Choran On2eus Len Nham Kieu Hoa Duoc Chong Nhu Y Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bối cảnh: Cổ trang, hôn nhân sắp đặt

Các couple phụ được nhắc đến: Ruhends, Guria

Vui lòng cất não trước khi đọc.

-

Màn đầu tiên: Gia chủ đính hôn

Người qua đường Giáp: "Này ngươi biết gì chưa, Khố thành dạo này xảy ra chuyện lớn!"

Người qua đường Ất: "Nói ra nghe chơi."

Giáp: "Tiwon và Chenchi sắp thành thông gia với nhau, chuẩn bị làm đám hỏi rồi."

Ất: "Ối!"

Giáp: "Không chỉ có thế, ta nghe được ở chỗ người ta, Faker lão gia và Lehends phu nhân sắp đặt không chỉ một mà đến hai cuộc hôn nhân cùng một lúc!"

Ất:  "Hai cặp uyên ương nào sẽ thành đôi giai ngẫu đây?"

Giáp: "Một đôi là trưởng tử nhà Chenchi, Miêu Miêu thiếu gia, kết đôi với Oner thiếu gia dòng thứ của Tiwon."

Ất: "Ồ, kết hợp giữa đường giữa và rừng sao! Trăm năm hạnh phúc nha!"

Giáp: "Còn không phải sao! Ta nghe nói Miêu thiếu gia này không phải là không có tài cán gì, chỉ là ở nhà được nuông chiều chút. Thấy hắn đã đến tuổi lập gia đình nhưng vẫn cứ vô tri như thế, Lehends phu nhân vì chuyện này đã không ít lần than phiền với Ruler lão gia. Cuối cùng vẫn phải để Peanut lão gia ra tay, nói Oner thiếu gia nhà Tiwon tuy chỉ thuộc dòng thứ nhưng vừa đẹp lại thông minh, có văn có võ, thể trạng lại cường tráng, nhất định có thể quản được tính tình ham chơi của Miêu thiếu gia nhà này."

Ất: "Thể trạng cường tráng dễ sinh con a!"

Giáp: "Lehends phu nhân ba năm ôm hai đứa, chọc cháu trai cười khúc khích!"

Ất: "Đôi còn lại thì sao?"

Giáp: "Đôi còn lại là, con trai út của nhà Tiwon Zeus thiếu gia, kết đôi với Doran thiếu gia dòng thứ của Chenchi."

Ất: "Ồ, là hai đường trên, xứng đôi xứng đôi!"

Giáp: "Nghe đâu đôi này là Faker lão gia tự mình đích thân sắp xếp. Zeus thiếu gia nhỏ tuổi nhất nhà, từ nhỏ tính tình đã không nóng không lạnh, Faker lão gia sợ hắn sau này bị khinh phụ. Vừa hay Doran thiếu gia nhà Chenchi cũng là dòng thứ, tính tình ngoan ngoãn biết điều, liền cùng nhà họ kết thông gia."

Ất: "Tiwon Chenchi kết thông gia sẽ tốt hơn cho việc thống trị Khố thành của họ không phải sao!"

Giáp: "Chậc chậc chậc."

Màn thứ hai: Tân lang cầu xin

Người ngoài thì thảo luận cười nói, tân lang hai nhà lại thiếu điều viết chữ sầu lên trên mặt.

Thiếu gia Jeong Jihoon nhà Chenchi một ngày trước mới cùng Choi Hyeonjoon ra ngoài đi chơi tiết thanh minh, kết quả chân trước vừa bước đến cửa lớn nhà Chenchi, chân sau liền nghe thấy tin tức hắn sẽ cùng với Oner thiếu gia nhà Tiwon đính hôn.

Mèo kinh hoàng, mèo cự tuyệt, mèo muốn chạy trốn.

Không muốn đâu, nhìn tên họ Moon kia một thân toàn là cơ bắp, một cú có thể đấm dính tường ba con mèo dài.

Thật ra thì Jeong Jihoon cũng không phải là không có người yêu, hắn cùng với Doran thiếu gia Choi Hyeonjoon lưỡng tình tương duyệt. Hắn vốn định chọn ngày tốt để nói với Lehends phu nhân về chuyện này rồi sẽ đến cầu hôn, không nghĩ đến chuyện hôn sự của mình đã được sắp đặt từ trước.

Mèo không thể ngồi chờ chết, Mèo phải đi tìm cứu viện.

Trước tiên Jeong Jihoon đến Hàn Lâm viện tìm Kim Hyukkyu, dẫu sao thì vị huynh đài này vẫn trông có vẻ đáng tin nhất.

"Ta không giúp được ngươi đâu, Jihoon." Học sĩ Deft nghe xong câu chuyện lâm li bi đát của con mèo đã nói như thế đấy.

"Tại sao a! Anh không phải là bạn cùng trường với Faker lão gia hồi còn đi học ở Quốc Tử giám sao?"

"Đúng." Deft học sĩ luôn luôn nói chuyện lịch sự, giờ phút này đây mỗi lời anh nói ra đều giống như dao cùn cắt vào da thịt hành hạ người ta.

"Nhưng ta không quen biết hắn."

Không còn cách nào khác, Jeong Jihoon lại đi cầu cạnh Ruler lão gia.

"Lão gia, người thành toàn cho chúng con đi." Con mèo khóc nước mắt nước mũi ướt hết cả mặt.

Park Jaehyuk đỡ trán: "Hôn sự này của ngươi cũng không phải là do ta quyết..."

"QAQ"

"Được rồi được rồi, ta với Gumayusi thiếu gia coi như có quen biết, để ta thay ngươi viết một lá thư hỏi thăm một chút."

Park Jaehyuk nhấc bút viết:

Thân gửi Guma:

Chúc ngài có một ngày tốt lành. Những ngày gần đây hai nhà Chenchi Tiwon sắp nên mối thông gia, thật sự là một chuyện vui, Oner thiếu gia và Zeus thiếu gia đều là những người hiền lương. Chỉ là thằng nhỏ Jihoon nhà ta đã sớm có người trong lòng, thề phải ở bên nhau suốt đời suốt kiếp, ta không đành lòng chia rẽ uyên ương, nên muốn xin ngài nói giúp ta vài câu trước mặt Faker lão gia.

Thân ái gửi ngài, Ruler.

Nửa ngày sau, Gumayusi thiếu gia nhà Tiwon đã gửi thư hồi âm đến phủ Chenchi. Jeong Jihoon thúc giục Park Jaehyuk mở thư ra xem.

Trong thư viết:

Thân gửi Ruler:

Ngài cũng có một ngày tốt lành nha. Chuyện kết hôn đúng là ta có nghe qua, chuyện Miêu thiếu gia có người trong lòng ta cũng có nghe vợ ta nhắc đến. Nhưng chuyện này lại do Faker lão gia làm chủ, ngài ấy kiên định, hai ba câu nói khó có thể làm lung lay đổi ý. Lời nói của ta không có nhiều trọng lượng, thứ cho ta không thể thay Miêu thiếu gia giải bày.

Thân ái gửi ngài, Gumayusi.

Park Jaehyuk xem thư xong thở dài một hơi, nói với Jeong Jihoon rằng: "Chính là như vậy, ta cũng không thể giúp được gì. Không thì ngươi đi tìm mẹ người cầu xin đi."

Vì thế, mèo tìm đến Lehends phu nhân.

"Mẹ..."

"Đi đi đi, đừng đến quấy rầy ta." Son Siwoo đuổi hắn ra ngoài, "Tất cả là tại ngươi không chịu nói cho ta biết sớm mấy ngày, ta biết được nhất định sẽ cùng ngươi đi cầu hôn Choi Hyeonjoon. Hiện tại đã cùng nhà bên đính hôn, có lý nào lại đổi ý như vậy?"

Lehends phu nhân xoa đầu mèo.

"Ngươi ngoan ngoãn một chút đi, Oner thiếu gia kia tuy là nhìn có hơi cường tráng nhưng ta nghe nói tính tình hắn khá tốt, sẽ không làm khó ngươi."

Kế đó Lehends phu nhân nở một nụ cười làm cho mèo cảm thấy rất chán ghét.

"Huống chi, ta còn đang đợi ta và Sanghyuk hyung mời rượu lẫn nhau~"

Con mèo bên này khóc không thành tiếng, con heo nhỏ nhà bên kia cũng không khá hơn chút nào.

"Đừng hỏi ta à." Keria phu nhân khoát khoát tay, chỉ về phía Gumayusi thiếu gia bĩu môi nói, "Đi mà phiền anh ngươi đi."

"Anh..... giúp em một chút đi mà.... anh cũng biết là em rất thích anh Hyunjoon mà..." Mắt con heo nhỏ long lanh

Vậy mà Lee Minhyung cũng khoát tay. trở tay lấy ra một lá thư

"Ruler lão gia hôm qua mới gửi thư cho ta cũng là vì chuyện này. Nếu ta có thể quyết định, chuyện này đã sớm được giải quyết. Hay là em trực tiếp đi cầu xin Faker lão gia đi, không chừng ngài sẽ mềm lòng, đồng ý với em thì sao."

Choi Wooje nghe thế liền "bịch bịch bịch" chạy đi tìm Lee Sanghyeok.

"Wooje à, trưởng thành rồi, lời nói ra đều phải đáng tin, huống chi đây là chuyện hôn nhân đại sự, không thể nửa đường đổi ý."

Lee Sanghyeok ý vị sâu xa phân tích giảng giải.

"Hơn nữa ngươi nhìn đi, Tiwon tham chính*, Chenchi tòng thương*, sau khi kết thông gia, chúng ta bảo vệ bọn họ làm ăn vững vàng, bọn họ chia cho chúng ta 10% cổ phần. Đây là lưỡng toàn tề mỹ, là một chuyện tốt. Wooje à, ngươi cũng không còn nhỏ, phải lấy đại cuộc làm trọng..."

(Tiwon tham dự triều chính, Chenchi theo nghiệp buôn bán)

Heo nhỏ không thèm nghe chim cánh cụt niệm kinh, hầm hừ đi thẳng.

Bây giờ đây, trong sân nhà của Tiwon và Chenchi, cả hai vị thiếu gia đều cùng lúc than thở:

"Phải làm thế nào đây..."

Màn thứ ba: Đổi tân nương

Ngày lành tháng tốt, hai lễ thành thân diễn ra cùng một lúc, song hỷ lâm môn.

Chuyện khó tin này vậy mà lại diễn ra, thiệp mừng được đưa đến từng nhà, đèn lồng cùng lụa đỏ treo khắp nơi trong không khí hân hoan, tiếng kèn đồng nổi lên, chiêng trống pháo tre chung vang, Tiwon Chenchi hai nhà từ trên xuống dưới ai cũng cười, chạy đôn chạy đáo khắp nơi sắm sửa chuẩn bị, trên dưới Khố thành cũng sôi nổi và sầm uất hơn ngày thường, bầu không khí vui vẻ náo nhiệt bao trùm lên tất cả mọi thứ.

Trừ hai đôi nhân vật chính trong ngày trọng đại này.

Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon thay hỉ phục, màu sắc đỏ thẫm càng làm nổi bật lên nước da trắng như tuyết của cậu, nhất thời nóng mắt. Lại chợt nghĩ đến cậu mặc như thế này là để gả đi... tân lang còn không phải là hắn. Bi thương trong lòng dâng lên, chóp mũi ê ẩm, cuối cùng khó khăn lắm mới ngăn được cảm giác muốn khóc.

Choi Hyeonjoon thấy thế liền mềm lòng, vội vàng đưa tay lau đi khóe mắt hắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn: "Jihoonie, hôm nay em là tân lang, phải mặt mày rạng rỡ. Đừng làm ra vẻ mặt như đưa đám như thế, lát nữa sẽ thành trò cười cho người khác."

Jeong Jihoon hít hít vài cái, dùng sức nuốt nước mắt ngược vào trong, nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, nghiêm túc nói:

"Hyeonjoon hyung, anh đến Tiwon rồi, em sẽ không thể chiếu cố anh nữa, anh phải tự chăm sóc bản thân cẩn thận nha. Nếu như bị khi dễ, anh trở về Chenchi nói với em, em nhất định làm chủ giúp anh đòi lại công đạo."

Vừa nói vừa nghẹn ngào, Choi Hyeonjoon cũng bị hắn làm cảm động, một đôi uyên ương mệnh khổ cứ như thế ôm nhau trong bộ hỉ phục, một lát sau thì phải đường ai nấy đi.

Nhà bên kia cũng không kém.

Choi Wooje đang ôm lấy hông Moon Hyunjoon huhuhu khóc nấc lên.

"Huhuhu anh ơi anh có thể đừng kết hôn có được không... Hức! Anh... Anh đi... hức! Em cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại anh... Huhuhu..."

Tiểu thiếu gia nhà Tiwon từ nhỏ đã được nâng trên tay, đâu thể chịu được ủy khuất như vậy, khóc lóc ác liệt một chút cũng là chuyện thường tình.

Moon Hyunjoon có chút không nỡ bóp bóp hai má mềm của bé heo nhỏ trấn an cậu, còn phải chú ý không để nước mắt nước mũi tèm nhem của người trước mặt dây lên hỉ phục đẹp đẽ tươm tất.

"Wooje à, anh đi lấy chồng chớ có phải là đi chết đâu, sẽ thường xuyên trở về thăm em. Đến lúc đó anh sẽ mang theo cháo bát bảo đậu phộng hạt sen của Chenchi cho em, có được không?"

"Huhuhu anh ơi anh đừng đi mà huhuhu..."

Choi Wooje phải chườm đá một tiếng đồng hồ đôi mắt mới đỡ sưng được một chút.

Giờ lành đã điểm, tân nương lên kiệu. Hai bên dù có luyến tiếc đến đâu cũng phải nhìn người mình thương phủ khăn đội đầu màu đỏ cùng kiệu hoa lảo đảo đi càng lúc càng xa.

Tiwon Chenchi đều là gia đình giàu có nứt tiếng trong thành, thành thân chuyện lớn như vậy nhất định phải chú ý phô trương thanh thế. Cổ kiệu tân nương phải được khiêng đi một vòng quanh Khố thành mới khiêng đến nhà chồng.

Thế mới có chuyện để nói.

Tuy nói là tân nương nhưng Oner thiếu gia và Doran thiếu gia thật ra đều là nam nhân trưởng thành, tất nhiên không thể nhẹ như các cô nương tiểu thư khác, hơn nữa còn phải khiêng kiệu lượn quanh một vòng trong thành đương nhiên cũng không dễ dàng gì, kiệu phu hai bên có chút buồn ngủ.

Thật vừa đúng lúc hai chiếc kiệu gặp nhau, bên đường có một con mèo hoang đột nhiên xông tới, kiệu phu hai bên bước chân lảo đảo mất thăng bằng, hai cổ kiệu đều cùng lúc bị đặt xuống.

Lần này kiệu phu cũng đều hoảng hồn, tuy chỉ là thành hôn nhưng lại là chuyện lớn, nếu như để lỡ giờ lành, Tiwon Chenchi hai nhà trách tội xuống, đều không phải là những thứ bọn họ có thể gánh nổi.

Nhưng cả hai cỗ kiệu đều đỏ thẫm giống nhau, vén rèm lên lại không tránh khỏi bất kính, mất một lúc không biết phải làm thế nào để phân biệt.

Kiệu phu nhà Chenchi là người đầu tiên phản ứng, ghé đầu sát lại một trong hai chiếc kiệu nhẹ giọng hỏi: "Vị tân nương này, không làm ngài hoảng sợ chứ? Hai đội rước dâu tình cờ va vào nhau, xin hỏi ngài là?"

"Choi Hyeonjoon."  Âm thanh buồn bã như có như không truyền qua mấy tầng vải vóc.

Kiệu phu vừa nãy bị dọa ngã vẫn còn đang choáng váng chưa kịp tỉnh táo trở lại, giọng nói lúc nãy lại quá đỗi nhẹ nhàng nhưng cái tên phát ra nghe rất giống cái tên của vị tân nương mà họ sắp đón vào phủ.

Không còn nhiều thời gian để quản rộng như vậy. Hắn vội vã gọi những kiệu phu khác, lần nữa khiêng kiệu lên.

Kiệu phu nhà Tiwon thấy nhà bên đã khiêng một chiếc kiệu đi, hiển nhiên cũng khiêng chiếc kiệu còn lại. Lúc đứng dậy còn không nhịn được than một tiếng: "A ui, chắc là cả người mệt mỏi, cổ kiệu này so với khi nãy nặng hơn không ít nhỉ."

Màn thứ tư: Ván đóng thành thuyền

Chờ đợi nửa ngày, cuối cùng hai vị tân nương cũng đã đến. Dù cho không tình nguyện đi chăng nữa, hai vị tân lang cũng phải đích thân đi đón dâu.

Có lẽ là nhớ nhung sinh ảo giác, Jeong Jihoon nhìn bóng dáng tân nương chậm rãi đi tới, càng nhìn càng giống Choi Hyeonjoon.

Hyeonjoon hyung ơi huhuhu QAQ

Lehends phu nhân ở bên cạnh liền cho hắn một ánh mắt "Ngươi mà không đón dâu ta liền một đao trảm ngươi.", Jeong Jihoon miễn cưỡng nắm lấy tay tân nương, cứng nhắc đưa người ta vào cửa.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng.

Jeong Jihoon vừa bái vừa nghĩ, hắn và Choi Hyeonjoon đúng là có duyên không phận, kiếp này không thể cùng chung chăn gối, liệu rằng muôn vạn kiếp sau có thể cả đời kết tóc nên nghĩa phu thê? Suy nghĩ một lát lại bắt đầu đau lòng, dùng hết sức mới nhịn không để cho nước mắt rơi xuống.

Tân nương được đưa vào phòng nghỉ, tân lang còn phải đối phó với khách mời.

Con mèo cũng không biết hắn đã tiếp rượu đến người khách thứ bao nhiêu của cha hắn nữa, Jeong Jihoon cuối cùng cũng được thả, ồn ào dậm chân bước vào phòng tân hôn được bao trùm bởi màu đỏ hồng diễm lệ.

Mèo nhìn thấy thân ảnh đỏ chót ngồi ngay thẳng bên cạnh ánh nến, hít vào thật sâu một hơi rồi lại thở dài.

"Oner thiếu gia, được biết thiếu gia đây cũng là một người hiểu lý lẽ, ta cũng là to gan muốn nói sự thật với ngài. Thật ra ta đã sớm có người trong lòng, thành thân với ngài thật sự là vì lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Sau khi thành thân, ta đại khái sẽ không thể cùng ngài sống như một đôi vợ chồng thật. Nhưng mà ngài yên tâm, miễn là ta và ngài vẫn tương kính như tân, Chenchi nhà ta nhất định sẽ không làm khó dễ ngài."

Tân nương im lặng, không đáp lời.

Jeong Jihoon lại thở dài một hơi, nghĩ rằng người này được gả đến đây cũng chẳng vui vẻ gì, khó trách, ngày đại hôn có ai lại không mất hứng khi nghe những lời này chứ, đổi lại là người khác cũng không vui nổi.

Sự thật chỉ là Choi Hyeonjoon chờ quá lâu nên đã ngủ quên mất.

Jeong Jihoon lại mở miệng: "Cũng không còn sớm nữa, Oner thiếu gia tự mình vén khăn tân nương, nghỉ ngơi sớm nhé, ta nhất định sẽ không động tới ngài."

Vẫn là không có ai trả lời.

Mèo cảm thấy có gì đó sai sai, lại gọi hai tiếng: "Oner thiếu gia? Oner thiếu gia?"

Không nhận được hồi đáp, Jeong Jihoon lo lắng xảy ra chuyện, không quản được nhiều hơn nữa vội vã đem khăn che mặt tân nương vén lên... đập vào mắt hắn lại là một gương mặt quen thuộc.

"Tại sao lại là anh! Hyeonjoonie!"

Choi Hyeonjoon rốt cuộc cũng bị đánh thức, mê man mở mắt trừng trừng nửa ngày mới nhìn rõ được người trước mặt.

"Jihoon? Sao em lại ở đây, em... em chắc sẽ không đi cướp dâu đâu hả!"

"Em mới không thèm làm chuyện đó đâu nhé!"

Thật ra là đã từng nghĩ qua...

Lúc này con mèo vui mừng như nở hoa trong bụng, "Anh, em vậy mà lại đường đường chính chính bái đường cùng với anh, trở về phòng vén khăn tân nương liền phát hiện là anh. Cái này là ý trời, ông trời cũng muốn chúng ta kết thành phu thê."

Choi Hyeonjoon bị hai từ "phu thê" này dụ cho đỏ mặt, dưới ánh nến vàng ấm áp trông cậu càng xinh đẹp hơn.

Mèo nhìn thấy lại càng vui vẻ, ha ha ha cười mãi không ngừng.

Ngược lại bên nhà Tiwon mọi chuyện lại diễn ra khá đơn giản.

Moon Hyunjoon vừa vào cửa, tay liền bị tay của Choi Wooje bắt lấy.

Oner nghi ngờ tên Miêu thiếu gia này không phải mấy hôm trước còn một khóc hai nháo ba thắt cổ nhất quyết không muốn cưới ư, hôm nay sao lại chủ động như này? Kết quả không bao lâu sao, một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Hyunjoon hyung là anh phải không?"

Tại sao lại là tiếng của Choi Wooje.

Oner một bụng nghi ngờ nhưng cũng không tiện lên tiếng, nhưng cũng nhéo vào tay bé heo nhỏ một cái xem như một câu trả lời khẳng định.

Sau đó cũng là bái đường rồi vào động phòng.

Nhà Tiwon cưng chiều con trai nhỏ, không muốn nó mệt mỏi, chưa kính được mấy ly rượu đã trực tiếp nhét người vào phòng tân hôn tiến hành động phòng.

Heo nhỏ vào trong phòng, vui vẻ hớn hở xốc khăn đội đầu tân nương lên. Moon Hyunjoon nhìn thấy Choi Wooje không ngừng được nụ cười trên mặt, lần này mới thật sự yên lòng.

"Hyunjoon hyung, Hyunjoon hyung, chúng ta thật sự đã thành thân với nhau."

Moon Hyunjoon cũng bị nó chọc cho cười, nhưng trong lòng hắn vẫn còn một khúc mắc chưa được giải, mở miệng nói: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại nhận ra anh?"

Con heo nhỏ cười khúc khích hai tiếng, nói: 'Em cũng không biết, em còn tưởng rằng là anh đào hôn tới."

"Anh không phải là người như thế nhé."

Thật ra thì đúng là có nghĩ tới.

"Nhưng bất luận thế nào, bây giờ bái đường thành hôn là hai chúng ta! Faker lão gia cũng không làm gì được chúng ta rồi!"

Hai người nhìn nhau, lại không nhịn được bật cười.

Sau đó Oner cũng hỏi qua heo nhỏ làm sao nhận ra tân nương là hắn?

Bé heo nhỏ xoa xoa lỗ mũi, có chút xấu hổ nói: "Lúc đó em ôm anh khóc, mặc dù anh đã rất cẩn thận rồi nhưng vẫn khó tránh khỏi bị dính một chút. Em nhìn một cái là biết cái vết đó từ đâu mà ra nên em biết chắc chắn đó là anh rồi."

Tân hôn đêm đó, dĩ nhiên là phải náo động phòng rồi. Mà đã náo động phòng thì sao mà tránh được chuyện một vài người có ý tốt đi nghe lén người ta động phòng.

Tỷ như Lehends phu nhân và Peanut lão gia.

Son Siwoo một bên lỗ tai dán chặt lên khe cửa, nghe ngóng một chút liền nheo mắt lại.

"Thằng quỷ con Jeong Jihoon này, ngoài miệng thì nói không thích, thân thể lại rất thành thật. Hình như bên trong chẳng có vấn đề gì xảy ra cả."

Han Wangho cười híp cả mắt: "Tất cả đều là nhờ ta khéo se duyên cả đấy ^^"

"A ha ha ha ha ha ha"

Tỷ như Keria phu nhân và Gumayusi thiếu gia.

Gumayusi thiếu gia vốn cũng không muốn dính vào, hắn là bị Keria phu nhân cứng rắn kéo tới.

Ryu Minseok cả người thiếu điều muốn treo trên cánh cửa, Lee Minhyung còn phải giúp vợ mình quan sát canh gác.

"Oa, nhìn không ra nha, Wooje bình thường trông như chuyện gì cũng không biết, hóa ra lại dũng mãnh như vậy nha."

Ryu Minseok một bên vừa nghe lại vừa nhẹ giọng cảm thán.

"Wooje của chúng ta trưởng thành thật rồi..."

Sáng sớm hôm sau, theo lý sẽ phải đi thỉnh an, dâng trà với cha mẹ.

Mèo và Doran đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, rửa mặt chảy đầu xong, mở cửa ra, Son Siwoo liền đùng một phát ngã sõng soài trên mặt đất.

Dù cho có chuẩn bị tâm lý như thế nào đi chăng nữa, trên trời rơi xuống như thế vẫn là rất dọa người.

"Mẹ! Sao mẹ lại ở đây!"

Son Siwoo ngã một phát cũng mém bất tỉnh, lảo đảo đứng dậy, vừa xoa xoa cái mông bị đau vừa nhỏ giọng rủa. "Cái tên Han Wangho trời đánh chết bầm này, không thèm đỡ ta dậy còn phủi mông trốn mất..."

Đứng thẳng dậy rồi mới mở miệng cười khanh khách:

"Jihoon à, ngươi đã lớn rồi, kết hôn rồi, mẹ rất vui, nên muốn đến xem một chút..."

Kết quả vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy một Choi Hyeonjoon ngây ngốc đứng đó, Son Siwoo cực kỳ bàng hoàng.

"Jihoon à, mẹ biết ngươi thích Hyeonjoon, nhưng ngươi không thể làm ra loại chuyện đi cướp vợ của người khác về ngủ như này được..."

"Con không phải, con không có mà, mẹ đừng có vu oan cho mèo."

"Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Con cũng không biết nữa..."

Vì vậy hai nhà Tiwon Chenchi tập hợp tất cả mọi người để tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, nội dung của cuộc họp là "Bàn về việc tại sao đám cưới giữa hai nhà Chenchi Tiwon lại biến thành đám cưới nội bộ của hai nhà."

Hai đôi vợ chồng mới cưới run rẩy ôm nhau chặt cứng.

"Muốn tách chúng ta ra, tuyệt đối không thể." - Con mèo lên tiếng trước tiên

Choi Hyeonjoon ở bên cạnh nhỏ giọng bồi thêm một câu: "Thật ra thì em chưa muốn chết đâu..."

Lee Sanghyeok ho nhẹ một tiếng. Nơi đây bắt đầu yên tĩnh trở lại.

"Các ngươi yên tâm, bái đường cũng đã bái, ván đã đóng thành thuyền, ta cũng không định sẽ tiếp tục chia rẽ các ngươi. Chỉ là chuyện hai nhà Chenchi Tiwon kết thành thông gia đã truyền đi náo động khắp thành, nếu bây giờ lại hấp tấp tuyên bố mọi chuyện tất nhiên không ổn."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Ta có một cách, nhưng cần các ngươi phải phối hợp. Khế ước giữa Tiwon với Chenchi vẫn được giữ, các ngươi cũng có thể hạnh phúc bên nhau. Lưỡng toàn tề mỹ."

Hai cặp đôi mới trố mắt nhìn nhau, đồng loạt nói: "Xin ngài chỉ giáo."

Màn thứ năm: Ai về nhà nấy.

Người qua đường Giáp: "Mấy ngày trước tiệc cưới của Chenchi Tiwon linh đình rầm rộ khắp nơi, ngươi có thấy không?

Người qua đường Ất: "Thấy chứ thấy chứ! Khí thế phô trương như thế, không hổ là gia đình phú hộ!"

Giáp: "Từ đó đến nay hai nhà Tiwon Chenchi thân càng thêm thân. Không ít lần qua lại thân thiết."

Ất: "Tất nhiên là phải thế rồi."

Giáp: "Ta nghe nói gia chủ hai nhà đã mua cho hai đôi uyên ương mới cưới mỗi cặp một dinh phủ bên ngoài, nói là kết hôn rồi phải tự lập gia đình riêng. Nếu không thì là do hai nhà này quan hệ quá tốt! Hai căn nhà ở sát vách nhau luôn!"

Ất: "Thật giống người một nhà!"

Giáp: "Còn không phải là người một nhà sao! Ta còn nghe nói ở chỗ giữa hai nhà đặc biệt phá bỏ một bức tường, nói là qua lại cho thuận lợi!"

Ất: "Ui~"

Giáp: "Gần đây ta hay tin hai cặp vợ chồng đó còn đi trăng mật cùng nhau, thực sự như anh em ruột thịt vậy đó!"

Ất: "Lần kết thông gia này của Tiwon Chenchi chắc sẽ trở thành môt giai thoại lưu truyền mãi trong thành!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip