Nghiep Chuong Chuong 3 Lucifer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người viết: Amor Falso

"bạn có thể có danh tiếng vang vọng, nhưng nhìn lại xem? Đạo đức của bạn đâu rồi"

Thời cấp hai là thời gian quý báu làm sao? Nó không chỉ mang một nửa thanh xuân, tuổi trẻ của ta mà còn là cột mốc đánh dấu sự phát triển về nhân cách và cơ thể nhưng một số người lại chọn cách phá hủy thanh xuân bằng cách ra vẻ ta đây, để rồi một lần sa cơ cả đời thất thế.

Lúc còn độ tuổi non nớt kia, Duy cũng là một anh chàng thích ra vẻ ta đây. Mấy lúc thì hút thuốc, uống bia trong trường, có khi lại đánh nhau, quậy phá khiến cả cái khối không ưa cậu là mấy.

Nhớ hồi đó, cậu đi cùng hội anh em xương máu, nào là quậy phá một bạn nữ rồi còn lan tin đồn khiến cô nàng cũng chẳng còn mặt mũi gì mà phải bỏ về giữa tiết hai.

Ừ cậu thừa nhận cậu ác nhưng ác như vậy thì mới sang, mới là đại ca trong trường đúng không?

Nhưng cuộc vui nào thì cũng có ngày tàn, cái danh kia thì cũng vang xa đấy nhưng người đã dừng ván cờ khi còn chưa bắt đầu kia kìa.

Năm lớp bảy cậu phải thi lại vài môn, chẳng hiểu sao dù đã lật đề và chép phao nhanh chóng thì cuối cùng cậu cũng phải xách tập bước ra khỏi phòng thi. Cậu trượt môn giáo dục công dân, mà cũng không thể gọi là rớt..bởi tính cách của cậu lúc bấy giờ chẳng khác gì một bé cún con chờ ngày bị bắt đâu

Sau khi kể lại chiến tích của mình với lũ trẻ hàng xóm, Duy hất mũi lên như thể nở mài nở mặt lắm, chớ biết chúng nó đang xì xào bàn tán khi đã đi xa đến tận đầu ngõ.

'Cậu nghĩ thế là oai lắm sao?'

Chúng nó nghĩ vậy đấy, thời bấy giờ mà nghe theo lời cậu bỏ học thì chẳng khác nào chờ ngày chết đâu? Nghe bảo mẹ cậu mất sớm vì chuyện con mình gây ra, bố thì không chịu nổi mà thu gom đồ đạc bỏ đi biệt xứ, còn mỗi cậu ở trong căn nhà đã gần như sụp đổ. Nếu cậu có ý chí làm ăn thì chắc cả xóm nguyện bao nuôi cậu nhưng trách thay cậu vừa lười vừa há miệng mà chờ sung. Nết cậu lạ lắm cứ xin mà như chủ nhà, được đồ ăn ngon thì cười ngớ ra nhưngcó bát cơm thì chê người ta keo kiệt bởi nên dù là trẻ hay đã gấp tuổi hơn mấy lần thì người ta cũng mãi ghét cậu mà thôi

Được cái mấy hôm nay ông Tư trong xóm cho cậu tá túc vài hôm, gọi là thế nhưng thật ra là do cậu ta cầm con dao chỉa vào cổ ổng mà đe dọa chứ ai dám chứ chấp cái loại ăn hại chỉ báo nhà báo cửa này chứ?

Khoảng sáu giờ, trời đã tối om mà bụng cậu thì đói meo, lục lọi khắp nhà chẳng thấy cái gì nhét vừa khẽ răng để lót dạ. Nay không có gì ăn mà ông Tư lại còn lên bệnh viện thăm bà thì ai nấu bây giờ?

Cậu vừa xác định bản thân sắp chết đói thì vừa hay một tiếng gõ cửa đã lọt vào tai cậu. Ngó ra cửa sổ thì thấy có một người phụ nữ mặc áo choàng đen, tay cô ta cầm một cái hộp, trông nom thì chắc hẳn là đồ ăn ngon rồi. Cậu bèn chạy tới mở cửa ra, lạ thay người phụ nữ đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn hộp đồ ăn kèm theo một thứ nhô ra dưới đáy hộp.

Kéo nó vào nhà, cậu ăn ngấu ăn nghiến đống thức ăn đó, kể sơ qua thì toàn là đồ mắc tiền nhưng không phải hơi lạ sao? Sao Ả kia lại đưa cho cậu này một cách trùng hợp như thế kia chứ? Cậu nhìn xuống đáy hộp, lấy móng tay cào đi phần bọc giấy kính bên ngoài và kéo cái thứ nhô ra. Trước mắt cậu là cuốn sách giáo dục công dân bảy năm nào mà cậu vẫn còn thấy chướng mắt

"Cái mẹ gì vậy? Tặng thì tặng cái gì có giá một chút tao mới cảm động được chứ!"

Cậu nằm ra giữa nhà, tay thì cầm miếng gà còn đang ăn dở, tay lại thuận tiện lật từng trang để ôn lại kỉ niệm một thời. Không hiểu sao lại lật trúng ngay một trang có tiêu đề bạo lực học đường, những tấm ảnh ngày đó giờ được thay thế bằng ảnh cô nàng bị cậu sỉ nhục kèm theo dòng chữ đỏ "play with me" được viết kín hết cả trang giấy. Cậu cảm thấy ớn lạnh lắm nhưng chỉ nghĩ con dở hơi đó đang chơi khăm mình mà tiếp tục ăn. Không lâu sau mới thấy công dụng của tá thuốc mà ả bỏ vào, cậu ngất liệm đi không còn chút tiềm thức. Cô nàng liền lẻn vào nhà và bắt đầu thứ mà ai cũng biết.

Khi tỉnh lại cậu thấy mình đã ở trong phòng với tứ chi tê liệt, cậu bị dán lên tường bằng thứ chất lỏng sền sệt như keo, dường như có muốn cũng chẳng thể nào dứt ra. Lúc này tiếng cộc cộc dường như đã vang vọng khắp căn nhà, đôi guốc đen dừng lại khi đến trước mặt cậu nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu lên để nhìn cho rõ. Ả mang một cái mặt nạ cáo với nụ cười quỷ dị, tay đưa ra sau để ôm lấy cậu sát vào mình một cách nhẹ nhàng dù cho cậu ta cố động đậy ra sao.

Ả điềm tỉnh rút ra một hộp đồ chơi nho nhỏ, vuốt ve một cái dương vật giả dài tới tận gần 35cm. Đưa tay lên bóp miệng cậu cho mở ra, tay còn lại thì nhét thứ đó vào mà cũng chẳng hề nới lỏng hay thêm chút gel để giảm độ đau

Cậu rên lên một tiếng và cắn chặt môi khiến nó dường như sắp rách tới nơi, cảm giác bị ô uế và lăng nhục càng khiến cậu oán hận hơn.

"Rốt cuộc thì tại sao? Tại sao thứ này lại tới với tao? Mày là ai hả?"

Đáp lại cậu chẳng có gì ngoài khuôn mặt khắc kỷ ấy và khoảng không im lặng, ả ta chỉ đâm vào rồi rút ra như một cái máy móc mặc thân trên cậu kêu la gào thét thảm thiết biết bao. Ả rút thứ đó ra như cho cậu ý sự hy vọng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng lại vội nhét hết vào khiến cậu cảm giác nó chạm đến cả ruột gan

Rên rỉ đau đớn một hồi thì cậu cũng ổn định lại mà đung đưa hông theo từng nhịp thúc ả bày ra. Tưởng chừng chỉ là vài cuộc se.x cho vui, nào ngờ ả rút một con dao ra và tiến tới trượt nó từ má xuống cổ rồi tới ngực, thuật tay cắt một cái khiến cậu hét toáng lên. Ả dường như không hài lòng về cách ứng xử ấy mà dần đưa dao lên và tát cậu một cái, chỉ chờ lúc cậu không cảnh giác nhất lôi lưỡi cậu ra

"Welcome to the first performance"

Trước tình cảnh khó, một là cậu tự mình cắt đứt lưỡi, hai lại là để ả ta làm, cậu chỉ bèn hít một hơi thật sâu rồi tự mình hạ hàm trên xuống. Cái bóng dưới sàn nay lại thêm chút hoa văn màu đỏ thật đẹp mắt làm sao? Nhưng như thế thì nào đủ, ả nắm đầu cậu để cậu ngước nhìn xung quanh. Nơi treo đầy những trang giấy bạo lực học đường tương tự lúc nãy khiến cậu một lần nữa quặt thắt tâm can, ú ớ nhưng lại chẳng thể nói gì thêm cả

Tiếng cười khúc kha khúc khích vang lên khi ả bỏ tay cậu ra và dần bước tới cái rèm nãy giờ che đi thứ gì đó, ả giật nó ra khỏi người bên dưới khiến đồng tử cậu giãn ra vì...người đó là cha của cậu- người bỏ cậu đi bao năm nay.

Cậu vùng vẫy cố thoát ra nhưng không thể, chỉ đành trừng mắt nhìn nữ nhân kia từng chút một cầm cây rìu và bổ đầu cha mình như bổ một quả dừa mới hái, nước phụt ra bao nhiêu thì máu lúc nãy cũng y hệt như vậy. Nhưng chỉ chứng kiến thôi thì chưa đủ, ả bèn lấy một cái muỗng và mút lấy thứ mềm nhũn, nhầy nhụa màu trắng pha chút sắc hồng kia lên và đưa tới gần miệng của cậu. Mắt cậu rưng rưng nhưng cũng chả còn ngậm miệng lại được nữa mà để ả tự tiện đút vào, cho cậu ăn 'tinh hoa' của người cha yêu quý , sợ nhất là ông còn mở mắt trừng trừng như thể đang nhìn chằm chằm vào cậu

Ú ớ vài từ xin lỗi nhưng đã quá muộn, cậu chỉ bèn ngước nhìn lên người trước mắt. Nữ nhân kia xoay cây rìu một cách điêu luyện khi nhìn vào cậu, không một lời nào mà ngay lập tức chặt đứt phần thân dưới của cậu khiến phần trên không còn điểm tựa ngã xuống, tiếng hét bị chặn lại vì lưỡi cũng không còn, cậu chỉ còn biết ứa lệ mà thôi

Ả ngay lập tức chặt dương vật của cậu và người cha ra, nhét vào miệng khi cậu còn ý thức. Ả lại cầm cái muỗng nhày nhụa kia lên rồi từ từ mút nhãn cầu của cậu ra, đặt vào một chiếc túi rồi ném nó vào cuốn sách công dân 7 ấy và khép lại

Xong xuôi hết thì ả nắm đầu cậu lên, ả nhét thận vào hậu huyệt của cậu, rồi từ từ đặt cậu và bố cậu vào nơi không bằng phẳng của bức tường. Dù là kêu ú ớ đến thế nào thì sức lực cũng đã cạn kiệt, ả thở dài và bật một que diêm rồi ném vào trong bức tường ấy, bước ra ngoài

Ngày hôm sau, thời sự đưa tin về một căn nhà bị cháy tan tành, may rằng chủ nhà hôm ấy vắng mặt nên thoát nạn. Ông Tư cũng không nhắc gì tới cậu ta cả, để cậu ta từ từ chìm vào quên lãng. Tắt TV xong, người phụ nữ mặt áo đen lại lần nữa gạch mặt của một người trong tấm ảnh, tay còn lại gõ tin nhắn cho một người về nhiệm vụ của họ

"Làm người nên có đức nếu không..sẽ chẳng ai tốt với bạn"

-Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip