con làm gì vậy, trả cho bác sĩ đi con" 

cậu bé vẫn cười tươi, nghĩ rằng đây là một trò đùa trong ngày halloween ba mẹ dành cho mình. chạy qua chạy lại hồi lâu, kevin nhìn vào tờ giấy.

đó là hồ sơ bệnh án của cậu, và bác sĩ viết trong tờ giấy 

"tình trạng : có một người bạn tưởng tượng"

người mẹ chạy theo kevin, cậu bé lộ rõ vẻ mặt bối rối. biết con mình đã xem được rồi, người mẹ lẳng lặng lấy ra chiếc máy tính bảng chụp kevin và thibaut ban đầu. khi cậu bé nhìn vào ảnh, thì chỉ có một mình cậu, không có thibaut, không có người bạn nào ở đó cả. 

kevin cau mày nhìn mẹ mình, người mẹ cũng tiện tay lấy đi hồ sơ bệnh án. cậu bé nhìn quanh, thì thấy thibaut đang đứng ở một góc, lạnh lùng nhìn cậu. 

kevin cố gắng giải thích với mẹ, "không đâu mẹ ơi, thibaut đang đứng ở kia mà, cậu ấy có thật mà mẹ"

người mẹ thở dài, tiến lại chỗ bác sĩ và chồng mình, mặc cho đứa con vẫn đang giải thích. 

nhưng....

khi bọn họ ngước lên, thì đã không còn thấy kevin ở đâu nữa rồi. 

người ba và mẹ hốt hoảng, nhìn xung quanh, mong con mình vẫn chưa đi xa.

lúc này thì thibaut và kevin đang ngồi với nhau ở trên đồi. kevin ngồi co gối lên ngực, mặt mày nhăn nhó cau có, có vẻ như cậu bé rất buồn ba mẹ tại sao lại không tin mình. thibaut nhìn qua kevin một lúc, sau đó cậu ta quay mặt đi. bỗng, kevin đưa tay chạm vào má thibaut, vuốt vuốt một hồi khiến thibaut nom có vẻ khó chịu, rồi vùng tay kevin ra. kevin vẫn đặt tay lên mặt thibaut. 

rồi bỗng, thibaut đứng dậy, đi về phía bìa rừng. cậu ta kéo rách tấm lưới ngăn cách rừng với thế giới bên ngoài. cậu ta quay lại nhìn kevin, 

"muốn đi với tôi không?"

 kevin đã nhìn thấy tấm biển cảnh báo nguy hiểm, cậu bé lưỡng lự. tuy nhiên khi thấy thibaut đã bước qua tấm lưới, sau đó cậu ta lại nhìn cậu chằm chằm, kevin đã quyết định đi theo cậu ta.

cậu bé không muốn thibaut bỏ mình.

rồi kevin bước vào rừng, cậu chạy, chạy thật nhanh, để mong bắt kịp thibaut. 

cậu bé chạy qua những lùm cây, những cái cây to, thậm chí khi bị đứt chân bởi những cái bẫy mắc trong rừng, cậu bé cũng không dừng lại. và rồi, cậu bị vấp bởi một cái bẫy to......






cậu thấy thibaut vẫn đang ngồi dưới gốc cây.

cậu dần dần tiến lại, ngồi ngay bên cạnh thibaut. khi cậu bé đang lơ đãng, thì thibaut khều cậu. cậu ta đưa kevin một viên kẹo. khi kevin nhìn qua, đã thấy thibaut ngồi nhai kẹo, ra dấu rằng "cậu ăn đi" và kevin cũng bỏ kẹo vào miệng. lần này, trên vỏ kẹo của cậu có một dòng chữ:

"tôi tìm thấy cậu rồi"

"cậu tìm thấy tôi rồi" 

đó là vỏ kẹo của thibaut. lần này cả kevin và thibaut đều nở nụ cười hồn nhiên, vui tươi.

họ vẫn ngồi nhai kẹo dưới gốc cây.








lúc đó là buổi tối, ba, mẹ và đội cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm kevin.

người mẹ hốt hoảng, đau lòng gọi tên con mình, nhưng mãi vẫn không thấy hồi âm. bà khóc, gục ngã bên vai chồng mình. chị đội trưởng đội cứu hộ đang cố gắng trấn an người mẹ. sau đó đúng là bọn họ đã nhìn thấy kevin đang ngủ ngon lành bên gốc cây to. người mẹ hoảng loạn muốn lại gần con, nhưng người ba đã cản lại. bên cạnh kevin đúng là có ai đó,

nhưng.

đó là cái xác của một cậu bé, đã bị phân hủy rất nặng. 

cả đội sốc không nói nên lời, chị đội trưởng liền lấy cuốn sổ ghi chép những vụ mất tích trong khu phố. và rồi chị ấy lật đến một trang nào đó, trên đó là khuôn mặt của cái xác bị phân hủy đang ngồi cạnh kevin, và dòng thông tin:

"thibaut courtois, tình trạng: mất tích. lần cuối nhìn thấy: đang ở nhà với gia đình"


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lmao, chưa bao giờ mình ghi dài tới vậy. các bro có thể xem video mình gắn trên cùng để hiểu hơn nhé, phim khá hay :)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip