Chương 3: Lễ đội mũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thiếu gia, người lại giả ốm trốn học bắn cung phải không?" 

"Ta thực sự đau đầu mà. Đau lắm í..."

Lâu Vận Phong đã quen với Triệu phủ, cũng đã quen với cách sống của Triệu Gia Hào. Người này, chăm chỉ không ai bằng, thế nhưng chỉ cần đến lúc học bắn cung, y sẽ tìm đủ mọi lí do để không phải đi học.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy, Triệu Gia Hào ghét bắn cung đến cùng cực. Dù không biết tại sao, bởi vì thể lực của y đủ tốt để học kiếm thuật, nhưng bắn cung thì mãi y vẫn không thể làm được. 

"Thiếu gia, nếu ta lại bao che cho người nữa, thành chủ sẽ quở trách ta đấy."

"Không sao đâu. Phụ thân biết mà, rồi ông ấy sẽ phải hủy bỏ lớp bắn cung của ta thôi."

Triệu Gia Hào đã đến xin Triệu Quân Kính về việc này rồi, chỉ là ông ấy cảm thấy là một thiếu chủ thì vẫn nên học hành cẩn thận, không được bỏ sót cái gì. Vì sau này, vị trí của y sẽ là cùng với Chu Vương gánh vác giang sơn, trách nhiệm nặng nề hơn bất cứ ai. 

Hơn hết thì, Lâu Vận Phong đã đến Triệu phủ được năm năm rồi. Hắn luôn cảm kích vì được nuôi dưỡng ở đây, tuy mang thân phận là người hầu, thế nhưng đãi ngộ không khác gì nghĩa tử của Triệu Quân Kính cả. Triệu Gia Hào có cái gì, hắn cũng sẽ có cái đấy. Tuy rằng chất lượng có thể kém hơn một chút, nhưng Lâu Vận Phong không hề thiếu thứ gì.

Hắn biết tất cả những thứ này, không phải Triệu Quân Kính cho hắn. Mà là Triệu Gia Hào. Người này cưng chiều hắn như báu vật từ lúc nhập phủ. Hắn bây giờ đã cao hơn y rồi, thế nhưng trong lòng y, hắn mãi mãi vẫn chỉ là đứa bé gầy yếu y nhặt được ở trên đường năm xưa thôi.

"Vận Phong?"

"Sao thế?"

"Mười tám tuổi, sẽ là lễ đội mũ của ta rồi." Lúc đó, Triệu Gia Hào sẽ không còn có thể thảnh thơi như thế này nữa. Y sẽ thật sự phải bắt đầu san sẻ chính sự với phụ thân y.

"Không phải hai mươi sao? Ta tưởng nam nhi hai mươi tuổi mới làm lễ đội mũ chứ?" Lâu Vận Phong hiếu kì hỏi lại, vì trong sách đã viết như thế mà.

"Đúng vậy. Nhưng mà nam nhi ở Triệu gia mười tám tuổi là có thể làm rồi. Như vậy mới có thể sớm ngày lao lực vì Chu Quốc chứ. Đây là đặc ân của gia tộc bọn ta." Triệu Gia Hào thực sự chưa sẵn sàng đón nhận nhiều trọng trách đến thế, y có chút sợ hãi.

Qua mùa hạ này là y mười tám tuổi rồi. Trưởng thành, hóa ra cũng không dễ chịu lắm.

"Thiếu gia, ta tin người sẽ làm tốt thôi. Người đã cố gắng học tập suốt bao năm qua rồi mà."

"Vậy sao?" Triệu Gia Hào tuy nói thế, nhưng trong lòng y cũng đã dễ chịu hơn nhiều. Lâu Vận Phong ở bên cạnh y lâu đến nỗi, dù y chỉ nhăn mày một chút thôi, hắn cũng sẽ biết y không ổn chỗ nào. Lời hắn nói ra, cũng khiến y yên tâm được tám phần.

"Tuy ta không được nghe thành chủ dạy học cho người, nhưng ta tin người đã làm rất tốt. Thành chủ rất tự hào về người mà."

Một điều khiến Lâu Vận Phong chỉ trông giống nghĩa tử, đó là thái độ cứng rắn của Triệu Quân Kính. Ông dung túng cho việc Triệu Gia Hào cưng chiều hắn, nhưng việc dạy học cho con trai mình về lịch sử của gia tộc, Lâu Vận Phong không được nghe dù chỉ nửa chữ. 

Ông vẫn cảnh giác với hắn. Chưa từng coi hắn là người của Triệu gia.

"A Kỳ, báo cáo đi."

"Hôm nay Lâu Vận Phong cũng không có gì khác thường. Hắn chỉ lên lớp cùng với thiếu gia rồi lại về thôi, không tách riêng thiếu gia nửa bước."

"Được rồi. Ngày mai lại tiếp tục nhé."

"Vâng."

Lâu Vận Phong vào phủ bao nhiêu năm, A Kỳ phải theo dõi hắn bấy nhiêu năm. Tuy không có biểu hiện gì, nhưng Triệu Quân Kính luôn có một loại nghi ngờ rằng phía sau hắn ẩn chứa một bí mật nào đó. Có thể gọi đây là trực giác của một người đã vào sinh ra tử nhiều lần. 

Ông không tin, Lâu Vận Phong lại không có một chút dã tâm nào. Vấn đề chỉ là thời gian khi ông tìm ra hắn đang che giấu điều gì mà thôi.

"Tướng công lại phiền lòng rồi."

"Phu nhân, sao nàng lại đến đây?" Triệu Quân Kính nhìn Chu Hân Nghiên đang cầm hộp điểm tâm bước vào, trong lòng ông thanh thản đi vài phần.

Phu nhân của ông ấy, ôn nhu dịu dàng. Là thiệt thòi cho bà khi phải gả cho một người bận rộn như ông. Lẽ ra Chu Hân Nghiên hoàn toàn có thể lựa chọn một phu quân khác làm phò mã rồi ở lại phủ công chúa ngay trong kinh thành náo nhiệt. Vậy mà...

"Thiếp tới bàn với tướng quân về lễ đội mũ của Hào Nhi. Cũng chỉ còn hơn một tháng nữa thôi mà." Bà cầm điểm tâm đưa tới gần miệng Triệu Quân Kính, ý tứ chính là ông mau ăn đi. Ông đã bỏ bữa tối hôm nay vì quốc sự mà không thể ăn tối với bà.

"Nhanh vậy rồi à... Mới ngày nào thằng bé còn ngồi trên vai ta, cũng ta đi thị sát Tây An thành. Vậy mà đã sắp trưởng thành tới nơi rồi."

"Đúng rồi. Thằng bé còn sắp phải cưới cô nương nhà người ta vào phủ nữa cơ."

"Sẽ nhanh thôi. Vậy phu nhân định bàn những gì về lễ đội mũ của Hào Nhi thế?"

"Hoàng huynh đã nói với thiếp sẽ đến phủ chúng ta đó. Thế nhưng chỉ là cải trang đến thôi, huynh ấy muốn nhìn thấy Hào Nhi một chút."

Chu Vương cưng chiều Chu Hân Nghiên, nên tất nhiên cũng sẽ sủng ái Triệu Gia Hào. Nhiều khi còn quan tâm hơn cả hoàng tử ở trong cung nữa.

Dù là một chuyến vi hành không chính thức, nhưng Chu Vương đến chúc mừng thì lễ đội mũ của Triệu Gia Hào sẽ vẻ vang biết bao nhiêu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip