Chương 2 : Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete thu lại tâm tình rối rắm của mình, đã sắp tới nơi cử hành hôn lễ, cậu có thể nghe thấp thoáng tiếng đàn piano cổ điển, du dương phát ra nơi lễ đường. Hôn lễ được tổ chức ở một bãi cỏ ngoài trời, Vegas đứng các đó không xa đang giao thiệp với các vị khách mời, không có ý định tới chỗ Pete, cậu cũng không muốn tự mình đi tìm phiền phức, dứt khoát cùng Arm và Pol đi tới một cái bàn gần đó ngồi xuống, Porsche đã đứng ở đó chờ cậu rồi.

Porsche mở miệng trước: "Tankul có lời muốn nói với mày".

"Gì thế?"

"Cần ra tay thì cứ ra tay, dù là một lưỡi dao Tây nhưng nếu cứa đúng vào cổ họng cũng có thể một dao lấy mạng". Porsche tường thuật lại.

"Đúng đúng, không chỉ cổ họng, đầu gối hay mắt cũng đều được, nhắm chuẩn thì nhất định có thể một dao lấy mạng!". Pol ngồi bên cạnh tiếp tục phụ họa.

"Tankul còn nói, Vegas lòng dạ rắn rết, mày nhất định phải đề phòng".

Porsche bổ sung, cậu ta đang chiến tranh lạnh với Kinn, cậu thực sự không hiểu chẳng phải Chính hay Thứ thì cũng đều là một gia tộc hay sao, hà tất phải đánh nhau đến người sống ta chết như thế, gia chủ Thứ gia đã chết, Chính gia không những không ra tay giúp đỡ còn dùng thủ đoạn liên hôn để chèn ép Thứ gia.

Huống hồ người phải chấp nhận cuộc liên hôn lần này là người bạn thân của cậu, cậu cũng không phải chưa từng nói với Kinn về chuyện này nhưng Kinn lại cảm thấy điều này chẳng có gì to tát, quyền lực của Thứ gia càng ngày càng lớn, phải gây sức ép một chút, mà Pete là vệ sĩ trưởng, cậu có thể tự bảo vệ bản thân cũng có đủ sự trung thành để thực hiện nhiệm vụ, hai người vì vấn đề này mà cãi nhau tới mức đến mặt của đối phương cũng không muốn nhìn.

Vốn dĩ ba người bọn họ không nên tới đây, họ phải ở bên cạnh Tankul chăm sóc cho cậu chủ, không để anh ta tới phá rối hôn lễ, nhưng bọn họ không biết phải đến lúc nào mới có thể gặp lại Pete nên hôm trước chỉ có thể chuốc rượu choTankul say mèm, Tankul bây giờ hẳn vẫn đang nửa tỉnh nửa mê ở Chính gia chưa thể tỉnh rượu mà bọn họ có thể nhân lúc này nói lời từ biệt với Pete.

"Được rồi, đừng có mặt nhăn mày nhó nữa, làm như tao đi chết không bằng".
"Nhưng mà, lần này...thực sự rất nguy hiểm". Arm biết Pete phải nhận nhiệm vụ mà nhiệm vụ lần này chắc hẳn vô cùng khó khăn, nếu không thì Pete đã chẳng vắng mặt trong hầu hết các buổi huẩn luyện vệ sĩ gần đây, mỗi lần Pete mang bộ mặt bối rối bước ra từ phòng sách của ngài Korn, Arm đều nhận ra.

Giờ lành đã điểm, có người tới dẫn Pete tới chỗ Vegas. Khách mời của hôn lễ chỉ có những người trong nội bộ gia tộc, không ai cười nổi, đến cả khâu chúc phúc cũng bị lược bỏ, vệ sĩ ở đây thậm chí còn nhiều hơn cả khách tham dự, ngay cả màu sắc quần áo của những vị khách quý cũng là những gam màu tối, nếu không phải trên bàn này đầy những sơn hào hải vị cùng những bông hồng rực rỡ tô điểm cho lễ cưới thì buổi lễ này trông vào chẳng khác gì một lễ tang long trọng.

Chỉ có đúng ba người mặc đồ trắng là Vegas, Pete và mục sư.

Đúng giờ, hôn lễ bắt đầu được cử hành, những người mới tới cũng lần lượt bước vào hội trường, Pete liều mạng nhắc nhở bản thân không được đi sau Vegas, điều này đã trở thành thói quen nghề nghiệp của cậu, mỗi phút mỗi giây đều đứng sau các cậu chủ, bảo vệ cho tính mạng và sự an toàn của họ.

Vegas chợt nghĩ đến điều gì đó, một giây trước khi bước chân vào lễ đường Vegas kéo lấy cổ tay Pete, đem nó đặt lên cánh tay của bản thân, hòa cùng tiếng nhạc rộn ràng của hôn lễ cùng Pete bước chân vào lễ đường.

Mục sư nhìn đôi phu phu trước mặt rồi trịnh trọng đọc lời tuyên thệ.

Pete hoàn toàn không nghe lọt tai được một chữ, cậu càng không muốn mặt đối mặt với Vegas, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc nơ được thắt chỉnh tề đeo trước ngực hắn, nút thắt kiểu hồ điệp trên nền vải sa tanh đen bóng, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra hàng ngàn tia sáng lóng lánh, không thể không nói rằng, Vegas thực sự rất cuốn hút.

"Con đồng ý". Tông giọng trầm ấm của Vegas khiến Pete giật mình, nhận ra câu tiếp theo chính là lời cậu phải nói.

Mục sự đọc lại lời tuyên thệ một lần nữa, Pete nhè nhẹ trả lời: "Con cũng đồng ý".

Kết thúc lễ tuyên thệ, hai người đeo nhẫn cho đối phương. Korn chỉ xuất hiện một chút rồi không thấy đâu nữa, mọi người nghiễm nhiên cũng chẳng ai muốn tiếp tục ở lại giữa cái bầu không khí quỷ dị này, khách mời đứng dậy nói vài câu chúc phúc qua loa rồi nhanh chóng xin phép trở về, Kinn biết Porsche không nỡ rời xa Pete nên đến tận phút cuối mới rời đi.
Vegas đưa Pete lên xe, tài xế khởi động xe chạy về hướng Thứ gia. Vegas trong lòng đang tính toán, Korn quả thật là một con hồ ly, dù Pete là vệ sĩ trưởng nhưng không phải không có ai xuất sắc hơn cậu ta, chọn cậu trở thành đối tượng kết hôn với hắn e rằng chỉ có một lí do duy nhất: Dung mạo.

Pete trời sinh đã vô cùng đẹp, cơ thể cân đối, dáng người mảnh khảnh, khí chất thanh thoát, nhẹ nhàng, so với những kẻ từng lên giường với hắn tốt hơn rất nhiều. Korn muốn làm gì Vegas rõ mười mươi nhưng hắn không thể trực tiếp cự tuyệt, muốn lật đổ Korn hắn vẫn cần phải nhẫn nại thêm một chút, chẳng qua có thể kết hôn được với người đẹp thanh tú như vậy, hắn cũng vô cùng sẵn lòng đồng ý.

Tài xế dừng xe trước cổng chính, Pete mới phát hiện ra nhà lớn của Thứ gia không có ai canh gác, cậu cũng không tiện hỏi, chẳng lẽ cậu cùng hắn kết hôn còn phải kiêm luôn trách nhiệm bảo đảm an toàn cho Thứ gia sao?
"Sợ em không quen cho nên tôi đã cho vệ sĩ đi chỗ khác, chỉ giữ lại một vài vệ sĩ đi tuần ban ngày".

"Buổi tối cũng không có gác sao?".

Pete không hề nhận ra rằng làm sao Vegas lại biết cậu đang nghĩ gì.

"Buổi tối là thời gian nghỉ ngơi, có camera giám sát là được rồi".

Vegas vừa nói vừa chỉ vào hệ thống camera được lắp đặt dày đặc xung quanh, số lượng này so với khi Pete tới Thứ gia lần trước nhiều hơn không biết bao nhiêu lần.

"Ồ...." Xem ra không thể dễ dàng truyền tin tức ra bên ngoài.

"Đưa điện thoại cho tôi". Vegas đưa tay về phía Pete.

Nhanh như vậy đã muốn thu điện thoại của cậu rồi à? Pete dù không tình nguyện nhưng vẫn phải lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho hắn.

"Mở khóa".

Chẳng lẽ muốn kiểm tra thông tin trong điện thoại của cậu sao? Dù sao cũng là điện thoại mới, bên trong cũng chẳng có gì quan trọng. Pete không nói không rằng mở khóa điện thoại.

Vegas liếc qua khóe mắt thấy mật mã hiển thị trên màn hình là 4 số 0, hắn nhận lấy điện thoại vào danh bạ lưu số của bản thân: "Lưu số điện thoại của tôi, xảy ra chuyện gì thì gọi điện cho tôi". Hắn thử ước chừng trọng lượng của chiếc điện thoại, quá nặng, bên trong chắc chắn có cài phần mềm hoặc con chip, nếu không cũng có phần cứng bên ngoài.

"Ừm". Pete lướt điện thoại một chút, cậu còn tưởng Vegas thực sự muốn lấy điện thoại của cậu.

Tòa nhà của Thứ gia không to như nhà Chính, ngược lại còn mang chút phong vị của Thứ gia, thoải mái, thoáng đãng, mỗi tòa nhà đều đượm vẻ hoài cổ, bãi cỏ trước nhà mọc đầy những lùm hoa dại, cây cối hai bên hông nhà xanh mát, những nhành cây gần ngôi nhà vươn tán lá dài như có như không che đi chút ánh nắng len lỏi qua từng ô cửa sổ, cũng chắn mất một phần tầm nhìn, ấy nhưng chẳng có ai để tâm cắt tỉa.

Tòa nhà Thứ gia nhìn bề ngoài có hơi cũ kĩ, nhưng nội thất bên trong lại cực kì sang trọng. Chiếc đèn chùm khổng lồ treo trên trần nhà tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, tầng một chủ yếu là sảnh lớn, phòng ăn, phòng khách, phòng trà, còn lại là phòng nghỉ của vệ sĩ, xung quanh bày đầy những bình rượu đủ mọi loại kiểu dáng, thậm chí còn có một quầy bar cỡ vừa ở chính giữa sảnh. Từ tầng 2 trở lên mới là phòng nghỉ của gia chủ, so với lần trước cậu tới có chút khác biệt, chắc hẳn mọi thứ đã được sắp xếp lại, không biết phòng làm việc của Vegas có được bố trí lại hay không.

Pete được đưa lên tầng 2, cậu phát hiện ra trong tòa nhà không hề có camera, chờ đến tối muộn cậu sẽ tự mình đi kiểm tra một chút, nhưng trước mắt cậu phải cùng Vegas chia phòng ngủ đã.

"Phòng ngủ chính ở đây, có thể nghỉ ngơi một chút cũng được". Phòng ngủ của Vegas rất rộng, từ cửa sổ sát đất trong phòng có thể nhìn bao quát toàn bộ khuôn viên ngôi biệt thự: "Kia là nhà tắm, tôi đi sắp xếp lại văn kiện cho ngày mai một chút". Dứt lời Vegas mở cánh cửa bên cạnh chiếc tủ quần áo trong phòng, có vẻ như đây là một phòng làm việc nhỏ được thiết kế nối liền với phòng ngủ chính.

"Cái này... cậu Vegas, chúng ta, không phải nên ở hai phòng khác nhau sao? Tôi sợ làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của cậu".

"Tùy cậu, bên cạnh phòng này là phòng nghỉ dành cho khách". Vegas đã bước vào phòng làm việc nhưng vẫn lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, xác định Pete đã rời phòng rồi mới lẳng lặng khóa cửa.

Phòng làm việc này vốn dĩ là phòng bí mật, nhưng hắn không thể không để cho Pete biết đến sự tồn tại của nó, chỉ có như vậy mới đánh lạc hướng được Pete để cậu không đi tới căn phòng làm việc thực sự của hắn ở phía bên kia tòa nhà.

Hắn mở máy tính kiểm tra tình trạng vận chuyển của lô hàng mới, lô hàng lần này đã kéo dài hơn ba tháng, cuối cùng cũngó thể xuất cảng. Đó là bến cảng của Chính gia, nếu hắn không đồng ý cuộc liên hôn thì lô hàng lần này không những thất bại mà hắn còn phải đền bù cho Thứ gia một khoản bồi thường không nhỏ, bây giờ lô hàng cũng đã rời khỏi bến cảng, không tới một tuần nữa giao dịch sẽ thành công, Vegas tạm thời yên tâm một chút.

Hắn chuyển sang đăng nhập vào hệ thống camera, trên máy tính nhanh chóng hiện ra từng màn hình nhỏ, chúng được ghi lại bằng camera lỗ kim thông qua lớp kính thủy tinh của những chai rượu đắt tiền được đặt khắp nơi trong căn nhà, trong nhà làm sao có thể không lắp đặt camera? Vegas chỉ cần đem camera bỏ vào trong các bình rượu, chúng chính là nơi tốt nhất để che giấu hàng trăm cái camera trong khắp ngôi nhà. Dù màn hình hiển thị đủ mọi loại hình ảnh rắc rối nhưng Vegas vẫn có thể quan sát mọi ngóc ngách của căn nhà thông qua camera.

Qủa nhiên Pete đứng lại trên hành lang một lúc mới bước vào căn phòng dành cho khách, cậu đang dò xét xem ở hành lang có camera hay không, xem ra cậu vẫn không phát hiện ra điểm bất thường.

"Ngu xuẩn". Vegas thở ra một hơi thuốc dài.

Có vẻ như Vegas không hề muốn thực hiện nghĩa vụ của bản thân đối với bạn đời của mình, Pete thầm cảm thấy may mắn vì trước mắt vẫn có thể giữ kín bí mật của bản thân. Cậu mở vali lấy ra vài bộ quần áo, bộ lễ phục ngày hôm nay cũng không cần phải trả lại, bận rộn cả một ngày quần áo cũng lấm lem không ít, Pete cẩn thận cởi bỏ bộ lễ phục treo vào trong tủ quần áo, đây vẫn là lần đầu tiên cậu được mặc bộ quần áo đắt đỏ như vậy, cuối cùng xem ra vẫn phải cảm ơn cái "lễ cưới hờ" này rồi.

Pete tiếp tục sắp xếp quần áo trong vali, một chiếc thẻ ngân hàng rơi ra từ trong đống quần áo của Pete, cậu biết tấm thẻ này, cậu Tankul mỗi lần ra ngoài uống rượu đều đưa cho cậu chiếc thẻ này để thanh toán, mật mã là sinh nhật của cậu Tankul, không biết nó được nhét vào trong vali của cậu từ lúc nào, Pete cất tấm thẻ vào một ngăn nhỏ của chiếc vali, nếu như có cơ hội cậu sẽ đích thân đưa lại nó cho cậu Tankul.

Pete nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi đồng hồ vừa điểm 2:30, cậu nhẹ nhàng xuống giường, kéo tấm rèm dày ra một chút, mượn chút ánh sáng từ ánh trăng để mở cửa phòng, cậu không dám đi dép vì sợ sẽ gây ra động tĩnh đánh thức vệ sĩ tới kiểm tra.

Ánh đèn trên hành lang tỏa ra ánh sáng vàng đượm ấm áp, Pete nhẹ nhàng đi qua hành lang dài tới trước cửa thang máy, ngài Korn có nói, phòng làm việc của Thứ gia ở tầng ba.

Pete vừa đặt chân lên tấm thảm trải ở lầu ba đã bắt đầu cảm thấy hối hận, chỗ này không hề giống nơi hay có người lui tới, chân cậu có thể cảm nhận được lớp bụi bẩn đóng dày trên nền đất, dấu chân chắc hẳn cũng đã in lại. Dù sao cũng đã lỡ đâm lao, cậu cũng chỉ có thể tiếp tục dò xét căn phòng trên tầng ba này.

Tất cả các căn phòng đều bị khóa lại, Pete không thể tìm được một dụng cụ nào đủ cứng để có thể cạy cửa, chỉ đành bỏ cuộc, chỉ có một căn phòng duy nhất nằm ở cuối dãy hành làng là không khóa.

Căn phòng tối mịt, cậu chỉ có thể quét mắt nhìn qua một lượt, chiếc tủ đứng sát tường treo đầy các loại dây thừng đủ kích cỡ, nhìn kỹ một chút mới phát hiện chúng là roi mây, trên chiếc bàn gần đó bày vài đồ vật hình quả bóng được gắn với những chiếc thắt lưng da đen, bản to, là loại bóng bịt miệng, hẳn nhiên là Pete chưa từng nhìn thấy loại đồ chơi này, cậu cầm đại một cái lên ngắm nghía: Đây là cái gì vậy? Căn phòng này dùng để tra khảo sao? Phòng tra khảo thường thường đều sẽ xây ở dưới đất mới đúng, Thứ gia chơi trội thật.

Pete rút điện thoại, bắt đầu báo cáo tình hình cho Chính gia: Các phòng trên tầng ba của Thứ gia đều khóa trái, tạm thời không thể kiểm tra được. Trong phòng của Vegas có một phòng làm việc cỡ nhỏ, trước mặt tôi chưa đủ tín nhiệm để bước vào.

Pete nhấn nút gửi đi rồi lặng lẽ cất điện thoại đi xuống lầu, cùng lúc đó, điện thoại của Vegas cũng vang lên tín hiệu cảnh bảo: Đã chặn tín hiệu, hãy kiểm tra tín hiệu cho phép gửi đi hay không.

Vegas lập tức bật dậy, có vẻ như Pete không thể chờ đợi được nữa rồi? Hắn ấn mở kiểm tra tín hiệu của hệ thống, quả nhiên Pete đã bắt đầu tìm kiếm phòng làm việc của hắn, chỉ là, trong phòng làm việc của hắn làm gì có hồ sơ gây bất lợi cho Chính gia? Hắn không thừa hơi đi thu thập những thứ đó, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là trừ khử Korn. Vegas đã lặp đặt một hệ thống thông tin cực kì tân tiến tại Thứ gia, chỉ có thiết bị của hắn mới có quyền điểu khiển hệ thống, tất cả các thiết bị điện tử khác chỉ có thể thông qua sự cho phép của hắn mới có thể gửi và nhận tín hiệu. Vegas ấn xuống lệnh cho phép gửi đi, hắn thực sự muốn biết Korn đã ra lệnh cho Pete như thế nào để cậu thực hiện nhiệm vụ.

Pete vừa xuống tới tầng hai, trong một chốc cậu không thể phân biệt được đâu là phòng của mình, đang chuẩn bị lục lại đường đi trong trí óc thì có âm thanh vang lên từ phía sau lưng:

"Looking for something?"

_____________________________

Đăng giờ linh như này không biết có ai đọc ko he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip