13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wonbin đứng bên cạnh cửa sổ thật lâu, cửa sổ đã đóng lại được một lúc rồi, nhưng bên tai cậu vẫn còn phảng phất âm thanh đó.

Mãi đến khi Wonbin mở đèn trong phòng tắm, nhìn về phía gương, cậu mới nhận ra mặt và tai của mình đều đã đỏ chót.

Sau khi rửa mặt xong, cậu đặt mu bàn tay lên má rời khỏi phòng tắm, rồi mới cầm điện thoại lên.

Wonbin từng nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Lá thư tình đầu tiên của cậu là vào năm tiểu học, đó là một bạn nữ học lớp năm cột tóc thắt bím đuôi ngựa, mỗi một nụ cười đều mang theo cảm giác nhẹ nhàng tươi mát tựa như hương chanh, cô bé đỏ mặt nhét bức thư vào trong tay cậu, dặn cậu về nhà rồi hẳn mở ra nhìn.

Lúc đó mắt cậu cũng không thèm chớp, lịch sự trả lại lá thư, nói xin lỗi, sau đó cảm ơn.

Kim Seohyun cũng nhận được câu xin lỗi tương tự từ cậu.

Cậu uống một ngụm nước, nghĩ thầm, ban nãy mình cũng nên làm như vậy, ai ngờ lại không có, chắc là bị dọa đến quên mất.

Tại sao Seunghan lại thích mình? Trước kỳ nghỉ dài này, bọn họ cũng không có qua lại gì, càng không có tiếp xúc gần gũi, thậm chí cả mấy lời thừa thãi cũng chưa từng nói qua.

Wonbin mở điện thoại lên, trên màn hình vẫn là cuộc trò chuyện của bọn họ.

Trong màn đêm, điện thoại di dộng của cậu chợt rung lên, rung đến mức lòng bàn tay của Wonbin cũng cảm thấy ngứa ngáy.

[Seunghan: Tôi chỉ muốn giải thích một chút thôi, không phải là đang tỏ tình, không cần phải trả lời liền đâu.]

"..." Wonbin có hơi sửng sốt.

Thì ra như vậy cũng không tính là tỏ tình sao?

Câu từ chối của cậu như bị nghẹn lại ở cuống họng, lên cũng không được mà xuống cũng không xong.

[Seunghan: Nhưng sau này, tôi sẽ không gọi cậu là ông chủ nữa.]

Mưa cũng dần nhỏ lại, Seunghan dựa vào ban công hóng gió, gửi tin này xong anh mới thoát ra, vào một nhóm chat đang ầm ĩ khác.

Là đám người kia, đang la hét om xòm bắt anh vô game tiếp tục giết người với họ.

Seunghan còn chưa trả lời, thì bên kia đã không đợi được mà gọi Wechat đến. Seunghan tắt một lần, bọn họ lại gọi tiếp, cuối cùng anh không thể làm gì hơn là nhíu mày bấm nhận.

"Anh, anh đang làm cái gì đó? Sao lại cúp máy của em hả?" Lee Chanyoung hỏi.

"Bận."

"Đêm hôm khuya khoắt bận bịu cái gì?

"Chờ tin nhắn."

Lee Chanyoung sửng sốt một chút: "Hở?"

Seunghan lười giải thích với hắn: "Có gì không?"

"Vô chơi tiếp chứ chi, bọn lão Jung dậy hết rồi, còn thiếu mỗi mình anh thôi đó." Đầu dây bên kia có thể nghe thấy một giọng nói thô lỗ của một người đàn ông đang nhắc đến tên của Seunghan.

Seunghan nói: "Tôi là sinh viên, ngày mai còn phải đi học."

"Chậc, lão Jung bảo anh trốn học đi, đến căn cứ chơi hai ngày."

"Không trốn, cúp đây."

Lee Chanyoung lại gọi anh: "Ài, nói chuyện xíu nữa đi, mấy người trên live của em rất muốn nghe giọng anh, anh đừng có cúp nhanh như vậy."

"Đang vội." Seunghan nói.

"Vội cái gì?"

Seunghan cầm điện thoại, giọng nói của anh hoà lẫn vào trong tiếng gió: "Vội tìm chị dâu cho cậu."

Đầu bên kia yên lặng vài giây.

"?" Lee Chanyoung nói: "Phắc! Thiệt hay giả vậy!? Anh còn có thể thích con gái à?"

Giọng điệu của Seunghan vẫn bình thường: "Thích đàn ông."

"Ha ha ha." Cho là Seunghan đang chọc mình, Lee Chanyoung cười ỉa: "Giỡn kiểu gì vậy ba, em không có ý gì khác đâu, chẳng qua em cứ tưởng anh sẽ độc thân cả đời chứ... Là cô gái nào lợi hại như vậy, có thể lọt vào hỏa nhãn kim tinh của ngài thế."

"Cậu ấy thật sự rất lợi hại." Seunghan hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

Cuối cùng Lee Chanyoung cũng coi như là có mắt: "Đang chờ điện thoại của chị dâu à?"

"Vẫn còn chưa có thành, đừng có gọi loạn." Seunghan nhìn mặt trăng, nói: "Chờ cậu ấy trả lời tôi."

Đáng tiếc mãi đến khi cúp điện thoại, anh vẫn chưa nhận được câu trả lời nào.

Seunghan cảm thấy, chắc đêm nay sẽ không nhận được câu trả lời rồi, anh đóng cửa sổ ban công lại, ném điện thoại lên bên gối, chuẩn bị ngủ.

Không biết đã nhìn chằm chằm trần nhà được bao lâu, màn hình điện thoại bỗng dưng sáng lên.

[Wonbin: Ừm.]

Cách tin nhắn kia bốn mươi phút.

Seunghan kéo khóe miệng lên, chịu đựng cơn buồn ngủ, mở bàn phím ra, tùy tiện gõ vài chữ.

[Seunghan: Ngủ ngon, Wonbin.]

...

Ngày hôm sau, Wonbin từ chối lời đề nghị đưa đón của tài xế, tự ngồi xe buýt trở về trường học.

Lúc Wonbin đến phòng ngủ, bạn cùng phòng cũng vừa mới kết thúc một trận game, hắn lấy tai nghe xuống hỏi Wonbin: "Cậu không thấy tin nhắn trong nhóm à?"

Wonbin cúi đầu xếp hành lý: "Không thấy, làm sao vậy?"

"Thì chuyện đại hội thể thao lần này đó, lớp chúng ta ít nam quá, nên giáo viên phụ đạo bảo chúng ta đăng kí hết luôn đi, giờ đang đăng ký ầm ầm ở trển kìa." Bạn cùng phòng hỏi: "Cậu muốn đăng kí cái gì? Tôi thấy cậu nên chạy 100 mét đi, thắng thua không quan trọng, có thể chạy xong là được rồi."

Wonbin suy nghĩ một chút: "Ba ngàn mét đi."

Bạn cùng phòng ồ một tiếng, bình tĩnh trả lời tin nhắn của bạn gái. Mấy giây sau, hắn mới khiếp sợ quay đầu lại: "Gì cơ?"

Cũng không trách được bạn cùng phòng của cậu lại kinh ngạc như vậy, tuy Wonbin cao ráo, nhưng ấn tượng để lại trong lòng mọi người đều rất gầy yếu, bạn cùng phòng còn từng nghi ngờ cậu gầy hơn cả đám con gái trong lớp nữa.

Nhưng Wonbin chưa bao giờ cởi đồ ở trước mắt hắn, ngay cả tắm rửa đều mang theo quần áo để thay, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy đại khái.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của bạn cùng phòng, Wonbin bình thản báo danh, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn, bật cười nói: "Tôi chạy được mà, cậu đừng lo."

Cậu vừa mới sắp xếp hành lý xong thì nhận được tin nhắn của Jiyoung, hỏi cậu có muốn đi ăn cơm cùng hắn hay không.

Nhớ đến trước đây mình từng nói sẽ mời hắn một bữa, Wonbin liền thoải mái đáp ứng, sau đó hai người đến một nhà hàng đồ Tây ở gần trường.

"Tôi còn tính hôm nay hẹn cậu đến trường chung, kết quả chơi bóng xong mới nhận ra đã trễ rồi." Jiyoung uống một hớp nước chanh, nhỏ giọng hỏi: "Nhà hàng này có đắt lắm không? Nếu không chúng ta đi ăn súp thập cẩm đi, tôi không có kén ăn đâu."

Wonbin: "Không sao, tôi có thẻ hội viên, được ưu đãi."

Thì ra người ngồi Maybach cũng sẽ dùng đến loại ưu đãi này.

Cũng thật là gần gũi với mọi người. Jiyoung cảm thấy khoảng cách giữa mình và Wonbin được kéo lại gần hơn một chút.

Đang trò chuyện, bỗng dưng Jiyoung nhận được điện thoại của Kim Seohyun, hắn lúng túng nhìn Wonbin một cái, phát hiện đối phương vẫn đang rũ mắt xem thực đơn, không bị ảnh hưởng một chút nào.

Sau khi cúp điện thoại, Jiyoung ho nhẹ một tiếng: "Cậu ta hỏi tôi ném quả bóng ở đâu rồi."

Wonbin gật đầu, rời mắt khỏi thực đơn: "Chúng ta chọn món này nha?"

Jiyoung liền vội vàng đáp ứng.

Ngồi được một lúc, cuối cùng Jiyoung cũng không nhịn được, nói: "Ờm, Wonbin không phải là tôi nhiều chuyện hay gì đâu, tôi chỉ có hơi tò mò thôi... Cậu và Kim Seohyun, thật sự chỉ vì không hợp nhau thôi sao?"

Wonbin hỏi ngược lại: "Vậy cậu cảm thấy thế nào?"

"Sao tôi biết được." Jiyoung nói là vậy, nhưng sau đó lại tiếp tục: "Đừng nói là vì Jihoon nha?"

Động tác lật thực đơn của Wonbin hơi dừng lại, không nói gì.

Jiyoung là một tên thẳng nam chính cống, lúc bạn gái giận thì cũng phải chờ mấy tiếng sau mới nhận ra được. Nếu không phải tối hôm qua bạn của hắn nhắc nhở, thì còn lâu hắn mới nghĩ đến loại chuyện này.

Mà quan trọng hơn là sau khi hắn ngẫm nghĩ lại, hai người kia... Cũng cmn thật quái lạ đi.

"Là thật sao? Đờ mờ, khó trách hôm ấy Jihoon lại nói chuyện kiểu đó..." Jiyoung nói: "Cậu có chỗ nào cần giúp một tay không? Chỉ cần mở miệng, tôi nhất định sẽ không đứng yên nhìn chuyện này."

"Không cần, bọn tôi đã chia tay rồi." Wonbin không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Jiyoung lại không nhận ra ý của cậu: "Cậu đừng khách sáo với tôi, tuy tôi thân với Kim Seohyun, nhưng tôi là một người có lý trí chứ không vì tình thân mà mù quáng. Nếu không tôi mắng cậu ta một trận thay cậu nha?"

Nếu như còn tiếp tục đề tài này nữa thì có lẽ sẽ không dừng lại được. Wonbin suy nghĩ một chút, châm chước mở lời: "Không cần đâu, nhưng tôi có chuyện này muốn hỏi cậu."

Jiyoung vội hỏi: "Chuyện gì cơ?"

"Trước đây Seunghan cũng học ở Ulsan sao?"

"Đúng vậy... Có chuyện gì sao?" Jiyoung mơ hồ không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy.

Wonbin nói: "Hình như trước kia tôi chưa từng gặp qua cậu ta."

"Không thể nào?" Jiyoung lập tức nói: "Hồi học cấp ba cậu ấy có tiếng lắm đó, còn học cùng một lớp với tôi, nhưng chúng tôi ở lầu một, cách lớp cậu tận mấy tầng lầu. À đúng rồi, cậu ấy từng giành giải quán quân PUBG trên mạng nữa mà, chuyện này cậu cũng chưa từng nghe qua sao?"

Hồi đó game này rất được ưa chuộng, học sinh cấp ba chơi game giành giải quán quân, còn được chú ý hơn cả học sinh xuất sắc đứng đầu thành phố nữa.

Một tay của Wonbin vô thức nắm lấy cái ly, lắc đầu một cái.

"Vậy cậu cũng thật là... chăm học quá đấy." Jiyoung nói, "Đừng nói là trong trường, khi đó còn có người chụp hình cậu ta đang thi đấu đăng lên mạng, chỉ chụp được có nửa khuôn mặt thôi, mà đã hơn một vạn lượt chia sẻ rồi, nổi vờ lờ luôn."

Vừa nói đến đây, Wonbin cũng chợt nhớ ra.

Không phải nhớ ra Seunghan, mà nhớ đến bài đăng đó.

Lúc ấy cậu bị hot search "Ulsan" này hấp dẫn, còn mở ra xem thử, nhưng chưa kịp nhìn rõ người trong ảnh đã bị Kim Seohyun dùng tay che kín điện thoại, còn chọc ghẹo cậu, nói không cho cậu nhìn những tên con trai khác.

Wonbin hàm hồ nói: "Hình như... Cũng có chút ấn tượng."

"Nói cái gì về tôi vậy?" Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ đằng sau.

Hai người lập tức ngẩn ra, đặc biệt là Wonbin, giây phút đó cậu mở to mắt, trên mặt đều là lúng túng và khiếp sợ khi bị bắt quả tang.

Cậu cứng đờ quay đầu lại, nhìn xuyên qua chậu cây cảnh đằng sau, đối diện với ánh mắt của Seunghan.

Wonbin rất ít khi làm ra vẻ mặt như thế, Seunghan nhìn cậu vài giây, sau đó mới dời tầm mắt sang Jiyoung ở bên cạnh, giải thích: "Không phải tôi nghe trộm, tôi đã ngồi ở đây từ rất lâu rồi."

Chỗ ngồi của nhà hàng này được ngăn cách bởi tấm vách ngăn, nếu không chú ý thì sẽ rất khó phát hiện. Jiyoung hồi phục lại tinh thần: "Tôi quả thực không nhìn thấy... Cậu ăn một mình à?"

"Bị người ta cho leo cây." Seunghan liếc nhìn hàng người đang đứng đợi ở bên ngoài nhà hàng, nói: "Hay là ngồi chung đi? Ở ngoài có nhiều người đang đợi lắm."

Seunghan vừa ngồi xuống, Wonbin lại đột nhiên cảm thấy bàn ăn bốn người này có chút hơi chật.

Cậu chưa từng bàn luận sau lưng ai bao giờ, không ngờ mới có lần đầu tiên... Đã bị bắt quả tang rồi.

Wonbin siết chặt điện thoại ở trong tay, rũ mắt xuống không lên tiếng, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

"Đang nói cái gì về tôi vậy?" Cậu nghe thấy Seunghan lười biếng hỏi.

"Bàn chuyện hồi cấp ba cậu chơi game giành giải quán quân đó." Jiyoung nói: "Không ngờ Wonbin lại không biết cậu học cùng một trường với cậu ta."

Seunghan cũng không khiêm tốn: "Học sinh giỏi, không để ý đến mấy chuyện này cũng là điều bình thường."

Jiyoung cúi đầu liếc nhìn điện thoại, oán giận nói: "Cái nhóm chat này sao lại ầm ĩ nữa rồi, không phải chỉ là đại hội thể thao thôi sao, chỉ cần báo danh cho đủ người là xong mà. Mà các cậu tính đăng ký cái gì vậy?"

Seunghan nói: "Vẫn chưa."

Cảm giác được ánh mắt của hai người kia, Wonbin ngoan ngoãn trả lời: "Tôi đăng ký chạy ba ngàn mét."

"Ghê vậy, mà thôi, tôi đăng ký góp vui là được rồi." Jiyoung nói xong, cầm điện thoại di động đứng lên: "Tôi đi vệ sinh xíu, sẵn tiện gọi cho giáo viên phụ đạo luôn."

Jiyoung vừa đi, trên bàn liền yên tĩnh.

Wonbin vô thức mím môi, ở trong lòng tìm cớ rời đi.

Nếu không giảm bớt được sự lúng túng, thì chỉ có thể trốn tránh lúng túng mà thôi.

Cậu thật vất vả mới tìm được lý do, thì bỗng dưng Seunghan lại mở miệng, hỏi lại lần nữa: "Vừa rồi các cậu nói cái gì về tôi vậy? Wonbin?"

Wonbin như một học sinh muốn cúp tiết lại bị giáo viên điểm danh trúng tên, nhận mệnh trả lời: "...Nói về bài đăng khi nãy Jiyoung nhắc đến."

Seunghan nhớ lại một chút, tấm hình chụp một bên mặt kia rất mơ hồ, cũng may là không có xấu lắm.

"Phóng đại cả thôi, tôi không có nổi tiếng như bọn họ nói đâu."

Wonbin ừ một tiếng.

Bàn ăn không lớn, cậu cúi đầu là có thể nhìn thấy Seunghan tùy ý duỗi chân ra, anh mang một đôi giày chơi bóng, là loại đắt tiền sản xuất có giới hạn.

... Cho nên lúc đó Seunghan nói anh thiếu tiền phải làm người chơi game chung, tại sao cậu lại bị dính bẫy kia chứ.

Cậu đang suy nghĩ đến xuất thần, thì thấy giày của Seunghan bỗng nhiên chuyển động, nhẹ nhàng đặt ngay bên cạnh giày cậu.

Seunghan rũ mắt so sánh một hồi, kết luận: "Chân của cậu thật nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip