one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dương Bảo là 1 người công dân cần cù mỗi buổi sáng cậu đều ra ngoài và làm việc sớm hơn người dân trong xóm nên Dương Bảo được mệnh danh là "Chàng Trai Vàng Trong Làng Xóm Nhỏ".

1 ngày nọ bỗng đang chuẩn bị cầm cuốc lên và làm việc thì Dương Bảo thấy 1 con mèo đang nằm cô đơn lẽ loi thoi thóp dưới gốc cây kia. Nổi lên sự yêu thương động vật cậu liền bế con mèo nhỏ ấy vào nhà và trải nệm nhỏ cho nó nằm để phòng không cho nó bị bệnh. Sau khi xong thì cậu liền chạy ra ngoài đi làm việc.

Tầm 6 giờ sáng thì người dân ra ngoài thì vẫn như thường sáng sớm chiếu rọi chiếu vào từng khe hở của những cây lúa nhỏ nhắn. Lúc này lúa cũng đã vàng úa cộng thêm với việc nắng ấm áp chiếu rọi vào tạo nên 1 khung cảnh cực đẹp. Dương Bảo có chiều cao tầm 1m76. Da dù có thường hay ra nắng nhưng cậu vẫn không quên việc tha kem chống nắng nên da cậu có thể nói là đẹp hơn cả da của con gái. Mái tóc Dương Bảo có màu hạt dẻ nhạt. Đôi mắt của Dương Bảo có màu đen láy. Chiếc mũi nhỏ nhắn. Đôi môi đỏ mọng có mang trong mình hình trái tim nhỏ nhắn khiến ai nhìn vào cũng thật muốn hôn hôn mà cắn cắn. đôi tay thon thả mượt mà. Ngực thì không quá nở. Đôi chân thì nhỏ nhắn mượt mà thon gọn. Khiến ai nhìn vào cơ thể này cũng phải bị mê mẩn. Mà nhờ nắng ấm chiếu vào cơ thể cậu cộng thêm những hạt mồ hôi nhỏ ấy khiến cơ thể quyến rũ của Dương Bảo đã quyến rũ rồi nay còn quyến rũ hơn. tầm 10 giờ thì Dương Bảo cũng đã gặt hái lúa và trồng lại lúa đem vào nhà tích trữ.

Bỗng nhiên có 1 con mèo lao ra và đó không con mèo nào khác con mèo mà cậu nhặt về. Thấy nó vậy Dương Bảo cũng bế nó lên cưng chiều ôm nó mà vuốt ve nó và nói:

"Sao nào ? "

"Ngươi còn mệt mỏi gì không? "

Con mèo như hiểu tiếng cậu mà lắc đầu. Vốn lúc đầu Dương Bảo hỏi vậy thôi chứ không nghĩ con mèo này lại biết trải lời. Dương Bảo khá bất ngờ với tình huống này. Tuy dù ngạc nhiên nhưng Dương Bảo cũng rất vui vẻ vì do cậu cũng muốn được nuôi 1 con mèo nhỏ hiểu được tiếng người. Và cuối cùng Dương Bảo cũng đã tìm thấy được nó chính là con mèo trên tay Dương Bảo. Dương Bảo quyết định đặt tên cho nó là "Sữa"vì vốn dĩ cậu rất tthích uống sữa nên mới đặt cho con mèo ấy là "Sữa"

"Từ nay nhóc sẽ có tên là sữa nha"

"Meow~"

Con mèo nhỏ cạ đầu mình vào tay Dương Bảo như làm nũng. Dương Bảo thấy vậy liền massage cho nó. Nó liền nằm ình ra khoe ra cái bụng nhỏ xíu đó trong nó rất dễ thương và ngoan ngoãn.

Dương Bảo rất yêu thương nó nên chăm sóc nó rất tốt. Hiện tại nó đã lớn hơn rất nhiều so với lúc đầu. Cuộc sống cậu cứ vui vẻ mà hòa thuận. mỗi ngày khi làm về con mèo luôn chạy ra mừng Dương Bảo.

****************

Và rồi 1 hôm vì quá phấn khích nên Dương Bảo đã hôn con mèo 1 cái thì bỗng...

BÙM....

1 nam nhân hiện ra nam nhân này không mặc quần áo. Mái tóc nam nhân này có màu nâu nhạt. Cặp lông mày ko quá đậm. Đôi mắt đen láy. Chiếc mũi cao ráo khiến Dương Bảo mê không thôi. Còn chiếc môi thì nhìn có vẻ không được đẹp như cậu. Chiếc càm không quá nhọn. Phần tay, chân đều có cơ. Đặc biệt ngay bụng hắn có tận 10 múi sầu riêng (:D). Còn con cự long thì đoán không lầm thì nó lớn tận 29cm.

Thân hình cân đối mạnh mẽ lại là 1 con mèo nhỏ lúc trước mà cậu hay chăm sóc cưng chiều ư?!?!  Cậu đã không ít ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng đã định hình được nhưng khi đó con người đó đã đè lên trên người Dương Bảo. Dương bảo trọn tròn mắt nhìn nó. Thấy vậy hắn liền luống cuống giải thích:

"A!? Ta xin lỗi nhưng cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta"

"Ngươi muốn gì nào? "

Dương Bảo thấy vậy liền sợ hãi nói:

"Ta không cần gì cả nếu ngươi biến thành lại nguời như ngươi mong đợi rồi thì mau ra khỏi đây"

Thấy vậy hắn khá ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại tinh thần và nói:

"Vì ngươi cứu ta 1 mạng nên ta phải giúp ngươi 1 chuyện gì chứ dù gì ngươi cũng là ân nhân của ta"

Dương Bảo lại nói:

"Ta không cần ngươi báo ơn ta!!! "

Hắn phân vân mà nói:

"Hừm... ngươi thật lạ kì... "

"Vậy ta buột làm vậy thôi"

Nói rồi hắn đánh mạnh vào gáy của Dương Bảo khiến Dương Bảo ngất đi. Rồi hắn bế Dương Bảo lên và đem đi đâu đó sâu thẳm trong rừng.

---------------- Trong Rừng ----------------

Hiện trong rừng có rất nhiều muôn thú và có 1 nơi có rất nhiều hoa rất đẹp nói thẳng ra là 1 cái "Đám cưới" hắn đã cố ý làm như vậy chỉ vì hắn muốn thử xem trên đời này có ai thật sự tốt không. Và chính vì vậy hắn cũng hứa với bản thân mình là "Ai cứu mình thì mình sẽ lấy người đó bất kể thế nào". Sau 1 giờ thì Dương Bảo mới tỉnh dậy thì nghe được cuộc trò chuyện của hắn với 1 con thú khác.

" Ngài có chắc là muốn cưới hắn không vậy ngài Bách Dạ? "

"Ta chắc chắn từ nay cậu nhóc này sẽ là tân nương của ta" hắn trả lời:

Tuy Dương Bảo nghe vậy thì rất sợ nhưng vẫn giả ngủ và chính Bách Dạ hắn ta cũng đã biết cậu đã thức. Nhưng hắn vốn dĩ cũng chỉ đang muốn giả vờ. 1 lúc sau thì hắn cuối đầu xuống nhìn rõ mặt cậu. Quả nhiên chàng trai này rất đẹp rõ ràng nữ nhân cũng phải chịu thua Dương Bảo. Bách Dạ nghĩ thầm:

"Quả nhiên người này rất đẹp. Và cũng rất tốt.

---------------- Vài giờ sau----------------

Thì lễ cưới bắt đầu diễn ra thì hắn cũng đã đánh thức cậu. .. Hắn bắt cậu mặc đồ cưới màu trắng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Cậu đã muốn bỏ trốn đi nhưng vì hắn cứ giữ lấy cậu không chịu buôn cho cậu tới khi bắt đầu hôn lễ hắn Bách Dạ vẫn không chịu buôn. Dương Bảo sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Biết rõ trong lòng của Dương Bảo như nào hắn Bách Dạ liền nói:

"Nàng không cần phải lo chàng dâu nhỏ của ta"

Dương Bảo nói:

"Tại sao lại bắt ta?! Ta có làm gì bên tội với ngươi đâu chứ? !?! "

Bách Dạ thấy vậy thì lạnh giọng mà nói:

"Vốn dĩ ta tính trả ơn em bằng tất cả thứ gì em muốn nhưng em lại không chịu nên ta buột phải đánh ngất em và đem em về làm vợ thôi"

Cảm thấy bảng thân bị đe dọa Dương Bảo sợ hãi rung rẩy. Và đương nhiên Bách Dạ hắn cũng rất biết quan tâm vợ thấy vậy thì cũng phải nghĩ rằng "Mình có hơi quá đáng không? " dù đặt ra vạn câu hỏi thì cũng đã tới lúc hành lễ. Bách Dạ bế cậu lên và đi lên sân khấu. Ở phía dưới sân khấu là những con động vật có thân trên là con người. Bọn chúng réo hò la hét cho hắn và cậu. Bỗng cha lên đài và hỏi khiến cậu giật mình. Cha hỏi Bách Dạ:

"Con có đồng ý lấy người con trai này làm chồng nhỏ không? Dù cho người này có ốm đau bệnh tật, giàu nghèo, Khổ cực,.... bla... bla... bla.... bla..."

Đúng vậy! câu trả lời của hắn chính là:

"Con đồng ý"

rồi cha quay qua hỏi Dương Bảo thì Dương Bảo muốn nói là "Không! Tôi không muốn! " nhưng vốn dĩ hắn đã đe dọa cậu khiến cậu phải đồng ý. Rồi hắn đem cậu vào phòng mà làm mặc cho cậu la hét thế nào. Đối với hắn là yêu thương cậu nhưng với Dương Bảo đó là 1 sự tra tấn tinh thần lẫn thể xác. Hắn đêm nào cũng nhốt Dương Bảo trong phòng mà làm cậu tới khi cậu không còn giọt nào mới thôi. Khi Dương Bảo ngất hắn cũng không tha. Vì vậy dần dần cơ thể Dương Bảo cũng đã héo mòn cạn kiệt sức và cả làng bây giờ cũng không thấy cậu đâu nên cũng lo lắng. Rồi 1 hôm vì quá sức khiến cậu mệt mỏi và nghĩ tới điều tiêu cực nài đấy mà cắn lưỡi tự tử đển kết thúc nổi sống dằn vặt ngày đêm bị đem ra làm vật giải tiết cho hắn. Nếu hắn không ưng liền đánh đập hành hạ cậu khiến thân thể trắng trẻo không tì vết nay lại có rất nhiều vết thương đè lên nhau. Nhìn thôi cũng đã rất xót xa. Nên Dương Bảo buột phải cắn lưỡi mà tự - tử.

Và hiện tại trên 1 chiếc giường King-size lại có 1 cậu con trai thân hình nhỉ nhắn người đầy vết thương và vết bầm tím. Miệng chảy ra máu tanh hôi đến khó chịu. Đôi mắt sưng to...... Phải chăng đã khóc rất nhiều?.... Quần áo sọc sệch không ngay ngắn. Thân hình gầy gò. Đôi môi sưng đỏ... Phải chăng nó đã chịu 1 sự áp lực nào đó từ ai...?

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip